...

"Anh!!!"

"Sao vậy em?"

"Mình cá cược nhé?"

"...Cá gì?"

"..."
"Hai ngày không điện thoại...không nhắn tin...không gặp nhau...nếu ai chủ động gặp hay liên lạc với người kia trước sẽ thua...Anh có làm được không...?"

"Được, nhưng thắng sẽ được gì?"

"Nếu anh thắng... em sẽ đồng ý về ra mắt ba mẹ anh!"

"Haha vậy thì em thua chắc rồi!"

"Quyết định vậy nhé!"

Ngày đầu trôi qua...

Ngày thứ hai...

Rồi đến ngày thứ 3...

Anh cầm chiếc điện thoại chạy đến nhà với chiếc nhẫn cầm chặt trong tay - chiếc nhẫn mà anh dự định rằng sẽ cầu hôn với người con gái anh thương suốt hai năm vừa qua. Nụ cười rạng rỡ hiện trên môi anh trên suốt quãng đường đi tới nhà cô ... Nhưng khi vừa đến cửa nhà cô nụ cười ấy chợt tắt, trước mặt anh khăn tang, giấy trắng treo khắp nơi. Anh tự hỏi đám tang ai vậy? Lặng lẽ đi vào nhà, rồi chết lặng khi thấy hình ảnh trên bàn thờ kia là cô... Anh thét tên cô trong sự đau đớn vô tận, chạy điên dại đến bên quan tài cô khóc gào: 

"Em dậy đi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, sao em lại cứ nhắm mắt như thế này, đừng ngủ nữa... Đùa anh như vậy em có vui không...

Cô gái đã ra đi vào 2 ngày trước. Người nhà cô chưa đưa tang vì chờ bố cô ở Mỹ bay về. Mẹ cô gái đau đớn nghẹn ngào cầm một mảnh giấy đưa cho chàng trai...chàng trai tay run run mở ra bên trong viết:

"Anh à, giờ anh hiểu tại sao em không đồng ý về ra mắt ba mẹ anh rồi đúng không? Em biết bệnh của em không thể vượt qua được, em chỉ muốn được làm bạn gái anh, muốn quan tâm anh chăm sóc anh, muốn bên anh mỗi khi anh thành công hay thất bại. Em còn muốn hơn thế nữa, muốn làm con dâu mẹ anh, muốn làm mẹ của các con anh, muốn cùng anh tạo nên một gia đình hạnh phúc, em muốn làm vợ anh! Đừng trách em nhé, chỉ là ông trời ghen ghét với tình yêu của chúng ta,  không cho em nhận lời cầu hôn của anh... 

Anh yêu,
Anh làm tốt lắm...em biết là anh sẽ làm được mà! Từ nay mỗi ngày anh hãy làm như thế nhé... Không có em cạnh bên, anh phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé... Trời Hà Nội lại sắp chuyển lạnh rồi ra đường anh nhớ phải mặc thật ấm, đừng để bị lạnh anh nhé. Ban đêm ngủ anh nhớ phải đóng hết các cửa lại đấy, anh cứ mở cửa sổ vậy gió độc dễ vào lắm. Đừng thức khuya cày game được không anh? Bài anh nhờ viết, em đã viết xong rồi! Em để dưới ngăn bàn nhé anh

Đừng khóc, em biết là anh đang khóc... nhưng thời gian trôi, rồi anh sẽ làm được thôi! Hãy tìm một cô gái tốt hơn em lo cho anh, anh nhé!
Nơi ấy em sẽ luôn dõi theo anh, cầu chúc cho anh... 
Hanh phúc nhé...người em yêu
Em yêu anh"
Hà Nội, 10/01/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top