Chương 255: Anh Hùng Abel Luôn Nghĩ Về Makoto

Anh Hùng Abel POV

Đã 2 ngày kể từ khi Makoto-san và Helemerck-sama đến Laberintos.
Tiến độ tập luyện của tôi có vẻ không mấy suông sẻ.
Tôi cầu nguyện và cầu nguyện, nhưng tôi không nghe thấy giọng nói của Thái Dương Nữ Thần-sama.
"Haah..." (Abel)
Ngay bây giờ tôi đang vung một thanh kiếm gỗ để giết thời gian.
"Được rồi! Mình đã làm được nó!" (Momo)
Momo-chan, người ở gần đó, đã thành công trong việc sử dụng [Dịch chuyển tức thời] ở khoảng cách ngắn.
"Thật ấn tượng, Momo-chan. Nghĩ rằng em sẽ xoay sở để có được một Ma Pháp mới trong một khoảng thời gian ngắn như vậy." (Abel)
"Không, em vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Em phải niệm chú để kích hoạt nó, vì vậy em không thể sử dụng nó trong thực chiến. Sư Phụ Makoto-sama đã nói với em rằng tất cả Ma Pháp không phải là vô niệm đều là rác rưởi." (Momo)
"Không phải Makoto-san hơi quá khắc khe sao?" (Abel)
Tôi nở một nụ cười cay đắng.
Tôi nghĩ Momo-chan khá ấn tượng so với tuổi của cô ấy. Makoto-san đang đặt mục tiêu cao cho cô ấy.
"Tiếp theo là Kỹ năng [Lãnh Tĩnh] và Kỹ năng [Ẩn Mật]. Ngoài ra, em là Ma cà rồng, vì vậy em có thể sử dụng [Biến Đổi] để biến thành sương mù và dơi, vì vậy em phải học điều đó..." (Momo)
"Đó là một khóa đào tạo khá đặc biệt." (Abel)
Có ổn không khi không tập luyện Ma Pháp tấn công?
Mặc dù cô ấy có một Kỹ năng mạnh mẽ như Hiền Giả.
"Sư Phụ Makoto-sama bảo em trước tiên phải có được những Kỹ năng cho phép em chạy trốn khỏi những đối thủ mạnh khi gặp chúng." (Momo)
"Mặc dù anh ta mạnh như vậy?" (Abel)
Đó là một chiến thuật bảo thủ.
"Phải nhỉ? Nhưng không có sai lầm nào trong lời dạy của Sự Phụ Makoto-sama!" (Momo)
Momo-chan dường như hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Makoto-san.
Tôi ghen tị với điều đó.
"Anh cũng có thể đưa ra chỉ dẫn cho tôi mà, Makoto-san..." (Abel)
Ngay trước khi Makoto-san rời đi, tôi đã hỏi anh ấy tôi nên làm gì.
Câu trả lời lại là 'Tôi để nó cho anh. Không có gì tôi có thể nói với anh để anh phải làm cả'.
Anh ấy có tin tưởng tôi không?
Nhưng tôi muốn dựa vào Makoto-san.
"Mặc dù tôi cũng sẽ lắng nghe bất cứ điều gì Makoto-san bảo làm mà..." (Anna)
"..."
Khi tôi lơ đãng lẩm bẩm điều này, tôi đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt.
"Momo-chan?" (Abel)
"...Tại sao chị lại ở dạng nữ?" (Momo)
"Hở?"
Có vẻ như tôi đã biến thành dạng Anna của mình vào một thời điểm nào đó.
"Chị đã biến thành hình dạng con gái của mình khi nghĩ về Sư Phụ Makoto-sama... Anna-san, vậy chị thực sự..." (Momo)
"U-Uhm, Momo-chan?" (Anna)
"Chị có yêu Sư Phụ Makoto-sama không, Anna-san?" (Momo)
"Wa?!" (Anna)
Tôi vô tình đánh rơi thanh kiếm gỗ của mình trước câu hỏi của Momo-chan.
"Em biết mà..." (Momo)
"K-Không phải đâu, Momo-chan!" (Anna)
Tôi vội vã vung tay, nhưng Momo-chan đang nhìn thẳng vào tôi.
Đó là lúc tôi đang nghĩ xem nên nói gì...
Một con Bạch Long khổng lồ bay vào đền.
Bạch Long-sama.
Makoto-san và Bạch Long-sama đã trở lại.
Khi tôi hướng ánh mắt của mình đến đó để chào đón họ, tôi nhận thấy...tôi không thấy Makoto-san đâu cả.
"Bạch Long Sư Phụ, hoan nghênh trở về." (Momo)
"Bach Long-sama, Makoto-san không ở cùng cô sao?" (Anna)
"Anh hùng-kun, đi với tôi! Tinh Linh Sứ-kun đã bị Ma Vương Cain tấn công!"
Bạch Long-sama nói điều này với giọng bối rối.
""Hở?!""
Khuôn mặt của tôi và Momo-chan cứng lại cùng một lúc.

◇◇

Bạch Long-sama và tôi vội vã đi đến chỗ Makoto-san.
"Có ổn không khi để Momo-chan ở lại?" (Abel)
Cô ấy cũng xin đi cùng với đôi mắt đẫm lệ, nhưng Bạch Long-sama không cho phép.
"Không thể khác được. Chúng ta đang đối phó với một Ma Vương ở đây. Quan trọng hơn, anh có nghĩ rằng anh có thể sử dụng đòn tấn công đã có hiệu quả với Ma Vương Cain không?"(Mel)
"C-Chuyện đó..." (Abel)
Tôi thấy khó nói.
Tôi đã không thành công trong việc thực hiện lại kỹ thuật đó kể từ đó.
Đó là kiếm thuật mà tôi đã sử dụng một cách tình cờ.
Kiếm thuật của tôi có hiệu quả với Ma Vương Cain nếu tôi đối đầu với hắn ta một lần nữa không?
"Anh là người duy nhất đã thành công trong việc giáng một đòn hiệu quả vào hắn ta! Chúng ta đang tăng tốc!" (Mel)
"O-Okay!" (Abel)
Tôi nắm chặt cán ma kiếm mới của mình.
Makoto-san...xin hãy bình an.

—Một lát sau.

"Chúng tôi ở đây! Đây là nơi đó." (Mel)
Sau khi Bạch Long-sama nói những lời căng thẳng đó, tôi nhìn quanh.
Nhưng chỉ có dấu vết mặt đất bị phá hủy đây đó bằng ma thuật, tôi không thấy Ma Vương Cain hay Makoto-san.
Chẳng lẽ Makoto-san đã...
"Nhìn kìa, Anh hùng-kun." (Mel)
"...Đó là khói." (Abel)
Tôi có thể thấy khói bốc lên từ nơi cô ấy chỉ.
Có ai đó ở đó.
"Đi nào." (Abel)
"Hãy cẩn thận." (Mel)
Bạch Long-sama và tôi lén lút bước đi, và tiếp cận vị trí có khói bốc lên.
"Mùi này là..." (Mel)
Bạch Long-sama nhíu mày.
Tôi có thể nhìn thấy ai đó.
Bóng lưng đó là...Makoto-san!
Thật nhẹ nhõm, anh ấy không sao.
"Oi, Tinh Linh Sứ-kun. Anh đang làm gì thế?" (Mel)
Bạch Long-sama nói với giọng không hài lòng.
Cô ấy tức giận vì một lý do nào đó.
Tôi nhìn vào trạng thái của Makoto-san, và nhận thấy lý do cho điều đó.
"Aah, Mel-san, Abel-san, tôi đã chờ đợi mọi người. Muốn ăn không?" (Makoto)
Ở nơi đó, có Makoto-san, người đang quay lưng lại trong khi nướng cá phi lê.
Sức lực của tôi bị rút cạn từ đó, và cuối cùng tôi ngồi tại chỗ.

◇◇

"Sư Phụ~, anh không sao chứ?! Anh có bị thương không?!" (Momo)
"Anh về rồi Momo." (Makoto)
Momo-chan ôm Makoto-san trong nước mắt, và anh ấy đã an ủi cô ấy.
"Còn Ma Vương thì sao?! Em nghe nói rằng anh đã bị tấn công bởi Ma Vương Cain!"(Momo)
"Aah, anh đã chiến đấu với hắn ta với Dia." (Makoto)
"C-Chà! Đúng như mong đợi từ Sư Phụ!" (Momo)
Momo-chan nhảy vào vị trí.
Tôi hiểu rồi, vậy là Makoto-san đã chiến đấu với Ma Vương Cain và không hề bị thương.
...Tôi vội vã đến đó để làm gì nhỉ?
"Đừng thúc ép bản thân quá nhiều, Tinh Linh Sứ-kun. Tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ đây." (Mel)
"Cảm ơn, Mel-san." (Makoto)
Bạch Long-sama, người đã chạy đi chạy lại, nói điều này với giọng điệu mệt mỏi và đi vào phòng ngủ.
"Vậy thì, hãy kiểm tra kết quả luyện tập của em, Momo." (Makoto)
"Fufufu, xem này, Sư Phụ. Bây giờ em có thể sử dụng [Dịch chuyển tức thời] nếu nó được niệm chú!" (Momo)
"Ồ! Được đấy Momo! Với điều này, số lượng chiến lược chúng ta có thể sử dụng trong trận chiến với Ma Vương sẽ tăng lên!" (Makoto)
"Khen em nữa đi! Và ôm em nhiều hơn nữa đi!"(Momo)
"Ở đây ở đây." (Makoto)
Makoto-san và Momo-chan đã gắn bó với nhau.
Năng động quá...
Mặc dù tôi đã mệt mỏi sau nửa ngày cưỡi trên lưng Bạch Long-sama.
Hãy ngủ một chút.
Tôi cũng nghỉ ngơi trong phòng ngủ nơi Bạch Long-sama đang ở.

◇◇

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối.
Tôi có thể thấy Bạch Long-sama và Momo-chan đang ngủ trên giường của phòng ngủ.
Tôi không thể nhìn thấy Makoto-san.
Tôi ra khỏi Thần Điện và tìm kiếm Makoto-san.
(...Anh ấy đây rồi.)
Vài ngàn con bướm làm bằng Thuỷ Ma Pháp đang bay xung quanh.
Có phải anh ấy đang luyện tập mà không nghỉ ngơi?
Mặc dù anh ta đã chiến đấu chống lại một Ma Vương cách đây không lâu?
"Abel-san, anh dậy rồi à?" (Makoto)
Mặc dù đó là một điểm mù đối với Makoto-san, nhưng anh ấy là người đã nói chuyện với tôi trước.
"Tôi vừa mới thức dậy. Ngoài ra, hãy gọi tôi là Anna khi ở dạng này." (Anna)
Tôi hiện đang ở dạng Thiên Dực Tộc của mình.
Gần đây tôi đã ở dạng này thường xuyên hơn.
Tôi ngồi cạnh Makoto-san.
"Cảm ơn cô vì đã đến hôm nay, Anna-san." (Makoto)
"Tôi không làm gì cả, Makoto-san." (Anna)
Khi tôi đến, Ma Vương Cain đã không còn ở đó nữa.
Và tôi cảm thấy nhẹ nhõm bởi sự thật đó.
Mặc dù hắn ta là kẻ giết Sư Phụ của tôi, Chước Nhiệt Dũng Giả...
"À, phải rồi. Anna-san, tôi có chuyện muốn nói với cô." (Makoto)
"V-Vâng? Nó là gì?" (Anna)
Lưng tôi thẳng lên tự hỏi anh ấy định nói gì.
Makoto-san nói rằng anh ấy sẽ luyện tập trong Dungeon có tên là Đền thờ Biển sâu 7 ngày sau.
"Uhm...anh không thể làm điều đó ở đây trong Thái Dương Thần Điện sao?" (Anna)
"Ở đây không có nhiều nước. Tôi có thể tập luyện tốt hơn ở nơi có nhiều nước." (Makoto)
Makoto-san nói điều này như thể không có gì.
Anh ấy sẽ đi đến tận Dungeon để luyện tập?
Hơn nữa, đó là một nơi được gọi là một trong những Dungeon Cuối cùng, anh biết không?
"Có nửa năm thời gian mở ra thật bất ngờ, nhưng tôi muốn đến Đền thờ Biển sâu một lần, vì vậy đây là một cơ hội tốt." (Makoto)
Makoto-san đang nói với ánh mắt phấn khích như thể anh ấy đang rất vui.
Aah...Makoto-san lại sắp đi đâu đó xa rồi.
Anh ấy thực sự không ở yên tại chỗ.
Tôi luôn luôn kết thúc chờ đợi.
"Uhm...Makoto-san, tôi có thể hỏi ý kiến anh về một việc được không?" (Anna)
Khi tôi nhận ra, tôi đã túm lấy quần áo của Makoto-san và nói với giọng điệu như thể đang bám lấy anh ấy.

<Trans Note>

Tỏ tình chăng 🐧

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top