Untitled...

Hắn và em là thanh mai trúc mã...
Em và anh hiện tại là người yêu của nhau...
Nhưng mà, như vậy thì đã sao? Anh cảm thấy mình thật ngu muội, đến tận bây giờ, anh mới ngẫm ra một sự thật quá ư tàn nhẫn. Anh là bạn trai em, phải rồi, là người đã cùng em nguyện đi đến cuối con đường.

Thế nhưng...

Vị trí của anh trong trái tim em... Hình như chẳng bao giờ có thể bằng hắn ta...
Sinh nhật của hắn ta, em nhớ kỹ đến từng giờ, từng phút, thậm chí đến cả giây nhưng ngày kỉ niệm của anh và em, em lại vô tình quên đi mất...
Em sẵn sàng bỏ anh ở bệnh viện và đợi kết quả khám xét một mình, chỉ vì một dòng tin nhắn mà hắn ta gửi đến...
Kết quả hôm đó... Đã làm anh đau đớn, làm anh suy sụp đến gần hai tháng, liệu em có biết, có hiểu được cảm giác của anh trong thời gian ấy không?
Hắn ta chia tay với người mà hắn ta thương suốt 6 năm trời, hắn ta khóc rất nhiều, hắn ta nói hắn ta chẳng còn thiết sống... Em mỉm cười, dịu dàng ôm hắn ta vào vòng an ủi. "Thôi thôi, đừng vậy, cô ta bỏ mày, cô ta không cần mày, nhưng tao cần mày, mày làm vậy không phải là hận tao lắm sao, không cần tao nữa nên mới muốn bỏ đi đúng không? Cô ta không yêu mày thì thôi, trên đời này đâu thiếu gì con gái, mà sau này không ai lấy mày thì tao lấy, tao lấy."

Em à, đau... Anh cảm thấy đau lắm... 

Dẫu cho lời nói ấy là thật hay đùa. Ừ, cứ cho là đùa, vậy thì, hắn ta có em, em có hắn ta, vậy còn anh, anh phải như thế nào, hả em?
Hắn ta bị suy thận nặng, tình trạng đang rất nguy kịch và cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Thật là một sự trùng hợp đến khó chịu! Nhóm máu của anh lại trùng với hắn ta, thận của anh lại cũng cùng kích thước với thận của hắn, tỉ lệ thất bại sau khi phẫu thuật là rất thấp. Anh sẽ không quên, sẽ chẳng thể nào quên được hình ảnh đó, hình ảnh người con gái mà anh yêu thương nhất trong cuộc đời với thân hình mảnh khảnh xanh xao và khuôn mặt đẫm nước mắt quỳ xuống cầu xin anh hiến thận cho hắn. Đây là lần đầu tiên, anh thấy một sự tuyệt vọng đến cùng cực ở một cô gái lúc nào cũng chỉ tươi cười như em. 

Em này... Nếu anh nói, trên tờ giấy xét nghiệm của anh, bác sĩ ghi anh bị suy tim cấp độ 4, chỉ còn có thể sống thêm được hai ngày nữa thì, liệu rằng em có tuyệt vọng? Có đau lòng như lúc này không? 

Ừ...
Vì yêu em... Anh đồng ý...

...

Em... Thời tiết hôm nay đẹp quá... Ấm áp lại dịu nhẹ như nụ cười em ấy nhỉ...
Vài giờ đồng hồ cuối cùng của cuộc đời, anh dùng nó để khắc ghi hình ảnh cuối của em... Người bị bố mẹ bỏ rơi như anh, gặp được em đã là tốt, quen được em lại là quá tốt rồi... Dù sao thì sớm hay muộn anh cũng sẽ phải rời xa nơi này thôi, đi sớm một chút, sẽ tốt hơn, em nhỉ.
Đi sớm hơn một chút... Mà lại cứu sống được hắn ta, cũng tốt, em nhỉ?
Anh yêu em... Em yêu hắn... gió yêu mây... mây lại của trời...
Anh yêu em...
Chúc em và hắn ta sống hạnh phúc...
Đừng hối hận... Em đừng khóc vì anh...
Quên anh đi... Và...
Hạnh phúc, em nhé!
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top