Chương 272: Tổ Đội Huyền Thoại
"Anh hùng-kun Anna và Little One Momo giờ là người yêu của Tinh Linh Sứ-kun, có thật không?" (Mel)
"Đúng vậy, Bạch Long. Có vẻ như Đức Vua đã đột nhiên thức tỉnh ham muốn thú tính của mình..." (Dia)
"Không tốt sao? Họ nói rằng các Anh hùng yêu phụ nữ của họ. Anh ấy là ngôi sao chính của cuộc chinh phạt Ma Vương. Hãy để anh ấy làm bao nhiêu phụ nữ anh ấy muốn. Không biết liệu anh ấy có lấy luôn con gái của tôi không." (Johnny)
"Xin đừng để tôi tăng số lượng lên, Thủ lĩnh Elf!" (Makoto)
Khi tôi đến bàn bạc với Mel-san và Johnny-san về việc chiến đấu với Đại Ma Vương, vì lý do nào đó, Dia đã đi cùng họ.
Có vẻ như cả 3 đang uống rượu, và có những chai rượu nằm rải rác xung quanh.
Một Undine có thể uống rượu á?
"Ồ, đó không phải là Tinh Linh Sứ lăng nhăng sao?" (Mel)
"Đức Vua ~ , em cô đơn..." (Dia)
Mel-san nở một nụ cười toe toét trên khuôn mặt của cô ấy, còn Dia thì đang làm vẻ mặt hờn dỗi.
"Xin thứ lỗi cho sự xâm nhập." (Makoto)
"Rất vui được gặp anh ở đây, Makoto-dono! Cùng nhau uống nào!" (Johnny)
Khi tôi ngồi gần 3 người, người đầu tiên bắt chuyện với tôi là Johnny-san.
Thái độ im lặng bình thường của anh ấy không có ở đó, và anh ấy khá vui vẻ.
Anh ấy thường xuyên giục tôi uống rượu.
Trong lúc đó, anh ấy nói rất nhiệt tình về việc tôi sẽ trở thành chồng của con gái ông ấy.
Johnny-san đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nhưng ai biết được Anna-san và Momo sẽ nói gì nếu tôi đồng ý ở đây, vì vậy tôi đã lịch sự từ chối.
Johnny-san có vẻ buồn về điều đó, nhưng anh ấy không ép buộc.
"Đức Vua ~ , hãy quan tâm đến em nữa..." (Dia)
Dia dựa vào tôi một cách quyến rũ.
"Lỗi anh, lỗi anh." (Makoto)
Tôi nói thế và chải mái tóc xanh lam tuyệt đẹp của cô ấy.
Thực tế là Dia đã cứu tôi vài lần rồi.
Tôi sẽ không thể tồn tại nếu không có cô ấy.
Đây chỉ là tôi giả định thôi, nhưng tôi cảm thấy như Thủy Đại Tinh Linh đã giúp đỡ tôi vào thời điểm Highland sắp bị tấn công bởi một bầy quái vật trong tương lai chính là Dia.
Đây là điều mà tôi sẽ không thể biết ngay cả khi tôi hỏi cô ấy ở đây.
Tinh linh dường như không có khái niệm về sự lão hóa.
Tôi chắc chắn nên xác nhận một khi tôi quay trở lại tương lai.
Dia, người đã bất tỉnh sau khi uống rượu, đang ngủ ngon lành trong lòng tôi.
"Thật khó tin...rằng anh có thể điều khiển một thảm họa sống, một Đại Tinh Linh, đến mức này..." (Mel)
Mel-san đang nhìn về phía này như thể đang nhìn thứ gì đó đáng sợ.
"Tôi biết rằng đôi mắt của tôi không nói dối tôi. Tinh Linh Sứ-kun là một tài năng xuất chúng có thể đánh bại một Ma Vương." (Mel)
"Người đã đánh bại Ma Vương không phải tôi mà là Quang Dũng Giả Anna-san." (Makoto)
"Tôi rất ấn tượng khi anh có thể nói như vậy sau khi sử dụng Thời Không Thần Cấp Ma Pháp. Ma Vương hoàn toàn sợ hãi anh, anh biết không?" (Mel)
"Thật á?" (Makoto)
Ký ức của tôi ở những khu vực đó rất mơ hồ.
Có thể là lỗi của việc Minh Mẫn: 100%.
Vào thời điểm chúng tôi đang trò chuyện đó...
"Makoto-dono, anh đến đây vì có chuyện muốn nói với chúng tôi phải không?" (Johnny)
Johnny-san nói điều này khi anh ấy nốc cạn ly của mình.
Anh ấy cũng rót cho tôi một ít, nhưng đó là loại rượu rất mạnh nên tôi không thể nốc cạn một hơi được.
Johnny-san thực sự có tửu lượng cao.
"Thật sao, Tinh Linh Sứ-kun?" (Mel)
"À vâng." (Makoto)
"Nghỉ ngơi một lát thì sao? Anh đã đánh bại một Ma Vương vừa mới đây, anh biết không?"(Mel)
Mel-san tỏ vẻ không tin vào mắt tôi khi cô ấy thưởng thức đồ uống trông giống như rượu vang đỏ.
Hình bóng đó của cô đẹp như tranh vẽ.
(Giờ thì...làm thế nào để tôi tách chủ đề ra?) (Makoto)
Tôi đã nói với Anna-san và Momo về việc khuất phục Đại Ma Vương.
Họ hơi cau mày với nó, nhưng tôi đã nhận được sự đồng ý từ họ.
Bây giờ tất cả những gì còn lại là nhận được câu trả lời từ hai người kia, nhưng...tôi thực sự cảm thấy lo lắng về việc khiến họ gặp nhiều khó khăn hơn khi chúng tôi vừa đánh bại một Ma Vương.
Nhưng tốt thôi, tôi là người đã bị Althena-sama giao cho một nhiệm vụ bất khả thi khi tôi trở về quá khứ xa xôi...
"Chúng ta sẽ đi đánh bại Đại Ma Vương, phải không? Tôi sẽ đi cùng anh." (Johnny)
Johnny-san nói điều này như thể không có gì trong khi rót đồ uống vào một chiếc cốc lớn.
"Hở?" (Makoto)
"Wa?" (Mel)
Mel-san và tôi ngạc nhiên thốt lên.
Người đầu tiên phản ứng là Mel-san.
"Anh đang nói cái thứ ngu ngốc gì vậy?! Đầu tiên chúng ta nên tập hợp lực lượng chiến đấu của mình ở lục địa này. Các chiến binh đang ẩn náu ở các điểm khác nhau sẽ bắt đầu tập hợp lại sau khi đánh bại Ma Vương. Ngoài ra, còn có các Ma Vương khác! Chúng ta nên đặt Đại Ma Vương cho sau này!" (Mel)
Những gì Mel-san nói là hợp lý.
Tôi cũng đã nghĩ như vậy trước khi nói chuyện với Ira-sama.
"Chiến tranh là về động lượng. Bên kia chiến thắng về quyền lực. Sẽ tốt hơn nếu đi theo đà này." (Johnny)
Johnny-san nốc thêm một cốc nữa.
...Anh không uống quá nhiều sao?
"Trời ơi... Tộc Trưởng-dono, anh quá khinh suất. Tinh Linh Sứ-kun, anh cũng nói gì đó với anh ấy đi." (Mel)
Mel-san ném cuộc trò chuyện cho tôi.
Tất nhiên, với giọng điệu như thể nói rõ ràng là tôi sẽ phản đối.
Tôi cảm thấy một chút xấu về điều này.
"Tôi đã nhận được một lời tiên tri từ Ira-sama nói rằng chúng ta nên đi tiêu diệt Đại Ma Vương ngay lập tức." (Makoto)
"Cái gì..." (Mel)
"Quả nhiên là Vận Mệnh Nữ Thần. Cô ấy hiểu chiến tranh." (Johnny)
Johnny-san dường như đang có rất nhiều niềm vui ở đây.
Mel-san, người phản đối ý tưởng này, đang làm một bộ mặt không thích thực sự ở đây.
"Mel-san...nếu cô không muốn làm điều đó..." (Makoto)
"Được rồi, tôi sẽ cho anh mượn sức mạnh của tôi. Đó là lời hứa sau tất cả." (Mel)
"...Có được không?" (Makoto)
"Đừng bắt tôi phải nói lại lần nữa." (Mel)
"Cảm ơn rất nhiều." (Makoto)
Tôi cúi đầu trước hai người.
"Yup... Đức Vua là bất khả chiến bại... Yup..." (Dia)
Tôi nghe nói về giấc ngủ của Dia.
Tôi cần cô ấy làm thêm một việc lớn nữa cho tôi.
Tôi nốc cạn ly rượu mà Johnny-san đã rót cho tôi.
Tôi hơi chóng mặt.
(Tôi bằng cách nào đó đã thuyết phục được mọi người đồng ý...) (Makoto)
Và bằng cách này, tôi đã xoay sở để có được sự đồng ý từ mọi người để đối mặt với Đại Ma Vương.
◇Sáng hôm sau◇
"Chúng ta phải đi rồi sao...?" (Mel)
Mel-san đã mệt mỏi...
"Tôi xin lỗi, Mel-san. Ira-sama đã thúc đẩy tôi rất nhiều trong giấc mơ của tôi. Nhờ vậy mà tôi đã mất ngủ. Tôi đã cho cô ấy một phần trong tâm trí của tôi." (Makoto)
"...Tôi ngạc nhiên là anh có thể phàn nàn với một Nữ Thần đấy, Tinh Linh Sứ-kun." (Mel)
Mel-san khẽ thở dài.
"Cuối cùng thì chúng ta cũng chém đầu được con trùm rồi, huh. Cánh tay tôi đang run lên vì phấn khích." (Johnny)
Johnny-san cố định thanh katana ưa thích của mình vào thắt lưng và làm một khuôn mặt không hề sợ hãi.
Hay đúng hơn, những câu nói của Johnny-san thỉnh thoảng nghe giống tiếng Nhật.
Có phải anh ấy là một dị giới nhân khác?
Không đời nào.
"Johnny-san, không chào tạm biệt người dân thành phố có ổn không? Mọi người sẽ buồn nếu anh rời đi mà không nói bất cứ điều gì." (Makoto)
Có vẻ như anh ấy sẽ rời đi mà không nói với ai.
"Không sao đâu. Tôi để lại một lời nhắn. Tôi chỉ nghĩ về việc làm thế nào để duy trì cuộc sống cho người dân của mình, nhưng thành phố này đã ở trong tình trạng có thể hoạt động tốt mà không cần tôi. Một khi chúng ta đánh bại được Đại Ma Vương, tôi muốn đi du lịch khắp thế giới." (Johnny)
"Tôi hiểu rồi." (Makoto)
Điều này đúng như tôi đã học được trong lịch sử.
Johnny-san du hành khắp thế giới sau khi đánh bại Đại Ma Vương.
Anh ấy cũng đã tạo ra những đứa trẻ khi ở đó.
Tôi hiểu rồi. Vì vậy, anh ấy đã cố gắng làm những gì anh ấy muốn vì lợi ích của người dân của mình, huh.
Theo nghĩa đó, sự hoang dã của lông tơ của anh ấy giống với Rosalie-san.
"Sư Phụ..." (Momo)
Momo vẫn khó chịu như mọi khi.
Nhưng kỹ năng Ma Pháp của cô ấy đã tăng lên rất nhiều.
"Không sao đâu Momo." (Makoto)
Tôi thực sự không muốn kéo cô ấy vào trận chiến này, nhưng bảo cô ấy đừng đi cùng là điều không thể.
Đó là lý do tại sao tôi phải bảo vệ cô ấy.
"C-Chúng ta thực sự sẽ đi, huh...Makoto-san." (Anna)
Anna-san có khuôn mặt nhợt nhạt hơn Momo.
Cô ấy có Thánh kiếm Balmung ở thắt lưng.
"Nếu Makoto-san định chiến đấu với Đại Ma Vương, em cũng sẽ đi cùng anh."
Tôi hơi đau lòng khi nghe cô ấy nói điều đó ngày hôm qua trong khi run rẩy.
Nhưng sự hợp tác của cô ấy là cần thiết nếu chúng ta muốn đánh bại Đại Ma Vương.
(Dù vậy...) (Makoto)
Tôi một lần nữa nhìn vào các thành viên.
Thánh Cổ Long Huyền Thoại-sama.
Người đã bảo vệ Highland kể từ khi nó được hình thành, Đại Hiền Giả Momo.
Chiến binh dũng cảm của Spring Log, Johnny-san.
Và Đấng Cứu Tinh, Quang Dũng Giả, Anna-san.
(Các thành viên huyền thoại đã tập hợp lại...) (Makoto)
Nhưng thật không ngờ, Anna và Abel lại là cùng một người.
Tôi thậm chí còn đang tự hỏi bản thân rằng liệu tôi có thực sự ổn khi ở cùng với họ hay không.
(Sẽ không đạt được gì nếu không có anh ở đó!) (Ira)
Một giọng nói vang vọng nặng nề trong đầu tôi.
Cô rất xinh đẹp, vì vậy...cô không thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng hơn à?
(Tôi đang vùi đầu vào công việc ở đây vì vi phạm Thần Định, anh biết không?!) (Ira)
Tôi tưởng tượng ra một Ira-sama với bọng mắt.
Cô ấy dường như đang bị làm việc đến tận xương tủy 24/7.
Ngành công nghiệp Nữ Thần là một người điều khiển nô lệ, huh.
Tôi cảm thấy đó cũng là vấn đề về cách cô làm công việc của mình, Ira-sama.
(Nghe rõ đây. Anh phải thắng bằng mọi giá... Nếu anh thua, tôi sẽ bị tước bỏ vị trí Nữ Thần của mình...) (Ira)
Giọng điệu của Ira-sama cực kỳ nghiêm túc.
Giờ thì, cư dân sẽ náo loạn nếu họ tìm thấy chúng tôi, vì vậy tôi đang nghĩ về việc rời đi theo cách mà họ không tìm thấy chúng tôi, nhưng...tôi để ý thấy tiếng bước chân của ai đó.
"Tôi đến để tiễn mọi người."
Chủ nhân của giọng nói đó là Vận Mệnh Vu Nữ, Esther-san.
Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ đi cùng chúng tôi, nhưng khả năng chiến đấu của cô ấy rõ ràng là thấp, và cô ấy nói rằng cô ấy sẽ chỉ là gánh nặng.
"Vậy thì, chúng tôi đi đây, Esther-san." (Makoto)
"Vâng, hãy cẩn thận. Nhưng xin hãy để tôi cầu nguyện cho chiến thắng của mọi người trước khi khởi hành." (Esther)
Esther-san nói điều này khi cô ấy đan cả hai tay và nhẹ nhàng cúi đầu xuống.
"Vận Mệnh Ma Pháp: [Phước Lành của Nữ Thần]." (Esther)
Một ánh sáng tuyệt đẹp bao phủ cơ thể của Esther-san.
Sau đó, cô ấy đến gần Anna-san và hôn lên mu bàn tay của cô ấy.
Nơi cô hôn phát ra ánh sáng yếu ớt.
"Đây là...?" (Anna)
Esther-san mỉm cười khi Anna-san hỏi điều này.
"Đó là Vận Mệnh Ma Pháp mang lại may mắn. Với thứ này, những mũi tên và Ma Pháp tầm xa của kẻ thù sẽ không bắn trúng cô." (Esther)
Ooh!
Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều.
Một Ma Pháp buff của Vu Nữ-sama, huh.
Tôi chờ đợi trong sự phấn khích, nhưng cô ấy đã đi đến Momo và Johnny-san, và tôi đã bị phớt lờ.
E-Ể...?
"Ừm...Esther-san?" (Makoto)
"Fufufu, Makoto-sama có Thần tính của Ira-sama mà. Ma Pháp của tôi thậm chí không so sánh được với điều đó. Thay vào đó, nó sẽ cản đường." (Esther)
Eeeh~, tôi cũng muốn buff của Vận Mệnh Vu Nữ...
(Nghe đây! Anh đã có Thần Tính của tôi và là người may mắn nhất thế giới rồi đó!) (Ira)
Tôi nghe thấy giọng nói lớn của Ira-sama.
Thật á...?
Mặc dù vậy, tôi đã không gặp phải gì ngoài những khó khăn kể từ khi đến đây.
"Chà, nó không có ý nghĩa gì sâu sắc cả, nhưng nếu đó là một nụ hôn để chúc anh may mắn trong trận chiến, tôi có thể cho anh bao nhiêu tùy thích..." (Esther)
Esther-san nói điều này với một nụ cười khi cô ấy đến gần tôi.
Hửm?
Tại sao cô vòng tay quanh đầu tôi thay vì nắm lấy tay tôi?
"Sư Phụ! Hãy khởi hành ngay lập tức! (Momo)
"Cảm ơn rất nhiều vì lời chúc may mắn, Esther-san! Đi thôi, Makoto-san!" (Anna)
Đại Hiền Giả-sama và Quang Dũng Giả-san đang kéo cổ áo của tôi với sức mạnh đáng kinh ngạc.
C-Cổ của tôi!
Esther-san đang vẫy tay với nụ cười với tất cả chúng tôi.
Có vẻ như cô ấy đang trêu chọc chúng tôi ở đây.
"Trời ạ... Vậy thì, đi thôi." (Mel)
Bạch Long-san biến thành dạng rồng của cô ấy.
Chúng tôi cưỡi trên lưng cô ấy.
Chúng tôi ngày càng đi xa khỏi thành phố Dungeon, và khởi hành đến bầu trời bao phủ bởi những đám mây đen.
Và theo cách này, cuối cùng chúng tôi cũng tiến đến trận chiến quyết định chống lại Đại Ma Vương.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top