01 - 03

01

Lưu Chương tỉnh lại từ giấc ngủ chập chờn, trái tim đập loạn xa liên hồi không rõ nguồn cơn. Khung cảnh ngoài cửa sổ máy bay cũng đã chuyển sang một màn đêm tĩnh mịch, những đám mây trắng lướt qua nền trời ảm đảm tựa như những khối bông gòn tinh khôi, thuần khiết. Chuyển bay đằng đẵng 14h đồng hồ xuyên qua Thái Bình Dương bao la đối với anh bây giờ quả thực đã lâu không phải trải qua. Mấy năm trước hồi vẫn còn là thần tượng trong một nam đoàn, vốn cũng bay qua bay lại không ít, hôm nay cất cánh ở sân bay này, ngày mai hạ cánh ở sân bay khác, ngắn ngủi vài ba giờ đồng hồ, còn chẳng đủ thời gian viết một bản demo.

Anh ngủ không được yên giấc, tiếng gõ bàn phím lạch cạch phát ra từ hàng ghế bên cạnh vô cùng rõ ràng, từng tiếng từng tiếng như thể gõ thẳng vào tai anh khiến cho giấc ngủ chập chờn ngắt quãng cũng xuất hiện ảo mộng. Trong mộng, anh đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, dưới khán đài tiếng vỗ tay vang lên như sấm, ai đó đứng ở phía đầu bên kia vẫy vẫy tay, nở nụ cười tươi rói. Anh thấy mình điên cuồng lao về hướng ấy, lại chỉ ôm được một bức tượng không có chút hơi ấm nào.

Từ sau khi Lâm Mặc qua đời, Lưu Chương bắt đầu có những giấc mơ kì quái.

Tháng 5 năm ấy, nam đoàn quốc tế INTO1 - nhóm nhạc 2 năm trước tập hợp lại với nhau nơi đảo Hải Hoa - tuyên bố giải tán, trên sân khấu biểu diễn tốt nghiệp long trọng, 11 con người ôm lấy nhau, vừa khóc vừa cười, sức cùng lực kiệt nằm lăn ra sân khấu, nhễ nhại mồ hôi nhưng cũng thỏa mãn, ngập tràn vui sướng hệt như đêm thành đoàn năm xưa. Sau khi rã đoàn, các thành viên cùng với chút danh tiếng đã tích lũy được, lấy tư cách cá nhân bắt đầu một chặng đường mới.

Khác với các đồng đội lựa chọn bước tiếp trong giới giải trí, Lưu Chương quyết định lựa chọn hoàn thành việc học, lui giới thừa kế sản nghiệp của gia đình quả thực làm mọi người đều kinh ngạc. Càng đáng kinh ngạc hơn là Lâm Mặc lại có thể không hề do dự từ bỏ thân phận thần tượng cậu đã kiên trì theo đuổi bấy lâu, trở thành một diễn viên kịch sân khấu.

Nhưng Lưu Chương thì không hề ngạc nhiên chút nào.

Trong vô vàn đêm thâu khi chỉ có hai người nằm sát cạnh bên nhau, vai kề vai thì thầm tán gẫu, ngón tay khua khoắng vẽ những đường nét vô hình, tự do phóng khoáng, vẽ nên những ảo mộng về tương lai, Lâm Mặc như thể một cơn gió tùy ý rong ruổi, không tài nào ngăn cản nổi, không ai giang tay níu giữ được.

Trước khi lên máy bay quay lại New York, Lưu Chương lưu luyến xem lại một lần nữa tin nhắn wechat, đem câu "Tiền đồ như gấm*" ghi tạc trong tim. Cách xa 15 ngàn cây số, 14h bay, UTC+8 và UTC-5** cách biệt 13h đồng hồ, anh đã cho rằng, đây chính là "tình yêu ngăn sông cách biển", chỉ cần cậu nói nhớ, anh liền lập tức quay về bên cạnh đối phương, chỉ là hoàn toàn không ngờ tới lần chia xa này lại không còn gặp lại được nữa.

Năm đó, tổ kịch của Lâm Mặc trong lúc lưu diễn gặp phải sự cố, một thanh sắt từ giàn khung sân khấu rơi xuống, trực tiếp xuyên qua tim cậu, tử vong tại chỗ.

*Tiền đồ như gấm: Tương lai xán lạn, rực rỡ

**Trung Quốc ở múi giờ UTC+8, Hoa Kì ở múi giờ UTC-5

02

Tang lễ của Lâm Mặc được tổ chức đơn giản, đồng đội cũ Trương Gia Nguyên hỏi đi hỏi lại Lưu Chương không biết bao nhiêu lần rốt cuộc anh có đến hay không, trả lời cậu chỉ là khoảng không trầm mặc, thế là Trương Gia Nguyên điên người quăng điện thoại đi, không thèm để ý đến anh nữa. Suy cho cùng, Trương Gia Nguyên vẫn luôn là một người khẩu xà tâm phật, sau khi kết thúc tang lễ, cậu vẫn gửi ảnh qua cho Lưu Chương, dáng vẻ trong tấm ảnh đen trắng y nguyên như trong kí ức của anh, vẫn mái tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng, vẫn ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào ống kính, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần. Lưu Chương phóng to tấm ảnh, cõi lòng tưởng chừng trầm lặng không một gợn sóng dường như có một đôi bàn tay vô tình khuấy đảo, nghiền nát, cổ họng bị bóp nghẹt, một giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống gương mặt trên màn hình, tầm nhìn của anh cũng theo đó mà nhòe đi.

Lưu Chương không hề quay trở về, buổi diễn ra mắt đã cố tình đặt chỗ trước anh không về được, lần cáo biệt sau cùng anh cũng không quay về, anh một mực trốn ở phía bên kia đại dương xa xôi, đợi trận gió thu nổi lên, quét đi tất thảy kí ức đau buồn.

Dư luận dần dần lắng xuống, tiếc thương đến mấy rồi cũng phải lau khô nước mắt mà tiến về phía trước, khối lượng bài vở cùng công việc quản lý công ty ngày càng đè nặng khiến anh bận đến sứt đầu mẻ trán. Lưu Chương cũng dần quên lãng dáng vẻ huy hoàng khi đứng trên sân khấu, tên wechat cũng đổi từ AK thành "tiểu Lưu tổng" đầy xa cách, những buổi tiệc xã giao trước kia anh luôn ghét bỏ giờ đã trở thành chuyện thường nhật. Sau khi gặp gỡ đối tác cũng ở New York, Lưu Chương từ chối lời mời đi uống tiếp của đối phương, xoay người đi vào trong con hẻm nhỏ, chậm rãi đi về khu chung cư cao cấp cách đó một con phố, nới lỏng cà vạt, cởi bỏ áo vest vắt lên cánh tay, anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng huýt sáo, buông xuống tất cả vũ trang, phòng bị, trở lại làm cậu thiếu niên năm nào.

Đáng tiếc là, trăng ở New York hình như không tròn bằng trăng nơi đảo Hải Hoa, anh cũng không cần phải quay đầu tìm Lâm Mặc giữa biển người.

Từ đó, anh bắt đầu nằm mơ.

Cảnh tượng trong mộng thường xuyên thay đổi, biển xanh dạt dào sóng vỗ, quán cafe trang trí toàn một màu xanh biếc, còn có Tân Cương xuất hiện trong tưởng tượng cả ngàn vạn lần nhưng chẳng kịp cùng người ghé qua. Vật thể như vỏ trứng nằm trong lòng bàn tay bị anh bóp vụn, Lưu Chương tay cầm khẩu súng trường AK, dẫn theo mấy người lạ mặt xuất hiện trong mộng, cùng nhau chạy trốn, gặp phải đường cùng đành phải quay người bắn chết những sinh vật kì dị đang đuổi theo, ngay sau đó tiếng phát thanh từ đâu vang lên chúc mừng anh đã giành được chiến thắng, anh cũng một lần nữa từ trong mộng tỉnh lại.

Những giấc mơ kiểu này mỗi tuần xuất hiện một lần, hệt như một trò chơi không có hồi kết. Anh ở trong mộng mạo hiểm vào sinh ra tử, đập vỡ hết vỏ trứng này đến vỏ trứng khác, giải cứu những người xa lạ.

Giấc mơ hoang đường như vậy đương nhiên ít nhiều sẽ gây nên rắc rối, lần thứ tư mang một thân mồ hôi lạnh tỉnh dậy từ trong mộng, bạn cùng phòng dùng ánh mắt lo lắng quan sát Lưu Chương há miệng thở gấp, ngập ngừng khuyên anh nên gặp bác sĩ tâm lý một chút xem sao. Anh chàng da trắng tóc vàng mắt xanh đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, chỉ vào đống báo cáo, nói với anh: "All goes well.", có lẽ do áp lực tâm lý quá lớn thôi, thuốc có thể sẽ giúp anh chấm dứt chuỗi mộng cảnh này.

Lưu Chương chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu say no.

Chỉ vì bức tượng Lâm Mặc trong giấc mơ.

Bức tượng đồng thau đứng giữa cánh đồng hoa bách hợp, lặng lẽ đứng đó trọng mọi giấc mơ của anh, biểu cảm trên gương mặt sống động như thật, như thể chỉ đang chìm vào giấc ngủ say. Tiếng phát thanh thần thần bí bí lặp đi lặp lại, chỉ cần diệt trừ kẻ địch trong thế giới huyền ảo này, người mà anh giữ mãi, trở thành chấp niệm không buông trong lòng sẽ cải tử hoàn sinh. Mỗi lần mộng cảnh tàn lụi, Lưu Chương lại kề sát vào bức tượng, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhẵn bóng bằng đồng thau. Mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, bức tượng dường như lại ấm áp thêm một chút, dường như tiếng phát thanh kia đang dần thành sự thật.

----- Chỉ cần anh diệt trừ đủ kẻ thù ác ý liền có thể khiến Lâm Mặc sống lại.

Lưu Chương là một kẻ vô thần vô thánh, vậy mà thời khắc này lại cố chấp đâm đầu coi một giấc mộng kì quái thành sự thật.

Bởi vì anh đã trốn tránh qua lâu rồi, có hối hận cũng chẳng thể cứu vãn được nữa.

03.

Máy bay hạ cánh cũng là lúc Bắc Kinh vào đêm, ngồi trên máy báy thời gian dài cùng với lệch múi giờ sinh học khiến đầu óc Lưu Chương có chút choáng váng. Sân bay thủ đô vẫn đông đúc như năm đó anh rời đi, có idol đang nổi nào đó chuẩn bị lên máy bay, hàng đoàn người hâm mộ tay giơ cao chiếc điện thoại, đi theo cậu ấy, Lưu Chương đứng phía xa xa, tách khỏi dòng người, hoài niệm anh cũng đã từng có lúc như vậy.

Vừa mở nguồn điện thoại, hàng loạt thông báo đua nhau xuất hiện, trong nhóm chat "Vạn nhân mê" suốt bao nhiêu năm vẫn không đổi tên, mọi người dùng đủ loại thứ tiếng không ngừng bàn bạc hôm họp nhóm nên ăn gì. Lưu Chương mở tin nhắn trên cùng, là tin nhắn Châu Kha Vũ gửi từ 2 phút trước, đoán xem lúc nào anh hạ cánh.

Lưu Chương vừa kéo hành lý ra ngoài vừa mở wechat gọi điện cho Châu Kha Vũ, ding ding dong dong một hồi lâu, điện thoại vừa thông, một tiếng gầm lớn đầy sức sống mang khẩu âm Đông Bắc xuyên vào tai anh: "Đm!!! AK! Anh còn biết đường trở về cơ à?", suýt thì Lưu Chương đánh rơi điện thoại xuống đất. Đầu dây bên kia thấp giọng tranh cãi gì đó, đến lúc quay lại cuối cùng cũng đổi người, giọng Châu Kha Vũ vẫn trầm thấp như trước kia: "Sorry man, Trương Gia Nguyên cứ khăng khăng giật điện thoại của em."

"Không sao, nhiều năm như vậy rồi Nguyên ca vẫn tràn đầy sức sống như xưa nha, thật tốt quá." Lưu Chương cố tình cà khịa, cố gắng làm dịu không khí ngại ngùng này, anh biết Trương Gia Nguyên vẫn còn canh cánh trong lòng sự thiếu vắng anh đã nợ Lâm Mặc. Nhưng anh cũng có nỗi khổ riêng, anh cam tâm tình nguyện trở thành kẻ tội đồ còn hơn phải nói ra.

Châu Kha Vũ phía đầu dây bên kia vừa nhỏ giọng khuyên nhủ Trương Gia Nguyên máu nóng bốc đến đỉnh đầu đang ngồi bên cạnh, vừa nói với AK qua điện thoại: "Mấy người anh Viễn đến Bắc Kinh rồi, Santa bọn họ tầm 2 ngày nữa sẽ đến, vậy thì mấy ngày nữa chúng ta tụ tập .......... Thôi em không làm phiền anh nữa, nghỉ ngơi tử tế, có gì lên wechat nói tiếp vậy."

Lưu Chương gượng cười nhìn màn hình biểu thị đối phương dập máy, nhớ lại câu nói ngắc ngứ đứt đoạn của Châu Kha Vũ. Sự ra đi đột ngột của Lâm Mặc như thể chiếc gai nhọn găm trong lòng mỗi người, không tài nào nhổ đi được, chỉ có thể dè dặt né tránh. Người vốn hoạt náo nhất trong 11 người lại bị cái chết câm lặng mang đi mất, 10 người còn lại đều như bình rượu bị đập vỡ tan tành, vương vãi trên mặt đất lạnh lẽo, mỗi lần nhắc đến đều như vươn bàn tay trần trụi nhặt nhạnh từng mảnh, không tránh khỏi bị cứa đến đầm đìa máu tươi.

Ai là người đau đớn nhất, không cần nói cũng rõ.

Cho dù mọi người đều không đề cập đến, coi cuộc hội họp này chỉ là một buổi đoàn tụ bình thường, cần ăn thì ăn, cần chơi thì chơi, muốn náo nhiệt thì cười nói vui vẻ, nhưng mỗi người bọn họ đều hiểu rõ, tất thảy đều như một sân khấu nhuốm màu bi thương.

Lần tương phùng này, chính là để tham dự tang lễ chính thức của Lâm Mặc.

Đặt chân được đến khách sạn đặt chỗ từ trước thì cũng đã quá nửa đêm, Lưu Chương tắm xong, tóc tai ướt sũng dựa vào bên giường ngẩn người, múi giờ lệch cả mười mấy tiếng đồng hồ khiến đầu óc anh rối tung rối mù, không kìm được mà nhớ đến vô vàn chuyện đã qua. 

Năm ấy khi vừa đến biệt thự công ty chuẩn bị cho nhóm, quay vlog đầu tiên up lên mạng còn bị fan trêu chọc là giống hệt "nhà ma", có người còn lấy đó làm nguyên mẫu để viết đủ thể loại truyện kinh dị đặc sắc. Đương nhiên anh chẳng có hứng thú với mấy thứ ấy, ngược lại Lâm Mặc lại vô cùng tò mò, cao hứng đọc hết chương nọ đến chương kia, nửa đêm nửa hôm sợ hãi khủng bố wechat, gào thét gọi bằng được Lưu Chương sang phòng cậu ngủ cùng. Lưu Chương đứng ở cửa phòng cười nhạo cậu nhát gan, bị cậu hung dữ nhéo cánh tay, đồng thời kéo anh vào phòng.

Lưu Chương nghĩ bụng, nếu như từ đầu hai người được phân vào phòng đôi thì có phải đỡ phiền biết bao không, ban nãy lúc anh ôm gối huỳnh huỵnh chạy xuống lầu, còn gặp tiểu Cửu chẳng hiểu mô tê gì càu nhàu: "A-------K--------Cậu làm trò gì thế----"

Lâm Mặc ơi là Lâm Mặc.

Ngoài miệng anh nói là không quan tâm chuyện ngày xưa nữa nhưng mọi thứ cứ như một thước phim phát đi phát lại trong tâm trí anh, nỗi đau mắc nghẹn nơi cổ họng, đắng chát, lại chẳng thể nào nuối trôi được.

Lưu Chương cười khổ, đứng dậy lấy lọ thuốc ngủ từ trong tủ đầu giường, tay cầm ly nước ấm, nuốt từng viên từng viên rồi tắt đèn nằm xuống giường chờ đợi giấc ngủ kéo đến.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top