Chương 312: Sau Khi Khuất Phục Đại Ma Vương ①
"Đại Ma Vương đã bị khuất phục bởi Quang Dũng Giả-sama!!!"
Những gì lọt vào tai tôi là những lời gây sốc đó.
Thánh Hiệp Sĩ vừa chạy đi chỗ khác vừa hét lên điều đó.
Công việc của anh ta phải là chuyển tiếp thông tin.
"Makoto! Anh ta nói rằng Đại Ma Vương đã bị đánh bại..." (Lucy)
"Takatsuki-kun, anh có nghĩ điều đó là sự thật không?" (Aya)
Lucy và Sa-san nửa mong đợi, nửa nghi ngờ.
"Hãy đi xác nhận." (Makoto)
Tôi hướng tới Lâu đài Highland nơi có rất nhiều người biết về tình hình.
Trên đường đi, chúng tôi đã đánh bại một số Cấm kỵ Quái vật đang lang thang trong thành phố.
Chủ yếu là Lucy và Sa-san.
Khi chúng tôi đến gần Lâu đài Highland, những tòa nhà bị phá hủy nổi bật lên.
Có rất nhiều xác chết của Cấm kỵ Quái vật ở đây đó.
Tôi có thể thấy rằng một trận chiến khốc liệt đã diễn ra.
Nhưng hầu như không có xác dân thường nào bất chấp tất cả những điều đó.
Họ có thể sơ tán nhanh chóng không?
"Chúng ta ở đây." (Lucy)
Lucy lẩm bẩm.
Và rồi, chúng tôi đến trước cánh cổng khổng lồ của Lâu đài Highland.
"Đây là..." (Aya)
"Cánh cổng bị hỏng." (Makoto)
Tôi không thể biết được từ xa, nhưng thiệt hại lớn nhất ở Lâu đài Highland.
Cổng lâu đài rất lộn xộn, chỗ này chỗ kia trong lâu đài có một số lỗ lớn mà tôi không biết là do ma thuật hay quái vật mở ra.
"Đi nào." (Makoto)
"Hiểu rồi!" (Lucy)
"Vâng!" (Aya)
Chúng tôi băng qua cánh cổng lâu đài bị hỏng và bước vào khuôn viên của lâu đài.
"Makoto-sama!"
Tôi bất ngờ bị ôm bởi một người xuất hiện giữa không trung.
Người ôm tôi là một người có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ rực.
"Momo?" (Makoto)
"Haah...thật nhẹ nhõm. Anh đang ở đây... em đã...lo lắng, anh biết không...?" (Momo)
Nói đến đây cô ngừng cử động.
"Momo?!" (Makoto)
Tôi lo lắng và vội vàng gọi cô ấy nhưng tôi nghe thấy tiếng thở.
Có vẻ như cô ấy chỉ đang ngủ thôi.
Tôi muốn nghe chi tiết ở đây, nhưng có vẻ như điều đó sẽ khó khăn.
Tại thời điểm đó...
"Đại Hiền Giả-sama!"
Một Hiệp sĩ-san nhìn thấy Momo đang ngủ trong vòng tay tôi và chạy tới đây.
Đó không phải là một gương mặt quen thuộc, nhưng trước khi tôi kịp nói chuyện với anh ấy, anh ấy đã nói 'Takatsuki Makoto-sama!'.
Có vẻ như họ biết tôi.
"Tôi nghe nói rằng anh đã bị thương nặng trong trận chiến với Astaroth. Anh có ổn không?!"
"Tôi đã chỉ ngủ thôi. Nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với Đại Ma Vương vậy?" (Makoto)
"Vâng! Báo cáo!"
Thánh Hiệp Sĩ-san kể cho tôi nghe chi tiết về sự kiện này một cách phấn khích.
"...Và thế là, sau một trận chiến căng thẳng, Quang Dũng Giả Sakurai-sama đã đánh bại Đại Ma Vương!"
"Sakurai-kun ổn chứ?" (Makoto)
"Vâng! Anh ấy bị thương nặng, nhưng với Thái Dương Ma Pháp: Phục Sinh của Nữ hoàng Noel, chúng ta đã tránh được điều tồi tệ nhất!"
Điều tồi tệ nhất, anh ấy nói vậy... Lúc đó thật nguy hiểm.
Nhưng thật tuyệt là anh ấy vẫn ổn.
Sa-san và Lucy cũng có vẻ nhẹ nhõm.
"Chuyện gì đã xảy ra với Mo—Đại Hiền Giả-sama?" (Makoto)
Cô ấy hiện đang nằm trong vòng tay của tôi, vì vậy tôi có thể xác nhận rằng cô ấy ổn, nhưng nhìn vào tình trạng của cô ấy, chắc hẳn là rất khó khăn.
"Sự đóng góp của Đại Hiền Giả-sama là vô cùng to lớn! Ngài ấy đã dọn sạch những đám mây đen kịt đang che khuất ánh sáng mặt trời, đánh bại đội quân Cấm kỵ Quái vật cùng với các Thái Dương Hiệp Sĩ và các Anh hùng khác trong khi hỗ trợ cho Quang Dũng Giả-sama đang chiến đấu với Đại Ma Vương!"
"T-Tôi hiểu rồi." (Makoto)
Ấn tượng đấy, Momo.
Tất nhiên sau đó em sẽ chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.
"Ngoài ra còn có Nữ hoàng Bệ hạ hợp lực với các Vu Nữ khác để dựng lên một kết giới bao phủ toàn bộ Vương đô và nó đã ngăn chặn được sự sụp đổ của Lâu đài Đại Ma Vương! Nếu kết giới không xuất hiện kịp thời thì Vương đô đã tiêu đời rồi!"
"Vu Nữ... điều đó có nghĩa là Công chúa Sofia ổn phải không?" (Lucy)
Lucy hỏi và Hiệp sĩ-san gật đầu lia lịa.
"Tất nhiên rồi! Sau khi kết giới được đặt xong, Sofia-sama đã hỗ trợ sơ tán dân thường và chữa lành những người bị thương. Hình dáng đó của cô ấy giống như một Thánh nữ vậy!"
Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó.
Ngoài ra còn có Hoàng tử Leonard và Maximilian, những người đã chiến đấu với nhiều Cấm kỵ Quái vật và ác quỷ, và được cho là vẫn ổn.
Hay đúng hơn, mặc dù đây là một sự cố lớn như cuộc tấn công bất ngờ của Đại Ma Vương, nhưng thiệt hại không lớn đến thế.
Lý do cho điều đó đã sớm được làm rõ.
"Người đóng vai trò lớn nhất là Esther-sama với những mệnh lệnh chính xác của cô ấy. Nhờ điều này mà chúng tôi đã cố gắng giữ được thương vong ở mức tối thiểu! Cứ như thể Nữ Thần-sama đã chiếm lấy cô ấy vậy!"
"Aah...tôi hiểu rồi." (Makoto)
Đúng như tôi nghĩ khi Ira-sama không hề nói chuyện với tôi, đó là vì cô ấy đang bận rộn ở đây.
Có vẻ như cô ấy đang đưa ra hướng dẫn cách chiến đấu với những con quái vật mạnh mẽ và Đại Ma Vương.
Ira-sama hiện tại không thể xuống Vu Nữ, nhưng cô có thể nói chuyện với cô ấy.
Chắc hẳn cô đã hướng dẫn cô ấy rất chi tiết.
"Haaah...thật nhẹ nhõm." (Lucy)
"Phải nhỉ? Có vẻ như mọi người đều ổn." (Aya)
Tôi đồng ý với Lucy và Sa-san.
Sau đó, có điều gì đó làm phiền tôi.
"Uhm...nhân tiện, Công chúa...còn Nữ hoàng Furiae thì sao...?" (Makoto)
Vào thời điểm anh ấy đang nói về Nữ hoàng Noel và các Vu Nữ dựng lên một kết giới, tên của Furiae-san không có ở đó.
Nếu tôi nhớ không lầm thì Furiae-san không thể sử dụng ma pháp kết giới.
Đó là lý do tại sao, tôi nghĩ cô ấy đang làm việc khác.
"Về điều đó! Bản thân Furiae-sama là người đã đóng góp nhiều nhất trong cuộc chinh phục Đại Ma Vương!"
Hiệp sĩ-san nói với vẻ phấn khích nhất mà anh ấy từng thể hiện cho đến bây giờ.
"Thánh nữ Furiae-sama đã thấy trước cuộc tấn công của Đại Ma Vương nhanh hơn bất cứ ai! Và sau đó, ngài ấy rung chuông báo động về trận chiến trên đầu các quốc gia khác nhau!! Nếu không có Thánh Nữ Furiae-sama, chúng ta đã thua rồi!"
"Heeh..." (Makoto)
Ấn tượng đấy.
Nghĩa là cô ấy đã thấy trước cuộc tấn công của Đại Ma Vương nhanh hơn Vận Mệnh Nữ Thần?
"Hơn nữa, bất cứ ai nhìn thấy Đại Ma Vương đều sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần. Ta không thể chiến đấu đúng cách với điều đó. Thánh nữ Furiae-sama đã hát một bài thánh ca để mang lại lòng dũng cảm cho mọi người và cứu chúng tôi! Người ta nói rằng ngay cả Quang Dũng Giả-sama cũng không thể giữ bình tĩnh trước Đại Ma Vương. Furiae-sama rõ ràng đã ủng hộ anh ấy ở bên cạnh. Tôi nghe nói như thể Đấng Cứu Tinh Abel-sama và Thánh Nữ Anna-sama đang ở nơi đó."
"Tôi hiểu...ơ?" (Makoto)
Những lời đó làm tôi khó chịu.
"Điều đó có nghĩa là Furiae-san đã tham gia trận chiến với Đại Ma Vương phải không? Mặc dù cô ấy là một Vu Nữ?" (Makoto)
"Đúng rồi... Nhắc mới nhớ... Nhưng chắc chắn không thể nhầm được. Người đã đánh bại Đại Ma Vương là Quang Dũng Giả Sakurai-sama. Tôi nghe nói Thánh Nữ Furiae-sama đang ở bên cạnh anh ấy!"
Đó là một điều nguy hiểm để làm!
Trợ lý Havel của cô ấy không ngăn cô ấy lại sao?
Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Hiệp sĩ-san đã phóng tới đây.
"Nhân tiện, tôi muốn mang Đại Hiền Giả-sama đến gặp một Linh mục. Điều đó có ổn không? Ngài ấy có vẻ khá kiệt sức sau trận chiến trước đó."
"! Phải. Hãy làm điều đó." (Makoto)
Tôi làm theo lời anh ấy nói.
Hãy để Momo mệt mỏi nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.
Thánh Hiệp Sĩ-san nói rằng anh ấy sẽ bế cô ấy thay tôi, nhưng tôi lịch sự từ chối và tự mình bế cô ấy.
Đây là điều duy nhất tôi có thể làm.
Tôi không còn đủ thể lực nên tôi đã bế Momo đến chỗ những người chữa trị trong khi đang hụt hơi.
Khi tôi đặt cô ấy xuống giường, cô ấy đang thở nhẹ nhàng với vẻ mặt yên bình.
"...Makoto-sama...lần này, em...sẽ không kéo chân ngài..." (Momo)
Tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện khi ngủ đó.
Bây giờ nhắc đến chuyện đó, cô ấy không thể đối mặt với Đại Ma Vương cách đây 1.000 năm. Cô ấy run rẩy và không thể chiến đấu chút nào. Cô ấy có thấy phiền vì điều đó không?
"Làm tốt lắm, Momo." (Makoto)
Tôi chải tóc cho Đại Hiền Giả-sama và rời khỏi phòng chăm sóc y tế.
Sau đó, chúng tôi lại ra ngoài để tiêu diệt những Cấm kỵ Quái vật còn sót lại trong thành phố và ngày kết thúc.
Chúng tôi gặp rắc rối không biết nên ở đâu, và tôi không biết làm sao Fuji-yan biết được, nhưng anh ấy đã sắp xếp một nơi để ở.
◇◇
—Ngày tiếp theo.
Khi tôi tỉnh dậy thì dường như đã giữa trưa, ánh nắng từ trên cao đang chiếu vào cửa sổ.
Vì chiến thắng trước Cổ Long Vương và sự khuất phục Đại Ma Vương, chúng tôi đã ăn mừng đến tận khuya.
Cũng bởi vì chúng tôi bận rộn di chuyển suốt nhiều ngày liền nên hôm nay tôi đã ngủ khá sâu.
Tôi lơ đãng dụi mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một quán trọ xa lạ.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là một căn phòng trong một trong những cửa hàng mà Fuji-yan điều hành ở Vương đô của Thái Dương Quốc.
"Lucy và Sa-san...không có ở đây à." (Makoto)
Tôi không thấy cả hai.
Thay vào đó có một giấy nhớ còn sót lại.
——
Có một yêu cầu gửi đến Crimson Fangs để điều tra Lâu đài Đại Ma Vương Eden từ Hiệp hội Mạo hiểm giả, vì vậy bọn em sẽ đi!
Anh hãy nghỉ ngơi thật nhiều nhé, Takatsuki-kun! Đừng đi đâu xa nhé, được không?!
Từ Lucy & Aya.
——
Nửa đầu là lối viết mãnh liệt của Lucy.
Nửa sau là lối viết tròn trịa dễ thương của Sa-san.
Có vẻ như họ có rất nhiều năng lượng. Họ đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu.
"Họ có thể mời mình mà." (Makoto)
Tôi tự phàn nàn về điều đó trong khi cố gắng đứng dậy khỏi giường, nhưng tôi nhanh chóng nhận thấy có ai đó đang ngủ ngay bên cạnh mình.
"...Hnn."
Người vừa đứng dậy một cách tao nhã vừa dụi mắt là một người có mái tóc dài và bộ váy trắng...
"Sofia?" (Makoto)
"...Ồ, Anh hùng Makoto? Tại sao anh ở đây...? Đây có phải là một giấc mơ không? (Sofia)
"Đó không phải là một giấc mơ." (Makoto)
Tôi nói điều này trong khi đang sửa lại chiếc váy hơi xộc xệch của Công chúa Sofia.
"! Em có thể tự mình sửa được!" (Sofia)
Công chúa Sofia chắc đã tỉnh dậy rồi, cô đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng.
"Chào buổi sáng, Sofia." (Makoto)
"Chào buổi sáng, Anh hùng Makoto... Em xin lỗi vì vẻ ngoài khó coi." (Sofia)
Cô bước vội tới chỗ nhà vệ sinh.
Rất có thể cô ấy sẽ sửa sang lại mái tóc và quần áo của mình.
Có lý do tại sao Công chúa Sofia lại ở đây.
Điều đó nói lên rằng, đó chỉ đơn giản là Fuji-yan nói với Công chúa Sofia nơi chúng tôi đang ở.
Tối hôm đó, cô ấy tỏ ra nhẹ nhõm khi nhìn thấy mặt tôi, cô ấy định quay lại làm việc như vậy nhưng bị Lucy và Sa-san ngăn lại.
"Này, Sofia, tớ nghĩ cậu nên dành thời gian nói chuyện với Makoto nhiều hơn." (Lucy)
"Đúng đúng. Cậu luôn làm việc, Sofia-chan. Nếu không thì trông cậu giống Takatsuki-kun chỉ tập luyện thôi." (Aya)
"Sau cùng thì tớ còn rất nhiều việc khác." (Sofia)
"Không." (Lucy)
"Bọn tớ sẽ không để cậu đi." (Aya)
"L-Làm ơn buông ra! Tớ phải quay lại!" (Sofia)
Lucy và Sa-san nắm lấy cả hai cánh tay của Công chúa Sofia.
"Cậu biết rằng Crimson Fangs chấp nhận mọi yêu cầu của Hoàng tộc Rozes với mức độ ưu tiên cao nhất, hơn nữa còn được trả lương chậm." (Lucy)
"Hay đúng hơn là bọn tớ đã nói rằng nó miễn phí thì cũng được, nhưng Sofia-chan chỉ kiên quyết trả tiền thôi." (Aya)
"C-Chuyện đó...bọn tớ sẽ trả tiền cho việc đó sau." (Sofia)
"Nếu hôm nay cậu chấm dứt công việc của mình và tham gia bữa tiệc, bọn tớ sẽ giảm mức thanh toán cho các yêu cầu." (Lucy)
"Mặc dù vậy, bọn tớ đang tiếp nhận những yêu cầu đó ở mức thấp hơn một nửa ngay từ đầu." (Aya)
"Kuh! Với điều kiện như vậy, tớ không thể nào từ chối được..." (Sofia)
Họ đang xem một vở hài kịch kiểu đó.
Có vẻ như Hoàng tộc Rozes nợ Lucy và Sa-san của Crimson Fangs một món nợ lớn.
Chúng đã lớn rồi.
Trên hết, có vẻ như Lucy và Sa-san thực tế muốn ép Công chúa Sofia nghỉ ngơi vì họ lo lắng về việc cô ấy phải làm việc suốt thời gian.
Sau đó, trong bữa tiệc, tôi được Lucy và Sa-san phục vụ rất nhiều.
Tôi cảm thấy tiếc cho Fuji-yan và Nina-san, những người đã phải lo lắng một chút về việc có cả một Công chúa tham gia bữa tiệc.
"Xin lỗi đã để anh đợi lâu." (Sofia)
Trong khi tôi đang lơ đãng nghĩ về chuyện tối hôm qua, Công chúa Sofia xuất hiện với mái tóc và bộ váy đã được chỉnh sửa hoàn toàn.
"Hôm nay em định đi đâu?" (Makoto)
Đó là câu hỏi tôi đưa ra khi nghĩ rằng đó chắc chắn là công việc.
Tôi đang nghĩ đến việc tiễn cô ấy ở nơi làm việc, nhưng...
"Hôm nay em sẽ được nghỉ." (Sofia)
Một câu trả lời bất ngờ đã quay trở lại.
"Hiếm lắm đó." (Makoto)
"Lucy và Aya-san đã yêu cầu em điều gì đó, anh thấy đấy." (Sofia)
Công chúa Sofia nhẹ thở dài.
"Không ngờ họ lại sử dụng một Công chúa để chạy việc vặt..." (Makoto)
Những cô gái đó thật đáng sợ!
Trong khi tôi vẫn chưa tin vào điều này thì Công chúa Sofia đã trượt về phía tôi và vòng tay ôm lấy tôi thật chặt!
"Họ yêu cầu em để mắt đến Anh hùng Makoto để anh ấy không luyện tập hoặc đi phiêu lưu ở đâu đó. Anh không được rời xa em." (Sofia)
Công chúa Sofia nói điều đó với một cái nhìn hướng lên trên.
Đợi đã, để mắt tới mình à?
"Chết tiệt, Lucy, Sa-san..." (Makoto)
Không cần phải lo lắng về điều đó, tôi sẽ không đi phiêu lưu mà không có Lucy và Sa-san...
...Tuy nhiên, tôi đang nghĩ đến việc tập luyện.
"Vậy thì hôm nay em sẽ giúp anh thư giãn." (Sofia)
"Anh ổn với điều đó, nhưng anh muốn đi đến một số nơi. Điều đó có ổn không?" (Makoto)
Khi tôi nói vậy, Công chúa Sofia nhìn chằm chằm vào tôi.
"Thấy chưa? Anh không hề cố gắng nghỉ ngơi chút nào." (Sofia)
"Anh chỉ ra ngoài đi dạo thôi. Hãy đi cùng nhau nhé." (Makoto)
"Nhân tiện, ở đâu vậy?" (Sofia)
"Đến thăm Sakurai-kun." (Makoto)
Theo Thánh Hiệp Sĩ-san, anh ấy đã chiến đấu với Đại Ma Vương và bị thương.
Tôi không biết anh ấy bị thương như thế nào, nhưng tôi muốn tận mắt xác nhận sự an toàn của anh ấy.
"Phải nhỉ. Dù sao thì Quang Dũng Giả-sama cũng là bạn của anh mà." (Sofia)
Công chúa Sofia chắc hẳn đã hiểu ý định của tôi, cô ấy cười nhạt.
"Đi thôi nào. Em sẽ hộ tống anh." (Sofia)
"Không, anh có thể tự đi được." (Makoto)
"Em sẽ không cho phép điều đó đâu." (Sofia)
Tôi bắt đầu bước đi với cánh tay không buông của Công chúa Sofia.
Nhờ đó, tôi có được trải nghiệm hiếm có khi được đích thân hộ tống bởi một Công chúa.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top