Cám ơn em, cô nàng của nắng...
14/2 nào đó, tôi lấy hết can đảm để đứng đối diện em...
" Tôi thích em!"
" Ừm!"
" Làm bạn gái tôi được không?"
" Cũng được!"
Giọng nói ấm áp, ngọt ngào của em vang lên như rung động không trung, xé toạc bầu không khí căng thẳng tôi giăng lên nãy giờ. Tôi là một đứa không ra gì, suốt ngày chỉ biết đánh nhau, chỉ biết tụ tập, chơi bời, phá phách, tôi cứ ngỡ em sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Thế nhưng... Em lại đồng ý, em chấp nhận làm bạn gái tôi, thật không biết dùng hết niềm vui trong lòng tôi phút giây ấy, thật không biết làm thế nào để nói ra hết những lời yêu thương tôi muốn nói với em. Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm. Tôi muốn cảm ơn em vì đã bước đến, vì đã trở thành tia nắng ấm áp của đời tôi, cảm ơn em vì tất cả mọi chuyện...
Nhưng... Em à... Hình như có chuyện gì đó đang không phải...
Tôi luôn nói, tôi yêu em, nhưng chưa một lần tôi nghe lại được một tiếng yêu thương từ em...
Em luôn lạnh nhạt với tôi dù cho tôi có sủng ái em đến mức quên cả bản thân mình. Tôi chưa từng trách em, vì tôi nghĩ vốn dĩ em luôn băng lãnh như vậy.
Em chưa từng dịu dàng hay ấm áp khi bên tôi, nhưng em lại ôn nhu, bên cạnh người khác...
Chưa lần nào em ôm tôi, hôn nhẹ vào má tôi như cách em đã làm với ai kia...
Sinh nhật tôi, em không hề đến dự. Tôi cho là em đãng trĩ quên mất ngày hôm nay. Nhưng người ta lại nói rằng em đang đi chơi với người con trai kia...
Hôm nay, tôi xuống phố đi dạo, thật tình cờ, bắt gặp em đang đi với hắn ta. Tôi mỉm cười gật đầu chào em như người bạn lâu ngày gặp. Liệu lúc ấy em có biết đằng sau nụ cười ấy, trái tim tôi đau nhói lên từng cơn?
" A! Anh gì ơi!!! Xe ô tô!!! DỪNG LẠI!!! "
Trong mắt em tôi thấy rõ sự hốt hoảng. Từ trước đến giờ, ngay cả khi tôi phải cấp cứu ở bệnh viện cũng chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của em. Ha, tôi hiểu, bây giờ tôi đã hiểu rồi. Em yêu hắn ta chứ chưa từng yêu tôi. Người em muốn cả đời ở bên là hắn ta, chưa từng là tôi. Phải chăng em kì thị, em ghê tởm tình yêu đồng giới??!
Hắn ta chết, chắc hẳn em sẽ rất đau khổ...
Còn tôi chết... em sẽ bớt đi một gánh nặng và phiền phức trong đời mình...
...
Người tôi yêu... Xin em đừng khóc... Đừng lãng phí những viên pha lê ấy vì một người như tôi...
Xin em đừng lo ... Chỉ là tôi mệt mỏi quá... Ngủ một lát thôi, sẽ lại tỉnh ngay như mọi lần...
Ánh Dương, em đẹp lắm... nụ cười em ấm áp như cái tên của em vậy... Vì thế hãy cười lên, tôi thích em cười, tôi muốn em cười, tôi muốn nụ cười của em sẽ sưởi ấm tôi trong những ngày lạnh giá sắp tới...
Tôi xin lỗi... Và...
Tôi mãi yêu em
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top