Chương 295: Tông Đồ Của Nữ Thần
"Thật vui mừng khi thấy cậu đã trở lại, Makoto." (Noah)
Noah-sama nở một nụ cười đầy tình cảm khi cô ấy phát ra ánh sáng thần thánh.
"Đã lâu không gặp, Noah-sama." (Makoto)
Tôi im lặng cúi đầu.
Và sau đó, tôi lén nhìn vẻ mặt cao quý của Noah-sama.
Cả tấn đá quý được trang trí trên quần áo của Noah-sama.
Hay đúng hơn là cô ấy có quá nhiều thứ trên người.
Chúng đang tạo ra những âm thanh leng keng.
(Hừmm...ngài ấy trông giống như một Nữ Thần mới nổi.) (Makoto)
"Tôi có thể nghe thấy cậu đó, Makoto." (Noah)
Noah-sama nói với tôi với ánh mắt nhìn thẳng.
Cô ấy đang đọc suy nghĩ của tôi như thể đó là điều tự nhiên.
Thế thì nó cũng giống như là tôi đang nói to vậy.
"Những món trang sức đó không cần thiết với vẻ đẹp của ngài, Noah-sama." (Makoto)
"Ừm, vậy à? Nói chí phải." (Noah)
Noah-sama có vẻ thích lời khen này.
"Đây, dành cho cậu, Makoto." (Noah)
Noah-sama búng tay.
"Uwah!" (Makoto)
Cả tấn thứ bắt đầu trút xuống người tôi.
Đợi đã, đây là đá quý và phụ kiện?
Noah-sama bây giờ trông vẫn giống như thường lệ.
Bây giờ tôi có hàng núi đá quý xung quanh mình.
Hở? Ngài đang cho tôi tất cả thứ này?
"Ừm...đây đều là những thứ mà các tín đồ của ngài đã đưa phải không? Điều đó có ổn không?" (Makoto)
"Không sao đâu, không sao đâu. Cậu là một Tông đồ, vì vậy về cơ bản cậu là đại diện của một Nữ Thần. Những điều dâng hiến cho tôi cũng là dành cho Tông đồ, và lời nói của Tông đồ cũng là lời của tôi." (Noah)
"Một Tông đồ có nhiều quyền lực đến vậy sao?!" (Makoto)
Tôi là người duy nhất tin Thần trong thời gian dài nên tôi không để tâm nhiều đến điều đó.
"Phải. Ví dụ; nếu cậu bảo một cô gái đặt niềm tin vào tôi 'hãy đến phòng tôi tối nay', cô gái đó sẽ không thể chống lại cậu được. Họ sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu. Muốn thử khơm?" (Noah)
"Tôi sẽ không!" (Makoto)
Quá đáng sợ.
Ngoài ra, nếu tôi làm điều gì đó như thế, Lucy và Sa-san sẽ kết liễu tôi.
"Dù sao thì..." (Noah)
Khuôn mặt của Noah-sama tiến lại gần tôi hơn.
"Làm tốt lắm khi trở lại. Tôi cũng đã nhận được rất nhiều tín đồ. Tất cả là nhờ có cậu đấy, Makoto!" (Noah)
"O-Okay. Thật tuyệt khi thấy ngài hạnh phúc." (Makoto)
Đã 3 năm rồi tôi không nói chuyện với cô ấy nên tôi hơi lo lắng.
"Mặc dù cậu mới tỉnh dậy chưa được bao lâu nhưng cậu đã bị kéo đi khá nhiều. Hãy chăm sóc cơ thể của bạn nhiều hơn." (Noah)
"Rốt cuộc thì cũng đã được một thời gian rồi. Nhưng nó thật mệt mỏi." (Makoto)
"Làm tốt lắm. Hãy chăm sóc cơ thể của cậu nhiều hơn." (Noah)
Nữ Thần nói với giọng điệu đầy ân cần và trìu mến.
Nghe giọng nói đó, sự lo lắng của tôi tan chảy.
"Nhân tiện...tôi đã được phục hồi làm Tông đồ...với tư cách là tín đồ của ngài chưa, Noah-sama?" (Makoto)
Khi tôi hỏi điều này, Noah-sama làm vẻ mặt chết lặng.
Và sau đó, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ahahaha! Thật là đáng lo ngại, Makoto." (Noah)
Nói xong cô ấy đưa cho tôi một mảnh giấy.
Sách Linh Hồn của tôi.
Kể từ khi...
Khi tôi nhìn vào chi tiết, nó được viết: Tông đồ của Nữ Thần Noah.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ như tôi đã quay trở lại làm tín đồ của Noah-sama.
Nhưng bây giờ tôi không phải là tín đồ duy nhất mà là một trong rất nhiều tín đồ.
Vào lúc đó, những lời Công chúa Sofia nói với tôi ngày hôm qua lại hiện lên.
"Bây giờ tôi nghĩ về điều đó, ngài sẽ không chọn Dũng Giả và Vu Nữ phải không?" (Makoto)
Noah-sama hiện đã trở thành Nữ Thần thứ 8 trong Giáo Hội Nữ Thần.
Một Nữ Thần chính thức ở Tây Lục Địa.
Trong trường hợp đó, cần có một Vu Nữ gắn kết các tín đồ lại với nhau và một Dũng Giả bảo vệ các tín đồ khỏi nguy hiểm.
"Ừm, cuối cùng thì." (Noah)
Noah-sama có vẻ không hứng thú.
"Điều đó có ổn không? Chúng ta sắp có trận chiến cuối cùng chống lại Đại Ma Vương. Nếu Dũng Giả mà ngài chọn chiến đấu tốt trong trận chiến đó..." (Makoto)
"Không sao đâu. Tôi có cậu, Makoto." (Noah)
"..."
Cô nói một cách kiên quyết.
Nó khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi được tin tưởng nhiều như vậy.
"Liệu tôi có thể trở lại làm Anh hùng Chỉ định Quốc gia Rozes không? Nếu cần tăng số lượng tín đồ, tôi sẽ cố gắng hết sức..." (Makoto)
Dũng Giả và Vu Nữ là những biểu tượng công khai.
Với những người vắng mặt, tôi phải cố gắng hết sức với tư cách là Tông đồ.
"Tôi thực sự không thích những thứ vụn vặt đó. Cậu không cần phải lo lắng về những điều tầm thường đó. Hãy làm theo ý mình." (Noah)
"...Okay." (Makoto)
Thật hoài niệm.
Đây là Noah-sama.
Hãy làm theo ý mình, cô ấy nói thế.
"Quan trọng hơn..." (Noah)
Giọng nói của Noah-sama có chút nghiêm túc.
"Đừng tập trung toàn bộ sự chú ý vào Đại Ma Vương, được không? Cậu biết đấy, con người không phải là một đại nguyên khối trong thời đại này." (Noah)
"...Ý ngài là như thế nào?" (Makoto)
Những lời đó làm tôi khó chịu.
Rất có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với Đại Ma Vương với quân đội Liên Minh Thất Quốc.
Tuy nhiên, chúng ta không phải là một đại nguyên khối?
Chắc hẳn cô ấy đã phản ứng lại với tiếng nói từ trái tim tôi, cô ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Lòng tham của con người là vô tận..." (Noah)
"Tham lam?" (Makoto)
"Họ đang nghĩ rằng...quốc gia đóng góp nhiều nhất vào việc chinh phục Đại Ma Vương...sẽ là lãnh đạo tiếp theo của Tây Lục Địa." (Noah)
"Người đứng đầu Tây Lục Địa là Highland, phải không?" (Makoto)
"Nó bắt đầu rung chuyển rồi, cậu thấy đấy~." (Noah)
Noah-sama giải thích.
Có 3 lý do khiến vị thế của Highland bị tụt dốc.
Điều đầu tiên không cần phải nói. Cú đánh mà họ phải nhận khi thua Cổ Long Vương.
Thứ hai rõ ràng là do Nữ hoàng Noel đã bãi bỏ chế độ nô lệ và hệ thống phân biệt đối xử theo thứ bậc.
Nữ hoàng Noel có lập trường phản đối hệ thống phân cấp.
Với việc lên ngôi, cô đã thực hiện theo chính sách đó.
Nhưng có sự phản đối mạnh mẽ từ giới quý tộc và Giáo hội, tình hình nội bộ của Highland không ổn định.
"Và thứ 3, sự trỗi dậy của một quốc gia khác." (Noah)
Noah-sama giơ ngón tay thứ ba lên.
"Một đất nước khác... Great Keith?" (Makoto)
Đất nước hiếu chiến quân phiệt đó có còn mạnh mẽ hơn nữa không?
Nhưng có vẻ như tôi đã sai rồi, Noah-sama cười toe toét.
"Buuh buuh, sai rồi. Đáp án đúng chính là Nguyệt Quốc và Thủy Quốc." (Noah)
"...Huh?" (Makoto)
Tên của hai quốc gia mà tôi nghĩ sẽ không xuất hiện.
Chỉ mới 1 năm kể từ sự hồi sinh của Nguyệt Quốc Laphroaig.
Và ngay cả tôi cũng biết Thủy Quốc Rozes yếu đến mức nào.
"Đối với Nguyệt Quốc, tất cả đều là công sức của Furiae-chan. Ngoài ra, có rất nhiều ma nhân đang ẩn náu ở Tây Lục Địa cho đến tận bây giờ." (Noah)
Laphroaig đã được chấp nhận là một quốc gia và một số lượng lớn cư dân đã tập trung lại.
Điều đó rõ ràng đã làm tăng sức mạnh quốc gia của họ một cách đột ngột.
"Hơn nữa, có một thực tế là sự hợp tác của Thánh nữ Furiae-chan đã giúp Quang Dũng Giả-kun đánh bại Forneus. Quyền lực của cô ấy tăng lên khá nhiều từ đó." (Noah)
"Vậy sao..." (Makoto)
Giờ cô ấy nhắc đến chuyện đó, Forneus đã tấn công Laphroaig, phải không?
Tôi có thể hiểu vị thế của họ đã tăng lên như thế nào khi chiến đấu với chúng.
"Nhưng còn Rozes thì sao...? Họ không có nhiều lãnh thổ, quân đội yếu và không có nhiều tài nguyên, ngài biết không?" (Makoto)
Ngoài ra, Thuỷ Nữ Thần Eir-sama là Nữ Thần ghét chiến tranh.
"Đầu tiên, Spring Log tuyên bố rằng họ sẽ phục tùng Thủy Quốc. Lý do...có liên quan đến cậu, Makoto. Cậu hiểu những gì tôi đang nói, phải không?" (Noah)
Khi nói đến việc có liên quan đến tôi...
"Vấn đề về Bất Tử Vương Bifrons...?" (Makoto)
Tôi đã ngăn chặn sự hồi sinh của Bất Tử Vương Bifrons trong Rừng Quỷ Quyệt.
Nhưng đó có phải là tất cả?
"Có vẻ như việc Rừng Quỷ Quyệt biến mất cũng là một nguyên nhân lớn. Những trưởng lão cảm thấy biết ơn vì điều này dường như muốn trả ơn Anh hùng Chỉ định Quốc gia Thuỷ Quốc." (Noah)
"..."
Nó đã trở nên quan trọng mà tôi không hề hay biết.
"Nhân tiện, vị thế của Hỏa Quốc hiện có chút nghi vấn. Điều này cũng là do cậu, Makoto." (Noah)
"Tôi đã làm gì đó à?" (Makoto)
Tôi đã ngăn chặn sự rơi của sao chổi, nhưng đáng lẽ tên của tôi không nên được công bố.
"Aya-chan, người đã thể hiện rất mạnh mẽ trong giải đấu của Hỏa Quốc, đã không đăng ký làm Anh hùng Chỉ định Quốc gia và quay trở lại làm mạo hiểm giả của Thủy Quốc." (Noah)
"Vậy là Sa-san đã ngừng làm Anh hùng rồi à..." (Makoto)
Giờ nghĩ lại, cô ấy không nói gì về việc làm Anh hùng cả.
Có vẻ như cô ấy đang làm việc bận rộn với tư cách là một mạo hiểm giả hạng Orihalcon.
"Chiến binh mạnh nhất của Hỏa Quốc chảy vào Thủy Quốc đã hủy hoại danh tiếng của Hỏa Quốc." (Noah)
"Thật đáng sợ." (Makoto)
Hy vọng họ không có ác cảm.
"Có vẻ như không có vấn đề gì với điều đó. Dù sao thì Tướng quân của Hỏa Quốc cũng tôn kính cậu mà." (Noah)
"...Thật sao?" (Makoto)
Người đứng đầu Lực lượng Vũ trang Hỏa lực, Tướng quân Tariska.
Nếu tôi nhớ không lầm thì ông ấy đã tham gia bữa tiệc ngày hôm qua.
Ông ấy nói rằng ông đã hủy bỏ mọi kế hoạch dành cho việc này, nhưng có lẽ ông ấy không nói đùa.
Ông ấy không ngừng hỏi tôi về chuyện đã xảy ra cách đây 1.000 năm, nhưng ít nhất, tôi không cảm thấy thù hận gì từ ông ấy.
Không ngờ thước đo tình cảm của ông lại tăng đến mức đó.
"Cậu rất nổi tiếng. Bản thân tôi cũng tự hào về điều đó". (Noah)
Noah-sama trêu chọc tôi.
Tôi không biết mình nên làm bộ mặt nào nữa.
Nhưng nhờ đó mà giờ tôi đã hiểu được tình trạng của Tây Lục Địa hiện tại.
Sau đó, tôi và Noah-sama đã nói về rất nhiều thứ.
Cuộc trò chuyện sau 3 năm.
Không có kết thúc cho các chủ đề trò chuyện.
Nói về những lo lắng của tôi khi xưa.
Về Hắc Vương Hiệp Sĩ, Cain.
Về việc chúng tôi đã cố gắng cùng nhau phá đảo Đền thờ Biển sâu.
Về những trận chiến chống lại Ma Vương và Đại Ma Vương.
Noah-sama đang lắng nghe tất cả với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Lúc đó tôi chợt nhớ ra.
"Giờ nghĩ lại thì..." (Makoto)
"Có chuyện gì thế, Makoto?" (Noah)
Tôi đã hỏi Noah-sama.
"Phù thủy Tai họa, Nevia, dường như đã tái sinh ở hiện tại, nhưng ngài có biết đó là ai không?" (Makoto)
"Hừmm..." (Noah)
Noah-sama đặt một ngón tay lên cằm như thể đang suy nghĩ và nghiêng đầu.
Ira-sama nói rằng cô ấy không biết.
Nhưng nếu đó là Noah-sama, có lẽ...
"Tôi không biết." (Noah)
"Tôi hiểu rồi..." (Makoto)
Không thể giúp được.
Không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm.
Có thực sự nằm trong những người mà tôi đã gặp cho đến bây giờ không?
Có lẽ bản thân những lời đó đã là một cái bẫy và thực ra đó là một người mà tôi hoàn toàn không quen biết.
Trong khi tôi đang cân nhắc về điều này, xung quanh bắt đầu cong vênh.
Đã đến lúc phải thức dậy.
Và sau đó, Noah-sama nói như thể cô ấy đang nói về thời tiết...
"...Ngay cả khi cả thế giới quay lưng lại với cậu, Makoto, chỉ mình tôi sẽ là đồng minh của cậu thôi, được chứ?" (Noah)
"Hở?" (Makoto)
Thật là đột ngột.
Những lời kỳ lạ như vậy.
Cô ấy là một Nữ Thần bị đối xử như một Ác Thần và không có tín đồ nào.
Nhưng bây giờ cô đã trở thành Nữ Thần chính thức của Giáo Hội Nữ Thần.
Bây giờ cô ấy có rất nhiều người tin tưởng.
Chúng tôi cũng có những đồng đội đáng tin cậy như Lucy, Sa-san, Công chúa Sofia và Đại Hiền Giả-sama.
Liệu có thể có một thời điểm mà không còn ai là đồng minh của tôi nữa không?
"...?"
"Fufu!" (Noah)
Noah-sama...cười nhạt khi tôi bối rối không biết nên trả lời thế nào.
"Tôi chỉ muốn nói rằng cậu nên tâm sự với tôi nếu cậu gặp rắc rối vì điều gì đó. Cậu tin tưởng tôi, phải không?" (Noah)
"Tất nhiên rồi." (Makoto)
Tôi đã trả lời ngay về điều đó.
Tôi đã đi được đến đây nhờ sự hướng dẫn của cô ấy và Kỹ năng Tinh Linh Sứ mà cô ấy đã cho tôi.
"Khi cậu thực sự gặp khó khăn, hãy nhớ dựa vào tôi. Không ai ngoài tôi có thể hướng dẫn cậu, Makoto. Dù sao thì tôi cũng đáng tin cậy hơn Ira nhiều mà!" (Noah)
Nói xong, cô ấy biến mất.
Tôi không có cơ hội để nói lại bất cứ điều gì.
Tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa và tôi nhận ra mình sắp tỉnh dậy.
Rốt cuộc cô ấy đã nói gì thế?
Noah-sama đáng tin cậy hơn Ira-sama?
(Mình có thiếu niềm tin không...?) (Makoto)
Trong trường hợp đó, tôi phải tăng thời gian cầu nguyện với Noah-sama.
Niềm tin của tôi chỉ dành cho Noah-sama thôi, ngài biết đấy...
Nhưng đó là những lời kỳ lạ.
—Ngay cả khi cả thế giới quay lưng lại với tôi.
Chỉ riêng những từ đó vẫn còn dai dẳng một cách kỳ lạ trong đầu tôi khi tôi tỉnh dậy.
◇◇
Khi tôi tỉnh dậy, dưới gối tôi có một núi châu báu.
Cô ấy thực sự đã đưa chúng cho tôi.
Nhưng có điều gì đó khiến tôi bận tâm hơn.
"Hnn...Makoto-sama..."
Tôi có thể cảm thấy sức nặng trên cơ thể mình.
Có ai đó đang ở trên người tôi.
Tóc bạch kim và mắt đỏ.
Không đời nào tôi có thể nhầm lẫn vẻ ngoài này được.
"...Momo, em đang làm gì vậy?" (Makoto)
"Chào buổi sáng." (Momo)
"Buổi sáng." (Makoto)
Khuôn mặt tươi cười đó của cô ấy không còn chút vẻ áp đảo như trước nữa.
Có vẻ như cô ấy đã lẻn vào phòng tôi.
Sẽ rất dễ dàng cho Momo, người có thể sử dụng Dịch chuyển tức thời.
Momo lẻn vào giường tôi lúc tôi thức dậy vào buổi sáng là điều đã xảy ra rất nhiều lần trong quá khứ.
Chẳng có lý do gì phải bận tâm cả, nên tôi định đưa tay ra mép giường để rửa mặt nhưng...
*Munyu.
Đó là cảm giác mềm mại mà tôi có được từ tay mình.
"Hả?" (Makoto)
"M-Makoto?"
Khi tôi nhìn, tay tôi đang được lấp đầy bởi bộ ngực của Lucy.
Khuôn mặt cô ấy hơi đỏ lên và cô ấy đang có một biểu cảm khó diễn tả.
Có vẻ như Lucy cũng lẻn vào giường tôi.
Cô ấy đang nhìn cả hai tay tôi đặt trên ngực cô ấy và Momo đang ở trên tôi.
Có vẻ như cô ấy đang tự hỏi mình nên đáp lại điều gì.
Kết quả là Lucy phải đối mặt với Momo.
"Tại sao Đại Hiền Giả-sensei lại ở đây?" (Lucy)
"Muh, pháp sư tóc đỏ, cô cũng thế à?" (Momo)
Lucy và Momo đều có vẻ mặt khó xử.
Dù sao, giường quá đông người.
Đây không phải là chiếc giường có thể chứa được 3 người.
"Bây giờ, hai người—" (Makoto)
"Chào buổi sáng~ Takatsuki-kun. Bữa sáng đã—đợi đã! Mọi người đang làm gì thế?! Lu-chan! Và thậm chí cả Đại Hiền Giả-san!" (Aya)
Sa-san đeo tạp dề bước vào phòng.
Sa-san kéo cả hai ra khỏi giường.
Aah, cảnh tượng này cũng thật hoài niệm.
Sau đó, tất cả chúng tôi ăn sáng và các Thái Dương Hiệp Sĩ đến tìm Momo.
Có vẻ như cô ấy đã bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng.
"Đại Hiền Giả-sama! Xin hãy quay lại lâu đài!"
"Ta không muốn! Ta sẽ ở lại đây!" (Momo)
"Ngài không được! Nữ hoàng Noel chắc chắn đã ra lệnh cho chúng tôi mời ngài tham gia!"
"Ta không muốnnnn!" (Momo)
Các hiệp sĩ cơ bắp đã mang Momo đang vùng vẫy đi.
Nếu nghiêm túc, cô có thể sử dụng Dịch chuyển tức thời để thoát khỏi bọn họ nên ít nhất cô cũng phải có ý chí làm việc.
Dù cô ấy có đến nhưng tôi cũng không thể nói chuyện nhiều với cô ấy.
Tôi nên đến chỗ Momo sau.
"...Này, tại sao Đại Hiền Giả-sensei lại tận tâm với anh đến vậy, Makoto?" (Lucy)
"...Takatsuki-kun, có chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Đại Hiền Giả-san à?" (Aya)
"Trước đây bọn anh... đã chiến đấu cùng nhau một chút?" (Makoto)
"Thật sao~?" (Lucy)
"Điều đó có vẻ không giống một chút nào, anh biết không?" (Aya)
Lucy và Sa-san đang nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Trên thực tế, chúng tôi đã quen nhau được 1.003 năm.
Tuy nhiên, tôi đã ngủ suốt 1.000 năm đó.
Tôi ăn xong trong khi lười biếng né tránh câu hỏi của hai người.
Sau khi uống chút trà, Lucy nói chuyện với tôi.
"Này, Makoto, hôm nay anh có kế hoạch gì không?" (Lucy)
"Không, anh không có." (Makoto)
"Vậy thì hãy đến chỗ của Fu-chan!" (Aya)
Sa-san nói.
Nhưng, chỗ của Furiae-san à.
Tôi muốn nói chuyện với cô ấy nếu tôi có thể gặp cô ấy.
"Nhưng điều đó có khó không? Chúng ta mới bị đuổi đi ngày hôm qua phải không? Ngoài ra, hiện tại Công chúa là Nữ hoàng." (Makoto)
Tôi nhớ người trợ lý thân cận của Furiae-san.
Tôi chắc chắn rằng sẽ vô nghĩa ngay cả khi chúng tôi đến đó một lần nữa.
"Không sao đâu. Có nhiều cách để gặp Furi cũng như có nhiều ngôi sao vậy!" (Lucy)
"Đúng rồi. Chúng ta thực sự là bạn tốt với Fu-chan, phải không~?." (Aya)
"Phải không~?" (Lucy)
Có vẻ như Lucy và Sa-san đã có kế hoạch.
Tôi lắng nghe lời giải thích của hai người.
"Đây là ý chính của nó. Cứ 10 ngày một lần, bọn em lại tập luyện cùng Furi ở công viên Quận 9." (Lucy)
"Fu-chan dường như đã ngồi cả ngày sau khi cậu ấy trở thành Nữ hoàng." (Aya)
"Cứ thế này thì cậu sẽ béo lên mất! Đó là những gì bọn em đã nói với cậu ấy." (Lucy)
"Cậu ấy nói tập thể dục một mình rất cô đơn." (Aya)
"Ngoài ra, cậu ấy không có nhiều bạn bè." (Lucy)
"Cậu ấy có vệ sĩ, nhưng họ là người quen nên không sao cả." (Aya)
"Đã đến lúc gặp cậu ấy rồi, đi thôi nào~." (Lucy)
Rõ ràng là như vậy.
"Anh hiểu rồi." (Makoto)
Đó là một kế hoạch bình thường hơn tôi nghĩ.
Hay đúng hơn là Furiae-san quá bận rộn với công việc nên cô ấy đã trở thành một nữ nhân viên văn phòng.
"Con đường đến Quận 9..." (Makoto)
Tôi định kiểm tra bản đồ thành phố, nhưng...
"Anh đang nói gì thế, Makoto? Đó là một bước đi nếu chúng ta sử dụng Dịch chuyển tức thời." (Lucy)
"Không, không cần phải trải qua cuộc kiểm tra để đến quận khác sao—" (Makoto)
"Không sao đâu miễn là chúng ta không bị bắt. Đi thôi." (Lucy)
Nói xong, Lucy nắm lấy tay tôi.
Sa-san đã nắm tay Lucy như thể cô ấy đã quen với việc này rồi.
"Đi nào~ ☆ , Lu-chan!" (Aya)
"Okay, Aya! [Dịch chuyển tức thời]!!" (Lucy)
Khoảnh khắc tiếp theo, khung cảnh trước mặt tôi biến dạng và hoàn toàn trắng xóa.
◇◇
Khung cảnh đã thay đổi.
Có rất nhiều màu xanh lá cây.
Nhưng nó được chăm sóc quá tốt để có thể trở thành một khu rừng.
Và hơn hết, nó nằm trong thành phố.
Đây có phải là công viên mà họ đang nói tới không?
Đó là lúc tôi nhận ra...
"Lucy? Sa-san?" (Makoto)
Tôi không thấy hai người đó.
Hở?
(Xét cho cùng thì độ chính xác của Lucy-chan với Dịch chuyển tức thời vẫn còn thấp. Có vẻ như chỉ có tọa độ của cậu hơi lệch một chút.) (Noah)
Aa, Noah-sama.
Đã lâu rồi tôi chưa nói chuyện với cô ấy trong tâm trí.
Hay đúng hơn là Lucy đã làm hỏng Dịch chuyển tức thời của mình, huh...
Rốt cuộc thì độ chính xác của cô ấy với ma thuật đã rất kém.
(Quan trọng hơn, Makoto, hãy nhìn phía sau cậu.) (Noah)
...Đằng sau tôi?
Tôi quay lại sau khi được Noah-sama bảo.
"Hở?"
Một giọng nói hoài niệm và một khuôn mặt hoài niệm ở đó.
Mái tóc đen dài tới tận thắt lưng.
Đôi mắt đen như đá quý màu tím.
Làn da trắng như tuyết.
Một vẻ đẹp mà tôi có thể gật đầu đồng tình khi gọi là đẹp nhất thế giới.
Nữ Hoàng của Nguyệt Quốc Laphroaig, Furiae Naia Laphroaig.
Cô ấy đang nhìn vào tôi với đôi mắt mở to.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top