Chương 302: Takatsuki Makoto Đến Căn Cứ Tiền Tuyến
Tiền tuyến chống lại Quân đoàn Ma vương, Pháo đài Black Barrel.
Một pháo đài vững chắc được xây dựng trên một ngọn núi hơi cao với những con hào khô xung quanh và một số chướng ngại vật.
Không có nhiều tác dụng khi chống lại quái vật bay, nhưng nó sẽ cho thấy mức độ hiệu quả nhất định đối với quái vật trên đất liền.
Một chướng ngại vật tồi tàn kéo dài vô tận trên vùng đất hoang cằn cỗi này.
Có những thứ trông như xương của quái vật nằm rải rác đây đó.
Chúng tôi đứng trước cánh cổng sắt khổng lồ cách xa pháo đài một chút.
Cánh cửa đã đóng chặt.
Trong khi chúng tôi đang loay hoay tìm kiếm xung quanh không biết nên vào đâu...
"Các người kia, khai tên đi."
Họ hỏi ngắn gọn.
Tôi không thể nhìn thấy họ, nhưng có vẻ như có lính gác đang ẩn nấp.
"Takatsuki Makoto. Ngoài ra..." (Makoto)
"Crimson Fangs." (Lucy)
Lucy tiếp tục sau phần giới thiệu của tôi.
...Crimson Fangs thực sự nghe rất ngầu.
Có lẽ tôi nên để họ cho tôi tham gia nữa.
"Chúng tôi đã chờ đợi mọi người. Xin vui lòng đến đây."
Có vẻ như có một căn phòng bí mật để canh gác một phần cánh cổng.
Một người lính xuất hiện trước mặt chúng tôi và dẫn chúng tôi đến pháo đài.
"Hãy cẩn thận. Nếu mọi người tách quá xa những nơi tôi đang đi bộ, cả ba sẽ kích hoạt bẫy quái vật."
"O-Okay." (Makoto)
Nhìn thấy tôi bước đi vô tâm, người lính nói câu này khiến tôi rùng mình.
Thật đáng sợ... Tôi thậm chí không thể bước đi một cách thiếu suy nghĩ.
Trong khi tôi đang bước đi cẩn thận...
"Takatsuki Makoto-sama, tôi rất vui khi thấy anh trở lại. Thật vinh dự khi được gặp lại anh."
Người lính dẫn đường nói với tôi.
Nhưng tôi không nhớ đã từng gặp anh ấy.
"...Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?" (Makoto)
"Tôi đã cùng anh tham gia Bắc Chinh lần thứ nhất ở Laphroaig. Lúc đó tôi đang đóng quân ở Sư đoàn 1."
"Sư đoàn 1... Sư đoàn của Đội trưởng Ortho." (Makoto)
"Vâng. Cảnh tượng anh đóng băng đội quân quái vật cùng với biển thật là hồi hộp!"
Thật hoài niệm.
Vào thời điểm đó, tôi không thể tự mình gọi Undine, nên bằng cách nào đó tôi đã xoay sở được bằng cách đồng bộ hóa với Furiae-san.
"Có rất nhiều binh sĩ ngưỡng mộ anh ở tiền tuyến, Makoto-sama. Mọi người sẽ vui nếu anh xuất hiện. Khi chúng tôi nghe tin anh bị thương nặng trong trận chiến với Thú Vương, tất cả chúng tôi đều rất buồn."
"Chuyện đó...tôi xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng." (Makoto)
"Mặc dù vậy, chúng tôi nghe nói rằng anh đã nhận một vết thương và một lời nguyền mà nh sẽ không bao giờ có thể hồi phục, nhưng có vẻ như cơ thể anh không có vấn đề gì cả."
"Ừm, chà...giờ tôi ổn rồi." (Makoto)
Tôi thực sự không bị thương nên chỉ trả lời một cách mơ hồ.
Trong khi đang nói chuyện, chúng tôi đã đến bên trong pháo đài.
"Từ giờ trở đi, người này sẽ hướng dẫn anh."
Người lính chào rồi rời đi.
Người đang đợi chúng tôi là một người phụ nữ đeo kính ngay thẳng.
"Chúng tôi đã chờ đợi, Takatsuki Makoto-sama, Lucy-sama và Aya-sama của Crimson Fangs. Đầu tiên, hãy chào chỉ huy của Pháo đài Black Barrel. Làm ơn đi theo tôi."
Bộ quân phục bó sát đó khiến cô ấy trông giống một giáo viên quá.
Chúng tôi đã đi theo người phụ nữ đó.
Bên trong pháo đài lớn hơn dự kiến và chúng tôi đi ngang qua rất nhiều binh lính.
"Lucy-san! Vậy là cô đã đến!"
"Aya-sama! Lâu rồi không gặp!"
Thánh Cấp Pháp Sư Lucy và mạo hiểm giả hạng Orichalcum Sa-san dường như cũng nổi tiếng ở đây.
"Chúng tôi sẽ được mọi người chăm sóc ở đây một thời gian." (Lucy)
"Đã được một thời gian rồi~. Có vết thương nào không?" (Aya)
Hai người trả lời một cách quen thuộc.
Thật tuyệt khi được nổi tiếng...đó là điều tôi đã nghĩ khi...
"...Này, người đàn ông đứng cạnh Crimson Fangs là ai vậy?"
"Anh ấy là một anh chàng có vẻ ngoài khá tồi tàn."
"Có lẽ nào đó là người đàn ông của Lucy-san và Aya-san?"
"Cái gì?! Không thể tha thứ được!"
"Không không, anh đã biết rằng hai người đó có người họ yêu rồi phải không?"
"Ừm, xét cho cùng thì độ phòng thủ chắc chắn của họ ở một cấp độ hoàn toàn khác."
"Ai biết được có bao nhiêu trái tim đã tan vỡ vì Lucy-san và Aya-san."
"Vậy rốt cuộc người đó là ai?"
"Tuy nhiên, người duy nhất có thể đi trước mặt Crimson Fangs là Anh hùng-sama của Rozes..."
"Đợi đã...mái tóc đen và con dao găm mana kỳ lạ... Có lẽ nào..."
"...K-Không thể nào..."
"Đó thực sự là Anh hùng Rozes, Takatsuki-sama...?"
"Oi oi oi...có tin đồn rằng anh ấy bị tàn tật đến mức không thể cử động được một ngón tay."
"Nhưng tôi đã nhìn thấy mặt anh ấy một lần... Rất có thể anh ấy chính là người đó."
"C-Chuyện này lớn rồi...Chúng ta phải nói cho mọi người biết."
Tôi đang thu hút rất nhiều sự chú ý.
Nó trở nên ồn ào.
Và rất nhiều người bắt đầu tụ tập.
"Mọi người! Chúng tôi đang hướng đến Chỉ huy ngay bây giờ! Mở đường đi!"
Người phụ nữ hướng dẫn chúng tôi hét lên điều này, và đám đông lập tức mở ra.
Người phụ nữ này xinh đẹp nhưng đáng sợ.
Và sau đó, chúng tôi được dẫn lên tầng cao nhất của pháo đài, trước một cánh cửa lộng lẫy.
"Chỉ huy, xin phép vào."
"Mời vào."
"Yes sir! Tiếp tục đi, Takatsuki-sama."
"Okay." (Makoto)
Tôi từ từ mở cửa và bước vào phòng.
Tôi đã từng nghe thấy giọng nói đó trước đây.
Sâu trong phòng, ở giữa có một chiếc bàn và ghế lớn, một người đàn ông mặc áo giáp mạ vàng đang ngồi gác chân lên bàn.
"Tổng Tư Lệnh Geralt, tôi đã mang Takatsuki-sama đến."
"Làm tốt lắm. Cô có thể đi." (Geralt)
"Yes sir!"
Người phụ nữ hướng dẫn chúng tôi rời khỏi phòng.
Geralt Valentine.
Dũng Giả được chọn bởi Thái Dương Nữ Thần, Althena-sama.
Chủ nhân của Kỹ năng Lôi Dũng Giả giống như Anna-san.
Đội trưởng của Bắc Thiên Hiệp Sĩ và là người thừa kế của Tứ Thánh Quý Tộc.
Anh ta cũng là một trong những người có cấp bậc cao nhất trong Pháo đài Black Barrel hiện tại.
Anh ấy thực sự đã thăng hạng.
Anh ấy có đôi mắt sắc bén như mọi khi.
Vẻ mặt buồn bã của anh ấy cũng vậy.
(Aah...anh ta chắc chắn sẽ gây rắc rối.) (Makoto)
Đó là điều tôi đã chuẩn bị, nhưng lời nói của Gera-san sau vài năm đã bình tĩnh hơn tôi mong đợi.
"Đã lâu không gặp, Takatsuki Makoto." (Geralt)
"Đã được một lúc rồi...Chỉ huy Geralt." (Makoto)
"Chỉ cần Geralt là được." (Geralt)
"Đã lâu không gặp, Gera-san." (Makoto)
"......Vâng." (Geralt)
Anh ấy không đáp lại.
"Chúng tôi sẽ được anh chăm sóc một thời gian ở đây. Rất mong được làm việc với anh." (Makoto)
"Mong được làm việc với anh~, Tư Lệnh Geralt!" (Aya)
"Mong được giúp đỡ. Nhân tiện, Olga-chan đâu? Cô ấy không có ở đây à?" (Lucy)
So với tôi, lời chào của Lucy và Sa-san nhẹ nhàng hơn.
Chắc là vì họ đã đến đây nhiều lần.
*Pang!*
Gera-san tiếp đất một cách mạnh mẽ trước mặt tôi.
Vừa rồi anh ấy làm sao vậy?
"Tôi nghe nói anh sắp đối đầu với Cổ Long Vương, Astaroth." (Geralt)
Chắc hẳn anh ấy đã cao hơn kể từ lần cuối tôi gặp anh ấy, áp lực mà anh ấy mang lại thật không thể tin được.
Gera-san nhìn xuống tôi bằng đôi mắt sắc bén.
"Tôi đã hứa với anh ấy một trận tái đấu." (Makoto)
"Đáng lẽ anh đã có đủ danh tiếng và tài sản để vui chơi suốt quãng đời còn lại, nhưng có vẻ như anh vẫn còn muốn nhiều hơn thế. Đó là cách anh phải như vậy. (Geralt)
Gera-san cười.
Không, đó không phải là ý định của tôi.
"Tôi nghĩ anh đã biết rồi, nhưng hiện tại tôi là người phụ trách ở đây. Nếu anh định đi, hãy để lại lời nhắn cho tôi. Tôi sẽ không làm phiền anh với những chi tiết nhỏ. Hãy làm như anh muốn. À, nhưng đừng phá hủy pháo đài nhé?" (Geralt)
Lời nói khoan dung.
Thật khó để tin rằng đây chính là Geralt-san chuyên chế.
Nhưng mà, tôi đã để mắt tới kế hoạch của Bắc Chinh lần thứ 3 mà các sĩ quan tham mưu của Thái Dương Hiệp Sĩ đã mất cả đêm để thực hiện.
"Tôi sẽ làm đúng theo kế hoạch." (Makoto)
Khi tôi nói vậy, Gera-san tỏ ra chán nản.
"Anh... định tuân theo những kế hoạch đó à?" (Geralt)
"Ừm, vì có vẻ như tôi sẽ gặp rắc rối nếu sử dụng Tinh Linh Ma Pháp quá nhiều..." (Makoto)
Khi tôi nói điều này, Gera-san thở dài nặng nề.
"Về chuyện đó...nó là thứ được tạo ra bởi các quý tộc cấp cao và những người có nghề nghiệp thiêng liêng để một Anh hùng Huyền thoại thậm chí không đạt được nhiều thành tích hơn những gì họ đã có. Anh có thể bỏ qua nó, Takatsuki Makoto." (Geralt)
"Thật sao?" (Makoto)
Tôi không biết.
"Những người từ đất nước của tôi đã nói với tôi: Đừng để Anh hùng Huyền thoại của Thuỷ Quốc đạt được bất cứ điều gì nữa. Anh ta đang bị các quý tộc và cấp trên của Giáo hội sợ hãi... Anh không để ý à?" (Geralt)
"Tôi không làm vậy." (Makoto)
Tôi rất buồn vì điều này.
"Makoto, anh đã bị đối xử tệ bạc ở Vương đô Highland, anh biết không?" (Lucy)
"Phải đó? Sẽ ổn thôi nếu đối xử với anh lịch sự hơn một chút." (Aya)
Lucy và Sa-san vặn lại.
Có vẻ như tôi đang bị các quan chức cấp cao của Thái Dương Quốc ghét bỏ.
"Những con chó hàng đầu của đất nước tôi đều chết lặng vì hòa bình. Chúng đang vô tư tranh nhau xem ai được miếng bánh lớn hơn. Ngay cả khi Đại Ma Vương hồi sinh, mọi chuyện vẫn luôn yên bình. Chắc chúng nghĩ việc trừng mắt sẽ tiếp tục như thế này." (Geralt)
"Nhưng Hải Vương đã tấn công phải không?" (Makoto)
Sakurai-kun là người đã khuất phục được hắn ta.
"Sau cùng thì Quang Dũng Giả đã đánh bại nó chỉ trong một đòn. Chúng đã hoàn toàn hạ thấp sự cảnh giác của mình." (Geralt)
"Tôi hiểu rồi." (Makoto)
Đúng là người dân Symphonia dường như không hề nghi ngờ về những ngày tháng yên bình của mình.
"...Ngoài ra, các biện pháp chính trị của Nữ hoàng hiện tại rất mềm mỏng. Cô ấy đang thể hiện một trái tim ấm áp ngay cả với những người chống lại phán quyết của mình. Kết quả là công việc nội bộ của Highland liên tục bùng nổ... Không, việc này không liên quan gì đến anh, huh." (Geralt)
"Nữ hoàng Noel... Có vẻ như cô ấy đang gặp khó khăn." (Makoto)
"Cô ấy đã như vậy. Cô ấy nên thanh trừng phe đối lập ngay lập tức." (Geralt)
Geralt-san vẫn cực đoan như mọi khi.
"Dù sao thì pháo đài này cũng không có gì nhiều, nhưng anh có thể thư giãn ở đây. Nếu anh không hiểu điều gì đó, hãy hỏi người vừa hướng dẫn mình. Nhưng mà, hai cô gái phía sau anh đã đến đây nhiều lần rồi, nên chắc họ biết đường đi." (Geralt)
"Phải rồi. Phòng có phải là phòng bình thường không?" (Lucy)
"Này này, Olga-chan đâu rồi?" (Aya)
"Phòng của Takatsuki Makoto thì riêng biệt. Tôi không thể để Anh hùng Huyền thoại của Thủy Quốc sử dụng cùng phòng dành cho mạo hiểm giả được. Hãy tự mình tìm kiếm Olga. Chắc chắn em ấy đã đi săn rồng hay gì đó nên sẽ quay lại vào buổi tối." (Geralt)
"Hừmm, hiểu rồi." (Lucy)
"Okay~, tôi sẽ tự tìm kiếm~." (Aya)
Lucy và Sa-san không thay đổi thái độ ngay cả khi đứng trước một vị tướng nhỉ.
Gera-san dường như cũng không đặc biệt bận tâm về chuyện đó.
"Vậy thì tôi sẽ đi—" (Makoto)
"Takatsuki Makoto." (Geralt)
Ngay khi tôi chuẩn bị ra ngoài, Gera-san gọi tên tôi.
"Có rất nhiều binh sĩ ở pháo đài này đã được anh cứu. Xin hãy cho họ thấy mặt anh sau nhé." (Geralt)
"Hiểu rồi." (Makoto)
Người bảo vệ trước đó cũng nói với tôi điều tương tự.
Trả lời xong, tôi rời khỏi phòng làm việc của Tư Lệnh.
◇◇
"Takatsuki-sama, đây là căn phòng đã được chuẩn bị cho anh. Hãy sử dụng nó như anh muốn. Chìa khóa đây."
"Cảm ơn." (Makoto)
Nhìn căn phòng tôi được hướng dẫn là một căn phòng bình thường, không lớn cũng không nhỏ.
Tôi có thể nói rằng nó ngang tầm với một phòng khách sạn giá cả phải chăng ở Makkaren.
"Uwa, lớn quá!" (Lucy)
"Eeh, tại sao lại có hai giường cho một phòng dành cho một người~?" (Aya)
"Nơi này lớn à?" (Makoto)
""Nó lớn!""
Phản ứng của Lucy và Sa-san rất khác với tôi.
Có vẻ như Pháo đài Black Barrel có không gian ở rất chật chội.
Hầu hết trong số chúng thực tế giống như những khách sạn con nhộng, nơi chỉ có một chiếc giường được đặt trong đó.
Nếu tính đến điều đó, tôi thực sự đang được đối xử cực kỳ tốt ở đây.
"Vậy thì tôi sẽ rời đi ngay bây giờ! Nếu anh cần bất cứ điều gì, tôi sẽ ở phòng tiếp tân ở tầng 1."
Người phụ nữ dẫn đường chúng tôi cúi đầu một cách tao nhã.
Cô ấy đề nghị dẫn chúng tôi đi tham quan các cơ sở, nhưng có vẻ như Lucy và Sa-san biết đường nên tôi đã từ chối lời đề nghị.
Cô ấy làm vẻ mặt hơi thất vọng.
Cô ấy có muốn hướng dẫn chúng tôi không?
Tôi để lại hành lý mang theo trong phòng.
Bây giờ đang rảnh.
"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?" (Makoto)
Tôi hỏi Lucy và Sa-san.
"Anh thấy ổn với một nơi tập trung mọi người phải không? Đó là đâu vậy, Aya? Sân tập à?" (Lucy)
"Nhà ăn có tốt hơn không, Lu-chan?" (Aya)
"Phải nhỉ. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ sử dụng nơi đó." (Lucy)
"Nhưng đồ ăn không ngon chút nào~. Đừng vỡ mộng, Takatsuki-kun." (Aya)
"Thật sao?" (Makoto)
Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, họ đã dẫn tôi vào bên trong pháo đài.
Họ đang đi bộ một cách thuận tiện.
Lucy và Sa-san rõ ràng đã vô số lần nhận được yêu cầu bảo vệ pháo đài với tư cách là những mạo hiểm giả đại diện của Thủy Quốc.
Sa-san và Chước Nhiệt Dũng Giả Olga-san dường như đứng đầu về số lượng rồng bị tiêu diệt.
"Còn em thì sao, Lucy?" (Makoto)
"Em á? Hừmm, về chuyện đó..." (Lucy)
Có vẻ như ma thuật của Lucy đã thổi bay mọi thứ, nên số lần chinh phạt của cô ấy bị vô hiệu.
"Em có thể nói Lu-chan là người thực sự có số lượng cao nhất." (Aya)
"Aya nói vậy, nhưng không có bằng chứng nào cả, anh biết đấy. Nhưng Makoto có thể trở thành số 1 ngay lập tức!" (Lucy)
"Phải rồi! Rốt cuộc thì Takatsuki-kun có thể đóng băng mọi thứ bằng ma thuật của mình mà." (Aya)
"Nó thực sự sẽ diễn ra suôn sẻ như vậy sao...?" (Makoto)
Ngay cả khi hai người đang làm mạo hiểm giả hạng nhất nói với tôi điều đó, tôi cũng không có đủ tự tin.
1.000 năm trước, xét cho cùng, tôi đã làm việc với khái niệm quan trọng nhất về cuộc sống.
(Makoto, tôi nghe từ Ira rằng trước đây anh khá liều lĩnh, biết không?) (Noah)
Tôi nghe thấy giọng nói của Noah-sama.
Ira-sama chỉ thích phóng đại thôi.
...Giờ nghĩ lại, gần đây tôi không hề nghe thấy giọng nói của Ira-sama.
Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra?
"Chúng ta đang ở đây, Makoto." (Lucy)
Tôi quay trở lại thực tế với giọng nói của Lucy.
Đó là một không gian rất rộng rãi dưới lòng đất.
Những chiếc bàn dài và những chiếc ghế tròn được xếp ngay ngắn ở đó.
Có vẻ như giờ ăn đã gần hết. Không có nhiều người lính ở giữa bữa ăn của họ.
"Takatsuki-kun, anh có đói không? Có vẻ như vẫn còn đồ ăn đó?" (Aya)
Ở hướng Sa-san chỉ, có một người đang phân phát bánh mì và súp.
Chúng tôi xếp hàng vài người và nhận bữa ăn.
Và sau đó, chúng tôi ngồi ở một nơi ngẫu nhiên có ghế trống.
"Bánh mì này cứng quá... Vì thế nên anh có thể ăn bao nhiêu tùy thích." (Lucy)
"Món súp này có mùi vị quá thô phải không, Lu-chan? Nó thiếu rất nhiều hương vị." (Aya)
"Ngon." (Makoto)
""Hở?""
Khi tôi lẩm bẩm điều này, Lucy và Sa-san tỏ ra ngạc nhiên.
Không, nó thực sự rất ngon.
Lưỡi của tôi có lạ không?
"Makoto...cách đây 1.000 năm anh đã ăn gì thế?" (Lucy)
"Takatsuki-kun...chắc hẳn anh đã phải vất vả lắm..." (Aya)
Lucy và Sa-san rất thương hại tôi.
Rốt cuộc, chúng tôi chỉ có muối làm gia vị cách đây 1.000 năm.
Tôi hiểu rồi, vậy ra lưỡi của tôi đã tiến hóa thành một chiếc lưỡi có thể ăn bất cứ thứ gì và có hương vị thơm ngon!
(Chưa đâu.) (Noah)
Chưa đâu.
Vào thời điểm tôi nhận được câu trả lời đó từ Noah-sama...
"...Có phải anh là Anh hùng-sama của Thủy Quốc không?"
Có người nhìn thấy mặt tôi và dừng lại tại chỗ.
"...Rozes...Takatsuki Makoto-sama?"
"...Không, không thể nào được. Đáng lẽ anh ta phải chịu lời nguyền tê liệt nửa người trong trận chiến chống lại Ma Vương."
"Nhưng...khuôn mặt đó là..."
Những người lính lần lượt tập hợp lại.
"Người ở bên cạnh anh ấy là Lucy-san và Aya-san, phải không?"
"Hai người đó đang mang theo một người đàn ông...?"
"Crimson Fangs không liên quan gì đến đàn ông lại mang theo một người đàn ông?!"
"Aaa! Không có nghi ngờ gì về điều đó! Đó là Anh hùng Rozes-sama!"
Sự ồn ào dần dần trở nên lớn hơn.
Khác với lúc ở hành lang, không có ai ngăn chặn sự náo loạn này.
Cái này...nói tên tôi ở đây có tốt hơn không?
"Aya-san! Người đàn ông bên cạnh cô là ai vậy?!"
Một người lính tự giải quyết và hỏi điều này.
"Chồng tôi, Takatsuki Makoto-kun~!" (Aya)
Sa-san vòng tay ôm lấy tôi và thông báo điều này với một nụ cười?!
"Sa-san?!" (Makoto)
"Này, Aya~, đó là 'của chúng ta' phải không?" (Lucy)
Lời giới thiệu đó có phù hợp không? -là câu trả lời của tôi, nhưng giọng tôi đã bị giọng nói của Lucy và những người lính xóa đi.
"Tôi biết mà!"
"Vậy là anh đã quay lại, Takatsuki-sama!"
"Anh đã cứu tôi ở Nguyệt Quốc!"
"Anh đã cứu mạng tôi trong cuộc chiến Bắc Chinh lần thứ nhất!"
"Tôi vẫn chưa quên hình dáng dũng cảm của anh khi đối mặt với vụ giẫm đạp quái vật ở Symphonia!"
"Lời nguyền của Ma Vương đã ổn chưa?!"
"Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể chiến đấu cùng nhau phải không?!"
"Không ngờ tôi lại có thể nhìn thấy Tinh Linh Ma Pháp của Takatsuki-sama..."
Tôi bị bao vây ngay lập tức.
"Ừm...đợi một chút..." (Makoto)
Trong khi tôi đang bối rối vì chuyện này...
"Bây giờ anh phải diễn vai đó, Makoto." (Lucy)
"Mọi người đều muốn gặp anh, Takatsuki-kun~." (Aya)
Lucy và Sa-san vỗ lưng tôi.
"...Hiểu rồi." (Makoto)
Được hai người nói vậy, tôi chỉnh lại tư thế.
Có vẻ như những người lính ở đây đang lo lắng cho tôi.
Sau đó, tôi nên cho họ thấy tôi vẫn ổn.
Sau đó, tôi bị cản trở bởi những câu hỏi.
Nhưng chắc họ đã biết rằng 'Tôi đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật nào đó', họ không hỏi quá sâu về thời gian tôi mất tích.
Thay vào đó, họ hỏi tôi rất nhiều về Tinh Linh Ma Pháp.
Có vẻ như có rất nhiều binh lính ở Pháo đài Black Barrel đã nhìn thấy tôi sử dụng Tinh Linh Ma Pháp trong trận chiến chống lại Thú Vương ở Nguyệt Quốc.
Tất cả họ đều tỏ ra quan tâm đến việc liệu kỹ năng Tinh Linh Ma Pháp của tôi có bị suy giảm kể từ đó hay không.
Hơn thế nữa...
"Oi! Gọi cho tất cả những người đang ngoài giờ làm việc! Anh hùng Huyền thoại-sama của Thủy Quốcđã đến!"
"Vâng! Chúng ta có thể nghe câu chuyện về thời điểm Quang Dũng Giả-sama bị mắc kẹt trong kết giới của Thú Vương trực tiếp từ một người tại chỗ!"
"Không có rượu sao?! Không có khoảnh khắc nào tuyệt vời hơn thế này để thưởng thức đồ uống!"
"Chắc phải có trong kho phải không?! Mang theo tất cả ra!"
"...Tư Lệnh Geralt sẽ không tức giận chứ?"
"Chỉ cần chúng ta giữ trật tự là được. Geralt-sama gần đây đã trở nên nhẹ nhàng hơn rồi."
"Đúng như thế!"
Nó biến thành một bữa tiệc uống rượu.
Ít nhất có một kết giới xung quanh toàn bộ pháo đài, nên nó không để âm thanh thoát ra bên ngoài.
Tuy nhiên tôi không nghĩ đó là vấn đề ở đây...
Làm những việc như thế này ở tiền tuyến có ổn không...?
"Đồ khốn! Các ngươi đang làm gì thế?!"
Trong lúc chúng tôi đang ồn ào, người phụ nữ dẫn đường chúng tôi trước đó bước vào và hét lên.
Nhưng Lucy và Sa-san đã trấn an cô ấy.
Có vẻ như cô ấy thực sự muốn gây ồn ào cùng với chúng tôi.
Người phụ nữ dẫn đường cũng có mặt ở tuyến đầu trong Bắc Chinh lần thứ nhất.
Có vẻ như cô ấy muốn nghe câu chuyện của tôi.
Cô ấy có thể hỏi trực tiếp.
...Cuối cùng, chúng tôi đã gây ồn ào cho đến tận đêm khuya.
◇◇
Tuy nhiên, đúng như mong đợi từ những người lính, không có một người nào uống say đến mức gục ngã.
Khi bữa tiệc kết thúc, tất cả đều trở về vị trí của mình hoặc trở về khu của mình để chuẩn bị cho ngày mai.
Những người say rượu duy nhất đứng về phía chúng tôi.
"Wuuh..." (Lucy)
"Munya munya..." (Aya)
Lucy và Sa-san đang ngủ rất thoải mái ở giường bên cạnh.
Cả hai đều nổi tiếng trong số những người lính trong pháo đài, vì vậy họ đã phải uống rất nhiều.
(...Thật là vui.) (Makoto)
Tôi cũng đã nói chuyện được với rất nhiều binh sĩ.
Tôi không cảm thấy tệ khi những gì tôi đã làm trên chiến trường trước đây vẫn còn trong ký ức của mọi người.
Ngoài ra, tất cả binh lính trong pháo đài này đều sợ Cổ Long Vương.
Đó hẳn là lý do tại sao có rất nhiều kỳ vọng đối với tôi, một Tinh Linh Sứ.
(Có vẻ như mình không thể thua ở đây được.) (Makoto)
Với cảm giác đó được củng cố, tôi đi ngủ.
◇◇
(...Đây là...?) (Makoto)
Khoảnh khắc tôi tưởng mình đã ngủ quên, tôi đang đứng trong một không gian hư ảo trắng xóa.
Đó là...không gian của Noah-sama, nhưng...
Bầu không khí có chút khác biệt so với thường lệ.
Người có mái tóc bạc lấp lánh và bộ váy trắng rực rỡ, Noah-sama.
Người có mái tóc vàng óng ả và bộ váy xanh đáng yêu, Eir-sama.
Và... một người nữa.
Một Nữ Thần cao lớn và dũng cảm đang nói chuyện với Noah-sama và Eir-sama.
—Thái Dương Nữ Thần, Althena-sama.
Trung tâm của Giáp Hội Nữ Thần.
Người cai trị toàn bộ vũ trụ ở đây.
■Phản hồi của Bình luận:
Có rất nhiều lời phàn nàn từ những người ghét yuri.
Có rất nhiều lời khen ngợi từ những người thích yuri.
...Tôi sẽ giảm bớt sự lộn xộn, được chứ?
Lần này có phần nghiêm trọng (tôi nghĩ vậy).
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top