Chương 229: Takatsuki Makoto Gặp Lại Đại Hiền Giả

"Momo..." (Makoto)

Tôi nắm lấy cánh tay của Momo.

Cánh tay ấy thật mỏng manh.

Tôi cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của cô ấy.

"N-Ngài không được! Xin hãy buông em ra, Makoto-sama!" (Momo)

"Makoto-san, nguy hiểm lắm! Em ấy đã là thuộc hạ của Ma Vương rồi!" (Abel)

Momo và Abel hét lên.

"Nó...nguy hiểm sao?" (Makoto)

"Vâng. Ngay bây giờ em có thể di chuyển theo ý muốn của mình, nhưng giọng nói của Bifrons-sama luôn vang vọng trong đầu em. Nếu ngài ấy ra lệnh cho em để kiềm chế Makoto-sama, em chắc chắn rằng em sẽ không thể chống lại nó..." (Momo)

"Makoto-san...cha và con Ma Cà Rồng có một Sợi Chỉ Định Mệnh mạnh mẽ kết nối họ. Đứa trẻ không thể chống lại cha mẹ của chúng. Momo, người đã bị Bifrons biến thành Ma Cà Rồng rồi..." (Abel)

Sợi Chỉ Định Mệnh...tôi đã nghe nói về điều đó.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là của Furiae-san.

Rằng cô ấy có thể nhìn thấy Sợi Chỉ Định Mệnh như một người sử dụng Vận Mệnh Ma Pháp.

Bifrons đang sử dụng Sợi Chỉ Định Mệnh để điều khiển Ma Cà Rồng à...?

"Momo, hiện tại em không sao chứ?" (Makoto)

"Vâng... em có thể nghe thấy giọng nói của Ma Vương-sama, nhưng em có thể di chuyển cơ thể của mình một cách tự do. Nhưng em nghĩ mình không thể đi xa khỏi Ma Vương Thành được." (Momo)

Tôi hiểu rồi.

Điều này thật đáng lo ngại.

Với điều này, tôi không thể chạy trốn cùng với Momo.

Vào lúc đó, những từ ngữ trôi nổi trước mặt tôi.


[Bạn có từ bỏ Đại Hiền Giả-sama Momo không?]

KHÔNG


Một sự lựa chọn xấu tự nhiên xuất hiện.

Chắc nó đang hỏi tôi đầy đủ rằng tôi sẽ chọn KHÔNG đúng không?

Nhưng tôi nên làm gì đây?

Tôi thậm chí có thể làm gì với một thứ như Sợi Chỉ Định Mệnh?

Ngay từ đầu, tôi không thể nhìn thấy nó...hay tôi có thể?

Tôi có Vận Mệnh Ma Pháp mà Ira-sama đã ban cho tôi.

Tôi vẫn là một người mới hoàn toàn, nhưng tôi có thể sử dụng cái này không?

Tôi cân nhắc một chút và sử dụng Thay Đổi Góc Nhìn của Người Chơi RPG để kiểm tra Momo.

Vận Mệnh Ma Pháp: Sơ Cấp.

Tôi thu mana vào mắt và nhìn Momo.

Lúc đầu tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng...tôi dần dần nhìn thấy những đường giống như sợi dây đang kéo dài từ Momo.

Ồ, có vẻ như tôi có thể làm được.

Trong tất cả những thứ đó, có một sợi dây màu đỏ rực như máu.

Nó phải là cái này...

Đây là thứ đang trói buộc Momo.

Vì sợi dây này, cô không thể chống lại Bifrons.

Nếu tôi có thể cắt cái này...

Tôi lấy con dao găm của Noah-sama ra khỏi vỏ.

"Makoto-san?!" (Abel)

"M-Makoto-sama?! Ngài đang định làm gì...?!" (Momo)

Dũng Giả Abel và Momo ngạc nhiên thốt lên.

Tất nhiên họ sẽ phản ứng như vậy nếu tôi đột ngột rút dao găm ra khỏi vỏ.

"Momo, tin anh đi. Em có thể đứng yên không?"(Makoto)

"...Vâng, em tin tưởng ngài." (Momo)

Khi tôi hỏi điều này, Momo gật đầu như thể cô bé đã quyết định rồi.

"Cảm ơn nhé." (Makoto)

Tôi quấn Vận Mệnh mana quanh con dao găm của Noah-sama.

Và rồi...từ từ cắt sợi dây đỏ như máu kéo dài từ Momo.

"Hau!" (Momo)

Momo run rẩy.

"Momo!" (Makoto)

Tôi vội ôm cô bé vào lòng.

"...Haa...haaa...haaa..." (Momo)

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Momo từ cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy.

Tôi đợi cô bình tĩnh lại.

"Momo-chan, em không sao chứ?!" (Abel)

Abel chắc cũng lo lắng lắm, anh ấy chạy đến.

"M-Makoto-sama..." (Momo)

"Momo, em vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Ma Vương chứ?" (Makoto)

"Makoto-san, anh đã làm cái gì vậy..." (Abel)

Momo cố định hơi thở của mình, và cô nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.

"Em không thể! Em không còn nghe thấy giọng nói của Ma Vương-sama nữa. Ngoài ra, áp lực đang trói buộc trái tim em cũng không còn nữa!" (Momo)

"?!"

Được rồi, nó đã diễn ra tốt đẹp.

Quả nhiên là con dao găm của Noah-sama.

Nó có thể cắt bất cứ thứ gì.

"Vừa rồi anh làm gì vậy, Makoto-san?" (Abel)

"Tôi đã cắt Sợi Chỉ Định Mệnh." (Makoto)

"...Hả? Không, không đời nào..." (Abel)

"Momo, bây giờ em có cảm thấy thoải mái chưa?" (Makoto)

"Vâng...nó hoàn toàn khác so với lúc trước. Em đã được giải thoát khỏi những gì đang trói buộc em. Makoto-sama...thật tuyệt vời." (Momo)

Momo nắm lấy tay áo tôi với đôi mắt mê mẩn.

Thật kỳ lạ khi cô làm bộ mặt như vậy khi cô bé trông giống như Đại Hiền Giả-sama.

"Những thứ như thế...đó là...ở cảnh giới Thần Linh." (Abel)

Dũng Giả Abel vẫn lơ đãng.

"Thật ư?" (Makoto)

Ma~a, dù sao thì nó cũng là Thần Khí của Noah-sama mà.

Nó ít nhất phải có thể làm được điều đó.

"Vậy thì, Momo, Abel-san, hãy nhanh lên và rờ—" (Makoto)

"Không ngờ ngươi lại trơ trẽn xuất hiện."

Một giọng nói như thể chế giễu chúng tôi vang lên và một cơn gió thổi qua.

Màn sương mà tôi tạo ra bằng Thuỷ Ma Pháp đã bị xóa sạch.

Ở phía bên kia của màn sương đã được dọn sạch...có ác quỷ và quái vật bao quanh chúng tôi, mắt chúng nhìn thẳng vào chúng tôi.

Chúng tôi bị bao vây từ mọi hướng.

Một cái bẫy, như mong đợi.

Ngay cả trong những ác quỷ và quái vật xung quanh chúng tôi, vẫn có một ác quỷ thu hút sự chú ý của tôi.

Một ác quỷ đang ở thời kỳ đỉnh cao, mặc áo giáp và mũ sắt màu đỏ.

Tên đó cao hơn 2 mét và mana bao phủ cơ thể hắn mạnh hơn bất kỳ ác quỷ nào xung quanh.

"Balam Bất Xâm Ác Quỷ..." (Abel)

Tôi nghe thấy Dũng Giả Abel nuốt nước bọt.

Tôi đã nghe cái tên đó trước đây.

Momo và Địa Toái Dũng Giả-san đã nói với tôi về điều đó.

Một trong những thân quyến của Ma Vương Bifrons.

"Nhưng Địa Toái Dũng Giả và Phong Thụ Dũng Giả không có ở đây à... Người duy nhất ở đây là Tia Chớp Dũng Giả. Người còn lại là... một con người yếu ớt. Ta đã bỏ lỡ rồi hửm." (Balam)

Balam vừa vuốt râu vừa nói điều này một cách khó chịu.

"Ma Vương-sama bảo ta bắt tất cả Dũng Giả ngoại trừ người được gọi là Quang Dũng Giả. Nhưng hãy chặt chân chúng để chúng không chạy trốn nữa." (Balam)

""Tuân lệnh!""

Thuộc hạ của ác quỷ đáp lại mệnh lệnh của Balam, và lũ quái vật gầm lên đáp lại.

('Người được gọi là Quang Dũng Giả'...à.) (Makoto)

Ma Vương Quân không biết rằng Abel là Quang Dũng Giả?

Tôi liếc nhìn người bên cạnh.

Dũng Giả Abel đang cảnh giác xung quanh với vẻ mặt lo lắng.

Anh không phản ứng gì với thuật ngữ 'Quang Dũng Giả'.

Có một số điểm làm phiền tôi, nhưng chúng ta phải vượt qua điều này trước tiên.

Tôi kéo Momo vào vai để bảo vệ cô ấy.

Momo giữ chặt quần áo của tôi.

Cô bé đang run rẩy.

Nhưng đó không phải là do sợ hãi... mà là một cảm xúc khác.

Cô đang trừng mắt nhìn kẻ thù với ánh mắt căm thù.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt như vậy từ cô ấy.

"Momo... tên đó có làm gì em không?" (Makoto)

"Hắn là... kẻ đã nuốt chửng mẹ em..." (Momo)

"?!" (Makoto)

Khi tôi gặp Momo, cô nói với tôi rằng mẹ cô bé đã mất 3 ngày trước.

Đã vài ngày sau đó, nhưng đó hẳn là một kỷ niệm mới trong Momo.

Ký ức về việc mẹ cô bị giết.

Tôi không biết nỗi đau khổ khi bị kẻ giết mẹ mình lợi dụng sẽ như thế nào.

"Makoto-san, chúng ta đã bị bao vây. Không có nhiều như vậy. Chúng ta nên nhắm vào một điểm để đột phá và bỏ chạy -trước khi quân tiếp viện đến." (Abel)

Dũng Giả Abel thì thầm với tôi.

Nghe điều này, Momo gật đầu một cách ghét bỏ.

"...Trong số những thân quyến của Bifrons, Ma Tướng Balam là kẻ có thâm niên cao nhất. Hắn thực sự rất mạnh..." (Momo)

"Phải, chúng ta không được đấu với hắn. Chạy thôi." (Abel)

Abel gật đầu trước những lời của Momo.

Giọng nói của cả hai đầy căng thẳng và cứng nhắc.

"Makoto-san?" (Abel)

"Makoto-sama?" (Momo)

"..."

Tôi đã không trả lời tiếng gọi của Abel và Momo.

Tôi nhìn xung quanh.

Hàng trăm quái vật và ác quỷ vây quanh chúng tôi.

Tất cả chúng đều phải có Thần Hộ của Đại Ma Vương, tôi có thể cảm nhận được mana mạnh mẽ từ chúng.

Chúng hẳn phải là những con quái vật mạnh hơn nhiều so với những con quái vật tôi từng gặp hiện tại.

Đây là một tình huống tuyệt vọng.

Tuy nhiên... trái tim tôi vẫn bình yên.

Mặc dù tôi đang ở trong tình huống như thế này, những từ hiện lên trong tâm trí tôi là 'thậm chí không bằng một trận đấu'.

...Có phải vì Kỹ năng của tôi không?

([Minh Mẫn]...giải trừ.) (Makoto)

Nhưng nó không thay đổi.

Trái tim tôi không rung động chút nào.

Nó hoàn toàn bình lặng.

Đây phải là cái đó.

Hiện giờ Noah-sama không ở đây với tôi, vì vậy tôi không thể nói chuyện với cô ấy, điều đó thật đáng tiếc, nhưng nếu cô ấy ở đây, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ nói với tôi...

'Makoto! Đá đít lũ ranh con này đi!'

"Phải rồi, Nữ Thần-sama." (Makoto)

Khi tôi lẩm bẩm điều này, Dũng Giả Abel và Momo nhìn lại.

"Momo, như một lời xin lỗi vì đã đến muộn cứu em, anh sẽ trả thù cho em." (Makoto)


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top