5
Phải mất vài giây cậu mới có thể nhận ra người đang đi đến là anh.Tuấn đeo kính râm,đội mũ le và đeo khẩu trang.Cậu biết tỏng anh làm vậy vì không muốn ai nhận ra có đến 2 Hà Anh Tuấn cùng tồn tại.Cậu mỉa mai:
- Anh có vẻ không lo lắng cho người yêu của mình lắm nhỉ
- Do đường tắc,tôi không còn cách nào khác
- Vậy mà tôi còn tưởng anh đang mắc kẹt cùng với người đàn bà khác
Thấy vẻ nghiêm nghị của Gin,anh phớt lờ cậu,mở cửa vào phòng bệnh.
- Cậu nên đi về đi,đừng để ai phát hiện
Gin hậm hực,thương xót cô gái trong phòng.Cậu có thể phá hoại cả sự nghiệp của Tuấn chỉ với vài hành động đơn giản nhưng cậu chọn không làm vậy.Bởi lợi ích của cậu và cũng sợ rằng ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tâm.Cậu quay lại cảnh cáo:
- Đừng trở nên khốn nạn như những gì tôi nghĩ về đám nghệ sĩ các người.
Đám nghệ sĩ-cậu nói vậy nhưng cũng không hẳn là tất cả,trong cậu tồn tại niềm thương cảm sâu sắc tới Mỹ Tâm.
- Không cần cậu phải đánh giá.
Anh đáp trả,trực tiếp đóng cửa mặc Gin tự phóng xe quay về nhà.
_________________________________
-3h sau-tại phòng bệnh-
Tuấn lặng lẽ dùng khăn ấm xoa dịu cơ thể Tâm.Anh từ tốn nhưng có phần lúng túng.Đừng nói đến nấu ăn,việc chăm sóc người khác cũng là thử thách với Tuấn.Không phải vì anh là người thờ ơ hay vô tâm mà vì sự vụng về bẩm sinh.
Anh đang cảm thấy có lỗi,đây không phải lần đầu anh làm tình với kẻ khác,mỗi lần đều có cảm giác bản thân tồi tệ đến cỡ nào.Áp lực ông việc đè nặng,anh khao khát tìm nơi âu yếm cơ thể anh để giải tỏa.Cái điều ấy cho đến tận bây giờ Tuấn cũng chưa được cô đồng ý.Anh tôn trọng cô,sẽ không động vào cơ thể ngọc ngà ấy nếu không có sự cho phép của cô.Người duy nhất được hôn anh cũng chỉ có hai từ Mỹ Tâm.Nếu để xem cái việc làm sai trái ấy còn có điều gì tốt đẹp thì anh có thể đảm bảo rằng,anh không hề âu yếm vào cơ thể của họ ngoài việc fuck.Phải chăng khi chúng ta chiếm được quá nhiều khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu,dục vọng cũng sẽ tăng lên?
Tuấn trầm ngâm,hôn lên tay cô nụ hôn thật sâu:
- Anh hứa đây sẽ là lần cuối cùng.
_________________________________
Đến nửa đêm,anh ủ rũ trở về nhà,phòng khách đen kịt.Gin ngồi trên sofa,vắt chéo chân nhìn Tuấn với đôi mắt đầy đạn.Tuấn mở đèn,thông báo trước:
- Mấy ngày sau tôi còn lịch dày đặc,có thể tôi sẽ nhờ cậu chăm sóc Tâm một chút.
- *Vẫn lườm Tuấn
Anh ngán ngẩm,phân trần với cậu:
- Nếu cậu nghĩ tôi xấu thì đúng là như vậy.
- .........
- Vì vậy giờ tôi phải nhờ cậu,hãy giúp tôi thành người tốt
- *nhếch mép Anh nhờ tôi thành người tốt hộ anh???
- Ý tôi không phải vậy,tôi quá bận,chăm sóc cô ấy giúp tôi vài ngày
- Đương nhiên tôi có thể làm nhưng anh nên nhớ tôi làm vì cô ấy không phải vì anh
- Cậu cũng nên nhớ,cô ấy là của tôi
- Đồ sở khanh không có tính người
- Thằng sở khanh này đang bao nuôi một kẻ dưng đấy,kì lạ là kẻ ở nhờ đang ngồi chễm chệ mắng thẳng vào mặt tôi.
Gin câm nín,sống ở thế giới này không dễ,nếu không bám vào Tuấn thì có thể cậu sẽ trôi dạt đi đâu đó mà khổ sở.Gin hạ giọng bỏ lên phòng.
Tuấn nằm phịch xuống nơi Gin vừa ngồi,anh mệt nhoài bất lực buông xuôi mà ngủ.
_________________________
-7h sáng-
Tuấn thức tỉnh nhưng lười mở mắt "Sao ấm vậy nhỉ?".Anh dần cảm nhận được lớp chăn lông trên cơ thể,mùi thơm nồng nàn thúc giục mắt anh mau mở ra mà nhìn về phía mùi hương ấy.
- Anh dậy rồi à,ăn sáng đi. - Gin lên tiếng
Anh vươn vai bỏ vào phòng tắm.Cậu chăm chú sắp xếp đồ ăn không để ý Tuấn cười mỉm nãy giờ.
Xong xuôi,anh ngồi xuống bàn ăn cùng cậu.Nói vài câu:
- Cậu dậy lâu chưa
- Trước anh 30p
- Cũng không sớm lắm,vậy liên lạc được với ba mẹ chưa?
- *Đặt điện thoại lên bàn,chỉ vào đó Tôi đã cố nhưng không được
- Tôi sẽ tìm cách đưa cậu trở lại
- Trước khi nhân từ mà giúp tôi thì anh nên đối xử tốt với Tâm hơn đi
Tuấn không trả lời,điều đó anh có thể tự nhận thức được.
- Cậu chăm sóc cô ấy hôm nay giúp tôi,tôi sẽ sắp xếp lại công việc,1 tuần tới tôi sẽ trực tiếp chăm sóc cô ấy.Vừa lòng cậu chưa?
Gin tiếp tục ăn lia lịa,mặc Tuấn nói:
- Cậu không được để Tâm biết rằng cậu không phải là tôi rõ chứ
- Tôi tốt hơn anh
- Chưa chắc đâu nhóc,tôi ăn xong rồi,còn lại nhờ cậu
Gin chỉ tay vào ly cà phê còn ấm nóng:
- Của anh.
Anh bước tới cầm lấy ly và uống từng ngụm.Thầm nghĩ thật tốt nếu cô cũng dành thời gian cho anh y như Gin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top