Chương 197: Phần Kết

...Đó là cái gì vậy?

Đòn tấn công của Sakurai-kun trong giây lát trông giống như bắn nhầm.

Mặc dù cậu ấy vung thanh kiếm của mình, nhưng không có sóng ánh sáng hay bất cứ thứ gì có thể nhìn thấy được.

Tôi nghĩ rằng nó đã thất bại lúc đầu.

'Ánh sáng của mặt trời không đủ sao?', tôi đã lo lắng về điều này, nhưng ngay sau đó, một ánh sáng chói lóa khiến tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa.

"GYAAAAAAAAAAAAAAHHHH!!"

Và rồi, một tiếng hét khiến tôi dựng tóc gáy vang lên.

Một đường trắng chạy dọc cơ thể Ma Vương.

Cơ thể của Ma Vương bị cắt làm đôi, và tôi có thể thấy nó đang vỡ vụn.

...Hở?

C-Cậu ấy đã đánh bại nó à?

Làm điều đó một cách dễ dàng?

Bạch Hoả bốc lên từ cơ thể của Ma Vương.

Thứ đó...rất có thể không còn sống nữa.

Thú Vương, kẻ được gọi là Ma Vương Zagan đã chết.

Nghiêm túc ư...?

Sakurai-kun từng bị áp đảo đấy.

"Nghĩ rằng cậu ta sẽ mượn sức mạnh Bậc Cao Nhất của Thánh Cấp Ma Pháp, Seraph..."

Ngay cả Đại Hiền Giả-sama cũng có vẻ mặt chết lặng.

"Quả là Sakurai-kun. Quá đơn giản." (Makoto)

"Đừng ngu ngốc. Nếu cậu ta có thể làm điều gì đó như thế, cậu ta đã làm như vậy ngay từ đầu. Ban đầu cậu ta chỉ có thể mượn sức mạnh của Ghế Thứ Bảy, Principalities, là nhiều nhất... Cậu ta đã thức tỉnh quá nhiều."

Có vẻ như đó là cuộc tấn công mạnh nhất mà cậu ấy đã thực hiện cho đến bây giờ.

Một người đàn ông may mắn với mọi thứ thực sự là khác nhau.

"Cô có thể mượn sức mạnh của Ghế nào, Đại Hiền Giả-sama?" (Makoto)

"Tôi là Ma Cà Rồng đấy? Không có cách nào tôi có thể mượn sức mạnh của Thiên Thần. Thực thể mà tôi cầu nguyện là Âm Ngục Thần, Pluto. Nhưng tôi không thực sự thích Thánh Cấp Ma Pháp mà mình không thể sử dụng trừ khi tôi cầu nguyện với Thần Linh."

"Thật ư? Tôi nghĩ nó sẽ khá mạnh khi thành thạo nó." (Makoto)

"Không chỉ sơ hở trước khi kích hoạt thực sự lớn, nó sẽ không thể hiện sức mạnh tốt trừ khi ta có niềm tin. Đó là ma thuật dựa vào Thần Linh."

"Tôi hiểu rồi..." (Makoto)

Những câu nói đáng bị Thiên Phạt mà cô đang ném ra.

Ta cũng có thể nói điều đó giống như Đại Hiền Giả-sama, một Undead đi ngược lại với đạo đức của thế giới này.

"Mặc dù vậy... Seraph... Cho dù nghĩ nó như thế nào, nó vẫn quá cao. Có phải một Nữ Thần ở đâu đó đã nhúng tay vào đó không?"

"Nữ Thần ở đâu đó..." (Makoto)

Khuôn mặt của Eir-sama, người thích nhúng tay vào mọi thứ, và Noah-sama, người thích bày mưu tính kế, hiện lên trong tâm trí tôi.

Không, Ira-sama có thể là người đáng ngờ nhất vì tất cả các dự đoán của cô ấy đều thất bại.

Chà, dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi đã đánh bại được một Ma Vương.

Tốt rồi, tốt rồi.

Nhưng Đại Hiền Giả-sama đã nói 'hửm?' và phát ra một giọng nói đáng ngờ.

"Muh, chuyện này không tốt đâu. Quang Dũng Giả-kun đã bất tỉnh."

"Hở? Điều đó không tệ sao?!" (Makoto)

"Giúp tôi một tay nào."

"[Dịch Chuyển Tức Thời]."

Chúng tôi nhảy đến chỗ Sakurai-kun.


◇◇


"Ryosukeee!!" (Saki)

Trong khi Đại Hiền Giả-sama và tôi đang chăm sóc Sakurai-kun đang bất tỉnh, tôi nghe thấy một giọng nói từ phía trên.

Khi tôi nhìn lên, tôi thấy một nữ hiệp sĩ đang bay đến đây trên một con thiên mã.

Là Yokoyama-san.

"Ryosuke sao rồi?! Anh ấy có sao không?!" (Saki)

"Hãy bình tĩnh nào. Do phản ứng dữ dội khi mượn sức mạnh của Seraph và sử dụng kiếm ma pháp, cậu ta đã bất tỉnh. Không có gì nguy hiểm đến tính mạng đâu."

"...Tôi hiểu rồi. May quá." (Saki)

Yokoyama-san có một khuôn mặt nhẹ nhõm sau khi nghe những lời của Đại Hiền Giả-sama.

"Takatsuki-kun! Cảm ơn vì đã cứu Ryosuke!" (Saki)

"Không biết tôi có xứng đáng với sự biết ơn không. Cuối cùng, Sakurai-kun là người đã đánh bại được Ma Vương." (Makoto)

"Nhưng cậu là người đã phá vỡ kết giới đúng không, Takatsuki-kun? Tôi có thể nhìn thấy hai người bước ra từ kết giới, nhưng tôi không thể lại gần vì Ma Vương đang ở gần đây..." (Saki)

"Đây không phải là lúc để thư giãn. Tôi đã nghĩ Ma Vương Quân sẽ rút lui sau khi Thú Vương bị đánh bại, nhưng có vẻ như chúng định chiến đấu đến cùng."

Được chỉ ra điều này, tôi nhận thấy rằng trận chiến của quân đội Liên Minh Lục Quốc và Ma Vương Quân vẫn chưa kết thúc.

"Tôi...nên làm gì đây...?" (Saki)

"Hãy tóm lấy Quang Dũng Giả và rút lui, Thánh Kiếm Sĩ-kun. Sẽ là tồi tệ nhất nếu để cậu ta trở thành mục tiêu vào thời điểm cậu ta yếu nhất. Ta cũng nên làm một số việc..."

"Cô có ổn không? Có vẻ như cô không được khỏe." (Makoto)

Nước da của Đại Hiền Giả-sama không được đẹp cho lắm.

"Muốn uống không?" (Makoto)

Tôi chỉ vào cổ mình.

"Cậu cũng trông khá tệ đấy, biết không? Cậu đang đứng không vững trên đôi chân của mình đấy."

"Takatsuki-kun, có quầng thâm dưới mắt cậu đấy... Cậu trông như sắp gục ngã vậy." (Saki)

"Hở? Thật ư?" (Makoto)

Tôi không để ý đấy.

Khi tôi đang sử dụng Minh Mẫn, thật khó để nhận ra trạng thái của chính tôi.

"Mang Quang Dũng Giả-kun đến nơi an toàn đi. Tinh Linh Sứ-kun...đừng thúc ép bản thân. Tôi sẽ đánh đuổi Ma Vương Quân."

"Cả cô nữa, Đại Hiền Giả-sama. Thúc ép bản thân là..." (Makoto)

"Đúng vậy. Tôi có thể chiến đấu cùng với ngài!" (Saki)

Tôi do dự liệu có nên để Đại Hiền Giả-sama đi hay không, và Yokoyama-san nói rằng cô sẽ chiến đấu cùng với cô ấy.

Tại thời điểm đó...

*BÙMMM!!*

"""?!"""

Một cái gì đó hạ cánh gần đó.

Kẻ thù tấn công sao?!

"Haha! Tôi đến rồi đây!" (Rosalie)

Người xuất hiện từ trong đám mây bụi là một Elf giống Lucy và có hào quang màu đỏ tươi quanh người.

Hồng Liên Phù Thuỷ, Rosalie J. Walker-san.

"...Rosalie-san?" (Makoto)

"Ôi trời! Đó không phải là con trai tương lai của tôi sao?! Giờ thì, hãy đánh bại Ma Vương nào! Hắn đâu rồi?! Ra mặt đi!" (Rosalie)

Nắm tay giơ lên của cô rất có thể có Hoả Tinh Linh bao phủ, có một luồng mana màu đỏ xoáy quanh nó một cách đầy đe dọa.

"Oi...Đồ Đỏ Loè. Nếu cô đang tìm kiếm Ma Vương, thì đó chính là hắn."

Tại nơi mà Đại Hiền Giả-sama chỉ, có xác của Ma Vương đã bị ngọn Bạch Hoả thiêu rụi sau đòn tấn công của Sakurai-kun.

".......Hở?" (Rosalie)

Rosalie-san há to miệng với nắm tay vẫn giơ lên.

"Eeeeeeeee?! Mặc dù tôi đã trải qua những khó khăn khi huấn luyện trong địa ngục, và sau đó trở lại sau khi nghe tin chiến tranh đã bắt đầu! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" (Rosalie)

"Có vẻ như cô đã chọn sai thời điểm."

Tôi sẽ đánh giá cao nếu cô nhanh hơn một chút.

"Tại sao?! Tôi nên ném những cảm xúc cháy bỏng này vào đâu đây?!" (Rosalie)

Cử chỉ 'không không không' của cô rất giống Lucy.

Đúng là hai mẹ con mà.

"Nếu cô còn năng lượng, hãy đánh đuổi Ma Vương Quân đi, Đồ Đồ Loè."

"Eee, săn bọn tôm tép nhỏ hơi khó đấy!" (Rosalie)

"Chúng có thể đã mất Ma Vương, nhưng Ma Vương Quân vẫn còn khoảng 200.000. Tôi sẽ không ép buộc nếu cô sợ hãi."

"Hả?! Ai bảo tôi sợ?! Chỉ cần xem nè!" (Rosalie)

Ngay khi Rosalie-san nói điều này, cô lao thẳng vào Ma Vương Quân với vầng hào quang đỏ tươi của mình.

*PANG!*

Một cột lửa khổng lồ bốc lên.

Cùng lúc đó, vài chục Hoả Phượng Hoàng đang thiêu rụi Ma Vương Quân.

Một phản ứng có thể được nhìn thấy trong cuộc chiến giữa quân đội Liên Minh Lục Quốc và Ma Vương Quân.

Trật tự của Ma Vương Quân bắt đầu sụp đổ.

Nhưng có vẻ như kẻ thù đã nhận ra rằng Rosalie-san, người đang nổi cơn thịnh nộ ở giữa, là lý do cho tất cả những chuyện này.

"Giết Elf đó đi!"

"Giết ả phù thủy!"

Những kẻ có vẻ là chỉ huy của ác quỷ đang ra lệnh.

Không phải Rosalie-san đang gặp nguy hiểm khi bị bao vây bởi nhiều kẻ thù như vậy sao?

"Ahahahahahaha!" (Rosalie)

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười lớn của Rosalie-san.

"Hãy đến đây, Hoả Tinh Linh! Hiện thân đi, Hoả Cự Nhân!" (Rosalie)

Khoảnh khắc tiếp theo, một Hoả Cự Nhân khổng lồ xuất hiện với Rosalie-san ở trung tâm của nó.

Những con quái vật và ác quỷ gần đó đang hét lên khi chúng bỏ chạy.

Liên Minh Lục Quốc cũng sợ bị cuốn vào trong đó chạy trốn.

Đó gần như là một thảm họa tự nhiên...

"Hồng Liên Phù Thủy-sama trông giống một Ma Vương hơn..." (Saki)

Yokoyama-san lẩm bẩm điều này.

Hoả Cự Nhân liếc nhìn chúng tôi đang ở đâu.

Tôi có cảm giác như Rosalie-san đang ở trong ngọn lửa đang nhìn về phía này.

"Có vẻ như cô ấy đã nghe thấy điều đó, Yokoyama-san." (Makoto)

"W-Wow! Với Hồng Liên Phù Thuỷ ở bên chúng ta, Ma Vương Quân chẳng là gì cả!" (Saki)

Yokoyama-san vội đính chính.

Hoả Cự Nhân ưỡn ngực tự hào.

Cô có cảm thấy vui với điều đó hay không?

"Thánh Kiếm Sĩ-kun, hãy đến trại phòng thủ với Quang Dũng Giả. Có thể không có nguy hiểm đến tính mạng của cậu ta, nhưng hãy nhờ một Phục Hồi Sư kiểm tra."

"V-Vâng! Đã hiểu!" (Saki)

Ma Vương Quân đã bị áp bức bởi Rosalie-san.

Không cần phải đẩy mình đến đây và chiến đấu.

"Vậy thì, Đại Hiền Giả-sama, Takatsuki-kun, hãy cẩn thận." (Saki)

Yokoyama-san đặt Sakurai-kun lên trên con thiên mã và rời đi.

Bây giờ tôi đang ở một mình với Đại Hiền Giả-sama.

"Fuuuu..."

Đại Hiền Giả-sama đang trên bờ vực sụp đổ.

"Woa." (Makoto)

Tôi vội đỡ.

"Làm tốt lắm, Đại Hiền Giả-sama." (Makoto)

"Cả cậu nữa, Tinh Linh Sứ-kun. Bằng cách nào đó chúng ta đã xoay sở được."

Đại Hiền Giả-sama ngồi ở một tảng đá gần đó như thể đứng cũng khó.

Tôi do dự một chút, và ngồi ở bên cạnh cô.

Hoả Cự Nhân của Rosalie-san đang hung hãn ở đằng xa.

Tôi có thể thấy Ma Vương Quân đang bỏ chạy và tên khổng lồ đang đuổi theo chúng.

Tôi nghĩ chúng sắp sửa rút lui.

"Cô sẽ làm gì sau đó?" (Makoto)

"Sau khi nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ trở lại Vương Đô. Có những gói máu ở trại phòng thủ của quân đội. Tôi sẽ lấy một ít."

"Cô có thể uống máu của tôi..." (Makoto)

"Tinh Linh Sứ-kun..."

Đại Hiền Giả-sama đã ngăn tôi nói ra lời đề nghị của mình với một giọng sắc bén.

"Hãy nhìn vào khuôn mặt của chính cậu. Cậu đã sử dụng quá nhiều ma pháp. Không chỉ thấu kính nước trước đó, cậu cũng đã sử dụng ma pháp trong một thời gian dài, phải không?"

"Tôi đã sử dụng ma pháp trong vài giờ để phá vỡ kết giới mà Ma Vương Quân thiết lập." (Makoto)

"Hãy chăm sóc cơ thể của chính mình nhiều hơn một chút. Các mạch mana của cậu khá cạn kiệt rồi đấy?"

"Hiểu rồi..." (Makoto)

Bản thân tôi không nhận ra điều đó, nhưng có vẻ như tôi đã thúc đẩy bản thân khá nhiều.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi nghỉ ngơi bên cạnh Đại Hiền Giả-sama.

""......""

Khoảng thời gian mà chúng tôi không nói gì tiếp tục với những âm thanh ồn ào của chiến trường ở phía sau.

Tôi đã nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu lũ quái vật đến đây, nhưng có lẽ chúng nghĩ rằng Quang Dũng Giả đã đánh bại Ma Vương đang ở đây, không có ai đến cả.

"Kẻ tiếp theo là Đại Ma Vương sao?" (Makoto)

Tôi nói chuyện với cô với ý định nói chuyện bình thường.

"Phải rồi... Rất có thể hắn sẽ sớm hồi sinh."

"Là vậy sao." (Makoto)

Tự hỏi nó trông như thế nào.

Theo truyền thuyết, nó là một ác quỷ hình người, và không có thân hình to lớn như Thú Vương.

Có một truyền thuyết đáng sợ nói rằng đó là một Pháp Sư đáng sợ đang trên bờ vực đạt đến Hạng Thần.

"Cậu sợ Đại Ma Vương sao?"

"Hở? Không, tôi may mắn đã gặp được một Ma Vương trong khoảng thời gian này, và tôi đang tự hỏi liệu mình có thể gặp được Đại Ma Vương không." (Makoto)

Tôi đã có cơ hội đến chiến trường, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ được đưa vào lực lượng chính trong trận chiến của Ma Vương.

"...Cậu muốn gặp Đại Ma Vương Iblis?"

Đại Hiền Giả-sama nhìn tôi như thể tôi là một kẻ lập dị.

(Makoto, Đại Ma Vương là mục tiêu sợ hãi và bất mãn của người dân trên thế giới này, vì vậy không ai muốn gặp. Tệ nhất, cậu có thể bị nhầm là thành viên của Xà Giáo Đoàn. Cậu sẽ bị coi là một kẻ dị giáo.) (Noah)

Đúng rồi ha, Noah-sama.

Đó là một sai lầm.

"Ờm, không, tôi không thể tha thứ cho Đại Ma Vương, kẻ có kế hoạch khiến thế giới rơi vào hỗn loạn, và chính vì trái tim công lý mà tôi cũng muốn đích thân chiến đấu chống lại hắn..." (Makoto)

Tôi bối rối cố gắng đưa ra một cái cớ.

"...Một góc nhìn từ bên ngoài thế giới à."

"Hở?" (Makoto)

"Đó là Kỹ năng của cậu, phải không, Tinh Linh Sứ-kun? Để đổi lấy việc không cảm thấy sợ hãi, cậu không có cảm giác nguy hiểm."

"Tôi đã nói với cô về Kỹ năng của mình chưa? À, Kỹ năng Thẩm Định à." (Makoto)

"...Chà, đại loại thế."

Thật là tiện lợi cho Đại Hiền Giả-sama khi tiếp thu mọi thứ nhanh chóng.

Mặc dù vậy, góc nhìn bên ngoài thế giới thậm chí còn không được viết trong Sách Linh Hồn mặc dù...

Chính tôi cũng không biết cho đến khi Noah-sama nói với tôi.

Đại Hiền Giả-sama biết rất nhiều điều.

Tôi đột nhiên muốn nghe những câu chuyện của 1000 năm trước.

Những câu chuyện về thời điểm Đại Ma Vương và Đấng Cứu Tinh Abel chiến đấu.

Tôi muốn nghe điều đó từ chính miệng của Đại Hiền Giả-sama, người đã chứng kiến tất cả những điều này.

"Đại Hiền Giả-sama, có điều này tôi muốn hỏi cô..." (Makoto)

Tôi nhìn vào Đại Hiền Giả-sama đang ở bên cạnh tôi và...

"Kuu ~ ."

Đại Hiền Giả-sama đang dựa vào tôi với khuôn mặt đang ngủ dễ thương.

Một khuôn mặt ngây thơ mà tôi chỉ có thể thấy là khuôn mặt của một cô bé mới lớn.

Không thể khác được. Hãy hỏi về nó vào lúc khác.

Sau một thời gian, các Thái Dương Hiệp Sĩ tìm thấy chúng tôi, và chúng tôi tập hợp lại với quân đội liên minh.

Ma Vương Quân đã rút lui về Ma Lục Địa vào ngày hôm đó.

Và như vậy, cuộc chiến đầu tiên chống lại Ma Vương Quân đã kết thúc theo cách này.


~ • ~ END Hồi Thứ Tám - Quang Dũng Giả Và Chiến Tranh Nhân Ma ~ • ~


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top