Chương 163: Takatsuki Makoto Không Thể Xem Giải Đấu

"Thưa quý vị ~ ! Đã để cho mọi người chờ đợi! Giờ chúng ta sẽ khai mạc Giải đấu Võ thuật của Great Keith!"

Phát thanh viên sử dụng Phong Ma Pháp để khuếch đại giọng nói của mình vang vọng trong khu vực.

"Ooooooooooooohhh!!"

Những tiếng cổ vũ làm rung chuyển mặt đất trong đấu trường hình tròn.

Địa điểm tổ chức đã quá đông người.

"Wow."

"Uwaaa, có rất nhiều người."

Sa-san và tôi đang kinh ngạc nhìn lên trước sự hiện diện của nó.

"Aya nè, cậu sẽ ổn chứ? Các đối thủ đều có vẻ mạnh mẽ." (Lucy)

Lucy khó chịu nhéo tay áo của Sa-san, nhưng Sa-san dường như không lo lắng chút nào.

Các thí sinh bước lên sàn đấu đều sở hữu vóc dáng cân đối và ngoại hình khá đe dọa.

Nhân tiện, trong Giải đấu Võ thuật lần này, nó sẽ là một trận chiến toàn đẳng cấp; nói cách khác, đó là một trận chiến không phân biệt là nam hay nữ, nơi không có sự phân chia giữa cân nặng hay chủng tộc.

Bởi vì với giải đấu này, người thách đấu có thể trở thành Anh Hùng Chỉ Định Quốc Gia hàng năm của Hỏa Quốc.

Do đó, tất cả những người tham gia đều có cơ hội.

Hơn nữa, những người tham gia không chỉ đến từ trong nước, mà còn từ các quốc gia khác, đến đây để tìm kiếm danh dự và danh vọng.

Trên sân khấu, phát thanh viên đọc tên từng người tham gia.

Tiếng reo hò vang lên mỗi khi nhắc đến một người rất có thể vì họ là những võ sĩ nổi tiếng.

"Dù vậy, mặc dù là một giải đấu lớn như thế, 32 người tham gia là hơi ít." (Fuji)

"Danna-sama, không phải đâu. Đã có những trận đấu sơ bộ được thực hiện và có hơn 10.000 người." (Nina)

"Woa." (Fuji)

"Hở, thật á?" (Makoto)

Tôi cũng ngạc nhiên bởi những gì Nina-san và Fuji-yan đang nói.

"Em có tham gia mấy trận sơ loại đó không, Sa-san?" (Makoto)

"Không, em không có. Tất cả những gì em làm là viết tên mình vào tờ đăng ký." (Aya)

Oya, tại sao vậy?

"Anh hùng Makoto, có vẻ như họ đã ưu ái vì là đồng đội của Anh Hùng Thủy Quốc. Có vẻ như cô ấy đã được chọn làm thành viên của giải đấu này trong nhánh đặc biệt." (Sofia)

Công chúa Sofia nói với tôi với vẻ mặt cứng nhắc.

"Hừmm, điều đó có nghĩa là..." (Makoto)

"Hỏa Quốc có lẽ đang lên kế hoạch gì đó. Nếu Aya-san không tự chọn tham gia, khả năng cao là họ sẽ nghĩ ra lý do để anh tham gia..." (Sofia)

"Đánh bại Anh Hùng Thủy Quốc để chứng tỏ sức mạnh của các chiến binh Hỏa Quốc à." (Makoto)

Họ thực sự đã để mắt đến tôi.

Tôi thở dài.

"Tiếp theo, đại diện của Thủy Quốc, Sasaki Ayaaaa!!"

Tên của Sa-san đã được gọi.

Tôi định nói với cô hãy cố gắng hết sức, nhưng tôi nhận thấy không khí xung quanh thay đổi ngay lập tức.

"Cút đi!" "Đồ lừa đảo!" "Boo!" "Thua đi!" "Ngươi không cảm thấy tồi tệ cho những người đã thực sự giành chiến thắng ở đây thông qua các trận đấu sơ bộ sao?!" "Có chút xấu hổ đi chứ!"

Tiếng la ó nổi lên từ mọi nơi cùng một lúc.

"T-Tất cả chuyện này là sao?!" (Lucy)

Lucy giận tím người.

"Thông tin Aya-san tham gia giải đấu này mà không qua vòng sơ loại đã bị rò rỉ. Nguồn rò rỉ đó rất có thể là cấp trên của Hỏa Quốc." (Sofia)

"Chỉ cần tham gia vào các trận đấu quyết định của Giải đấu Võ thuật ở Great Keith là vinh dự cao nhất đối với các chiến binh. Người ta nói rằng chiến binh bình thường thậm chí sẽ không thể giành chiến thắng trong vòng sơ loại, vì vậy... đây chắc hẳn là sự thù hận của họ từ đó." (Nina)

Khi nó đến từ cựu chiến binh của Hỏa Quốc, Nina-san, nghe có vẻ rất thuyết phục.

"N-Này...Sa-san, bầu không khí giờ là như thế này, nên chịu thua không phải tốt hơn sao?" (Makoto)

Tôi lo lắng cho Sa-san và nói chuyện với cô nàng, nhưng mắt cô hướng về tầng cao nhất của đấu trường, ở hàng ghế VIP.

Những người đang ngồi ở đó là Vua của Great Keith, và xung quanh họ là những quý tộc trong và ngoài nước.

Tôi cũng có thể nhìn thấy một người mà tôi đã từng thấy ở Thái Dương Quốc, người mà tôi nghĩ là từ Ngũ Thánh.

Geralt-san...không có ở đó (thật nhẹ nhõm).

Đôi mắt của Sa-san hướng vào nữ Dũng Giả da nâu tóc đen, Olga Sol Tariska, người đang ngồi khoanh chân và ngáp như thể không quan tâm đến tất cả những điều này.

"Không sao đâu, Takatsuki-kun. Rốt cuộc thì mục tiêu của em là đánh bại cô ta." (Aya)

Tôi quay lại nhìn, và Sa-san đang mỉm cười.

Có vẻ như cô hoàn toàn không có ý định rút lui khỏi giải đấu này.

"Hiểu rồi. Nhưng cố gắng đừng thúc ép bản thân nhé?" (Makoto)

"Okay!" (Aya)

Chúng ta hãy cổ vũ cho cô nàng nào.

Sau đó, tôi đến chỗ Công chúa Sofia và Lucy và nói với họ: "Sofia, Lucy, anh để việc cổ vũ Sa-san cho cả hai." (Makoto)

"Hãy để nó cho bọn em, Makoto!" (Lucy)

"Đã hiểu, Anh hùng Makoto. Nếu Aya-san bị thương, em sẽ nhờ Phục Hồi Sư của Thủy Quốc chữa trị cho cô ấy. Ban tổ chức giải đấu đã chuẩn bị Phục Hồi Sư, nhưng họ đang chịu ảnh hưởng của Hỏa Quốc, nên đây chỉ là đề phòng thôi." (Sofia)

Với cách mọi thứ đang diễn ra, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng họ đang làm gì đó.

Tôi đánh giá cao sự cân nhắc của Công chúa Sofia.

"Anh sẽ thực hiện việc chinh phạt Xà Giáo Đoàn phải không? Anh nên là người cẩn thận." (Aya)

Thay vào đó, Sa-san hướng ánh mắt lo lắng sang tôi.

Đúng vậy, cuộc họp được cho là của Xà Giáo Đoàn diễn ra vào chính ngày diễn ra Giải đấu Võ thuật.

Đó có phải là trùng hợp?

(Không, rất có thể đó là cố ý...) (Makoto)

Giống như cách chúng định tấn công trong buổi lễ nhậm chức Đoàn trưởng của Quang Dũng Giả ở Thái Dương Quốc.

Khi mọi người đang tập trung ở một nơi khác, chúng sẽ di chuyển ở phía sau.

Tổng giám mục Isaac cũng sẽ tham gia vào vụ này chứ?

"Vậy thì, em sẽ đi đây!" (Aya)

Sa-san chạy đến đấu trường.

Tôi nhìn Fuji-yan, Nina-san, Công chúa Sofia và Lucy...và nói với Furiae-san, người đang cắn ống hút trong tâm trạng tồi tệ.

"Này, tôi cũng trông chờ vào sự cổ vũ của Công chúa đấy. Nhưng nếu thấy không khoẻ, cô có thể chạy trốn trước chúng tôi." (Makoto)

Kể từ lúc cô nhìn thấy tương lai Vương đô sụp đổ, Furiae-san không muốn ra ngoài.

Cô có vẻ hơi bất ổn về tinh thần, nên tôi nói rằng cô có thể trở về Makkaren trước chúng tôi.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn ở lại thủ đô của Hỏa Quốc.

"Tôi không muốn quay đầu bỏ chạy một mình. Ngoài ra, anh—Hiệp Sĩ Hộ Mệnh của tôi—và những người khác không chạy trốn phải không? Vậy thì, anh sẽ thay đổi tương lai." (Furiae)

"Được rồi, hiểu rồi." (Makoto)

Tôi nhận được sự khích lệ theo kiểu Furiae-san, và tôi gật đầu đáp lại.

"Đi thôi, Anh hùng Makoto-dono."

Lão Hiệp sĩ Hộ mệnh gọi cho tôi.

Trong chiến dịch chinh phạt Xà Giáo Đoàn lần này, tôi đang mượn lão Hiệp sĩ Hộ mệnh và một số vệ sĩ.

Có vẻ như Anh Hùng đi một mình là không được.

(...Cố lên, Sa-san.) (Makoto)

Bỏ lại địa điểm vẫn còn đang la ó, chúng tôi hướng đến nơi gặp gỡ của đội chinh phạt.


◇◇


"Chúng tôi đang đợi. Mọi người hẳn là đội của Anh Hùng Thủy Quốc phải không?"

"Đúng vậy. Còn mọi người hẳn là đơn vị đặc biệt mà Tướng quân Tariska đang nói tới."

Hiệp sĩ của Hỏa Quốc và lão Hiệp sĩ Hộ mệnh đang nói chuyện với nhau.

Hai người họ không mặc áo giáp quá cầu kỳ, và trang bị của họ chỉ ở mức tối thiểu cần thiết (đối với tôi, tôi luôn có trang bị nhẹ).

Từ những gì tôi có thể thấy trong nháy mắt, họ trông giống như những mạo hiểm giả hoặc lính đánh thuê.

Kế hoạch lần này chắc không bị Xà Giáo Đoàn chú ý.

Chính vì vậy, họ đã thành lập một đơn vị đặc biệt với vài chục người cho nhiệm vụ này.

Hiệp sĩ Hỏa Quốc trước mặt chúng tôi là người dẫn đường cho cả nhóm.

Chúng tôi đi theo hiệp sĩ một lúc, và nhận thấy rằng thành phố đang nhỏ dần khi chúng tôi đi xa hơn.

"Nơi này được gọi là khu ổ chuột. Đó là nơi có trật tự công cộng tồi tệ nhất ở Vương đô Gamuran."

Hiệp sĩ dẫn đường đã nói với chúng tôi điều này.

Tôi không biết phải nói gì, vì vậy tôi chỉ gật đầu cho đến bây giờ.

Khi quan sát những người dân ở đây, tôi có thể thấy có rất nhiều người quần áo tả tơi và những đứa trẻ đi chân trần.

Ngay cả khi mặt trời chưa lặn, đã có những người say rượu và những người khác đang đánh bạc.

Nó chắc chắn phù hợp với cảnh tượng của khu ổ chuột.

(Nhưng vì lý do nào đó...các cư dân dường như đang có tâm trạng tốt.) (Makoto)

Điều khác biệt giữa quận này và quận thấp nhất của Thái Dương Quốc là, dù trang phục tồi tàn, nhưng mọi người đều trông rất sôi nổi.

Có nhiều chủng tộc khác nhau: con người, Thú nhân, Drawn, Elf. Tất cả mọi chủng tộc.

Chẳng lẽ ở đây còn có Ma nhân sao?

Không có vấn đề thực sự xảy ra trên đường của chúng tôi.

Có những đứa nhóc táo tợn và những kẻ ăn xin sẽ đến gặp chúng tôi và yêu cầu cho chúng thứ gì đó, nhưng khi hiệp sĩ dẫn đường cho họ xem một loại phù hiệu nào đó, họ trở nên tái nhợt và bỏ đi.

"Khi nảy là sao vậy?" (Makoto)

Tôi tò mò hỏi, và chàng hiệp sĩ trẻ trả lời.

"Anh hùng-dono, tôi đã cho họ xem biểu tượng của Hiệp sĩ Thực thi."

Thứ trong tay anh là một biểu tượng có thiết kế của Nữ Thần cầm một thanh kiếm và một cuốn sách.

"Hô, anh phải là một người thực sự có triển vọng để trở thành Hiệp sĩ Thực thi ở độ tuổi đó."

"Không không, chỉ là tôi vẫn luôn làm như vậy vì ông tôi thôi."

Khi lão Hiệp sĩ Hộ mệnh khen ngợi anh ấy, hiệp sĩ cười hơi xấu hổ.

Hiệp sĩ Thực thi... nếu nói một cách dễ hiểu, một công việc giống như sự kết hợp giữa cảnh sát và thẩm phán.

Quyền hạn của họ cao, họ có thể bắt tội phạm, nhưng cũng đưa ra bản án ngay tại chỗ.

Quả là đáng sợ, nhưng Hiệp sĩ Thực thi nói rằng 'ngươi là tội phạm' và hạ gục chúng là một hành động pháp lý cần thực hiện.

Tất nhiên những đứa trẻ táo tợn sẽ bỏ chạy.

Nhân tiện, các Hiệp sĩ Thực thi không chỉ dành riêng cho Hỏa Quốc.

Họ dường như ở mọi quốc gia.

Có nhiều nhất ở Thái Dương Quốc, và Thuỷ Quốc cũng có một số.

Rõ ràng là cần sự Thánh Hộ của Thái Dương Nữ Thần Althena-sama, người cai quản công lý và chiến thắng, đồng thời được yêu cầu phải vượt qua các thử thách và kỳ thi khó khăn để đủ điều kiện.

Nói cách khác, hiệp sĩ trẻ trước mặt tôi là một người ưu tú trong số những người ưu tú.

"Anh hùng-dono, chúng ta đã đến lối vào."

Sau khi đi bộ một lúc, băng qua một con hẻm vắng người qua lại, chúng tôi đến một nơi trông giống như một bãi rác.

Tại nơi mà Hiệp sĩ Thực thi chỉ, tôi có thể thấy có một cánh cổng đá và cầu thang dẫn xuống lòng đất.

"Đây là lối vào nghĩa trang dưới lòng đất của Hỏa Quốc, Anh hùng-dono."

"Dù sao thì Hỏa Quốc cũng rất nóng vào ban ngày. Đó là phong tục của đất nước chúng tôi để cung cấp một nơi tươi mát cho người chết được yên nghỉ."

"Vậy à..." (Makoto)

Lão Hiệp sĩ Hộ mệnh và Hiệp sĩ Thực thi-san nói với tôi điều này.

"Nó hơi tối, cẩn thận đấy."

Chúng tôi từ từ đi xuống cầu thang dẫn xuống lòng đất.

Như thể sức nóng bên ngoài là một lời nói dối. Dưới lòng đất tràn ngập không khí mát mẻ.

Để không biến lối đi dưới lòng đất thành một không gian tối đen như mực, một số nơi có thứ giống như lỗ thông gió để ánh sáng lọt vào, nhưng hầu hết là bóng tối.

Chúng tôi sử dụng kỹ năng Dạ Thị và di chuyển vào trong bóng tối.

Hai bên lối đi, có những bia mộ nối tiếp nhau tưởng chừng như vô tận.

Bây giờ là ban ngày nên cũng không đáng sợ lắm, nhưng nếu ai đó hỏi tôi có muốn đến đây một mình vào đêm khuya không, tôi sẽ tự tin nói KHÔNG.

"Nghĩa trang dưới lòng đất này kéo dài bao xa?" (Makoto)

Đi bộ qua nghĩa trang dưới lòng đất không có dấu hiệu kết thúc này, tôi hỏi Hiệp sĩ Thực thi.

"Việc đi qua nghĩa trang này kéo dài đến tận bên ngoài Vương đô. Đây cũng là một trong những tuyến đường khẩn cấp trong những lúc Vương đô đối mặt với thiên tai. Vì lợi ích của nó, nó được làm tương tự như một mê cung, vì vậy tôi khuyên anh không nên đến đây một mình."

Ừm, tôi sẽ không bao giờ đến đây một mình đâu.

"Tất cả các Hiệp sĩ Hỏa Quốc đều đã ghi nhớ bản đồ của lối đi ngầm này trong đầu. Một bản đồ vẽ của nó không được phép. Anh hiểu... lý do tại sao phải không?"

Hiệp sĩ Thực thi mỉm cười một cách gợi ý.

"Đó là bởi vì nó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng nếu nó bị kẻ thù đánh cắp." (Makoto)

Rốt cuộc thì đó là một con đường có thể cho phép lén lút vào Vương đô từ bên ngoài.

"Vâng. Chỉ hành động ghi nhớ là căn cứ để trừng phạt. Hình phạt ấy có một không hai. Nếu bị phát hiện đang vẽ hoặc sở hữu bản đồ các lối đi ngầm, thì sẽ bị ném vào phần sâu nhất của nghĩa trang dưới lòng đất này, và sẽ phải tự mình quay lại. Đáng sợ lắm phải không?"

"""......."""

Hù ai trong khi trời tối thế này vậy?

Lão Hiệp sĩ Hộ mệnh, các hiệp sĩ Thủy Quốc và tôi nhìn vào mặt nhau.

"C-Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không thể quay lại?" (Makoto)

Đó là điểm khiến tôi trăn trở nhất.

Hiệp sĩ Thực thi đảo mắt sang hướng khác.

"Thấy chưa? Đằng kia là bia mộ của một hiệp sĩ mới của Hỏa Quốc. Lính một đi không trở lại là chuyện thường ngày..và để tang cho họ là một trong những nhiệm vụ của lính mới. Tôi cũng từng chán nản vì điều này trong quá khứ."

"""..."""

Những người đến từ Thủy Quốc đã bị sốc.

Những người lính Hỏa Quốc quá khắc nghiệt!

"Đùa thôi. Tôi chỉ đùa thôi."

"Hở?"

Nhìn thấy khuôn mặt của chúng tôi, Hiệp sĩ Thực thi nhún vai.

B-Bao nhiêu trong số đó là đùa?

Có phải đùa rằng điểm đánh dấu ngôi mộ mà anh chỉ ra thực sự không phải của một hiệp sĩ mới?

Có phải nội dung của hình phạt là đùa?

(Sẽ tốt hơn nếu không hỏi quá sâu...) (Makoto)

Sau đó, chúng tôi im lặng tiếp tục.


◇◇


Độ sâu của nghĩa trang dưới lòng đất thực sự là định nghĩa của một mê cung.

Những dấu mốc giờ đã biến mất, và bây giờ có những lối đi sang trái, phải, lên và xuống.

Chúng tôi đã đi qua ngã tư đường không biết bao nhiêu lần, và tôi chắc chắn rằng người mới đi lần đầu sẽ dễ bị lạc đường.

Nhân tiện, Bản Đồ của Người Chơi RPG đang hoạt động đầy đủ tại đây.

Nếu chiến dịch chinh phạt Xà Giáo Đoàn hóa ra là nói dối, và đây thực sự là một cái bẫy để nhốt chúng tôi trong mê cung dưới lòng đất này... Tôi không nghĩ là vậy đâu.

Hiệp sĩ Thực thi âm thầm ra hiệu bằng tay.

Tất cả chúng tôi dừng lại.

Ở một ngã rẽ dài, sâu trong bóng tối, tôi chắc chắn đã nhìn thấy thứ gì đó bằng Dạ Thị.

Với địa điểm và tất cả, có khả năng nó cũng là Undead, nhưng...

"Đó là người của Xà Giáo Đoàn. Rất có thể là kẻ cảnh cửa."

Hiệp sĩ Thực thi dường như có một đôi mắt khá tốt.

Anh dường như có dòng máu lai của Thú nhân có đôi mắt hiệu quả trong bóng tối.

Nhân tiện, sức mạnh là thứ thống trị ở Hỏa Quốc, vì vậy ngay cả khi ai đó là Thú nhân, miễn là mạnh mẽ, thì sẽ không bị phân biệt đối xử nhiều như vậy.

"Điều này thật đáng lo ngại. Đây là đường một chiều. Sẽ mất khá nhiều thời gian để đi đường vòng."

Lão già khoanh tay trước những lời của Hiệp sĩ Thực thi.

Hiệp sĩ Thực thi lấy ra pháp cụ mà không bị kích động.

Nó trông giống như một chiếc đồng hồ cát.

"Chúng tôi đã nghĩ có kẻ canh gác. Chúng tôi cũng biết rằng sẽ rất khó để xử lý chúng do cấu trúc của nơi này. Và vì vậy, trong trường hợp có canh gác ở gần vị trí tập trung của Xà Giáo Đoàn, chúng ta dự định tấn công tất cả chúng cùng một lúc ngay khi tất cả cát trong chiếc đồng hồ này rơi xuống hết. Với điều đó, sẽ không có vấn đề gì nếu bị phát hiện bởi kẻ canh gác."

"Tôi hiểu rồi."

Lão già gật đầu với Hiệp sĩ Thực thi.

Có vẻ như sẽ phải chờ đợi, nhưng...

"Anh có muốn thử vô hiệu hóa những kẻ canh gác không?" (Makoto)

Tôi đã theo dõi mọi lúc và không thực sự hữu ích cho đến bây giờ, vì vậy tôi đã thử đề xuất điều này.

Nhưng Hiệp sĩ Thực thi và lão Hiệp sĩ Hộ mệnh đã có những biểu cảm đáng ngờ.

"Tôi cảm thấy gần như không thể đánh bại kẻ gác cổng mà không bị chú ý."

"Có khoảng 100 mét từ đây đến đài quan sát. Chúng chắc chắn sẽ chú ý đến anh."

Rõ ràng là họ phản đối.

"Vậy thì, chỉ cần để chúng không nhìn thấy chúng ta." (Makoto)

Tôi bình tĩnh trả lời.


◇◇


"Chúng ngủ rồi..."

"Thật dễ dàng..."

Chúng tôi đến gần những kẻ canh gác, nhưng chúng đã ngủ say.

Nhân tiện, có hai người, nhưng tôi đã cho cả hai ngủ.

"Anh Hùng Thủy Quốc-dono, kỹ thuật vừa rồi là Thuỷ Sơ Cấp Ma Pháp, Sương Mù phải không?"

Hiệp sĩ Thực thi nhìn cái chai trên tay tôi với vẻ thích thú.

"Phải, tôi đã làm nước trong cái chai này thành sương mù và cho những tên canh gác hít nó. Bên trong cái chai này là bí mật." (Makoto)

Nó thực sự là nước có lời nguyền ngủ say của Furiae-san.

"Có thể vô hiệu hóa đối thủ ở khoảng cách đó mà chúng không nhận ra! Đây quả thật ấn tượng đó."

Lão Hiệp sĩ Hộ mệnh vui mừng từ tận đáy lòng.

"...Thật là một kỹ thuật thú vị. Quả là một kinh nghiệm đáng học tập."

Mặt khác, đôi mắt của Hiệp sĩ Thực thi trở nên sắc bén hơn.

Tôi không biết anh đang nghĩ gì lúc này, nhưng ưu tiên của tôi hiện tại là thay đổi tương lai một cách hiệu quả.

Anh sớm trở lại vẻ mặt ôn hòa.

"Nhờ có Anh hùng Makoto-dono, giờ chúng ta có thể tiếp tục. Chúng ta sẽ kiềm chế những người của Xà Giáo Đoàn ở đây và cử một hiệp sĩ để mắt đến chúng. Chúng ta sẽ tiếp tục. Mục tiêu của chúng ta đã gần kề."

Chúng tôi im lặng gật đầu.

Sau đó, không có cuộc trò chuyện nào khi chúng tôi đi tiếp trong hành lang tối.

Khuôn mặt của Hiệp sĩ Thực thi cho thấy anh đang lo lắng.

Chúng tôi rất có thể thực sự gần với mục tiêu bây giờ.

Một lúc sau, tôi có thể nhìn thấy đèn đỏ từ phía bên kia hành lang.

Khi tôi xác nhận với Viễn Thị, tôi có thể nói rằng đó là ánh lửa.

"Chúng đang ở đó."

"Ừm, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là địa điểm tập kết của Xà Giáo Đoàn."

Chúng tôi cố gắng cẩn thận để không đến quá gần chúng khi chờ đợi.

Vẫn còn một chút thời gian trước khi cát rơi xuống hoàn toàn.

Nhưng đôi mắt của Hiệp sĩ Thực thi mở to kinh ngạc.

"K-Không thể nào!"

Hiệp sĩ Thực thi đột nhiên bỏ chạy.

Hở? Chúng ta không phải đợi sao?

"Anh hùng-dono, chúng ta nên làm gì đây?"

"Hãy đi theo anh ấy." (Makoto)

Lão già và tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chúng tôi quyết định đi theo sau.

Ở nơi đó, có một nơi giống như nhà hát tròn khổng lồ không phù hợp với bối cảnh dưới lòng đất này.

Có những ngọn đuốc đang cháy xung quanh sảnh sân khấu, thắp sáng bên trong một màu đỏ.

Lúc đầu, tôi không thể nói nó là gì.

Tôi nghĩ rằng một cái gì đó đã được đặt trên toàn bộ sàn nhà.

Những gì chất đống ở đó là...vài trăm người đã ngã gục.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top