07 - End
07.
Cuối cùng ngày này cũng phải đến.
Lưu Chương đặt báo thức 6h sáng, trong quyển sổ tay mở tung trên bàn ghi vài câu phát biểu cho tang lễ ngày mai. Những dòng chữ đen gằn mạnh trên giấy chứng tỏ đối mặt với tang lễ chính thức của Lâm Mặc với anh không phải một chuyện đơn giản.
Cũng đã gần một tuần từ ngày anh gặp Trương Gia Nguyên trong giấc mơ, có lẽ mộng cảnh ấy chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, sau đó hai người có gặp nhau cũng đều tự ngầm hiểu, không nhắc lại những gì đã xảy ra trong mộng. Dù vậy, mối quan hệ không đội trời chung cũng đã dịu đi không ít, Châu Kha Vũ vốn luôn mắc kẹt giữa hai người vẫn chẳng hiểu mô tê gì, nhưng không sao, hòa hoãn là được, cậu đủ thông minh để không gặng hỏi nhiều lời.
Kết cục của giấc mơ kia là Trương Gia Nguyên lái xe phân khối lớn chở theo Lưu Chương vượt qua nguy hiểm trùng trùng, tìm đến được một ốc đảo ngay trước khi chiếc xe đình công. Bức tượng Lâm Mặc vẫn đứng im lặng, biểu cảm sinh động như đang còn sống. Trương Gia Nguyên chỉ vào bức tượng, chất vấn Lưu Chương sao bức tượng trong giấc mơ của mình làm thế nào cũng không sống động được như này chứ. Lưu Chương cũng chẳng buồn để cho cậu mặt mũi hề hề nói, thế nghĩa là tại em không ổn rồi, sau đó tiếp tục vuốt ve bàn tay bằng đồng thau đã bị xoa đến sáng bóng của Lâm Mặc. Anh luôn cảm thấy dường như mỗi lần vỏ trứng vỡ tan, bên dưới lớp đồng thau kia lại có thêm một chút sự sống.
Trong lòng Lưu Chương hiểu rõ, có lẽ mộng cảnh tiếp theo cũng sẽ là mộng cảnh cuối cùng.
Tang lễ chính thức kết thúc, những chiếc đinh găm sâu vào tấm ván gỗ, Lâm Mặc cũng an nghỉ trong trái tim mọi người.
Người chỉ vì muốn anh xem được sao trời mà nửa đêm lái xe cả chục cây số giờ chỉ còn là hồi ức, không thể hồi sinh.
Lưu Chương từ từ nhắm mắt, tựa như một viên thuốc dần dần hòa tan trong dòng nước ấm, chìm vào mộng cảnh.
Mở mắt ra lần nữa, Lưu Chương phát hiện mình nằm trong một căn phòng quen thuộc, trên đầu mắc vô số bóng đèn, chiếu sáng từng ngóc ngách, trên tường dán đầy những tấm ảnh polaroid, nào là dừa, là cây cọ, là sóng biển dập dìu, trong không khí trán ngập hương vị oi ả chỉ có ở hải đảo phương nam. Không khó để anh nhận ra đây chính là đảo Hải Hoa năm ấy - Sáng tạo doanh 2021, nơi những giấc mơ bắt đầu.
Vỏ trứng vỡ nát rơi dưới chân Lưu Chương. Anh nhón chân nhìn sang bể bơi phía bên kia, có một người đang cầm con diều đỏ thắm chạy giữa không gian xanh biếc.
Lưu Chương sững sờ, dùng hết sức vỗ vào mặt mình mới kiềm chế được những xao động thôi thúc anh gọi lớn tên người kia.
Cậu thiếu niên mặc bộ đồ ngủ giản dị tùy ý xỏ một đôi dép lê, đứng giữa bể bơi cạn nước thả diều. Mộng cảnh chồng lên những hình ảnh trong kí ức, những kỉ niệm anh đã hồi tuởng không biết bao nhiêu lần.
Trong lúc anh đang chần chừ không biết có nên lên tiếng không thì đối phương cũng chú ý đến ánh mắt nóng bỏng cứ chòng chọc nhìn vào mình. Cậu thu lại con diều, xoay người chạy về phía anh: "Này ---- Anh có biết đây là đâu không?"
"-----Em ... không phải là Lâm Mặc?! Sao em lại không biết đảo Hải Hoa chứ?" Bể bơi cũng không sâu lắm, chỉ tầm một thân người, Lưu Chương cúi xuống nói chuyện với đối phương.
Chỉ thấy "Lâm Mặc" trước mặt lắc đầu như trống bỏi, không phục tự ôm lấy cánh tay mình, phản bác: "Tôi không biết Lâm Mặc, là ai dám đến ăn vạ bổn đại soái ca đây thế! Còn nữa, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu nhá!"
Lưu Chương phớt lờ lời câu, gặng hỏi: "Thế em là ai?"
Đối phương nhìn qua cũng biết đây là một tên đầu gỗ ngốc nghếch, không nhận được câu trả lời mình mong muốn nhất định sẽ không buông tha, cậu bày ra dáng vẻ bất lực, thở dài nói: "Haizz, vậy thì tôi đành rủ lòng từ bi nói cho anh vậy! Tên tôi là Hoàng Kì Lâm, anh có thể gọi tôi là Hoàng Kì Lâm, anh nhớ kĩ chưa? Tên của bổn đại soái ca không phải ai cũng được biết đâu đó."
Lưu Chương nhìn cậu ra vẻ thần bí, bị chọc đến thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, cũng không quan tâm liệu đây có phải là mộng cảnh hay không, anh hạ thấp trọng tâm, nhảy xuống hồ bơi: "Được rồi được rồi, Hoàng Kì Lâm, Hoàng Kì Lâm lão sư, được chưa nào."
Hoàng Kì Lâm vẫn không hài lòng, trông như thể giây tiếp theo sẽ thò tay ra bóp cái mỏ vịt của anh, "Cái người này nữa, anh không biết trên đời này có câu gọi là "có qua có lại" à? Tôi đã nói tên tôi rồi, anh vẫn còn chưa nói anh tên gì đâu đấy nhá!"
"Lưu Chương, gọi anh là AK là được rồi." Anh bình tĩnh trả lời, trong lòng lại như có ai vắt chanh xát muối. Cách xưng hô này đã lâu lắm rồi anh mới nghe lại, những người xung quanh anh dần không gọi anh là AK nữa, thời khắc này nó lại như một câu thần chú phủ bụi đã lâu, chỉ cần hô lên, thời gian sẽ quay ngược trở lại, tất cả sẽ quay về như trước đây.
"Ồu ~ Eigei? Tôi nhớ rồi! Mà nhé, tại anh phá tôi thả diều nên từ giờ anh sẽ đảm nhiệm dẫn tôi đi tham quan chỗ này, nhân tiện kể cho tôi Lâm Mặc của anh là như thế nào."
Người trước mặt tự gọi tên mình bằng một giọng kì kì quái quái, kể cả hiển nhiên người trước mặt không phải là người trong kí ức anh, kể cả anh biết Hoàng Kì Lâm này đối với anh mà nói chẳng khác nào một người lạ mới gặp lần đầu, nhưng Lưu Chương vẫn ma xui quỷ khiến gật đầu đáp ứng, "Được, nghe em."
Lưu Chương nghiêng nghiêng cái đầu, vừa đi vừa chỉ cho Hoàng Kì Lâm, đây là phòng tập, đây là nhà ăn, đây là kí túc xá, nơi này trong hiện thực đã thay đổi từ lâu, nhưng anh vẫn có thể láng máng đi theo kí ức, không hề lạc đường. Giống như năm ấy cầm gopro dạo vòng quanh khu phức hợp thế thao này, như thể đã khắc từng đường đi lối lại rối rắm quanh co ấy vào DNA.
Những ngày tháng tập luyện rã rời tưởng như không bò nổi ra khỏi phòng tập, những đêm thâu cắm cung trong nhà vệ sinh chuyên tâm viết lời rap, hay ngày ngày hộ tống ai kia đi qua hành lang tối om quay trở về kí túc. Đó không phải là những ngày tháng khổ cực nhất nhưng chắc chắn là quãng thời gian vô cùng đặc biệt. Lưu Chương đến đây với một tâm thế hoài nghi, thăm dò ngành công nghiệp thần tượng mà anh luôn bài xích . Anh đối diện với ống kính, thâm trầm nói rằng luôn tạo cho bản thân một tầng vỏ bọc rất dày, rất cứng, thế nhưng cũng ngay tại nơi này, anh dần dần phá tan lớp vỏ bọc ngăn cách chính mình với thế giới, mà người bầu bạn bên cạnh anh, chứng kiến anh từng bước từng bước mở lòng tiếp nhận người đó bước vào thế giới của mình không ai khác chính là Lâm Mặc.
Người đi bên cạnh anh lúc này có khuôn mặt y hệt cậu, Hoàng Kì Lâm của thế giới song song này vẫn luôn im lặng nghiêm túc nghe từng lời anh nói.
Cậu ấy nói với anh, cậu ấy không biết Lâm Mặc là ai hết, cũng chưa từng làm idol, ở thế giới này, cậu ấy chỉ là một cậu sinh viên khoa nhạc kịch bình thường như bao người khác, thích chụp ảnh, thỉnh thoảng hứng lên còn làm thơ nhưng chắc chắn chưa bao giờ tham gia show tuyển tú. Cậu ấy không hề biết tất cả những gì Lưu Chương nhắc tới.
Thế là Lưu Chương dẫn cậu bé vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này đi khắp sáng tạo doanh, mỗi cánh cửa được mở ra đều như thể từng chút đẩy mở cánh cửa trái tim bị đã phủ bụi bấy lấu của anh.
Anh vừa đi vừa kể, Lâm Mặc là nghệ danh của Hoàng Kì Lâm ở thế giới song song, anh cũng biết đến cái tên Lâm Mặc trước, sau này xem thẻ học sinh của em ấy, mới biết em ấy tên thật là Hoàng Kì Lâm. Anh nói, ngay từ lần đầu tiên gặp Lâm Mặc, anh đã cảm thấy em ấy chính là tiêu chuẩn của nam đoàn trong lòng anh, mới đầu còn không nghĩ có thể làm bạn với em ấy thế nhưng trong đoạn chọn người battle vẫn cố tình tìm đến chỗ em ấy mượn mic. Không ngờ tuyển thủ có nhân khí cao như vậy lại bị anh dọa sợ, khiến trong lòng anh tự nhiên có chút vui vui. Anh nói, hai người cùng nhau tham gia show phụ, trong game ma sói, anh bốc được thân phận phù thủy, trở thành phủ thủy ngốc nhất trần đời, chỉ vì nhìn sai số mà "độc chết" Lâm Mặc, làm đối phương tức đến mức lăn ra bắt đền ngay tại hiện trường, sau này cho dù chuyện đã qua rất lâu rồi, thỉnh thoảng em ấy vẫn lôi ra đe anh.
Anh nói, ở phần cải biên ca khúc chủ đề, hai người ở chung một nhóm, Lâm Mặc nửa nằm nửa ngồi dựa vào đàn bao đàn guitar, viết vào sổ tay những ca từ như học sinh tiểu học làm anh cười không được khóc cũng không xong, đành phải khen em ấy viết hay lắm, cứ như dỗ dành trẻ con vậy. Không ngờ đến công diễn hai anh và cậu nhóc này lại cùng nhau gia nhập team sáng tác rap, lời nhạc em ấy viết vô cùng đặc sắc, có chút lạ tai, khoác lên mình chiếc áo da đen, ở trên sân khấu vô cùng cháy, ngầu cực độ, thế nhưng vẫn thích pha trò như thường lệ.
Anh nói, Lâm Mặc luôn có những ý tưởng kì quái, tập hợp một đám bạn tạo thành "Band mắt quầng thâm", lúc thì nhặt một bé ếch xanh trên bãi biển đòi gửi về công ty, có lúc còn chạy vào phòng kí túc của anh, nói mình là thầy ru ngủ đến giúp anh. Thậm chí em ấy còn làm cả nghệ thuật hành vi, nắm tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, vẽ lên áo anh bốn chấm, sau đó anh mới biết bốn chấm ấy là kí hiệu của riêng Lâm Mặc, vẽ lên cái gì, cái đó chính là thuộc về em ấy.
Anh nói, gần đến ngày thành đoàn, ai ai cũng đều không thoải mái, Lâm Mặc biết anh phải chịu áp lực lớn, nửa đêm dựng anh dậy chơi cờ năm quân, nói chuyện tâm tình. Anh rất lo mình không thể debut, có lẽ vì như vậy sẽ phải rời xa những người bạn. Anh vô cùng trân trọng những ngày tháng ấy, những ngày tháng miệt mài cố gắng thay vì cầu nguyện kì tích sẽ xảy ra. Trong đêm chung kết, lúc tên Lâm Mặc được xướng lên ở vị trí thứ 6, anh đã ôm em ấy rất chặt, lúc ấy anh đã nghĩ đây có thể là lời từ biệt cuối cùng, có lẽ là do ý trời, vị trí thứ 11 luôn đầy tranh cãi đã gọi tên anh. Anh chạy về phía vị trí thành đoàn trong tiếng hoan hô vang dội từ khán giả, không chỉ ôm lấy người đồng đội sẽ cùng anh đi tiếp 2 năm sau này, hơn thế nữa còn là lời hồi đáp anh đã luôn nỗ lực nắm lấy suốt cả mùa xuân.
Lưu Chương kể xong câu chuyện về mùa xuân năm ấy cũng vừa lúc dẫn Hoàng Kì Lâm thăm quan hết khu phức hợp thể thao. Hoàng Kì Lâm nằm dài trên bậc thềm đối diện cửa lớn, Lưu Chương cũng bước lại gần, nằm xuống sóng vai với cậu.
Có rất nhiều kỉ niệm liên quan đến bậc thềm này, bọn họ ở đó chứng kiến từng người bạn bị loại phải rời đi, Lưu Chương ôm lấy người bạn cùng phòng dịu dàng tốt bụng, Lâm Mặc đôn đáo khắp nơi, tìm từng người một, tặng họ "Ba nhất định"; bọn họ cùng nhau đứng trên bậc thềm này, anh nắm lấy tay cậu, trêu cậu, nói "nắm tay với cún con", Lâm Mặc cầm chiếc bút đánh dấu, vẽ 4 chấm lên chiếc áo T-shirt trắng của anh; bọn họ từng ngồi cùng nhau mở thùng thư xem danh sách dừng lại ở vòng cuối cùng, lúc Lưu Chương sải dài bước chân bước lên xe, Lâm Mặc đã gọi anh "Ngồi cạnh em này."
Những cảnh tượng trong kí ức như thể đèn kéo quân xoay tròn trước mắt Lưu Chương, cảnh vẫn như vậy, nhưng chỉ còn mình anh gặm nhấm từng nỗi nhớ thương, câu chuyện của hai người nhưng một nhân vật chính đã sớm rời xa mất rồi. Hoàng Kì Lâm ngồi bên cạnh không biết gì cả, tựa như một người qua đường lắng nghe những kí ức còn đọng lại nơi này, cùng lắm cũng chỉ cảm động cho câu chuyện của người khác. Lâm Mặc của anh sẽ không trở lại, mà anh, vĩnh viễn mắc kẹt lại nơi đảo Hải Hoa cùng 2 năm thành đoàn, vĩnh viễn không trốn thoát được tâm ma.
"Lâm Mặc giống như phép màu vậy."
Lưu Chương nói xong câu cuối cùng liền chìm vào trầm mặc, sau đó Hoàng Kì Lâm đang nằm cạnh anh quay đầu nhìn lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn anh chăm chú, bỏ xuống dánh vẻ tản mạn tùy ý vốn có, nghiêm túc hỏi anh: "AK, có phải anh thích tôi ở thế giới đó không?"
Lưu Chương im lặng một lúc.
Câu trả lời của anh đương nhiên là "yes", nhưng lại không thể chính miệng nói với Lâm Mặc trong hiện thực.
Cả hai đều tự hiểu rõ những tình cảm cấm kị họ dành cho nhau nhưng không ai dám chọc thủng lớp giấy mỏng, thế giới ngoài kia có vô vàn đôi mắt đang soi xét họ, giống như Bá Viễn từng nói "bị trói buộc không có tự do".
Hai năm trôi qua nhanh như tên bắn, thời khắc ly biệt cuối cùng cũng phải đến, Lâm Mặc đặt công việc phù hợp nhất này ở vị trí thứ 2, một lòng đuổi theo sân khấu kịch mơ ước, cũng hy vọng Lưu Chương có thể ở lại làm một "AK", hoàn thành ước mơ âm nhạc của chính mình. Nhưng anh cảm thấy bản thân như thế này mãi cũng không tài nào có đủ năng lực chống lại ánh nhìn thế tục, cố chấp bước chân vào thương trường cũng là vì dự định mai sau, nhưng anh lại không nói với Lâm Mặc, "Anh muốn có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh em."
Sự chú ý của mọi người, thành kiến của thế tục, bản thân lại chưa đủ mạnh mẽ, tất cả đều làm Lưu Chương cảm thấy bất an. Nhưng Lâm Mặc lại thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, quyết tâm tỏ tình với anh, giống như cùng anh đánh cược, lãng mạn mà điên cuồng.
Nhưng anh từ đầu đến cuối vẫn luôn là một kẻ hèn nhát, anh lựa chọn trốn chạy.
Không phải không yêu, mà là quá yêu.
Bởi vậy mới không biết tiếp nhận trái tim yêu đương nồng nhiệt của đối phương như thế nào, cũng hận không thể dâng cho đối phương tất cả những gì mình có.
Lưu Chương trốn ở phía bên kia Thái Bình Dương, làm một kẻ đơn phương cách trở mười mấy giờ đồng hồ, thầm lặng theo dõi vòng bạn bè của Lâm Mặc. Xem những bức ảnh đoàn khách du lịch tụ tập trên đường lớn cùng với ánh chiều tà đổ bóng xuống tòa nhà cao tầng nơi phố thị, lại nghe cậu than thở lịch trình sắp xếp chật kín, vừa học tập vừa chuẩn bị chu toàn cho sân khấu thật là khó. Đương nhiên rất lâu về sau Trương Gia Nguyên mới vừa đấm vừa nói cho anh, tất cả những điều này chỉ mình Lưu Chương có thể thấy được.
Sau đó tấm vé xem kịch vượt qua đại dương gửi đến chỗ anh, Lưu Chương quyết tâm lần này sẽ sửa chữa sai lầm. Trước ngày khởi hành anh lại nhận được liên lạc từ quản lý của Lâm Mặc, nói Lâm Mặc đã sớm nói thẳng tất cả với công ty, bọn họ vẫn luôn hiểu, thế nhưng huện tại là lúc sự nghiệp của Lâm Mặc đang trên đà thăng tiến, hy vọng Lưu Chương có thể tránh hiềm nghi, đối với cả hai người bọn họ đều tốt.
Lưu Chương nắm lấy tấm vé trừng trừng nhìn trần nhà suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng kiệt quệ ngã xuống sofa, ôm lấy chính mình, chuyến bay về nước mang giấc mộng của anh đi mất, cũng không kịp thay đổi tin dữ đọc được trên tin tức.
Chỉ chần chừ trong nháy mắt, đổi lại bỏ lỡ một đời.
Lần này Lưu Chương im lặng nhìn vào đôi mắt Hoàng Kì Lâm, Lâm Mặc ở thế giới song song này không hiểu được trái tim tan vỡ thành ngàn mảnh của anh, nhưng trong mắt cậu ấy, tất cả đều mới mẻ như thủa ban sơ, giống như hồi còn ở đảo Hải Hoa, là mộng cảnh mỹ lệ thuần khiết nhất.
Anh nhấn mạnh từng chữ: "Đúng vậy, tôi vô cùng yêu Lâm Mặc."
Nhưng giấc mơ đẹp đến mấy rồi cũng phải kết thúc.
Tiếng phát thang vang lên nhắc nhở hai người họ vẫn đang ở trong mộng cảnh, Lưu Chương muộn màng phát hiện, trong nhà thể thao này không hề có kẻ địch nào, cũng không có bức tượng đồng của Lâm Mặc. Hoàng Kì Lâm ung dung ngồi dậy, tươi cười nói với anh: "Boss cuối của trò chơi này ở ngay trước mặt anh."
Nói rồi từ sau lưng rút ra một con dao.
"Giết tôi, kết thúc giấc mộng này, sau đó đi tìm cậu ấy."
"Lần này anh nhất định phải chính miệng nói với cậu ấy, anh yêu cậu ấy rất nhiều, rất rất nhiều."
08.
Xe bảo mẫu lăn bánh trên đường núi quanh co, phía ngoài xe mưa như trút, mặt đường trơn trượt lầy lội, thân xe chốc chốc lại chòng chành, Lưu Chương đang trên đường đi đến tang lễ bàng hoàng tỉnh dậy.
Những người đồng đội ngồi cùng xe có lẽ cảm thấy ngồi xe đường dài quá nhàm chán, lướt lướt mấy video lại không cẩn thận quên kết nối tai nghe blutooth, các phương tiện truyền thông rầm rộ đưa tin về tang lễ của thành viên nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng - Lâm Mặc, hận không thể lật cả tiểu sử của cậu lên kể lại một lần.
Video phát lại một phỏng vấn của Lâm Mặc, cậu nói mình đang ấp ủ kế hoạch chuẩn bị cho sân khấu kịch đầu tay. Đồng đội thấy Lưu Chương quay đầu lại, cho rằng tiếng loa ngoài quá to làm anh thức giấc, liên tục nói sorry định tắt video đi, lại bị Lưu Chương đưa tay chặn lại.
Lâm Mặc trong video vẫn mang dáng vẻ như cũ, mặc một chiếc áo khoác bình thường, không có chút ra vẻ ta đây minh tinh nào, đôi mắt cười như đôi vầng trăng vẫn quen thuộc như trong ấn tượng: "Uhmmm ... Vở kịch mới này của tôi cải biên từ mộng cảnh của Endymion trong thần thoại Hy Lạp ... Giải thích câu chuyện này như nào bây giời nhỉ, nó nói về một người chăn cừu trên núi cao tên là Endymion, nữ thần mặt trăng Selene đi qua trộm hôn chàng trai tuấn tú phong độ này, nhưng đúng lúc đó anh ta tỉnh lại, trúng tiếng sét ái tình với nữ thần, từ đó hai người bí mật gặp gỡ trong giấc mơ. Điều này đã chọc giận Zeus, để diệt trừ tất cả cám dỗ đối với nữ thần trên nhân gian, ngài gọi chàng chăn cừu đến, ra lệnh cho anh ta phải lựa chọn: chết dưới bất kì hình thức nào hoặc vĩnh viễn chìm vào giấc mộng thanh xuân huyền ảo... Chàng chăn cừu lựa chọn vĩnh viễn ở lại trong giấc mộng."
Một cảm xúc không rõ nào đó như muốn từ trong tim phá kén chui ra, phá vỡ chiếc lồng giam đúc từ ánh nhìn của quần chúng, giờ phút này rục rịch trỗi dậy trong lòng anh.
Lưu Chương phát điên gọi lớn kêu tài xế dừng xe, đồng đội giật mình tỉnh giấc bên cạnh không hiểu chuyện gì xảy ra, chưa kịp ngăn cản đã thấy anh mở cửa xe chạy ra ngoài, lao băng băng theo hướng ngược lại.
Nước mưa lạnh buốt đập lên mặt Lưu Chương, đầu tóc đã sớm bù xù không ra hình ra dạng, bộ tây trang trên người chỉ tùy tiện vắt một cái cũng được cả vốc nước. Anh giật bông hoa trắng trên gực áo vứt xuống đường, vừa dốc hết sức chạy vừa gào thét trong mưa, phổi đau đớn kịch liệt nhưng lại cảm thấy toàn thân tràn ngập một cảm giác tưởng chừng đã mất từ lâu - tự do.
Mộng cảnh là hư cấu, Lâm Mặc của hiện tại đã chết cũng sẽ không thể nào sống lại.
Nhưng tình yêu của họ là thật, cho dù thế nhân có không thừa thận thì vẫn là thật, bất hủ bất diệt.
Cuối cùng Lưu Chương sức cùng lực kiệt ngã ra giữa đường, mưa lớn rợp trời trút xuống, anh cao giọng khóc lớn, như thể dội lại tất cả tuyệt vọng thế gian này trút lên anh. Phóng viên đi theo xe đương nhiên hiểu đây là tình huống gì, đèn flash tách tách lóe sáng, phía sau là người quản lý hét đừng chụp nữa đừng chụp nữa khản cả giọng, mãi đến tận khi đồng đội cầm chiếc ô đen vội vã chạy đến.
Hiện trường cực kì hỗn loạn, Lưu Chương lau đi chất lỏng không rõ là nước mưa hay nước mặt nhạt nhòa trên gương mặt, nằm trên mặt đất tự cười giễu cợt.
Vỏ trứng vỡ rồi, giấc mơ cuối cùng cũng phải tỉnh dậy, ai ai cũng thúc giục anh hãy sớm chấp nhận hiện thực đi, nhưng anh lại chỉ muốn trở thành người chăn cừu vô tư. Lần này, anh muốn dùng hết sức mình nói cho cả thế giới, kể cả cái chết cũng không ngăn trở được tình yêu khắc cốt ghi tâm của họ.
Chỉ cần Endymion không tỉnh mộng, tình yêu của nữ thần mặt trăng sẽ mãi luôn ở đó.
09.
Lâm Mặc, chúng mình đã hẹn ước mộng hoài không tỉnh.
Vậy thì không cần đập vỡ vỏ trứng nữa, để chúng ra mãi mãi bên nhau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top