Chương 2
Hôm nay hoàng đế mở một buổi yến tiệc chúc mừng việc vừa giành lấy được thêm 1 vùng lãnh thổ nữa. Vương quốc Lam Lan rộng lớn có đến 24 thành lớn nhỏ, 3 căn cứ có hơn vạn quân lính tại đó, nay lại có thêm 1 thành tức là Lam Lan đã có tới 25 thành dưới sự cai quản của vị hoàng đế lúc bấy giờ. Nguyệt Sương mặc một bộ y phục màu xanh lam, tôn lên nước da trắng ngần, dáng người thon thả. tại phía sau vai trái nàng có một vết bớt có hình dạng như trăng khuyết khiến nàng càng thêm nổi bật.
Nhưng các ca ca lại không muốn nàng để lộ nó ra nên đã cho người làm cho Nguyệt Sương những kiểu y phục độc nhất, không quá hở hang hay dài lê thê như những trang phục truyền thống, thuận tiện cho việc di chuyển của nàng cũng như là cho những lúc nàng tùy hứng mà luyện tập kiếm.
"Công chúa, các vị hoàng tử đang đợi người" A Liên là một trong những nô tì thân cận với nàng, cũng xem là bạn của nàng đi đến chỗ nàng đang trang điểm mà nói. Nguyệt Sương chỉ ừ một cái rồi tiếp tục việc trang điểm của mình.
"Nguyệt Sương, muội còn không mau ra là bọn ta đi trước đấy nhé" Triệu Lâm bên ngoài cầm ly trà nhấm nháp mà hối thúc nàng, dù nàng rất đáng yêu nhưng vẫn trừ điểm vì tội lề mề của nàng. "Muội không nhanh lên là Thái tử của chúng ta sẽ thật sự sẽ nổi giận" không ngại trêu chọc thêm, đúng như Tứ hoàng tử dự đoán cô công chúa này đã thật sự gấp rút mà chạy ra.
"Các vị hoàng tử không thể đợi một cô nương trang điểm cho thật xinh đẹp sao?" Nguyệt Sương trách móc, nhưng nếu thật sự không nhanh lên thì không chỉ đại ca của nàng nổi giận mà cả phụ hoàng cũng sẽ nổi giận mất.
"Thưa cô nương, chúng ta đi được rồi chứ?" Triệu Văn nở nụ cười ấm áp, Nguyệt Sương mỉm cười rồi nhanh chóng nói "Đi thôi, vì để các ca ca đợi nên muội quyết định hôm nay sẽ ăn luôn phần tráng miệng của các ca" xong thì lập tức vui vẻ bước đi.
"Em có phải là công chúa không đấy Nguyệt Sương? Em háu ăn thế à?" Triệu Lâm nhanh chóng sánh bước gần nàng miệng không ngừng trêu chọc, cô nàng gò má đỏ ửng lên dẩu môi mà cãi "Muội đích thị là công chúa, ca không được trêu chọc muội, ca cứ như tam ca thì tốt biết bao chẳng nói lời nào"
"Tứ đệ nói...không sai" Triệu Giang bỏ lại một câu nói rồi rời đi trước, Nguyệt Sương ngơ người không thể tin được hôm nay Triệu Giang cũng dám trêu chọc nàng, đúng là chỉ biết bắt nạt một cô nương. Vẻ mặt của Nguyệt Sương liền lộ lên vẻ ủy khuất, Hoan Cơ liền đi đến cạnh nàng "Muội thế này chả trách bọn họ cứ muốn trêu chọc"
"Thái tử à, cả người cũng chọc ghẹo muội, hay cho các vị hoàng tử được trên dưới kính nể lại cùng nhau bắt nạt một tiểu cô nương" Nguyệt Sương dùng giọng khinh bỉ nói to, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch.
"Biết sao được cô nương ấy lại là công chúa duy nhất của Lam Lan. Muội nói xem nên cảm kích hay nên trách móc đây?" Triệu Lâm lại một lần nữa lên tiếng đáp trả lại câu nói mỉa mai kia của nàng, khiến nàng tức giận mà dậm chân vẻ mặt rất đáng thương.
Nhìn thấy dáng vẻ đó ai cũng phì cười, đáng yêu quá đi mất. "Thôi nào công chúa, ngày mai bọn ta ra ngoài kinh thành mua cho muội món bánh hoa quả muội thích nhất, đừng giận dỗi nữa" Triệu Văn dỗ dành nàng, nàng từ một khuôn mặt vô cùng ủ rủ thành tươi tắn hơn "Quân tử nhất ngôn"
"Nhất ngôn!" cả 4 vị hoàng tử đồng thanh rồi cũng nhanh chóng di chuyển đến điện Thừa Khánh nơi diễn ra yến tiệc. 4 vị hoàng tử đến thì đều ngồi vào chỗ riêng của mình, khi Nguyệt Sương vào thì mọi người nhìn nàng với một ánh mắt rất lạ. Khó hiểu nhìn xung quanh, rồi nàng nghé miệng vào tai A Liên hỏi "Ta kì lạ lắm sao?"
A Liên nhìn xung quanh rồi đáp lại "Thưa công chúa, hình như yến tiệc hôm nay còn đón tiếp một vài người bên vương quốc láng giềng đến tham dự nên là..." chưa nghe A Liên nói hết thì Nguyệt Sương đã nhanh chóng tiến tới chỗ ngồi của mình. Vì là công chúa duy nhất của Lam Lan nên nàng thường được ưu ái rất nhiều thứ, chỗ ngồi cũng không ngoại lệ. Nàng ngồi ở đầu cái chỗ đáng lí dành cho Thái tử, nhưng nếu không được ưu ái thì Thái tử Hoan Cơ cũng sẽ tự mình nhường vị trí cho muội muội của mình thôi.
"Hoàng thượng, hoàng hậu giá đáo" tiếng của Lữ công công vang lên, tất cả người có mặt đều quỳ xuống hành lễ "Hoàng thượng, hoàng hậu vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế." Hoàng thượng khi đã an vị ở vị trí cao nhất thì cũng cất lời "Bình thân" phía dưới đồng loạt đáp lại "Tạ ơn hoàng thượng"
Nhìn thấy mọi người có mặt đông đủ, vị hoàng đế đáng kính cất lời "Hôm nay trẫm mở yến tiệc này là để chúc mừng cho vùng đất phía Nam lại có thêm 1 thành thuộc sự cai quản của Lam Lan. Hôm nay cũng có công chúa và sứ giả của nước láng giềng đến tham dự. Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho việc này" nói xong thì tất cả những quân thần có mặt đều nâng ly và uống cạn rượu để chúc mừng.
"Hoàng thượng, thần to gan muốn hỏi một chuyện" sứ giả nước láng giềng cất lời, đó là một người đàn ông tầm tuổi trung niên, đôi mắt sắc sảo cũng đầy nguy hiểm. Nghe thấy lời kia hoàng đế cũng không ngần ngại trả lời "Sứ giả cứ hỏi"
Được sự cho phép thì ông ta cũng không kiêng dè gì "Vị trí kia vốn dĩ phải là Thái tử ngồi. Nhưng sao lại là một con nha đầu ở đó" lời nói kia như lưu vào tâm trí của Nguyệt Sương, tiếng vang lớn nổ ra trong đầu các vị hoàng tử và những người có mặt. Rất nhanh chóng hoàng tử Triệu Giang ánh mắt liền trở nên lạnh cóng.
"Đây là công chúa của Lam Lan, không phải là nha đầu. Mong sứ giả chú ý lời nói của mình" Triệu Văn nhận thấy nếu bản thân không lên tiếng thì chắc chắn Triệu Giang và Triệu Lâm sẽ xông lên đánh người mất.
"Nguyệt Sương là công chúa duy nhất của Lam Lan, các vị hoàng tử và nhất là Thái tử không ý kiến gì thì tại sao công chúa lại không được ngồi đó" hoàng hậu lên tiếng khiến cho những người có mặt thoáng chút kinh ngạc, hoàng hậu trước giờ không phải sẽ không lên tiếng trong những buổi yến tiệc như vậy sao?
"Ta không có ý mạo phạm đến công chúa, ta chỉ thấy như vậy không đúng với quy tắc đó giờ của Lam Lan cho lắm" ông ta vội xua tay và nói ánh mắt có chút nguy hiểm. "Ta muốn cho em gái mình một chỗ ngồi thật lộng lẫy cũng không được sao? Ở vương quốc của bọn ta không phải xem nữ nhi là công cụ hoặc là một thứ vô giá trị" cuối cùng thì Hoan Cơ cũng lên tiếng, câu nói vô cùng sắc bén và đầy ẩn ý.
Nghe xong thì sứ giả vô cùng tức giận, nhưng vẫn cố kiềm nén, gương mặt tươi cười "Nguyệt Sương công chúa quả nhiên là có phúc nên mới sinh ra tại Lam Lan" Nguyệt Sương nghe thấy vậy thì cũng cười một cái, ai chả biết vương quốc kia xem nữ nhi như đồ bỏ đi, chỉ xem họ là công cụ để sinh con, để phát tiết, để hành hạ cơ chứ.
Nguyệt Sương nhìn cô công chúa ngồi ở kia, ánh mắt của cô ta dường như rất buồn, rất tủi thân, khi nãy cô ta thấy mọi người bảo vệ Nguyệt Sương như vậy liền ước nếu như ở vương quốc của họ nữ nhi cũng được bảo vệ như vậy thì hay biết mấy.
"Không biết công chúa có thể thị phạm nhảy một điệu cho mọi người ở đây mở rộng tầm mắt không?" ông ta lại một lần nữa nhắm đến Nguyệt Sương, giọng đầy mỉa mai hỏi. Triệu Lâm thật sự tức giận, ông ta nghĩ mình là ai mà dám kêu công chúa của Lam Lan nhảy để mua vui chứ? Định đứng lên thì Triệu Văn liền ngăn lại, hướng ánh mắt của mình đến Nguyệt Sương, Triệu Lâm thấy thế cùng hướng về phía đó.
Nguyệt Sương nhìn người trước đang cố tình làm khó dễ mình cười khẩy một cái, thầm nghĩ ông ta là ai chứ? Thị phạm một điệu nhảy? Rõ ràng muốn đem nàng trở thành một trò đùa. Hoan Cơ nhìn Nguyệt Sương đang tức tối trong lòng liền thấy hối hận vì đã để nàng tham gia vào yến tiệc quái quỷ này mà không ngăn lại. Hoan Cơ nhỏ giọng nói với Nguyệt Sương "Muội không muốn thì để ta từ chối, đừng làm gương mặt như vậy xấu chết đi được"
"Ca còn tâm trạng chọc muội sao?" Nguyệt Sương trừng mắt nhìn Hoan Cơ, Hoan Cơ vẫn cứ nở nụ cười nhìn sứ giả "Muốn muội muội ta thị phạm thì cũng không vấn đề, nhưng ta nghe nói lục công chúa từ nhỏ không chịu học đàn hay học nhảy, mà lại rất thích học kiếm pháp, chẳng bằng mời lục công chúa thị phạm một lần"
Sứ giả nghe Hoan Cơ nói thế ánh mắt liền trở nên rất kinh ngạc, đây đúng là đang ăn miếng trả miếng sao? Có vẻ như nàng công chúa Nguyệt Sương rất quan trọng đối với vương quốc này. Điểm yếu đây rồi, nụ cười của ông ta bỗng trở nên quỷ dị.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top