6

Gin hé cửa,ngó vào trong phòng ánh mắt rò soát rồi bước cả người vào phòng.Cậu ung dung cắm hoa đặt hoa quả bên giường bệnh.Tiếng phụ nữ vang lên:
- Anh để hoa cúng em hả.
- Ừ
...
- Ủa lộn *giật mình lùi về sau.
Tâm cười thúi,hơi lạ vì trước giờ chưa từng thấy Tuấn cắm hoa.Cô không hề phát hiện ra người trước mắt thực chất không phải người yêu cô.
- Em thấy đỡ hơn chưa,sao hả ngắm thử bình hoa anh cắm cho em này,đẹp không?
- *rụt cổ,nhìn một hồi lâu Ừmmmm,nhìn kĩ thiệt kĩ thì sẽ thấy đẹp.
- Vậy là có đẹp không???
- Mười điểm
- Tuyệt😀
- Trên một trăm
- Tuyệt vọng😔
Cậu cho rằng mình cũng khéo tay đấy chứ,không biết mắt bà chị cách mình cả con giáp này có biết chiêm ngưỡng cái đẹp không zị,thầm nghĩ giống y cái ông anh ở nhà.Yêu nhau phải giống nhau thôi hzzzzz.............
Cả hai ngồi nhìn nhau sượng chân,Gin lúng túng không biết phải nói gì.Cậu không biết gì về Tâm:
- Em làm ca sĩ hả
- Hả,anh hỏi gì lạ vậy
- Ờ ừ anh quên,vậy em làm ca sĩ hả
- Điều dưỡng tiêm lộn thuốc mê cho anh hả
- À..ừ...à vậy đó,nãy có cái cô định tiêm cho em mà anh sợ em đau nên bảo cô tiêm cho mình
- 🙂🙂🙂 thiệt hả Tuấn
- Em thấy đau không,nếu đau để anh gắn kim từ tay em sang tay anh,mấy này anh chịu được mà
- Thiệt luôn hả Tuấn,phải anh không vậy,anh đâu có khờ vậy Tuấn
- *lại lăng im vài giây Anh giỡn á hahahahaha giỡn giỡn.Mà em lái xe kiểu gì để bị lật cả cái xe vậy.
- Tự nhiên xe em mất tay lái,em không dừng được xe
- Từ giờ anh sẽ đưa đón em.
Cậu không biết tại sao mình lại nói ra câu đó,nhưng cậu nghĩ điều ấy là cần thiết.Gin từ tốn chu đáo giúp Tâm ăn,đi lại và nói chuyện cùng cô.Nụ cười xuất hiện trên môi cô cả ngày cho đến lúc mệt nhoài mà ngủ thiếp đi.Gin tìm một góc,im lặng ngắm nhìn đầu rỗng tuếch,buột miệng:
- Sau này liệu em có gặp được người như chị.
(Ý rằng cậu không biết nếu trở về thực tại của mình,cậu có được một người như cô không.)
________________________
23h25p

Tuấn trở về nhà sau khi đã sắp xếp lịch trình nghỉ 6 ngày.Anh ấn tượng khi thấy Gin ngủ trên bàn ăn vì đợi anh về nhà quá lâu.Tuấn tự tiện ngồi xuống vừa lúc bụng anh cũng đang đói.Ngấu nghiến mọi thứ,lẳng lặng bỏ đi mặc cậu say giấc.Anh muốn đến bệnh viện nên vào phòng chọn vài bộ đồ thoải mái nhất cho Tâm.Hai người chưa hề sống cùng nhau nhưng trong tủ của Tuấn hấu hết là đồ của cô còn trong tủ của cô hầu hết vẫn là đồ của.Để ý cậu vẫn ngủ,anh ho vài tiếng mà vẫn bất động.Lòng có chút dao động,anh đi tới đặt tay trước mũi Gin.
- Vẫn sống.
Cậu ta ngủ như xỉn,Tuấn cởi áo da,che kín đầu Gin:
- Vậy sẽ giống người chết hơn.
Anh gật gù,chợt nhớ ra gì đó,tìm xung quanh điện thoại của cậu.Trực tiếp gắn thiết bị theo dõi vào máy.
_____________________________
5h30 sáng hôm sau:
Chuông điện thoại làm Gin tỉnh giấc.
- Cậu dậy chưa
- Hư..ứm hứm
- Cậu về nhà tôi đưa mẹ tôi đi khám sức khỏe tổng quát dùm tôi đi.Tôi quên mất
- Hả?
Gin tỉnh táo hẳn.
- Tôi sẽ gửi định vị cho cậu
- Tôi không phải người ở của anh mà hết chăm người yêu anh rồi chăm cả mẹ anh
- Nhớ qua nhà anh Hiếu nhận giỏ quà ông ấy gửi cho mẹ
- Này tôi chưa đồng ý
- À mà Hiếu chưa biết về sự tồn tại của cậu đâu,cẩn thận.
- N..
Chưa kịp phản khảng Tuấn tắt máy cái rụp,cậu ấm ức,càng ấm ức nhận ra anh ta về nhà mà không gọi mình dậy.
Cậu đứng phắt lên,nhặt áo của anh ném vào thùng rác.Chọn bừa một chiếc xe lái về nhà Tuấn.
______________________________
Gin đưa mẹ Tuấn vào viện,xong xuôi,bà hẵng giọng,vẻ nài nỉ:
- Con đưa mẹ đi mua ít đồ về nhà mẹ nấu cho con vài món
- Dạ
Mẹ Tuấn làm cậu ghen tị,ghen tị khi anh ta có thể ăn món mẹ nấu bất cứ khi nào anh ta muốn còn cậu thì không.Cậu vẫn một mình ở Đức,không thể suốt ngày ăn đồ hộp nên phải tự học nấu ăn.Vừa lựa đồ,Gin nhấc điện thoại lên gọi vào số ba mẹ anh,dù đây là lần thứ n.Không ai nhấc máy làm cậu thất vọng hơn.
- Con buồn gì hả
- Dạ không mẹ
- Vậy tính khi nào dẫn cô bạn gái về
- Dạ?
- Tâm ấy,mẹ đọc báo rồi
- Từ từ đi ạ,con còn trẻ
.........
Hai người nói chuyện qua lại,bàn bạc đủ thứ.Gin bê một đống đồ cho mẹ.
- Mẹ định đãi khách nào hả
- Có hai mẹ con mình thôi
- Ba đâu mẹ?
- Con nói kì vậy,ba con không còn từ mấy năm trước rồi cơ mà
Cậu lặng im,ba cậu vẫn còn và thú vị hơn,ba mẹ cậu giống y ba mẹ Tuấn.Nếu vậy họ cũng là một bản sao của nhau.
Mẹ Tuấn ngắm Gin một hồi:
- Dạo này mặt con trẻ quá,xinh quá yêu quá con tóa con.
Bà đặt túi đồ xuống đất,đưa hai tay áp má cậu khi cậu bận xách chục túi hai tay.Chiếc má bị ép lại,cậu ôm lấy bà.Sự thật rằng Tuấn chưa bao giờ bày tỏ tình cảm lộ liễu với mẹ,cũng vì thế mà bà thấy lạ.
6 ngày anh chăm sóc Tâm cũng là 6 ngày cậu quyết định lén ở nhà mẹ anh
___________________________
Ngày xuất viện,anh đưa cô về nhà,bế cô trong lòng,nhẹ nhàng đặt vào sofa.
- Aaaaaaaaaa,thoải mái quá
- Anh thuê cho em dì Loan,dì ấy sẽ chăm sóc em trong thời gian này,còn lịch trình anh sẽ sắp xếp lại cho em.Giờ anh về trước,nếu thấy khó chịu gọi cho anh
- Mai anh phải đi làm thật hả
- Ừm
- Có thể ở thêm một chút không
- Hoàn toàn không thể,anh sẽ qua đây thường xuyên.
Tuấn đặt sự nồng ấm lên trán cô gái,rời đi.Anh lái xe về nhà mẹ.
Chuông cửa kêu,mẹ anh bước ra mở cửa,mặt bà tái đi khi thấy anh.Bà như chết lặng,chôn chân một chỗ không di chuyển.
- Mẹ sao vậy,mở cửa cho con.
Gin bước ra,từ lúc ấy có đến ba người bất động.













_______________
Hôm qua tôi được phụ trách 2 món ăn để cúng giao thừa và làm cháy khét  cả hai,hôm nay bố tôi chỉ tôi nấu từng chút nhưng tôi quên tắt bếp và làm nổ 1 cái chảo.Bố tôi bất lực kịch cùng.... Còn tôi thấy tội lỗi vô cùng,con xin lỗi các cụ,các cụ đừng hiện về mắng vốn con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top