pha lê

có đám mây tên là xốp, có đám mây tên là bông, có đám mây tên là cừu trắng.

có cả một đám mây bé xiu xíu tên là pha lê. vì nó muốn trở thành những giọt nước mưa trong vắt như pha lê. nó muốn những giọt nước mưa trong vắt như pha lê rơi xuống trên má chàng trai ngồi trên chiếc ghế đá công viên mỗi chiều thứ bảy.

nó yêu chàng trai ấy.

hồi còn là nước trong một dòng suối nhỏ, nó cũng từng yêu một cụm rêu. nhưng đã từ lâu lắm rồi, đã qua hàng nghìn nghìn triệu triệu lần mặt trời mọc rồi lặn kể từ cái ngày nó bốc hơi thành mây. lâu đến nỗi nó cũng không nhớ nổi vì sao chúng yêu nhau, hay là chúng đã chia tay nhau thế nào, và cả tên của cụm rêu ấy nữa. nó chỉ nhớ là nó từng yêu. mà rồi nó cũng sẽ quên là nó từng yêu, bởi trước khi là nước suối nó cũng từng là mây, mây kiếp trước. có lẽ khi còn là mây kiếp trước nó đã yêu ai đó, nhưng nó đã quên. mang theo ký ức giống như cầm một đồ vật, càng cầm thì càng nặng. nên nó cứ buông bỏ dần. ý niệm từng yêu là thứ nó quên sau cùng. vì sao ư? vì tình yêu là thứ nhẹ nhất, nhẹ nhõm và nhẹ bẫng. nhưng rồi cũng phải buông bỏ. con người luôn nói về vĩnh cửu là vì họ chẳng bao giờ sống đủ lâu để thấy mọi vật tàn phai.

còn nó thì có. nó đã ngao du khắp nơi, đã rơi xuống rồi lại bay lên như một lẽ tất nhiên, đến mức nó thấy thế gian này sao mà chật chội, mọi cảnh vật đều quen quen như giấc mơ từ kiếp trước.

nhưng Anh thì không phải một giấc mơ, Anh là chàng trai ngồi trên ghế đá công viên sau mỗi bảy lần mặt trời mọc và lặn. loài người gọi nó là thứ bảy. ngày tháng với pha lê thì không quan trọng lắm, thời gian không phải thứ gì đáng kể với những kẻ luôn tái sinh. nhưng nó tập nhớ lịch của loài người. hẳn nhiên là nó thấy Anh mỗi ngày, nó còn từng theo Anh đến tận cổng nhà, hay lơ lửng ngắm nhìn Anh hút thuốc trên sân thượng, phả ra tầng khói mỏng như một làn mây xám. làn mây ấy chẳng bao giờ bay tới chỗ của pha lê. nhưng nó thích nhìn Anh trong chiều thứ bảy hơn, Anh hay nheo mắt lên nhìn trời và pha lê nghĩ Anh đang nhìn nó. nó muốn gọi tên Anh lắm chứ, nhưng Anh sẽ chẳng bao giờ nghe thấy đâu, Anh ở xa nó quá. xa đến mức chỉ có nó yêu Anh thôi còn Anh thì chẳng biết gì về sự tồn tại của nó cũng nên.

gió từng nói gì đó với pha lê về tên của Anh, nhưng nó không nhớ, dù sao cũng không cần thiết. người ta vẫn trùng tên nhau đấy thôi còn nó thì chỉ yêu có mỗi mình Anh. anh chỉ là Anh, và với nó thế là đủ.

cái tên pha lê cũng có kể từ khi nó gặp Anh. hồi là nước suối nó mang một cái tên khác. hồi là mây kiếp trước nó lại mang một cái tên khác nữa. nhưng bây giờ nó tên là pha lê vì nó yêu Anh.

giọt mưa nào mà chẳng muốn tên là pha lê. nhưng không đám mây nào muốn có cái tên ấy. với mây, rơi xuống đất và vỡ tan là một việc rất đau. đẹp đấy, nhưng đau khủng khiếp. nó từng thấy ở một xứ gọi là trung hoa, người ta buộc tay chân của kẻ tội đồ vào bốn con ngựa và quất roi cho chúng chạy đi bốn hướng. đương nhiên là chẳng ai có thể xử tứ mã phanh thây với một đám mây vì nó vốn đã không có hình thù cố định, nhưng khi một giọt nước vỡ tan thì nó cũng đau tương đương như thế. pha lê đã vỡ tan hàng tỉ tỉ lần và nó hoảng sợ lắm chứ. nhưng nó vẫn mong được làm mưa trong như pha lê, rơi xuống gò má Anh.

.

thật ra ngày nó yêu là ngày nó thất tình, nó yêu Anh khi nó suýt thành mưa. bông, xốp, cừu trắng, cúc hoạ my, huệ tây đều đã thành mưa rơi xuống vai Anh và chị. họ không mang ô và Anh nhường cái áo gió màu xám của mình cho người anh yêu để chị che đầu. một vài giọt mưa vương trên tóc Anh, một vài giọt khác bám vào quần áo, và một vài giọt lăn trên gò má. Anh cau mày nhìn lên những tầng mây xám sắp hoá mưa rơi xuống, Anh có vẻ cáu kỉnh và pha lê thấy mình có lỗi. thế là nó bám vào bàn tay của gió, hai đứa chạy thật nhanh ra khỏi cơn mưa. nó nghĩ là Anh giận nó, pha lê nghĩ là Anh giận nó dù nó chẳng làm gì. nó đã yêu như cái cách mà những tia sét chạy ngang qua nền trời, người ta cứ sợ sét thôi nhưng chúng nó chỉ là mấy đứa trẻ con vô tâm nghịch dại. ừ, có lẽ tình yêu của nó cũng thế.

nhưng nó muốn làm mưa rơi xuống má Anh. nó sẽ đau, đau lắm, nó sẽ vỡ tan tới hai lần, vì Anh hẳn sẽ lại che ô cho chị, chăm chút chị, và rồi trách những giọt mưa cũng nên. nhưng nó muốn được gần Anh, nó thèm khát được gần Anh, tại nơi mà nó đã gặp anh lần đầu tiên. những đám mây xung quanh bảo với nó, nghe như tự tử vì tình. cũng đúng.

nhưng những đám mây giận nó, nó đã dám chạy trốn trong khi đáng lẽ nó phải làm mưa, phải vỡ tan và đau đớn. thế là mưa không rơi trong thành phố đã cả tháng trời. những đám mây bỏ sang vùng đất khác. một lần pha lê không muốn làm mưa, nó sẽ vĩnh viễn không được làm mưa. chỉ có nó ở đây, bơ vơ trên nền trời mùa hạ nắng chói chang và ngột ngạt.

làm mưa cùng em đi, pha lê cầu xin.

không.

gọi mây đến bên tôi đi, nó van vỉ cơn gió.

họ nhất quyết không chịu đi, gió mệt mỏi lắc đầu.

thật ra những đám mây không biết chúng đã ác như thế nào. loài người đâu có tái sinh được đâu, nếu pha lê tới nơi khác làm mưa thì khi nó quay trở về công viên, hẳn Anh không ở đó nữa. có thể Anh đã chết, và bởi vì anh là Anh duy nhất của pha lê, nên Anh sẽ là một ký ức không bao giờ có thể hiện lên quen quen như một giấc mơ từ kiếp trước. nó chỉ có thể ở bên Anh một lần rồi đánh rơi Anh vào lãng quên mãi mãi.

.

dạo này Anh không đến công viên cùng chị, Anh đi một mình và nhìn pha lê nhiều hơn. đấy là nó nghĩ thế. nó thấy mắt Anh buồn và nó muốn hạ mình bay xuống thật thấp, thật thấp để làm mưa rơi trên má anh. nhưng nó không thể, nó không bao giờ có thể. pha lê quá nhẹ, nó cần nhiều hơn, nhiều hơn những đám mây để được làm mưa. nếu nó yêu một trong những chú bồ câu vẫn bay ngang qua trời, chúng sẽ gặp nhau mỗi ngày và bồ câu sẽ dụi mỏ vào những sợi mây bồng bềnh như mái tóc. nếu nó yêu một hồ nước, nó sẽ soi mình trên mặt hồ như mọi cô gái đang độ yêu đương, và khi vỡ tan nó sẽ đỡ đau, sẽ hoà làm một với làn nước mà nó hằng thương nhớ.

nhưng nó yêu Anh, chàng trai cô đơn trên chiếc ghế đá nóng hầm hập dẫu mặt trời đã chếch bóng, khi những đám mây dạt ra xa thành những đường vân khiến bầu trời trông như viên ngọc trai lớn ửng sắc hồng. nó thấy mái tóc Anh dài ra, rối hơn, thấy vết xanh quanh cằm Anh sậm màu hơn, thấy Anh xộc xệch và mệt mỏi hơn.

còn nó, nó yêu Anh hơn và thương Anh hơn. thương đến phát khóc.

.

một vài giọt nước thoáng qua vai Anh, tóc Anh và bàn tay Anh. một cơn mưa bóng mây mà thôi, nó chẳng mang theo điều gì mà anh cần cả. nó vô nghĩa, và dường như còn là một trò khích tướng, một cái hoả mù tai quái của mùa hạ khắc nghiệt này. Anh bực bội bỏ về, mà cũng không chắc là còn muốn đến đây lần nữa.

trong số những giọt mưa thoáng qua, chỉ có một giọt tên là pha lê. nó là nước mắt của đám mây si tình kia, là giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Anh sẽ không bao giờ biết về một đám mây nhỏ tên là pha lê tự vắt mình làm mưa để được gần Anh, Anh sẽ không biết về một hạt mưa tên là pha lê muốn chạm vào má anh nhưng lại vỡ tan trên nền bê tông bỏng rát, Anh sẽ không biết về nỗi đau của nó khi rơi xuống giống như những tội nhân trung hoa ngày xưa.

pha lê rơi xuống, nó không những không xoa dịu nỗi buồn cho Anh mà cũng không xoa dịu nỗi buồn của đất. điều Anh cần là chị đến bên anh và cất giọng cười thanh như nước. điều đất cần là hàng nghìn hàng vạn giọt mưa rơi xuống, từng giọt trong vắt trong vắt như pha lê.

và nó sẽ tan vào đất, sẽ bốc hơi thành mây kiếp khác.

nên, ừ, nó sẽ quên Anh, như đã từng lãng quên tất thảy. để ký ức của nó không có một vân đục nào, dù là về tình yêu hay bất kỳ điều gì khác. trong suốt như pha lê.

--- hoàn ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top