Chương 224: Takatsuki Makoto Trở Về Quá Khứ 1000 Năm
Tôi băng qua cổng và một cơn đau đầu dữ dội tấn công tôi.
Tôi ôm đầu và khi tôi nhận ra, tôi đã ở trong bóng tối đen kịt.
Tôi không thể nhìn thấy gì, không thể nghe thấy gì cả.
Tôi cảm thấy như tất cả các giác quan của tôi đều đã bị lấy đi.
Tôi không biết mình đang mở hay nhắm mắt.
Tôi có đang thở hay không?
Bao nhiêu thời gian trôi qua?
Nó có thể là ngay lập tức, hoặc có thể là một thời gian dài.
Tôi thậm chí không thể nhận ra rằng mình đã bất tỉnh.
◇◇
Khoảnh khắc tôi tỉnh dậy, tôi đã ở một nơi không xác định.
Có một kết giới màu cầu vồng xung quanh tôi.
(Đây có phải là...Ma Pháp của Ira-sama không?) (Makoto)
Tôi đẩy nhẹ Kết Giới bằng ngón tay, và nó vỡ vụn mà không gây ra tiếng động.
Có vẻ như nó đã được thiết lập để huỷ ngay khi tôi tỉnh dậy.
Khi tôi nhìn xung quanh, thứ phản chiếu trong mắt tôi là một vùng đất hoang rộng lớn quá mức.
Không có đủ cỏ để gọi nó là thảo nguyên, và không có đủ cây cối để gọi là rừng.
Một vùng đất hoang chưa được chăm sóc.
Tôi không nhớ điều này.
Đây có phải là 1.000 năm trước không...?
Tôi nhìn lên bầu trời.
Nó được bao phủ bởi những đám mây đen kịt.
Ánh sáng của mặt trời không chiếu xuống, và cả thế giới trông như tro tàn.
(Thiên Hắc Vân...) (Makoto)
Khung cảnh của Ám Nguyên mà tôi biết được trong Thuỷ Thần Điện đang lan rộng trước mắt tôi.
Đây chắc chắn là 1.000 năm trước.
(...Noah-sama.) (Makoto)
Tôi gọi cô ấy trong tâm trí, nhưng không có phản hồi.
Tôi đã mở Sách Linh Hồn của mình.
Dòng chữ [Tông Đồ của Nữ Thần Noah] đã biến mất.
Kỹ năng Tinh Linh Sứ mà tôi được trao vẫn còn đó. Con dao găm trên eo tôi cũng là bằng chứng rằng tôi là tín đồ của Noah-sama.
(Mình không có người quen nào ở thế giới này...) (Makoto)
Ký ức của tôi về thời điểm tôi rời khỏi Thuỷ Thần Điện và bắt đầu cuộc hành trình một mình.
Không, tôi có thể quay trở lại Thuỷ Thần Điện nếu tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng được.
Ngoài ra, tôi biết rằng Fuji-yan đang ở Makkaren.
Nhưng ở đây...tôi thậm chí không có nơi nào để quay về.
Sự khó chịu dần dần hiện rõ trên khuôn mặt của tôi.
...[Minh Mẫn].
Bình tĩnh nào.
"Hãy tìm kiếm Đấng Cứu Tinh Abel..." (Makoto)
Tiến về phía trước.
Ngừng suy nghĩ những điều không cần thiết.
Không sao đâu. Tôi chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
◇◇
"Mình không thấy một người nào cả..." (Makoto)
Những cuộc độc thoại của tôi ngày càng nhiều.
Tôi đã đi bộ xung quanh trong vài giờ rồi.
Tôi đã thấy động vật hoang dã ở đây và ở đó, nhưng tôi chưa gặp một con người nào.
Tôi đang bị trầm cảm.
Hay đúng hơn là không có thị trấn hay làng mạc?
Tôi đang ở đâu?
Ira-sama nói rằng tôi nên xuất hiện ở đâu đó trong Rozes, nhưng nơi này không khớp với bất kỳ phần ký ức nào của tôi.
Giá như tôi ít nhất có thể tìm thấy Hồ Shimei nằm ở trung tâm của Rozes, tôi có thể biết vị trí của mình...
Tại thời điểm đó...
".....?!"
".....~."
Tôi nghe thấy một cuộc trò chuyện từ xa.
Yay, là con người ư!
Tôi định chạy đến đó, nhưng tôi đã dừng lại.
...Đây hiện là Ám Nguyên được cai trị bởi Đại Ma Vương.
Có khả năng đó là ác quỷ.
Thay vào đó, cơ hội của điều đó khá là cao.
"[Ẩn Mật]." (Makoto)
Tôi xóa đi sự hiện diện của mình và từ từ tiến lại gần nơi phát ra những giọng nói đó.
May mắn thay, cỏ của vùng đất hoang cao, vì vậy tôi có thể đến gần bằng cách cúi xuống.
Với Nghe Lén, tôi nghe cuộc trò chuyện.
"Hehe ~ , đây là con mồi của ta. Ta đã tìm thấy nó."
"Có chuyện gì thế? Đừng có keo kiệt như vậy. Cho ta một nửa đi."
"......Aaa! ...C-Cứu tôi với..."
Cuộc hội thoại mà tôi nghe được không thể được gọi là tinh tế theo bất kỳ tiêu chuẩn nào.
Sai rồi nhỉ.
"[Viễn Thị]." (Makoto)
Có 3 cá nhân.
Một là cô bé.
Cô đang run rẩy rất có thể là do sợ hãi.
Hai kẻ còn lại...là quái vật.
Một là Chimera, một là Griffon.
Chúng trông giống như những con quái vật bình thường, nhưng chúng đang nói trôi chảy.
...Quái vật có thể nói chuyện 1000 năm trước sao?
"Vậy thì, ta sẽ ăn nửa trên."
"Aaa, không công bằng. Nửa dưới khó ăn lắm."
Hai con quái vật dường như đang thảo luận về cách chia sẻ cô bé.
Cô gái không thể di chuyển chút nào vì sợ hãi thuần túy.
Vào lúc đó, những thông báo xuất hiện trước mặt tôi.
[Bạn sẽ cứu cô gái chứ?]
CÓ ←
KHÔNG
Khoảng thời gian khi tôi rời khỏi Thuỷ Thần Điện và lần đầu tiên tôi chiến đấu với Goblin đã lướt qua tâm trí tôi.
Tôi đã không do dự trong sự lựa chọn của mình.
"XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tinh linh-san, Tinh linh-san, hãy cho tôi mượn sức mạnh của mọi người)." (Makoto)
((((((((Okay ~ !!!)))))))
Khi tôi gọi cho các Tinh Linh, tôi đã nhận được phản hồi vượt quá mong đợi của mình.
Như thể họ đang sốt ruột chờ đợi giây phút này.
Một lượng lớn mana tập trung ngay lập tức.
Không khí rung chuyển và mặt đất cũng rung chuyển.
Chết tiệt, tôi đã thu thập một chút quá nhiều mana!
"Cái gì? Ngươi là ai?!"
"Oi oi, có con người nào định chống lại chúng ta không?"
Những con quái vật rõ ràng đã chú ý đến tôi.
Hai con quái vật đang tiến về phía tôi với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Tôi đã nghĩ đến việc đánh chúng bằng một cuộc tấn công bất ngờ như tôi đã làm với lũ Goblin từ rất lâu rồi...
Tôi mắc lỗi rồi.
...Chà, ổn thôi.
"[Thủy Ma Pháp: Thế Giới Băng]." (Makoto)
Tôi bắn Ma Pháp vào hai con quái vật.
"Thuỷ Ma Pháp yếu—"
"Đầu tiên ta sẽ cắn đứt đầu ngươi và—"
Đó là những lời cuối cùng của chúng.
Kết quả của việc đóng băng ngay cả không khí là sự hoàn thành của hai bức tượng quái vật bằng băng.
Không chỉ vậy, toàn bộ vùng đồng bằng có thể nhìn thấy trong khu vực đến cây cối đều đã bị đóng băng.
...Hừmm, sức mạnh đã lớn hơn ước tính của tôi được một lúc rồi.
Nhưng chúng ta hãy để lại các chi tiết cho sau này.
Tôi chạy đến chỗ cô bé.
"Ơ-Ờm..."
"Chúng ta chạy thôi." (Makoto)
Nếu chúng tôi ở lại đây, khả năng những con quái vật khác sẽ đến là rất cao.
Tôi kéo bàn tay run rẩy của cô bé và rời khỏi nơi đó.
◇◇
Chúng tôi chạy một lúc và hình như trốn được vào bóng cây nên tôi và nhỏ dừng lại ở đó.
"Em có ổn không?" (Makoto)
Khi tôi hỏi điều này, cô gái gật đầu.
Tuổi của cô bé khoảng 10-12, tôi nghĩ vậy.
Mái tóc đen bù xù và bộ quần áo rách rưới.
Nhưng khi tôi nhìn kỹ, tôi có thể nói rằng cô có một khuôn mặt dễ thương.
"Ờm...tại sao...anh lại cứu em?"
Cô bé hỏi với ánh mắt sợ hãi.
Mặc dù thực sự không có lý do...
Tôi bối rối không biết phải trả lời như thế nào, và cô bé tiếp tục nói.
"Những con quái vật mà anh đã đánh bại có liên quan đến Ma Vương Quân. Đồng đội của chúng sẽ nhận thấy sự bất thường và sẽ bắt đầu tìm kiếm thủ phạm. Khi điều đó xảy ra, anh sẽ bị tra tấn cho đến chết..."
Cô bé có khuôn mặt trắng bệch.
Tôi hiểu rồi, vậy ra chúng là một phần của Ma Vương Quân à.
"Nhân tiện, những con quái vật khác có mạnh hơn thế không?" (Makoto)
"Nếu chúng ta loại trừ các trung úy, một trung đội được tạo thành từ hơn 20 tên như vừa rồi. Nếu chúng tấn công cùng một lúc, sẽ không còn một con người nào—"
"Thêm 20 tên giống vừa rồi nữa hả... Vậy thì không vấn đề gì." (Makoto)
"Hở?"
Cô bé mở to mắt nhìn tôi.
"Ờm... ý anh là sao...?"
"Nếu đó là quái vật ở cấp độ đó, 20 hay 30 không thành vấn đề. Anh sẽ đóng băng chúng trong một đòn." (Makoto)
Để không làm cô gái cảm thấy khó chịu, tôi nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể.
Chà, thực tế là tôi có lẽ sẽ ổn ngay cả khi nó có hơn 100 trong số đó.
Như Noah-sama đã nói, Tinh Linh Ma Pháp chuyên dùng cho chiến tranh.
Nó mạnh mẽ chống lại số lượng lớn.
"Có thể nào... ngài là Dũng Giả-sama?"
Đôi mắt cô không trống rỗng như từ trước đến nay. Ánh sáng đã trở lại với cô.
Hai má cô hơi ửng hồng.
Uầy, tôi đã nuôi hi vọng từ cô quá nhiều rồi.
"Không, anh không phải là Dũng Giả...nhưng anh đang tìm kiếm một người." (Makoto)
"Vậy thì là đồng đội của Dũng Giả-sama!!"
Cô coi đó như tôi là bạn đồng hành của Dũng Giả.
"Nhân tiện, anh không biết nhiều về khu vực xung quanh đây... Chúng ta đang ở đâu?" (Makoto)
"Hở?"
Cô bé hướng ánh mắt nghi ngờ về phía tôi.
Đôi mắt đang nói 'anh đang nói gì vậy?'.
Ngay cả một người không thể đọc bầu không khí như tôi cũng có thể nói điều này.
Có vẻ như tôi đã đặt một câu hỏi kỳ lạ.
"A-À thì...thực ra, anh đã bị tấn công bởi một con quái vật rất mạnh trước khi đến đây, và anh bị đập đầu. Ký ức của anh bây giờ rất mơ hồ..." (Makoto)
Tôi bị ra một lý do tệ vãi.
"Vậy à..."
Tôi không biết cô có tin tôi hay không, nhưng cô không hỏi tôi thêm nữa.
Rốt cuộc tôi đã cứu mạng cô bé mà.
Cô bé trả lời tôi.
"Đây là trang trại con người của Ma Vương Bifrons-sama."
"......"
Có rất nhiều điều để tsukkomi, nhưng...
'Tôi không thể nói chắc chắn nơi anh sẽ được dịch chuyển đến, nhưng thông thường đó là nơi có mối liên hệ sâu sắc với anh'.
Tôi nhớ những lời của Ira-sama.
Giờ nghĩ lại thì, tôi đã gặp một cá nhân (?) từ Ám Nguyên.
Ma Vương mà tôi đã kết liễu 1000 năm trong tương lai.
Tôi siêu kết nối các manh mối lại.
Có vẻ như tôi đã đến lãnh thổ của Bất Tử Vương Bifrons-san.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top