05 - 06

05.

"Tham dự tang lễ của đồng đội cũ" nhìn thế nào cũng là lịch trình cá nhân, vậy mà lại bị bán ra ngoài, lên cả hotsearch, cả màn hình tràn ngập tin tức. Hôm nay phương tiện truyền thông này đòi phỏng vấn cảm tưởng của thành viên ngoại quốc mới quay lại Trung Quốc, ngày mai tạp chí kia bám lấy thành viên đang nổi mời làm chuyên mục riêng. Chó săn vô lương tâm đều muốn xâu xé miếng bánh này, chẳng hề lo sợ bị gắn cái mác "ăn bánh bao thịt người".

Lui giới đã lâu mới lại xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, Lưu Chương đương nhiên cũng là một nhân vật được đặc biệt chú ý. Anh thẳng thừng từ chối tất cả lời mời phỏng vấn, cho dù là nhà báo có ý đồ tư lợi, biết rõ anh và Lâm Mặc không chỉ là quan hệ bạn bè bình thường cũng không cạy được một chữ từ miệng anh, ngay cả cái bóng của tin tức giật gân cũng không nắm được.

Đêm hôm trước bị mộng cảnh quấy nhiễu, ngày hôm sau Lưu Chương nằm bệt trên giường không nhấc người dậy nổi, tay vươn ra tắt chuông báo thức mà mắt vẫn còn nhắm nghiền. Vẫn chưa đến giờ họp mặt chính thức, anh tùy tiện đẩy lùi tất cả các cuộc xã giao khác, chỉ cần đến đúng lúc hẹn gặp với đồng đội là được.

8h sáng, Châu Kha Vũ gọi điện hỏi anh có muốn đi ăn sáng cùng không, anh vò vò mái tóc bù xù gật đầu đồng ý. Đến cửa quán ăn, Lưu Chương mới muộn màng nhận ra: Châu Kha Vũ không đời nào chỉ hẹn một mình anh.

Mặc dù ở Bắc Kinh này, ăn bữa trà sáng là một điều rất kì cục, nhưng Trương Gia Nguyên không ăn cay, Lưu Chương lại lớn lên ở Quảng Đông, thế nên hẹn ở trà lâu Quảng Đông là vừa đẹp. Nếu như không tính đến Châu Kha Vũ có dụng ý gì khác thì quả thực là vô cùng chu đáo, không chê vào đâu được.

Hẳn là tên này chẳng nói đỡ được cho anh tí nào trước mặt Trương Gia Nguyên cả.

Thôi thì cũng chẳng tránh mãi được, sớm muộn rồi cũng phải đối mặt, Lưu Chương mở cửa phòng bao, ngay lập tức được một cái lườm cháy mặt của Trương Gia Nguyên chào đón. Không ngoài dự tính... Lưu Chương biết thân biết phận ngồi xuống cạnh bàn, với đũa gắp chiếc sủi cảo nhân tôm nóng hổi trong lồng nhỏ.

Hai người Châu, Lưu không mặn không nhạt trao đổi tình hình gần đây, Trương Gia Nguyên ngồi ở giữa thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu tham gia đôi câu, Châu Kha Vũ sẽ ngừng lại nghe cậu nói, nét cười nhẹ thoáng lướt qua rồi mới chậm rãi nói tiếp. Đổi lại ngày xưa ấy, nhất định có một người không phục, cao giọng tranh luận với Trương Gia Nguyên, còn Lưu Chương nhất định sẽ tận dụng cái loa phường của mình hỗ trợ em ấy, náo loạn đến mức gà bay chó sủa mới chịu.

Quan hệ của 4 người trước nay luôn rất tốt, ai chiến tranh lạnh với ai chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, hai người còn lại cũng chẳng cần động tay động chân, cứ ung dung quan sát một lúc là lại làm hòa như thường. Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Lưu Chương, 4 cái tên tựa như 4 tinh cầu, không tròn trịa hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần đứng với nhau liền ăn ý, hòa hợp, tinh tế một cách diệu kì; tựa như 4 mảnh ghép khác nhau của một bức tranh, tụ lại với nhau chính là lúc ồn ào nhất, vui vẻ nhất, vô lo nhất.

Cùng với sự ra đi của Lâm Mặc, lâu đài hạnh phúc trong truyện cổ tích như thể bị đào mất một góc, nháy mắt bị hiện thực tàn khốc đánh sập. Cũng từ đó trở đi, quan hệ giữa Trương Gia Nguyên và Lưu Chương trở nên u ám đến cực điểm. Châu Kha Vũ mờ mịt không hiểu vì sao, cũng chẳng biết nên làm thế nào, chỉ đành đến trước mộ phần của Lâm Mặc cầu nguyện.

Nhưng Trương Gia Nguyên và Lưu Chương đều hiểu rõ.

Lúc chuẩn bị rời khỏi quán trà sáng, Lưu Chương đứng dậy nói muốn đi vệ sinh. Trương Gia Nguyên không nói không rằng đứng dậy theo, Châu Kha Vũ vươn tay giữ lấy liền nhận một ánh nhìn đầy phẫn nộ, cậu đập vào bàn tay níu áo của đối phương đánh "chát" một tiếng, nghiến răng nói "Đừng có quấy rầy!" rồi quay người hướng về phía bóng lưng Lưu Chương xa dần, một trước một sau tiến vào nhà vệ sinh.

Lưu Chương nhìn Trương Gia Nguyên trong gương, tỏ ý có gì thì nói nhanh. Bao nhiêu khó chịu kiềm nén bấy lâu rốt cuộc bạo phát, Trương Gia Nguyên gầm lên: "Nhìn đếch gì, đi xả nước của anh đi!" sau đó chẳng thèm coi ai ra gì mà dựa vào tường, rút điếu thuốc ra châm lửa, mùi bạc hà quen thuộc phủ lên không gian chật hẹp.

Đến lúc Lưu Chương rửa tay sạch sẽ xong xuôi, cậu vẫn không nói một câu nào, ánh mắt giấu sau làn khói uốn lượn đầy do dự. Thế nhưng khi thấy anh chuẩn bị bỏ đi, Trương Gia Nguyên bật dậy bắt lấy cổ tay anh. Cậu vẫn mạnh tay như vậy, nếu như không phải móng tay bị cắn cụt lủn chỉ chừa lại phần thịt mềm mềm, có lẽ giờ này cổ tay Lưu Chương đã xuất hiện mấy dấu máu.

Tay còn lại của Trương Gia Nguyên siết chặt thành quyền, dừng lại trước chóp mũi Lưu Chương vài centimet, từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi. Lưu Chương thở dài, không biết nên khuyên cậu em này của mình bỏ thuốc hay bỏ thói quen cắn móng tay trước.

Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng không tiến thêm một bước nữa, từ từ hạ nắm đấm xuống. Lưu Chương không nói gì, cũng không hề nhìn lại, quay đầu đi thẳng.

06.

"Khát..."

Cổ họng Lưu Chương nóng như lửa đốt, vô tình nuốt theo phản xạ cũng thấy đau. Anh phát hiện mình đang nằm giữa một vùng sa mạc hoang vu, hiu quạnh, đôi giày cao cổ bị cát chui vào khiến cho mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, phía sau đụn cát xa xa là ánh chiều tà đỏ rực hắt xuống cát vàng tựa như Hỏa Diễm Sơn rực cháy.

Sau lưng truyền đến tiếng động cơ ầm ầm vang vọng, một bóng dáng cao gầy đứng cạnh chiếc xe phân khối lớn, vừa nhìn thấy Lưu Chương liền quay người leo lên xe, nhấn còi vài tiếng rồi tăng ga lao thẳng vào anh, mang theo một trận cát bụi mịt mù.

Lưu Chương không trốn tránh, đợi tên tổ lái vô lễ này phanh xe một cách chuẩn xác ngay trước mặt mình, gỡ mũ bảo hiểm, vuốt ngược tóc mái ra phía sau, để lộ đôi mắt sáng đầy giận dữ, mày kiếm chau lại, hung dữ như một con sói Tây Tạng thuần chủng.

Đáng lẽ Lưu Chương phải đoán ra từ lâu rồi mới phải, cái tên điên thấy chết không sờn kiểu này ngoài Trương Gia Nguyên ra làm gì còn ai nữa chứ?

Trời tối rất nhanh, hai người cưỡi trên con xe phân khối lớn phi như bay vài dặm mới tìm được một căn phòng bỏ hoang có thể trú tạm.

Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm ở vùng Tây Bắc vô cùng lớn, lại thêm việc không biết liệu có loài dã thú nào đang rình rập hay không, kể cả ở chung một phòng có nguy cơ bị Trương Gia Nguyên tẩn cho, Lưu Chương cũng thà bị đánh còn hơn chết cóng ngoài kia hay bị sói tha đi mất.

Cho dù đây chỉ là mộng cảnh, nhưng chết kiểu đấy trước mặt Trương Gia Nguyên thì nhục lắm đó!

Lưu Chương hậm hực nghĩ, dỏng tai nghe tiếng sói tru không ngừng, trong lòng căng thẳng, sợ hãi. Quay đầu lại phát hiện Trương Gia Nguyên đang bận tới bận lui, anh cũng không thể nào ngồi im không làm gì đành đứng dậy lẽo đẽo đi theo cậu, tiện thể khơi chuyện, tìm hiểu tình hình phó bản lần này.

"Nguyên ca, đây là Ngân Xuyên nhỉ, em có biết chúng ta đang ở trong tình cảnh gì không?"

Không hỏi còn đỡ, Lưu Chương vừa dứt câu đã bị Trương Gia Nguyên nạt: "Em biết là đang nằm mơ. Nhưng anh cứ trố mắt nhìn em thì có tác dụng gì? Không thấy đàn sói đuổi theo chúng ta à, đêm nay không rời khỏi đây được đâu, khẩn trương lại đây giúp em phá mấy cái khung gỗ này đi."

Lưu Chương câm nín, anh tự biết sức chiến đấu của mình không bằng Trương Gia Nguyên, chỉ có thể như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, nghe lời đi phá mấy khung cửa bỏ đi, xếp thành một đống. Anh không nhịn được đánh giá người đang bận rộn bên cạnh này, bề ngoài chẳng có thay đổi gì mấy nhưng trên người lại khoác một bộ đồ lạ lẫm, có lẽ cũng giống như giấc mơ của Bá VIễn, giấc mơ này thuộc về Trương Gia Nguyên ở Ngân Xuyên.

INTO1 thành đoàn 5 tháng, công ty đưa ra kế hoạch trải nghiệm - sáng tác kết hợp với hình thức phim tài liệu mở màn cho EP thứ 2. Lưu Chương được phân vào nhóm Quảng Đông, trong lúc anh oằn mình cắm rễ ở nhà văn hóa luyện tập cùng những nghệ nhân múa sư tử, 3 người còn lại đều tới Thượng Hải tham dự một buổi triển lãm của một thương hiệu lớn.

Mấy tên "bạn tồi" này đương nhiên không đời nào bỏ qua cơ hội chọc ghẹo Lưu Chương, cầm đầu không ai khác chính là Lâm Mặc, oanh tạc wechat khoe anh những bức ảnh mặc vest đen ngầu lòi phối cùng chiếc kính đen lại càng thêm phần cao quý, thanh lịch. Trong khi đó, Lưu Chương ngồi bên ngoài cánh cổng sắt, mặc chiếc áo phông trắng đơn bạc, cầm chai nước khoáng tu ừng ực trông không khác gì một đứa trẻ thôn dã. Anh hậm hực công kích lại: "Lâm Mặc lão sư đừng có đắc ý sớm quá, ít hôm nữa em đi Ngân Xuyên có khi còn chẳng được tử tế như anh đâu."

Mấy ngày sau, nhóm Ngân Xuyên khởi hành theo đúng kế hoạch, Lâm Mặc hở ra là lại gửi tin nhắn cho Lưu Chương, lúc thì cả mười mấy tấm ảnh hàng mi dài của một con lạc đà nào đó, lúc thì gửi một đoạn ghi âm vài chục giây chỉ để cho anh nghe tiếng gió ở sa mạc Gobi, nhất quyết không thừa nhận ở đó nắng quá gắt làm cậu bị cháy nắng, cũng không nói không gian khô cằn toàn cát bay mù mịt khiến cổ họng cậu ngứa rát. Đến nửa đêm Lâm Mặc vẫn không chịu yên, len lén ra khỏi khách sạn, chạy đến ranh giới thị trấn, quay cho Lưu Chương xem bầu trời sao lấp lánh.

Vùng Tây Bắc cao hơn so với mực nước biển, không khí cũng loãng, những ngôi sao trên trời dường như cũng sáng hơn ở thành phố nhiều, chỉ tiếc là camera điện thoại khó lòng có thể truyền tải hết vẻ đẹp lay động lòng người của bầu trời đêm ấy. Lâm Mặc ríu rít gọi: "AK, nhìn xem này, nhìn xem này, nhanh lên--------", Lưu Chương đành miễn cưỡng đáp ứng cậu, nói anh thấy rồi, đẹp lắm, không hề nhắc nhở đối phương cần chuyển sang camera sau. Lưu Chương mượn ánh trăng bạc mờ ảo, quan sát gương mặt đầy hưng phấn đang dí sát vào màn hình, không hiểu sao lại cảm thấy ánh sao phản chiếu từ đáy mắt trong veo kia còn lung linh gấp vạn lần.

Có lẽ lời dẫn phù hợp nhất vào lúc này chính là ------ Muốn cùng em tận mắt ngắm bầu trời sao rực rỡ.

Chuyến du lịch Tân Cương nhắc đến cả ngàn vạn lần vẫn chưa thực hiện được, đội hình xếp theo thứ hạng như thể dải Ngân hà ngăn cách đôi bên, mỗi lần phân nhóm đều bị cố ý vô tình phân tách, lúc nhận được thông báo, cả hai đều bứt rứt không vui, Paipai vừa học được một từ tiếng Trung mới, chạy lại vỗ vai Lưu Chương, chân thành an ủi, "Anh, đừng buồn mà, anh Viễn dạy em, hai anh thế này gọi là ... đôi, uyên, ương, số, khổ." Lưu Chương không biết nên khóc hay nên cười với cậu em này, rất muốn bảo Patrick câu này không thể dùng bừa được đâu lại phát hiện Lâm Mặc ngồi đối diện nghe thấy thế đang ôm bụng cười nghiêng ngả liền cảm thấy, thật ra cũng không cần đính chính đến thế.

Nói "Đôi uyên ương số khổ" cũng có gì sai đâu?

Phòng đôi không giành được, xe bảo mẫu không được đi chung, đến cả ngồi đối diện nhau cũng sẽ bị staff chia tách. Những tin đồn thất thiệt như gió thoảng bên tai, giữa các fandom có gió tanh mưa máu đến thế nào cũng không ảnh hưởng đển quan hệ của chính chủ. Họ phải tránh hiềm khích, họ phải kính nghiệp, không chỉ là idol, mà còn phải hoàn hảo, phải có thể diện, phải làm cho người ta khao khát có được.

Người hâm mộ đòi hỏi quá đáng sẽ trở thành ác ý, hóa thân thành bầy sói lao vào cắn xé chính idol của mình. Bọn họ ai cũng hiểu cần thuận theo thị hiếu, cũng không còn cách nào khác, tự giễu là "đôi uyên ương số khổ" cũng xem như là tự tìm vui trong khổ hạnh đi? Dù sao thì họ cũng vẫn cần phải được người ta "khao khát".

------------------------------------------------

Trương Gia Nguyên bận rộn nửa ngày mới tìm được một hộp diêm bên cạnh lò sưởi, quẹt lên một đốm lửa nhỏ ném vào đống gỗ vừa dỡ ra, không lâu sau liền bùng lên thành một ngọn lửa lớn. bùng cháy mãnh liệt. Lưu Chương tìm được mấy củ khoai đầy bùn đất trong nhà bếp, cũng ném luôn vào đống lửa để nướng. Nếu như ngoài kia không có đàn sói chực chờ ăn tươi nuốt sống họ thì đây cũng có thể tính là một buổi cắm trại dã ngoại thoải mái.

Lưu Chương có thể chắc chắn đến 80% mộng cảnh này được thiết lập ở chế độ easy, căn phòng này thân thiện với hai người như thể cố tình thả cửa cho họ sống sót, anh thuận lợi tìm thấy một khẩu súng săn cùng với vài chục băng đạn, đi xuống tầng phát hiện Trương Gia Nguyên cũng đang cầm một chiếc xà beng chả biết dỡ từ đâu. Tên nhóc này còn tiện tay vớ được một bao thuốc lá, chuẩn bị tận dụng mấy que diêm còn sót lại để châm điếu.

Lưu Chương bước đến ngồi đối diện cậu, muốn xua tan không khí gượng gạo này nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Anh có nên giải thích cho Trương Gia Nguyên rằng cả hai đang ở trong mộng cảnh, ngày mai phải trốn thoát được khỏi hoang mạc này mới có thể tính là kết thúc? Nhưng đối phương có vẻ cũng có hiểu biết nhất định về việc này khiến lời của anh thốt ra đến miệng lại ngập ngừng nuốt ngược vào trong. Hay là giống như những ngày xưa ấy, nói những chuyện lông gà vỏ tỏi thường nhật, ví dụ như ngoài việc Lâm Mặc suốt ngày kể là "Cậu ấy cứ thổi suona bên tai em ý!" thì chuyến đi Ngân Xuyên này của hai em còn gì vui nữa không? Hay là kể cho cậu những chuyện xảy ra trong tương lai ... dù sao, sau khi tỉnh lại, tất cả ký ức sẽ chẳng còn lại gì.

Nhìn Lưu Chương cứ bứt rứt không yên, đến lượt Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn, duỗi chân đạp anh một phát làm anh bật ngửa nằm chành bành ra đất. Không đợi anh ngồi dậy, Trương Gia Nguyên lao đến đè chặt anh xuống đất, biết nắm đấm sắp sửa đáp xuống, Lưu Chương nhắm mắt nhận mệnh. Nhưng cuối cùng điều anh đợi được lại là giọt nước mắt mặn chát.

Lưu Chương kinh ngạc mở mắt, Trương Gia Nguyên buông thõng tay, bực tức ngồi lên sofa, quay lưng lại với anh, khàn khàn nói: "Mẹ nó chứ, anh không cần phải giả vờ làm gì, em biết là Lâm Mặc không còn nữa."

Lưu Chương hóa đá tại chỗ.

-------------------------------------

Quả nhiên bao thuốc lá không tồn tại nổi đến sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên cứ rút hết điếu này đến điếu kia, cũng kể chuyện suốt một đêm.

Trương Gia Nguyên nói, vào đêm cuối cùng trước khi rã đoàn, cậu cứ thao thức mãi không tài nào chợp mắt được, nửa đêm nghe được tiếng Lưu Chương và Lâm Mặc cãi nhau ở phòng bên cạnh (Tuyệt đối không phải là nghe lén đâu! Trương Gia Nguyên nhấn mạnh). Cậu biết Lâm Mặc hy vọng Lưu Chương có thể ở lại tiếp tục sáng tác âm nhạc, không cần quay về đi con đường giống ba mình. Sau đó là một hồi tranh cãi đầy kìm nén cùng với tiếng nức nở đứt quãng. Đúng lúc cậu lo lắng định mở cửa sang giảng hòa thì nghe thấy Lâm Mặc nói, "Em thực sự vô cùng thích anh." rồi tất cả chìm vào trầm mặc.

Người ngoài cuộc như Trương Gia Nguyên không biết cuộc cãi vã rốt cuộc đi về đâu, chỉ biết mọi thứ như một giấc mơ, chỉ cần ngày mai bọn họ chuyển khỏi kí túc xá này, sẽ chẳng còn lại dấu vết nào hết, chỉ cần Trương Gia Nguyên có thể nhắm mắt làm ngơ đôi mắt sưng húp của Lâm Mặc, chỉ cần Lưu Chương đừng để lại dấu vết níu kéo trên cổ tay ai kia.

Kết quả cuộc cãi vã ấy có lẽ Lâm Mặc là người bỏ cuộc, Lưu Chương vẫn không do dự bước lên máy bay quay về New York, Lâm Mặc cũng nghe theo con tim, bước lên sân khấu kịch mà cậu luôn yêu thích. Giống như những gì người hâm mộ từng dự đoán, hai người với hai thân phận khác nhau, như hai đường thẳng giao nhau trong một khoảnh khắc rồi lại lao về phía trước, chung quy cũng chẳng thể mãi bước bên nhau.

Mọi người đều nuối tiếc những người ngày xưa từng thân thiết nay lại cứ thế dần dần phai nhạt, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, tình cảm giữa họ không phải cứ như vậy mai một, mà là dẫu trong lòng còn vấn vương nhưng vẫn phải nhẫn tâm chặt đứt.

Sau đó Lâm Mặc bận rộn suột một tháng trời chuẩn bị cho buổi công diễn kịch đầu tiên của mình, đứng trên sân khấu với một thân phận hoàn toàn mới, nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt, bùng nổ từ tất cả khán giả. Cậu cũng đích thân mời từng người bạn đến tham dự, Trương Gia Nguyên tặng một lẵng hoa làm quà mừng, lúc ngồi vào chỗ còn liếc qua chiếc ghế số 1 để trống, không cần nghĩ cũng biết để giành cho ai kia.

Sau đó nữa, thanh sắt rơi xuống, máu tươi nhuốm đỏ y phục trên người cậu, Lâm Mặc ngã xuống giữa sân khấu, giống như một bông hồng đang nhỏ máu.

Nói đến cuối, giọng Trương Gia Nguyên khản đặc cả lại, húng hắng đứng dậy tìm nước uống. Dòng nước lạnh băng theo cổ họng trôi xuống bụng, cậu đặt cốc xuống, ý vị thâm trường nhìn Lưu Chương đang trầm mặc, "Em cứ nghĩ mãi, nếu như đêm hôm đó em mở cánh cửa ấy, nếu như ngày hôm đó anh quay về, liệu kết cục có khác đi?"

Trương Gia Nguyên trước mặt anh không phải Trương Gia Nguyên thiên chân vô tà ở Ngân Xuyên năm ấy, ngày ngày náo loạn với Lâm Mặc. Cậu không giống như Bá Viễn là một NPC đặc biệt, cậu giống như Lưu Chương, là một "người chơi". Nói cách khác, cậu chính là Trương Gia Nguyên định đấm Lưu Chương trong nhà vệ sinh sáng nay. Cậu đã phải chứng kiến cảnh Lâm Mặc bị thanh sắt xuyên qua, cậu cũng mang theo những ân hận về cái chết của Lâm Mặc, tự đày đọa mình trong những mộng cảnh hoang đường này, giết đàn lang sói hóa thân từ ác ý, dùng cách này vọng tưởng đem người đã chết quay về.

"Nhưng em không làm được." Trương Gia Nguyên đau khổ co mình vùi đầu vào giữa hai cánh tay, giống như một đứa trẻ cố gắng nhưng vẫn không sửa được món đồ đã tan vỡ. Cậu rầm rì nói, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống sàn, "Em xuyên qua vô vàn mộng cảnh, giống như nam chính trong tiểu thuyết, anh dũng giết địch, thế nhưng bức tượng của Lâm Mặc từ đầu đến cuối vẫn cứ lạnh ngắt như vậy. Em nghĩ, người tháo nút phải chính là người thắt nút..."

Lưu Chương đương nhiên hiểu ý tứ trong lời cậu, bàn tay đưa ra an ủi dừng giữa không trung, từ từ hạ xuống. Cậu thiếu niên trước mặt luôn khoác lên mình dáng vẻ mạnh mẽ, khiến người ta quên mất thực ra cậu là cậu em trai nhỏ thứ 2 trong nhóm, thời gian thúc giục họ trưởng thành, trải qua biết bao biến cố và bất trắc thì Trương Gia Nguyên cũng chỉ mới bằng tuổi anh năm ấy. Ở cái tuổi mười tám đôi mươi, năm ấy anh vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết và cả cố chấp, nhất quyết không chịu thừa nhận sự ra đi của người bạn tốt nhất, có lẽ kể cả anh có phải tận mắt chứng kiến Lâm Mặc tử vong.

Châu Kha Vũ từng nói với Lưu Chương, sau khi Lâm Mặc ra đi, Trương Gia Nguyên đã suy sụp rất lâu, thậm chí phải dùng thuốc an thần mới có thể đi vào giấc ngủ, Châu Kha Vũ lo cho cậu cũng chuyển đến ở chung, nửa đêm nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên rên rỉ, mồ hôi và nước mắt thấm ướt ga giường.

Nỗi đau cậu phải chịu đựng không hề kém Lưu Chương chút nào.

Lúc này trời cũng bắt đầu tảng sáng, ánh mặt trời xua đuổi đàn sói mai phục trong bóng tối, chiếu vào đống lửa cháy suốt đêm chỉ còn lại tro tàn trong căn phòng nhỏ.

"E rằng chúng ta ai cũng không thể thay đổi hiện thực. Những người lạ mặt được chúng ta giúp đỡ, liệu có tránh được những bất trắc sắp xảy đến? Chúng ta ở trong mộng cảnh của người khác, không gì là không làm được, trở thành người cứu rỗi anh ấy hay cô ấy, lại không thể tiến vào mộng cảnh của Lâm Mặc, thay đổi hiện thực rằng em ấy đã không còn nữa. Thậm chí chính cuộc đời hỏng bét của chúng ta cũng chẳng cứu vãn nổi ... Có lẽ đây thuần túy chỉ là một giấc mơ, em không có thật, anh cũng không có thật. Anh Viễn trong mộng cảnh nói với anh, biết đâu điều chúng ta nên làm là tận hưởng mộng cảnh, cũng phải tỉnh lại từ giấc mơ và đối diện với hiện thực. Suy cho cùng, chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải tiến về phía trước." Lưu Chương cầm chìa khóa xe trên bàn, đưa cho Trương Gia Nguyên vẫn đang giàn giụa nước mắt.

"Đi nào, chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top