9
Anh lao xuống,ngăn cậu bước ra khỏi xe:
- Để tôi vào
- Anh im đi
Tuấn giữ chặt tay nắm cửa giữ Gin bên trong,giọng gằn nặng:
- Cậu ngồi im.
Gin lấy hết sức đạp cửa xe từ bên trong,anh theo đà văng ra đất,cơ thể đập mạnh xuống nền đường.Gin lao thẳng vào trong,la hét tìm phòng của Tâm.Cậu mở cửa,thấy gã Hoàng làm chuyện không hay cùng vài tên vệ sĩ cao lớn bên cạnh.Gin kéo Tâm khỏi tay đang đưa rượu của gã,gân cổ nổi từng đợt tím lịm.................Bước chân ráo riết,cậu lo lắng ghì chặt cánh tay cô.Cô đau,nhưng nỗi đau bị anh bán rẻ tràn ngập cơ thể mong manh có chút run rẩy vì sợ.Anh chạy đến,giật mạnh tay cậu,ôm cô an ủi,giọng run lẩy bẩy,khuỷa tay áo có vệt đỏ kèm bụi bẩn.
- Em có sao không,hắn làm gì em,hắn đã làm gì em nói anh nghe.
Cô cả người bất động,tay chân thẳng đuột cứng đờ không phản ứng.Anh đau xót,nỗi đau quá lớn đột ngột biến thành cơn giận dữ.Tuấn quay lại,tròng mắt đỏ rực kéo áo Gin:
- Ai cho cậu bước vào đây,cậu là cái gì mà dám động vào cô ấy hả
Gin cười nhạt,tưởng chừng sắp có xung đột,cô gái bước lên tát anh thật mạnh,cậu đỡ lấy người anh.Tâm chỉnh lại mái tóc,hít thở thật sâu ung dung bước đi nhưng không giấu nổi sự thất vọng.Anh gục ngã trong vòng tay cậu,Hoàng cùng mấy tên vệ sĩ bước ra,tận mắt thấy có đến hai Hà Anh Tuấn.Cậu giật mình nhưng anh vẫn đứng im.Người anh rung lên vì tức giận,định tiến tới đấm kẻ trước mắt may có cậu nắm thóp được suy nghĩ ấy.Giục Tuấn mau chóng rời đi trước khi hắn chụp hình được hai người.Tuấn nhìn kẻ trước mặt như muốn ăn tươi nuốt trọn,người dần lùi về sau vì bị Gin kéo đi.
_______________________________
Lần anh làm những điều không hay với những cô gái khác sau lưng em,em biết.Anh không muốn công khai mối quan hệ vì sợ sẽ trở thành người bạc bẽo khốn nạn,em cũng biết.Sau này,khi anh bán em cho ông ta,khi anh lừa dối em bằng một kẻ khác y đúc anh....em không thể chấp nhận.
Anh hỏi cô vì sao biết tất cả mà vẫn cao thượng như vậy,tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác.Liệu có thật là em yêu anh không
Có,em đã yêu anh.Nhưng em cũng đã từng như anh,vì vậy em chọn nhìn nhận lại mọi thứ.Anh đã nói không ai thay đổi được người khác,chỉ có chính họ,chính suy nghĩ của họ giúp họ thay đổi.
Điều khiến em buồn nhất không phải là chuyện anh hết yêu em,mà là hóa ra anh chưa từng yêu em,như em vẫn nghĩ.
Anh im lặng,cảm chừng như không còn gì để nói dù rất muốn níu kéo.Anh chấp nhận mình không tốt,anh chấp nhận rời xa cô.
Cô gái nghiêng đầu,ngó ra sau:
- Cậu ấy,em không biết cậu ấy là ai nhưng lại rất dễ để em nhận ra đó không phải là anh.
Tuấn quay đầu nhìn Gin đang ngồi trên ghế lái.Cậu đã quan sát họ từ nãy tới giờ,vẻ mặt căng thẳng.
- Cậu ấy ấm áp,ngây thơ hơn anh,có đôi lúc hơi khờ.
Anh quay lại,nhìn cô mỉm cười.
- Vậy...anh vẫn được hát cùng em...một lúc nào đó?
- Một lúc nào đó,uhm,khán giả mong vậy.
________________________________
Anh mở cửa,ngồi cạnh Gin,nét u uất không thể che giấu,chăm chú dõi theo chiếc xe của cô chầm chậm chuyển bánh.
- Tuấn
- Anh gọi tên tôi sao
Những lúc thấy không tốt,anh thường gọi tên thật của cậu như muốn nói với chính mình.
- Về nhà đi.
- Uhm,lộ rồi à
- Ừ,lộ rồi,tôi với cậu quá khác nhau
- Tôi xin lỗi
Anh nhìn ra ngoài,lòng thầm nguyền rủa lão già chết tiệt
- Tối nay cậu triệu tập họp khẩn,tôi muốn hủy concert
Gin gật gù.
- Anh có thể phá hủy cuộc sống cô ấy nhưng không thể tiếp tục phá hủy công sức ngày đêm của cấp dưới.Concert không được hủy,chúng ta sẽ lùi lịch.
- Đến khi nào
- Đến khi anh ổn
- Vốn đâu
- Đi tìm
- Tìm nhà đầu tư dễ quá nhỉ
- Chỉ cần anh muốn,việc gì cũng làm được
Tuấn cười hắt
- Cậu chưa bao giờ ra xã hội hay sao mà nói được câu ấy
- Tôi rời xa ba mẹ từ năm 18 rồi
- Vậy thì cậu nên mừng vì cuộc đời đã quá che chở cậu
Gin có chút tự ái,ngậm ngùi không nói tiếp.Cả quãng đường đều im lặng,cậu biết không nên làm phiền cảm xúc của anh.
_____________________
1h sáng.
Cũng lâu rồi anh với cậu không ăn chung.Cậu biết anh thường ngủ rất muộn.
- Tuấn,tôi nấu vài món,xuống thử đi
- Tôi không đói.
Anh không buồn nhìn cậu,miệng nói mắt trầm ngâm vào trang sách
Màn hình MacBook thu hút chú ý của cậu:
- Anh đang tìm cách đưa tôi trở lại à
- Hứ,uhm *lật sách
- Tôi chưa muốn về
- Chưa muốn về?Cậu phải về,tôi đã hứa với ba cậu năm nay cậu sẽ về thăm ông ấy.
- Anh đang giận tôi đấy à *ngồi xuống ghế
- Sao tôi phải giận cậu *lật sách
- Vì tôi đã chạy vào đó trước anh?
- Đừng nghĩ bậy,ai chạy vào trước cũng như nhau thôi
Đoán không thể ép anh ăn cùng cậu,Gin ngồi nghịch bàn làm việc của Tuấn.Đột nhiên anh đề nghị,một lời đề nghị khiến cậu sững sờ:
- Tôi muốn dạy lại lão già ấy
- ?
- Cậu đánh nhau bao giờ chưa
- Chưa
- Tôi cũng vậy,nhưng hai người vẫn tốt hơn một người
- Để tôi gọi Andy
Bấy giờ cậu phát hiện điện thoại mình đã mất.
Tuấn đứng lên,cầm lấy áo khoác,giơ điện thoại của mình cho Gin:
- Máy của cậu đây này
Trên màn hình là bản đồ thành phố,nhận ra gì đó:
- Anh gắn định vị vào máy tôi
- Không hẳn,tôi gắn thiết bị theo dõi,ngoài vị trí ra thì cậu làm gì cũng được thông báo về máy tôi.
- Anh!
- Andy cho tôi đó,nếu tính sổ hãy tìm anh ta,giờ đi thôi
- Sao lão ấy lại có điện thoại tôi
- Tôi không biết,có lẽ cậu làm rơi khi kéo Tâm đi
- Liệu mình có đánh được không,hắn có mấy tên vệ sĩ
- Không cần biết.
Anh kéo cậu dậy sau khi đã kéo khóa áo.Thuận tay ném cho cậu chiếc mũ rồi cũng đội cho mình một chiếc mũ khác.
Gin chạy vào phòng Tuấn,lấy ra hai cây gậy golf.
- Liều chứ
- Đừng đánh chết hắn là được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top