3
4
nhiều khi bản thân vương sâm húc và trịnh vĩnh khang quên mất rằng giữa họ cách nhau tám tuổi. nếu quả thực họ chưa trưởng thành khi gặp lại nhau thì một ngày nào đó sẽ có người ép họ phải trưởng thành và những bí mật giữa hai người sẽ đẩy họ ra xa nhau .
vương sâm húc khó chịu vì những cuộc điện thoại liên tục từ dì của anh ấy đã nói với anh ấy rất nhiều về lý do tại sao công việc của anh ấy bây giờ đã ổn định và trịnh vĩnh khang cũng đã được nhận vào đại học. Cuối cùng, anh cũng có thể hẹn hò với một người con gái khác . cuối tuần, một vị tiền bối trong họ hàng đã dọa nếu không đi lần này sẽ mách bố mẹ đang đi nghỉ ở nước ngoài. anh bực mình đến mức không còn cách nào khác là bỏ qua lòng tốt của tiền bối nên nửa vời đồng ý sẽ đi xem mắt .
"anh ơi, tối thứ bảy tuần này câu lạc bộ bọn em có buổi biểu diễn, nếu rảnh anh có thể đến xem bọn em diễn được không ?"
khi anh đang bấm máy, giọng nói vui vẻ của một đứa trẻ vang lên, từng chữ đều có vẻ nũng nịu.
"tối thứ bảy này anh có một cuộc họp, xin lỗi em , bảo bối ."
vương sâm húc cảm thấy có lỗi bắt giác đưa tay lên xoa xoa mũi, anh đã trả lời khi nhìn thấy đầu bên kia màn hình là con mèo đẫm nước mắt, anh ngừng đọc ,tắt điện thoại và đắm mình vào công việc.
"họ nói tôi khoe khoang và tôi sẽ chứng tỏ mình có thể
tôi đã làm tất cả những điều này vì tôi ở tuổi 16
bạn có nghe thấy giọng nói của tôi không
tôi đang đợi bạn ở tương lai
tôi đã leo từ dưới lên trên
tôi đã làm tất cả những điều này vì tôi ở tuổi 16
bạn có nghe thấy giọng nói của tôi không
tôi sẽ đợi bạn trong tương lai."
( đoạn rap này của rapper Key.l . mình gắn ở đầu chương 3 . tớ recommend mọi người nghe thử nhé vì nhạc nói về tuổi trẻ giống như nv trịnh vĩnh khang trong câu chuyện )
đứng ở trung tâm của ánh đèn sân khấu, cầm micro, trịnh vĩnh khang sẽ không bao giờ bị đám đông lấn át đi, cậu luôn có thể tỏa sáng ở bất cứ nơi nào bản thân mình đi qua, đó là tài năng của trịnh vĩnh khang . cậu hát từng chữ, và lời bài hát cộng hưởng với các hạt trong cơ thể cậu . cậu nhìn thấy bản thân từng chìm trong vũng lầy và mười sáu tuổi chính cậu đã bước tiếp về hướng có ánh sáng.
khoảnh khắc cậu đánh rơi mic ở phần cuối, toàn bộ khán giả như bừng bừng giữa tiếng vỗ tay và cổ vũ ồn ào và nhiệt tình, không ai có thể nhận ra một giọt nước mắt đang rơi từ khóe mắt cậu.
"mọi chuyện thế nào rồi? mày đã thu âm chưa? thấy anh khang của mày có đẹp trai không?"
khi bước xuống sân khấu, trịnh vĩnh khang đã ôm lấy bạn mình và bắt đầu trêu đùa nhau dưới sân khấu.
cậu nhấc điện thoại di động lên để kiểm tra video. sau khi xác nhận rằng màn trình diễn hoàn hảo, cậu nóng lòng muốn về nhà và để cho vương sâm húc xem lại hàng trăm lần như một hình phạt vì đã không đến xem trực tiếp buổi biểu diễn của cậu
"chong chóng tre sẽ đưa tôi đi xa, du hành xuyên thời gian và không gian giống như Đôrêmon, xuyên qua hố đen thời gian"
trịnh vĩnh khang ngân nga suốt chặng đường về nhà, hát màn trình diễn vô cùng mãn nhãn với nội dung còn dang dở.
cậu sẽ không tức giận vì vương sâm húc có việc phải làm ở nơi làm việc và không thể đến xem cậu biểu diễn, nhưng điều đó không đúng. dòng tin nhắn cậu nhận được trên wechat khiến cậu sững sờ trong giây lát:
"trời ơi, anh chàng này trông giống anh trai em quá, ồ, [hình ảnh]".
không cần phóng to, cậu cũng nhận ra vương sâm húc trong nháy mắt. không chỉ có vương sâm húc , mà còn có một cô gái trạc tuổi anh ngồi ở đối diện. một mỹ nam và một mỹ nữ đang cùng nhau ăn tối bên cửa sổ vào ban đêm, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ lộ ra một tia ghen tị, ngoại trừ trịnh vĩnh khang .
cậu xem lại cuộc trò chuyện với vương sâm húc để cố gắng lừa dối chính mình. nhưng người trong ảnh rõ ràng đang mặc bộ quần áo giống như lúc sáng ra ngoài, tóc hơi tạo kiểu, thậm chí còn nhận ra được một số lời khen trêu chọc từ chính anh . rõ ràng cậu có thể thành thật tự nhủ rằng ngoài mối quan hệ cha con nuôi gần như không có, họ vẫn là bạn thân, phải không?
trịnh vĩnh khang thừa nhận rằng cậu ta có một chút ảo tưởng phi thực tế. cậu có tính chiếm hữu và phụ thuộc gần như điên cuồng vào vương sâm húc , nhưng điều đó rõ ràng đã được vương sâm húc cho phép. vương sâm húc đã dành rất nhiều thời gian và công sức để nói với trịnh vĩnh khang rằng cậu ấy không cần phải giả vờ mạnh mẽ và cậu có thể trở thành một đứa trẻ ở trước mặt anh, nhưng trong năm đầu tiên trưởng thành, anh ấy đã nói với cậu rằng khi cậu lớn lên, cậu sẽ sẽ không còn là đứa trẻ duy nhất bên cạnh anh ấy .
5
khi vương sâm húc về đến nhà, phòng khách tối om. vừa bật đèn lên, anh ngạc nhiên thấy trịnh vĩnh khang đang ngồi trên ghế sofa đợi mình. cậu nhìn anh chằm chằm vài giây, sau đó bất thường đứng dậy đưa cho anh một cốc nước.
"anh à, cảm ơn vì hôm nay anh làm việc đến muộn thế này."
trên mặt trịnh vĩnh khang nở một nụ cười mất tự nhiên, cậu đưa nước vào tay vương sâm húc , nhưng chưa kịp bắt lấy, cậu đã buông tay, để ly nước văng tung tóe khắp nơi, tiếng ly vỡ vụn đặc biệt rõ ràng vào một đêm yên tĩnh.
trong lúc vương sâm húc choáng váng, trịnh vĩnh khang ngồi xổm xuống, mặt vô cảm nắm lấy một mảnh thủy tinh vỡ. cậu siết chặt nó vào lòng bàn tay đến khi những giọt máu đỏ sẫm chảy từ lòng bàn tay nhỏ giọt xuống nền đất. nhưng cơn đau mà cậu tưởng tượng lại không như mong đợi. cậu chỉ đơn giản thả mảnh thủy tinh xuống và đứng dậy cho vương sâm húc xem vết thương trên lòng bàn tay như một chiến tích.
"anh à, em vô tình đánh rơi mất rồi , em sẽ tự xử lí, không cần lo lắng cho em đâu ."
nói xong, cậu đi vào phòng, đóng cửa và khóa chặt lại. , không để vương sâm húc có thời gian phản ứng.
trịnh vĩnh khang biết rằng làm tổn thương chính mình là cách hiệu quả nhất và nhanh nhất để khiến vương sâm húc cảm thấy đau đớn. cậu đã nếm trải nỗi đau mà vương sâm húc không hiểu được, nhưng cậu cũng biết rằng cách này không thể sử dụng quá nhiều lần , có lẽ hai lần nữa sẽ không còn tác dụng. bất kỳ lời nói nào được phát ra từ vương sâm húc cũng sẽ khiến cậu bị tê liệt, và cậu sẽ lại trở thành kẻ bị ruồng bỏ.
6
sáng hôm sau,sàn phòng khách đã sạch sẽ như mới, tựa như cuộc giằng co chưa từng xảy ra, nhưng có thứ gì đó đang lặng lẽ vỡ ra, cả vương sâm húc và trịnh vĩnh khang đều biết điều đó.
khi vương sâm húc thức dậy, trịnh vĩnh khang đã không còn ở trong phòng nữa, giường và bàn làm việc đã được sắp xếp gọn gàng, cậu nhẹ nhàng để lại cho anh một tin nhắn wechat:
"anh vương, cuối học kỳ em rất bận, em sẽ đi bổ túc kiến thức có lẽ sẽ về muộn ."
mọi thứ trở về trạng thái mà vương sâm húc vừa làm việc vừa hay mở wechat trong giờ , nhưng không có tin nhắn thoại nào từ cậu.
đồng hồ trong văn phòng chỉ chín giờ tối, vương sâm húc muốn nghỉ ngơi nhưng lại ngủ quên trên bàn:
"nếu anh dám làm thêm giờ và bỏ bữa, em sẽ không nói chuyện với anh nữa, đồ ngốc !"
việc ai đó kéo tai anh rất thật nhưng anh thực sự không còn sức lực để tỉnh dậy. anh không muốn dậy và thực sự muốn ở lại trong giấc mơ này mãi mãi.
"anh vương, sao anh lại ngủ quên trong văn phòng? gần đây công ty chúng ta không bận lắm, em thấy anh đã tăng ca được một hai tuần rồi."
một đồng nghiệp quên lấy đồ nên quay lại đã đánh thức vương sâm húc tỉnh dậy từ giấc mơ của mình. anh xấu hổ gãi đầu nói với đồng nghiệp rằng mình không có việc gì làm, chỉ đang theo dõi tiến độ và sẽ sớm về nhà.
có rất nhiều điều anh không thể hiểu được, và khi anh ấy không biết phải đối mặt trực tiếp với chúng như thế nào, anh ấy sẽ trốn tránh chúng và chỉ biết bỏ chạy. nhưng trốn đi đâu, về nhà? nơi nào có thể coi là nhà?
vừa mới bắt đầu nghĩ tới đã có chút đau đầu ,kỳ thật trong bữa cơm anh đã gửi cho cô gái ấy một tấm hình và chờ đợi, nói có chút khẩn trương, anh không khỏi cười lớn, may mắn thay, cô gái đối diện có eq khá cao. khi anh bước vào , anh không hề có ý định hẹn hò. hai người chỉ dùng bữa đơn giản và không bao giờ liên lạc với nhau nữa. anh không hiểu tại sao lúc đó anh không nói ra sự thật với trịnh vĩnh khang , có phải là vì nói sự thật sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn?
khi trịnh vĩnh khang lao tới ôm anh như một con khỉ, khi trịnh vĩnh khang ra vẻ nịnh nọt và gọi anh là anh trai, khi trịnh vĩnh khang ném túi của mình vào người anh bất kể khi cậu đi mua sắm hay đi đến công viên giải trí, khi trịnh vĩnh khang vô tình khiến anh gặp rắc rối với khẩu súng lục của mình khi trong game , anh nhớ những kỉ niệm khi cả hai ở cạnh nhau , và anh thích hai người ở bên nhau lâu hơn một chút . một khi đã nếm được vị ngọt của sự quan tâm làm sao bạn có thể chịu đựng được cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa.
dù có hiểu hay không thì lúc này anh cũng chỉ muốn được nhìn thấy trịnh vĩnh khang vò đầu anh,bứt tóc và nghe cậu hét tên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top