04

Một giọt nước rơi trúng mi mắt Lưu Chương làm anh giật mình mở mắt tỉnh dậy giữa cơn buồn ngủ mơ hồ.

Dùng từ "tỉnh dậy" để miêu tả tình trạng của Lưu Chương hiện tại có phần không đúng lắm, bởi lúc này anh không phải đang nằm trên chiếc giường đơn trong khách sạn cao cấp mà là ở trong một toa xe lửa trông có vẻ xập xệ - hay nói đúng hơn, anh đã tiến vào "mộng cảnh".

Anh từ tốn đứng dậy, trên người mặc bộ tây trang quen thuộc, đôi giày da ướt sũng dính nhớp, mỗi bước đi đều để lại dấu chân trên sàn tàu cũ kỹ. Đoàn tàu vẫn không ngừng tròng trành tiến về phía trước. Cửa sổ đen kịt tăm tối, mới đầu anh còn tưởng rằng cửa kính bị bẩn, vươn tay lau lau mới phát hiện phía bên ngoài kia là giông tố đang rít gào. Anh đành rút tay lại, xoay người bắt đầu đánh giá toa tàu này.

Toa tàu xập xệ này hiển nhiên là loại tàu sơn xanh kiểu cũ, hàng ghế bong tróc bám bụi xám xịt, ở giữa là một chiếc bàn nhỏ, trong chiếc khay nhôm méo mó trên bàn không chỉ đặt khẩu súng tượng trưng cho thân phận của Lưu Chương mà còn có một quả trứng gacha nho nhỏ.

Như thường lệ, Lưu Chương hiểu chỉ cần đập vỡ vỏ trứng ấy đồng nghĩa với việc trò chơi bắt đầu, theo đó đối tượng cần bảo vệ cũng sẽ xuất hiện, những thực thể ác ý kia cũng sẽ bắt đầu truy đuổi. Xem ra lần này chủ đề chính là xe lửa, anh vừa tính toán làm thế nào để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ở nơi lối đi chật hẹp này, vừa cầm vỏ trứng trên bàn gõ nhè nhẹ.

Răng rắc...

Không khí dường như ngưng lại 1 giây sau đó mọi thứ cuộn lại, bành trướng, rút đi, đảo lộn như phát ra từ một chiếc màn chiếu hỏng tua đi tua lại vô hạn định, sự bất an cũng bắt đầu nhen nhóm, cùng với phong ba bão táp bên ngoài cửa sổ và thân tàu lắc lư chao đảo khiến cho Lưu Chương dù được coi là "kẻ lão làng" cũng không khỏi căng thẳng. Giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương, anh cắn môi, siết chặt khẩu súng trong tay.

Trò chơi bắt đầu.

Một bàn tay từ sau lưng không một tiếng động túm lấy vai anh, dọa Lưu Chương giật thót, quay đầu liền đối mặt với một sự bất ngờ ngoài mong đợi - một gương mặt quen thuộc. Nét mặt Bá Viễn vẫn dịu dàng như xưa, ánh mắt đong đầy ý cười giờ phút này đang nhìn thẳng vào Lưu Chương như thể đây chỉ là một shoot hình nào đó: "AK, em đang làm gì vậy?"

Khoảnh khắc ấy Lưu Chương mới bừng tỉnh ngộ, hóa ra đây là cảnh tượng nơi họ quay EP đầu tay của nhóm - MV "Phong bạo nhãn".

Anh chưa từng gặp phải tình cảnh như lúc này.

Theo lý mà nói, những người xuất hiện trong mộng thường đều là người lạ không chút liên quan gì đến mình, hay có thể nói căn bản đều là hư cấu, hình thành từ những hình tượng mơ hồ hỗn tạp trong tiềm thức của anh. Mỗi lần trò chơi kết thúc anh đều cố gắng tìm kiếm danh tính đối phương nhưng đều như công dã tràng. Mộng cảnh này có lẽ thực sự chỉ là hoang tưởng của chính anh, không có chút quan hệ nào với thực tại.

Thế nhưng hiện tại, nguyên phó đội trưởng Bá Viễn - người giờ nên được gọi là Thang Hạo - đang đứng trước mặt Lưu Chương, anh có chút hoảng hốt thất thần.

Từ sau khi quay lại New York, anh chưa hề gặp mặt bất cứ người bạn cũ nào, một là không có dịp, hai là sau khi Lâm Mặc xảy ra chuyện anh càng tự đẩy mình vào tình cảnh đặc thù, trốn chạy tất cả những gì có liên quan đến Lâm Mặc trong vô thức.

Sau này Lưu Chương qua những cuộc xã giao với tư bản giới giải trí mới biết được, những người bạn đồng hành khi xưa đã sớm hướng đến một tương lai xa hơn, dường như kẻ mãi giậm chân tại chỗ chỉ có người đã khuất và chính bản thân anh.

Một lời khó mà nói hết được.

Bá Viễn ở đối diện rốt cuộc mở lời trước. Anh ấy điềm tĩnh đảo mắt nhìn khẩu súng AK trong tay Lưu Chương, ngập ngừng hỏi: "Đây là đạo cụ trong cảnh quay trước của chúng ta à?"

Lưu Chương nhận ra, đối phương hình như không nhận thức được hai người đang ở trong mộng cảnh, mà "Bá Viễn" ở trước mặt này cũng không thuộc về cùng một đoạn thời không với mình. Đầu óc anh điên cuồng vận hành, đối với câu hỏi kia của Bá Viễn không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, trái lại còn túm lấy bờ vai đối phương, sốt sắng hỏi ngược lại: "Anh Viễn, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Bá Viễn có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm, trả lời: "Tháng 7 năm 2021 ... Chúng ta đang quay MV Phong bạo nhãn mà."

Quả nhiên.

Không đợi Lưu Chương giải thích rõ ngọn ngành cho Bá Viễn, cánh cửa đầu bên kia toa tàu đột nhiên phát ra âm thanh va đập rầm rầm, những hình nhân chỉ cao chưa đến nửa người từ kính cửa sổ lao nhao thò cái đầu nhỏ vào dáo dác ngó nghiêng, hai chiếc răng nanh trắng nhởn nhô ra từ mặt nạ đỏ tươi, chúng vung vẩy đao cười "khặc khặc", dùng lực bổ vào cánh cửa sắt như thể một đám thây ma ngửi thấy hơi người, tập trung hết về phía toa tàu này.

Lưu Chương nhanh tay lẹ mắt nâng súng bắn trúng một con vừa lách được qua khe hở hẹp, sau đó nắm lấy cổ tay Bá Viễn điên cuồng chạy về hướng ngược lại: "Chạy! Đừng quay đầu lại..."

Họ tức tốc chạy giữa gió mưa gào thét ngoài cửa sổ đoàn tàu lắc lư dữ dội, mãi đến khi chạy đến toa ăn mới gặp được một cánh cửa có thể đóng kín được. Cánh cửa cũ kĩ không biết có thể ngăn chặn kẻ địch bao lâu, thỉnh thoảng lại có một trận gió nặng nề hắt những hạt mưa lạnh buốt vào khoang tàu, hai người thở không ra hơi, tóc tai cũng nhếch nhác ướt sũng rủ trước mặt.

Bá Viễn cũng coi như đủ trầm ổn, bình tĩnh điều hòa hơi thở nghe Lưu Chương gấp gáp giải thích như bắn súng liên thanh, cũng ngay lập tức phản ứng lại: "Em nói vậy nghĩa là chúng ta đang ở trong một thế giới giả tưởng kiểu như <Kẻ đánh cắp giấc mơ>?"

"Có thể nói vậy, nhưng cũng không hẳn là vậy." Lưu Chương bồn chồn lo lắng nhìn cánh cửa toa tàu, đứng dậy xem xét xem có chút đạn dược tiếp tế nào quanh đây không, "Không gian này không phải là thực, anh có thể coi nó như một thế giới song song, hay có thể nói anh là chủ nhân của giấc mơ này, còn em là người tiến vào mộng cảnh của anh để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta không ở cùng một dòng thời gian, anh là Bá Viễn của tháng 7 năm 2021, mà dòng thời gian của em đối với anh mà nói, chính là tương lai."

Tầm mắt của Bá Viễn di chuyển theo Lưu Chương, suy tư một lát: "Nghĩa là anh có thể hiểu rằng anh chỉ đang nằm mơ thôi và trong giấc mơ anh gặp được em đến từ tương lai?"

"Bingo---" Lưu Chương quay đầu cười, lấy một con dao sắc bén từ quầy bếp đưa cho Bá Viễn phòng thân, "Em nghĩ chúng ra chỉ cần chống cự cho đến khi đoàn tàu đi đến điểm kết thúc là được."

"Chúng là cái gì vậy?" Bá Viễn do dự giây lát, bàn tay khẽ rụt lại sau đó dè chừng nhìn cánh cửa bị tông vào phát ra những tiếng "ruỳnh ruỳnh ruỳnh", cuối cùng cũng đưa tay ra đón lấy.

"Ác ý. Nói cách khác là những cảm xúc tiêu cực trong lòng mỗi chúng ta." Lưu Chương ngồi xuống đối diện anh, tiếp đạn cho khẩu súng trường AK của mình, "Chủ nhân mộng cảnh trước đây nói với em, tất cả cảnh vật trong mộng cảnh đều phản chiếu từ nội tâm của chính mình, những cảm xúc tiêu cực có thể thay đổi quan điểm, cái nhìn của anh. Vì vậy nếu không tiêu diệt được chúng, bằng một cách nào đó có thể sẽ ảnh hướng đến hiện thực, đưa ra những quyết định khác biệt, dẫn đến bánh xe vận mệnh đi lệch khỏi đường ray vốn có. Nói thẳng ra, nếu như hôm nay anh chết dưới tay chúng trong mộng cảnh này, có lẽ cũng sẽ không gặp được em của tương lai đang đứng trước mặt anh đây."

"----Anh hiểu rồi." Bá Viễn nhìn động tác thành thạo của Lưu Chương, biểu cảm trên gương mặt ôn nhu mang hàm ý sâu xa, "AK đã vào trong mộng của nhiều người khác nữa rồi đúng không?"

Lưu Chương quay đầu nhìn anh, hơi không tự nhiên xoa xoa chóp mũi: "Anh Viễn, câu này của anh hỏi ra nghe cũng kì ghê... Nhưng nói thật đây là lần đầu em gặp người quen."

Đúng lúc này, một tên địch chen vào từ khung cửa sổ thủy tinh vỡ nát, nhe nanh múa vuốt bổ nhào về phía Bá Viễn. Lưu Chương còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã nâng tay, lưỡi dao làm bếp trắng bạc sắc bén ngập sâu trong thân thể kẻ địch, chất lỏng đen sì văng tung tóe, tiếng xì xì phát ra tựa như tiếng nhục mạ, là những lời khinh thường, châm biếm nhắm vào họ từ những ngày mới bắt đầu.

Lưu Chương bị hành động quyết đoán của Bá Viễn dọa cho há mồm trợn mắt, đối phương lại chỉ hờ hững rút con dao làm bếp ra, lau đi chất lỏng bắn trên mặt, cười: "Sao thế AK, trên mặt anh dính bẩn à?"

"Không, không có, chúng ta nên chạy tiếp về phía trước thôi." Lưu Chương lúng túng nở nụ cười đáp lại, thầm lẩm bẩm trong lòng, Bá Viễn lão sư bùng nổ lực chiến rồi, rốt cuộc là ai đang bảo vệ ai chứ?

Cả một đường đi liên tục gặp phải mai phục.

Lúc chạy qua toa giường nằm, kẻ địch bỗng nhiên ào ào đột kích, Lưu Chương một bên hét lớn, một bên cầm súng càn quét, chấn động đến nỗi màng nhĩ của Bá Viễn đang chạy bên cạnh phát đau. Kẻ địch tay chân ngắn ngủn nhưng đuổi theo nhanh một cách kì dị, bắt được lưng áo họ liền dính chặt có chết cũng không buông, Lưu Chương vật lộn cởi áo khoác ngoài, kẻ địch liền bị Bá Viễn một dao xuyên sọ, như một con rối đứt dây từ từ trượt xuống, nằm bất động trên mặt đất. Lưu Chương vừa cảm ơn vừa nghĩ mà sợ, lưỡi dao thiếu chút nữa là cứa qua da thịt anh rồi. Hai người chạy mãi đến lúc đạn dược cạn kiệt, kể cả Bá Viễn có là chiến thần cái thế, chỉ với độc một con dao làm bếp trong tay cũng khó lòng địch lại tầng tầng lớp lớp quân thù. Lưu Chương dứt khoát biến món vũ khí tầm xa đã vô dụng của mình thành vũ khí cận chiến, điên cuồng đập báng súng trường vào kẻ địch đang tiến đến.

Hai người vô cùng chật vật chen chúc trong khoang lái, bảng điều khiển đã lâu không sử dụng đóng một tầng mạng nhện, cần gạt không được tra dầu kẹt cứng, họ dồn hết toàn lực kéo cần phân tách, móc nối giữa đầu tàu và thân tàu rốt cuộc cũng chịu rời ra, toa tàu chở đầy kẻ địch chậm dần lại, trong phút chốc liền bị giông tố nuốt chửng.

Đầu tàu còn lại tiếp tục chở hai người tiến về phía trước, hướng đến điểm  kết thúc.

Lưu Chương ngã rạp xuống sàn tàu thở dốc, lâu lắm rồi anh mới lại tiến vào một mộng cảnh kịch liệt đến nhường này, chưa kể nó cũng là một phần trong tiềm thức của anh, mộng cảnh phản chiếu nội tâm chồng chéo của cả hai người khiến cho số lượng kẻ địch tăng lên gấp bội.

Bá Viễn đứng trước của sổ, lặng lẽ quan sát bầu trời dần quang đãng: "AK, em có hiểu ý nghĩa của giấc mơ này không?"

Sao có thể không hiểu chứ.

INTO1 lúc mới thành đoàn có rất nhiều dị nghị, bài hát chủ đề <Phong bạo nhãn> trong EP đầu tay phải hứng chịu quá nhiều bình phẩm hỗn loạn, chưa kịp phát hành rộng rãi đã bị treo hot search "Khó nghe". Là một người có tính cầu toàn trong âm nhạc, Lưu Chương đương nhiên vô cùng lo lắng, nghe xong bản thu đầu tiên liền vội vã quay về phòng thu cùng Bá Viễn chỉnh sửa demo xuyên đêm.

Những ngày tháng đó cực kì vất vả, khổ đến mức bây giờ sau mấy năm nhớ lại cảm giác vẫn như mới ngày hôm qua.

"Đương nhiên là em hiểu."

Sự chờ đợi thấp thỏm, đánh giá khen có chê có, những cảm xúc ấy tích tụ lại hóa thành thực thể lao đến tấn công họ trong con tàu chật hẹp này, bên tai là tiếng giông bão thét gào, sóng gió cuồn cuộn, họ lắc lư trên toa tàu chao đảo, tiến đến tương lai vô định. Đương nhiên cũng sẽ không quên con đường mà 11 người đã cùng nhau đi qua, chính vì quá khó khăn, quá khổ cực nên mới khó quên.

"Vậy AK của tương lai có thể nói cho anh biết, chúng ta của sau này như thế nào không?"

Sau này ư. INTO1 của tương lai thành công bước lên những sân khấu lớn, mỗi người đều tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn chói lóa, thương vụ và gameshow không dứt, còn có những tác phẩm ngày một đặc sắc. Bọn họ đứng trên bãi biển Tần Hoàng đảo vui cười thỏa thích, hòa mình vào trấn nhỏ Hoa Nam tiếp thu văn hóa truyền thống,.. Sau đó tất cả kết thúc vào một ngày xuân sau 2 năm, nhóm nhạc hạn định giải tán, mỗi người rẽ sang một con đường hoàn toàn mới, hướng tới cuộc sống không còn có nhau. Theo như lời mà thanh niên hay nói, cuộc đời chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Thế nhưng tinh cầu số 6 trong 11 hành tinh lại rời bỏ tinh hệ quá sớm.

Toa tàu vững chãi dừng lại bên cạnh sân ga, hai người mở cửa bước ra, đón chờ họ là bầu trời hồng cam xen kẽ, trong trẻo tươi đẹp.

Bức tượng Lâm Mặc cô độc lặng lẽ đứng trên sân ga.

Bá Viễn biết hết mọi chuyện, thu lại ánh nhìn, khe khẽ vỗ vai Lưu Chương.

Anh phóng tầm mắt về phía chân trời xa xa, ngữ khí hết sức ôn nhu: "Mặc dù anh vô cùng trông đợi tương lại mà em nói đến, nhưng anh cũng không cảm thấy hiện tại có gì quá mức tệ hại. Ở dòng thời gian của anh, 11 người chúng ta quả thực đang chật vật tiến về phía trước, nhưng giống như bên trong mắt bão, dù gió mưa có  tàn phá xung quanh ra sao thì nơi trung tâm cơn bão vẫn trời yên biển lặng. Em còn nhớ không, anh, em và Lâm Mặc trước kia tan làm ngồi chung một xe, em ấy ngồi xem video trên douyin còn nhất định phải kéo em xem cùng. Em mặc dù biểu tình bất lực, chối bỏ nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chụm đầu vào xem với em ấy. Lúc nào anh cũng thấy các em thật vô tư, thật đơn thuần, ngốc đến dễ thương cực kì. Giây phút đó anh bỗng nhiên quên mất nhóm mình chỉ có thời hạn 2 năm, dáng vẻ hai đứa ở bên nhau luôn khiến anh muốn làm cho thời gian ngừng lại, hy vọng khoảnh khắc ấy hoá vĩnh hằng." Bá Viễn quay đầu chăm chú nhìn đôi mắt một mí ướt nhòe, "AK, em còn nhớ ngày đầu tiên thành đoàn chính em đã post weibo điều gì không?"

"Em nói, 'Mộng đẹp chỉ vì hai lý do, một là nó có những thứ không tồn tại ở hiện thực, hai là giấc mơ nào rồi cũng sẽ đến lúc phải tỉnh lại. Nhưng điều tôi muốn nói chính là, đừng vì mộng rồi sẽ tan mà từ bỏ hưởng thụ những điều đẹp đẽ không tồn tại kia, kể cả chỉ có ở trong mộng nhưng cũng là những gì chúng ta đã từng có được.' "

"Anh Viễn, anh cười gì vậy?" Lưu Chương ngẩng đầu nhìn mộng cảnh dần dần tan vỡ, lại nhìn Bá Viễn ngày một trong suốt, khóe miệng mang nụ cười điềm đạm như mọi ngày nhưng lại như thiêu đốt trái tim anh.

"Anh cười chúng ta bị người đời ràng buộc, chẳng có nổi một chút tự do."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top