7

Mẹ Tuấn ngồi giữa hai ông Tuấn.Bà vẫn đang trong thời gian hoàn hồn.
- Cậu bên phải là ai
- Con là Tuấn
- *quay sang bên trái Còn cậu này
- Con là Tuấn
- * quay sang phải. Họ tên đầy đủ?
- Hà Anh Tuấn
- *quay sang trái. Thế còn cậu này?
- Hà Anh Tuấn
Bà ôm đầu,ngã ngửa ra sau,anh và cậu đỡ bà khỏi ngã.
- Chẳng lẽ...ngày xưa tôi sinh ra hai đứa rồi để quên một đứa ở bệnh viện hả?
- Mẹ ơi không phải đâu - T
- Vâng không phải đâu mẹ ạ -G
- Cậu gọi mẹ ai là mẹ đấy hả-T
- *quay sang trái. Vậy đây là con trai thật của tôi.
Cả hai gật đầu lia lịa,bà quay sang phải.
- Nhưng tôi thích thằng này hơn,giờ cậu là con trai tôi(quay sang trái) Thằng này muốn đi đâu thì đi đi.
Tuấn phản đối dữ dội,giọng nghiêm nghị
- Con mới là con của mẹ.
- Nhưng thằng này trẻ hơn,dễ thương hơn,tôi quyết định chọn thằng này
- Ơ nhưng mà
Anh bĩu môi,khó chịu mặc Gin mừng thầm.Bà quay sang hỏi han Gin.
- Nhà con ở đâu?
- Dạ con sống bên Đức
- Xa vậy cơ à,vậy thôi ở đây với mẹ
- Vâng hehe
Tuấn lên tiếng:
- Con phản đối
- Anh không có quyền hành gì ở đây
- Thôi cũng được,nhưng mẹ không được cho ai biết có đến 2 Hà Anh Tuấn.
- Sao vậy,thêm đứa con trai có gì mà không đi khoe
- Khônggg,chuyện này quan trọng,mẹ đừng để cánh nhà báo chụp được,cũng đừng bảo ai,kể cả hai đứa em con
Bà đành thỏa hiệp.Tuấn tiếp tục
- Con sẽ ở đây.
- Không,anh về đi
- 🙂
Tuấn nhìn mẹ và Gin nói chuyện tươi cười,nhìn họ nấu ăn chăm sóc cây và uống trà.Hậm hực,anh chả còn quan tâm điều gì,ngồi lì trong nhà chăm chăm nhìn hai người họ.Chuyện gì cũng lấn tới lấy lòng,cả đời anh chưa từng trẻ con như vậy,tất cả là tại thằng nhóc từ trên trời rơi xuống.
Gin cắm hoa,Tuấn cũng tiến tới nhìn cận cắt hoa.
Gin pha trà,Tuấn nhìn cậu pha trà
- Mấy trò này có gì mà hay
- Tôi tưởng anh thích cái đẹp
- Cậu làm là tôi không thấy đẹp nữa
- Mẹ thấy đẹp,tao thấy đẹp là đủ rồi nhà tao tao thích gì kệ tao,sao anh hay phán xét quá
- Nhà này rồi cũng thành của tôi thôi
(Nói nhỏ với Gin)
Gin nhìn anh,vẻ khinh bỉ.Tuấn sợ rằng chỉ cần một thời gian nữa tất cả những gì của anh đều sẽ bị Gin cướp mất.Anh nghĩ nên để thằng này trở lại bãi rác hắn rơi xuống,có khi lại là cách để Gin quay trở về thế giới của mình.Chuông điện thoại reo,anh tiện tay nhấc máy.
- Con khỏe không?
- Ai vậy?
- Ba này.
Ba...giờ Tuấn mới để ý,giọng người này cũng giống với ba mình.Anh lật điện thoại lại nhận ra đó là của Gin.Đáng lẽ anh phải trả lại nhưng anh nhớ ông,đôi lúc anh từng ước chỉ cần được nghe giọng ông là đủ.Tuấn trốn lên lầu,một mình nghe ông nói,anh trầm giọng,dựa lưng góc tường,vẻ u buồn xuất hiện hằn rõ nếp nhăn khóe mắt.
- Dạo này con khỏe không?
Tuấn nắm chặt điện thoại,rưng rưng.
- Con khỏe..khỏe lắm
- Khỏe là tốt
- Ba khỏe không
- Vẫn ngày ba bữa,sáng vẫn đi tập thể dục đều đều,anh khỏi lo
- Haha dạ
- Thấy con khỏe là tốt,vậy ba cúp máy cho con làm việc
- Đừng,ba
- Hứm...sao vậy
Anh im lặng....rồi lên tiếng.
- Ba có thể nói với con thêm một chút được không.
Tuấn bước nhanh tới di ảnh của ba anh,trước mắt là hình hài của ông cạnh tai là giọng nói của ông.Anh rơi nước mắt,nhớ da diết con người ấy.
- Con có thể gặp và ôm ba một cái không
- Thằng này nói mà như ta sắp chết không bằng,về Việt Nam đi ta cho ôm từ tôi đến sáng.
Anh mỉm cười,lấy tay ngăn nước mắt chảy ra,dù vậy hai gò má vẫn ướt sũng vì nước.Bên kia đầu dây chuyền đến tiếng gió nhẹ,chắc rằng ông đang thở dài,mãi mới dám cất tiếng
- Ta nhớ con,Tết này con về đi..nha
- Dạ,con sẽ về,nhất định sẽ về,ba mẹ yên tâm
- Hahaha vậy được rồi,đàn ông là không được dễ mủi lòng mà rơi nước mắt,nín ngay
Anh phì cười vì đã cố không để ông nhận ra anh đang khóc và lại dễ dàng bị phát hiện.
- Con cũng nhớ ba
Giọng Tuấn nghẹn lại,trực trào nức nở.Anh tắt máy ngay lập tức,không đủ dũng khí tiếp tục.
Gin đi tới
- Sao anh khóc vậy
Tuấn giật mình,chối phăng
- Tôi có khóc đâu,cậu đến đây làm gì
- Thắp một nén nhanh cho ba anh,dù gì tôi cũng phiền gia đình anh rồi
Tuấn lấy nhang,kéo từ túi quần ra cái bật lửa:
- Anh hút thuốc à
- Hả,ừ
- Ở nhà đâu có gạt tàn thuốc
- Thỉnh thoảng tôi mới hút,chứ cậu không hút à ( đưa nhang cho Gin cầm )
Gin thì thầm gì đó trước di ảnh,xong xuôi,quay sang Tuấn:
- Tôi chưa hút bao giờ
- Cũng tốt
- Đáng lẽ trước kia anh không nên chọn làm ca sĩ,có thể anh sẽ tốt như tôi
- ( Nhìn ảnh ba,cười mỉm ) Tôi không bao giờ hối hận,rồi cậu sẽ thấy sự hạnh phúc của tôi.Ông ấy cũng chưa bao giờ ngăn tôi làm ca sĩ.Trả cậu điện thoại
Gin cầm lấy,tò mò mở lên,thấy cuộc gọi đến của ba.
- Anh Anh anh anh anh anh vừa nghe máy của ba tôi
- ( gật đầu )
- Vậy là tôi không gọi được nhưng người khác vẫn có thể gọi cho tôi
- Có lẽ
- Anh có nói tôi bị mắc kẹt ở đây không
- Không
- Aaaaaaaaaaaaa đồ khốn nạn,sao anh không nói,đồ khốn nạn,khốn nạn ba ơi gọi lại đi mà,cứu con khỏi anh ta
Anh kéo cổ áo lôi cậu xuống,vừa đi vừa nhắc:
- Tết này về thăm gia đình đi,nhớ chưa?
- Kệ tôi,aaaaaaaaaa,ba ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top