Tập 2: Cái giá của tội ác

- "Sao hôm nay chúng ta có thịt ăn vậy chị Mayu?" - Ruia (em gái cô) hỏi.

- "Vì hôm nay chị bán được rất nhiều hoa giấy."

- "Waa! Lần sau em cũng muốn phụ chị làm hoa giấy để có tiền mua được thật nhiều thịt!" - Kenta (em trai cô) nhanh nhảu đáp.

Mayu chỉ mỉm cười thật sâu không nói gì. Số tiền cô kiếm được thật ra đều là của những người bị Dark monster giết hại hôm trước.

Hỏi cô có thấy tội lỗi không? Tất nhiên là không! Bởi những người đó cũng chẳng phải do cô giết.

- "Cô đang làm gì thế?"

Maoru tò mò hỏi Mayu. Mayu vẫn không dừng việc lục tiền từ ngăn bàn bị bể nát của những bạn học nằm la liệt trên nền lớp học, nói.

- "Tôi chỉ đang kiếm chút thu nhập."

Maoru thờ ơ tự suy ra.

- "A... Coi như thù lao cũng không tồi."

Dù sao cô cũng không có cảm tình với ai tại nơi này. Chỉ cần cô và hai đứa em của cô hạnh phúc là được, chỉ cần thế thôi.

Maoru nhìn hình ảnh Mayu và hai đứa em hiện từ chiếc gương mà đôi mắt lại thêm phần tối đi. Buột miệng phỉ báng một câu "Đúng là con người!".

Nhìn miếng thịt trước mặt mà Mayu có chút lưỡng lự.

- "Không ăn sao?"

Giọng nói Maoru vang lên bên tai.

Mayu dặn dò các em của mình tiếp tục ăn còn mình thì đi ra khỏi phòng trọ để tiện nói chuyện.

Cô khá quen với điều này rồi vậy nên không ngạc nhiên mà từ tốn đáp.

- "Việc tôi có ăn hay không liên quan đến các Dark Monster sao?"

- "Cô không dám?"

- "..."

- "Đừng lảng tránh nữa, chuyện hôm đó đã ảnh hưởng tới cô rất nhiều."

Mayu ngừng đũa.

Nó nói đúng, sự việc diễn ra ngày ấy đã ảnh hưởng vô cùng lớn tới cô. Dù cô có chọn im lặng và giấu chúng kín đi thì cũng chẳng thể qua mắt được Maoru.

Thấy mình bắt đầu đi xa chủ đề bản thân chuẩn bị thông báo, Maoru nhanh chóng chuyển giọng.

- "Ở đường lớn phía Bắc cách đây 200km xuất hiện một con Dark Monster.

Nó mới được sinh ra từ vị tài xế lái buýt trường học nên giải quyết đơn giản thôi."

Mayu bắt đầu phân tích.

- "Tai nạn xe cộ à? Do học sinh gây ra hay oán tụ từ trước?"

- "Khả năng cao là cả hai." - Maoru tích cực tham gia vào lối suy nghĩ của Mayu.

- "Còn người sống sót không?"

- "Nguồn năng lượng khổng lồ đang tăng lên..."

Maoru đột nhiên dừng nói, nó nhìn biểu cảm biến đổi trên khuôn mặt Mayu mà nở nụ cười theo.

- "...Có lẽ tôi không cần nói thêm điều gì nữa."

Các "học sinh" đã tiếp cho Mayu lượng lớn năng lượng trên cả cần thiết cho bản ngã của cô.

Mayu từ từ lấy chiếc gương pha lê đỏ ra rồi đọc câu lệnh:

- "Hỡi bản ngã của ta, xuất hiện đi... Thay thế ta, thực thi mệnh lệnh!"

Ngay lập tức một Mayu khác trong gương xuất hiện.

Nhưng khác với lần đầu, Mayu tự nguyện hướng bàn tay của mình về phía bản ngã kia...

____________

- "Hức! Ennai... Dannie... Halden... Các cậu, ai cũng được... Làm ơn mở mắt ra đi mà!"

Liana gục người xuống bên một cái xác mất đầu. Cái xác đang chảy máu không ngừng còn thì cô gào khóc tuyệt vọng.

Con quái vật trước mặt cứ thế lớn dần, ngày càng to thêm.

Nó tiến tới bên Liana và há cái miệng lớn của nó ra.

Xoẹt!

Cô gái nhỏ phi tới rồi dùng con dao màu đỏ chém qua con quái vật kia một nhát.

Grào úu ú u!!!!!

Con quái vật đen rống lên thảm thiết. Phút chốc cơ thể nó tan rã... chỉ để lại một viên pha lê màu đỏ rực ở giữa bãy nhầy.

- "Gì đây? Còn người sống sót hả?"

Mayu đưa mắt nhìn Liana nằm thút thít bên một cái xác dưới chân mình.

- "Hỡi bản ngã của ta, nghe lệnh ta, hãy trở về với thế giới vốn có của ngươi!"

Khung cảnh đẫm máu trước mặt làm Mayu nhăn mặt lại. Mặc dù lúc ở trong gương đã thấy rồi nhưng khi nhìn thấy tận mắt vẫn làm cô khó thích ứng.

Liana rưng rưng đôi mắt mà đối diện với người con gái xa lạ kia.

- "C..cô là ai?"

- "Này... Ngoài cô ra còn ai sống sót nữa không?"

- "Trả lời tôi trước!"

- "Ngạo mạn quá rồi đấy, đây là cách cô đối xử với người vừa cứu mình đấy à?"

- "Ai cần cô cứu chứ! Các bạn tôi đều chết cả rồi! Tôi còn sống thì để làm gì chứ?!!"

Mayu sắc mặt lạnh đi.

- "Vậy thì tự đâm đầu vào đâu đó rồi chết đi."

Liana bất ngờ trước Mayu, vốn cô tưởng người kia là một người giống như anh hùng đến cứu mọi người. Sao lại có thể thốt ra những lời này?

- "Hả?"

- "Cô muốn chết mà? Cứ làm đi, tôi khá biết ơn nếu cô cống hiến máu của mình cho pha lê của tôi đấy."

Tuy không rõ lời nói của Mayu có ý gì nhưng Liana sau khi nghe lời đó liền cảm thấy tức giận vô cùng.

- "Điên...điên rồ... Cô là một kẻ tâm thần!!"

Mayu không quan tâm Liana mắng nhiếc ở dưới chân. Thứ cô quan tâm lúc này là viên pha lê đỏ nằm giữa vũng nhầy bẩn tưởi kia.

Nghĩ đến những người bạn đã bị con quái vật đen giết chết. Lòng Liana quặn lại, đau đớn khôn cùng.

Cô đã làm gì sai mà giờ phải chịu đựng cảnh này chứ?

~ 1 tiếng trước ~

- "Xem này Liana! Đây là mẫu son mới nhất hôm nay đấy!"

Ennai quơ quơ cây son đỏ nhẹ qua đầu Liana. Mắt cô không dời, miệng cảm thán.

- "Màu này đẹp thật! Mình cũng muốn có một cái."

- "Hì hì cho cậu luô..."

Ennai chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe buýt đột nhiên rung lắc dữ dội.

Sau khi mọi thứ xung quanh đã ổn định, Halden ngồi phía cuối hàng tức giận đứng phắt dậy rồi đi thẳng tới chỗ tài xế.

Halden nắm lấy cổ áo ông và nhấc lên, lôi ra khỏi chỗ ngồi.

- "Ông lái xe kiểu chó đẻ gì thế hả?!"

- "Dừng lại đi, tôi còn đang lái xe!"

- "Lái xe mà cũng làm không xong thì đừng lái nữa!!"

- "Phải đấy! Kéo ông ta xuống!"

Đám học sinh còn lại cùng nhau dùng sức đẩy vị tài xế duy nhất trên xe ra khỏi vùng lái.

Đây không phải lần đầu ông bị đám oắt con này bắt nạt.

Nhưng lần này càng quá quắt khi bọn nó không chịu để ông cầm lái trong khi chiếc xe vẫn đang di chuyển với tốc độ cao trên đường lớn.

- "Tôi xin mấy cô, mấy cậu!"

- "Ha ha coi lão cầu xin bọn mình kìa."

Liana bất bình.

- "Các cậu dừng lại đi! Nếu không để ông ấy cầm lái thì bọn mình đến trường bằng cách nào!?"

Dannie hơi ngừng tay, cậu vốn thầm thích Liana từ lâu nên mọi chuyện cô nói gần như cậu đều nghe.

- "P...phải đấy."

Tuy nhiên, việc không để vị tài xế cầm lái quá lâu đã khiến chiếc xe buýt đâm thẳng vào lan can sắt ngăn cách làn đường.

Rầm!

Cú va chạm đột ngột làm chiếc xe bị dập nát toàn bộ phần đầu, bao gồm cả chỗ mà Halden cùng một số học sinh khác đang đứng.

Tài xế sợ hãi run rẩy nhìn cảnh tượng trước mặt mà miệng không thốt thành lời.

Ông chỉ có thể nghe tiếng la hét thất thanh của các học sinh còn lại.

Nếu để hiệu trưởng biết ông làm việc bất trắc, gây ảnh hưởng tới nhà trường. Chắc chắn ông sẽ bị mất việc!

Người vợ ốm yếu của ông đang ông ở nhà. Nếu mất việc thì lấy đâu ra tiền mua thuốc cho bà ấy?

Càng nghĩ, trái tim ông càng chết lặng dần đi...

Tất cả đều do lũ nít ranh trời đánh này!!!!

Thâm tâm của vị tài xế gào thét, ông phải giết hết lũ vô lại chúng nó!

Giờ đấy toàn thân tài xế đã bao lại thành một màu đen kịt. Ông không còn có thể phân biệt sự sai trái hay ánh sáng được nữa. Mọi thứ ông nhìn thấy đều bẩn thỉu và tối tăm...

Liana sợ hãi bấu chặt lấy thành ghế.

Đối diện với một sinh vật kì dị, đáng sợ cơ thể cô khó chuyển động dù là một ngón tay.

...

- "Thế nào? Cô muốn trở thành một Ma pháp sư pha lê không?"

Giọng nói xa lạ vang lên bên tai. Liana giật mình ngó trước ngó sau nhưng đều không thấy ai.

- "A..ai đó?!"

- "Cứ gọi tôi là Maoru. Cô gái cô gặp ban nãy là Mayu, cũng là một Ma pháp sư pha lê."

Liana trầm ngâm, cô lo lắng vô thức siết chặt hai bàn tay.

- "Nếu phải trở thành một kẻ điên như con người đó thì tôi không cần!"

Maoru cười phì.

- "Không, Liana. Pha lê không chọn cô mà là cô chọn Pha lê.

Nhìn đi."

Dứt lời. Một chiếc gương pha lê trắng trong suốt bay lơ lửng trước mặt Liana.

- "Nói theo ta: Hãy xuất hiện đi, nửa kia của tôi. Giúp tôi với, làm ơn!"

Cô lẩm bẩm theo Maoru.

- "Hãy xuất hiện đi, nửa kia của tôi..."

Hết tập 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top