Chương 159: Takatsuki Makoto Hội Ngộ Với Bạn Cùng Lớp
"Keiko-chan!" (Aya)
Sa-san khẽ hét lên và cô nàng đang nằm đó dụi mắt ngái ngủ.
"Hnn..."
Phát ra một giọng nói mơ màng, Kawakita-san vươn vai.
Khi tôi nói chuyện với cô ấy trong Thuỷ Thần Điện, cô ấy có mái tóc vàng, nhưng bây giờ cô ấy đã trở lại màu tóc thật của mình, màu đen.
Đôi mắt hạnh nhân và hình tượng mạnh mẽ của cô vẫn không hề thay đổi.
"Hở...Aya? Gì cơ, vậy đây là mơ à." (Keiko)
"Không phải đâu! Keiko-chan, tớ thực sự là Sasaki Aya! Người thật đấy! Tớ đã đến để gặp cậu." (Aya)
"Hở, không đời nào! Đây là sự thật ư?" (Keiko)
Đôi mắt của Kawakita-san mở to và cô chạy đến chỗ chúng tôi.
Có một chiếc vòng cổ với những đồ trang trí phức tạp trên cổ cô nàng.
(Vậy đó là vòng cổ nô lệ nhỉ...) (Makoto)
Những người duy nhất có thể cởi nó ra là một số ít người được chọn nhất định trong thương hội nô lệ.
Cách cởi chúng rõ ràng là một bí mật quan trọng nhất.
Tuy nhiên, nó là một pháp cụ cực kỳ đắt giá, vì vậy nó chỉ được sử dụng cho những nô lệ có giá trị.
(Fuji-yan nói với mình rằng Kawakita-san đang được coi là nô lệ có giá trị nhất trong cuộc đấu giá lần này.) (Makoto)
Cô là Dị Giới Nhân và có Kỹ năng Đại Pháp Sư hiếm có.
Hơn nữa, cô là bạn học cũ của Quang Dũng Giả, Sakurai-kun.
Khi ở đó, cô khá xinh đẹp.
Các quý tộc rất có thể sẽ nuốt nước bọt trước viễn cảnh có được cô nàng.
"Aya nè, cậu không sao chứ? Cậu đã không ở cùng bọn tớ khi được dịch chuyển đến." (Keiko)
"Cậu thấy đấy, tớ đã bị ném đến một nơi khác. Takatsuki-kun đã tìm thấy tớ." (Aya)
Kawakita-san nhìn sang đây trước những lời của Sa-san.
"Ồ, Takatsuki? Hửmm, bầu không khí xung quanh cậu đã thay đổi." (Keiko)
"C-Chào, đã lâu không gặp, Kawakita-san." (Makoto)
Kawakita-san cười toe toét khi nhận ra tôi là người quen.
Tôi muốn chào cô một cách ngầu nhất có thể, nhưng cuối cùng tôi lại lắp bắp.
"Không phải nhẹ nhõm quá sao, Aya? Cậu đã thành công đoạt lấy được chàng trai cậu thích ở dị giới này." (Keiko)
"Đ-Đ-Đợi đã, Keiko-chan?!" (Aya)
"H-Hai người, ồn ào quá đấy." (Makoto)
Đây không phải là lúc để nói chuyện như trong lớp học đâu.
""Xin lỗi.""
Họ lập tức im lặng.
"Tớ sẽ cứu cậu ngay lập tức, Keiko-chan!" (Aya)
Sa-san nhỏ giọng trở lại và nắm tay lại.
"À, ổn mà. Michio đã đến trước và nói rằng cậu ấy sẽ 'cứu tớ', nhưng..." (Keiko)
Fujiwara Michio; tên của Fuji-yan.
Cậu đã nói rằng mình là bạn thuở nhỏ với Kawakita-san, và từ cách cô gọi cậu ấy, họ thực sự phải thân thiết.
"Thành thật mà nói, việc tớ trở thành nô lệ chỉ là món tráng miệng mà thôi. Quý tộc mà rõ ràng là người mua của tớ là người có quyền lực khá lớn, vì vậy...không cần phải thúc ép bản thân." (Keiko)
Kawakita-san lạnh lùng đáp lại.
"K-Không đời nào! Làm nô lệ là không được!" (Aya)
"Ma~a, đúng là không thể tưởng tượng được vào thời của chúng ta ở Nhật Bản. Khi khi đến dị giới, các bạn cùng lớp của tụi mình bao gồm cả tớ được đối xử khá tốt, vì vậy điều đó đã in sâu vào đầu tớ, cậu thấy đấy. Và vì vậy, cuối cùng tớ bị cuốn vào cờ bạc, và khi tớ nhận ra, tớ đang gánh một món nợ không thể tin được. Và kết quả như cậu có thể thấy lúc này." (Keiko)
Kawakita-san cười tự ti.
(Ra vậy. Vậy là cậu ấy đã bán mình vì một khoản nợ...) (Makoto)
Fuji-yan đã bỏ qua những chi tiết đó.
"Giờ nghĩ lại thì, chuyện gì đã xảy ra với bạn trai của cậu vậy, Okada-kun hay gì đó? Tại sao hắn ta không cố gắng cứu cậu?!" (Aya)
Sa-san thay đổi chủ đề.
Phải, tôi nghĩ rằng cô đã ở cùng với Kitayama và Okada vào thời điểm đó trong Thuỷ Thần Điện.
"Tên đó á? Tụi tớ đã chia tay lâu rồi. Vì cậu biết đấy, kể từ giây phút chúng ta đến đây, chỉ vì chúng ta là Dị Giới Nhân, phụ nữ sẽ đến với hắn bao nhiêu tùy ý, vì vậy hắn sẽ lừa dối tớ ngay trước mặt tớ. Đó là gì về một harem á?! Tất cả những tên đàn ông nói điều đó nên chết đi!" (Keiko)
Kawakita-san! Ồn quá đấy!
"Takatsuki có vẻ là mẫu người chung thủy, nên tớ nghĩ cậu sẽ ổn thôi, Aya, nhưng cậu phải để mắt đến cậu ấy cẩn thận, hiểu chứ?" (Keiko)
Kawakita-san đặt tay lên vai Sa-san và khuyên cô ấy với ánh mắt nghiêm túc.
"Ờm...ừm, cậu nói đúng ha ~ " (Aya)
Chúng tôi đến đây vì lo lắng cho Kawakita-san, nhưng vì lý do nào đó mà Sa-san lại là người đang được lo lắng.
Và Sa-san đảo mắt đi như thể cảm thấy khó xử.
Tôi cũng làm như vậy...
Kawakita-san nhíu mày.
"Đừng nói với tớ là... Bạn hiền Takatsuki ơi, cậu chỉ hẹn hò với Aya thôi đúng không?" (Keiko)
"Hở?"
"Hể?"
Woa, đôi mắt của Kawakita-san thật đáng sợ!
"Thật ra, Takatsuki-kun có hai người bạn gái nữa ngoài tớ." (Aya)
Sa-san?!
Kawakita-san nhìn sang đây như thể thấy điều gì đó khó tin.
"Cậu cũng giống hắn sao?! Tôi đã nhầm về cậu rồi! Tôi đã nghĩ cậu là một chàng trai chung thủy!" (Keiko)
Thật ư?!
Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô trong lớp!
"Nào nào, Takatsuki-kun đang cố gắng hết sức với tư cách là Anh Hùng Thủy Quốc mà." (Aya)
Sa-san đã dẫn câu chuyện theo một cách kỳ lạ.
"Ý cậu là có nhiều bạn gái cũng được miễn là Anh Hùng ư...?" (Keiko)
Vâng vâng, phản ứng của Kawakita-san là bình thường.
Sakurai-kun đang ở trong một tình huống kỳ lạ.
"Hay đúng hơn, Takatsuki có Trạng thái thấp và Kỹ năng đáng ngờ, nên cậu ấy đã bị bỏ lại trong Thuỷ Thần Điện phải không? Cậu có nghiêm túc về việc cậu ấy là Anh Hùng không?" (Keiko)
"Ma~a, rất nhiều chuyện đã xảy ra." (Makoto)
Tôi đưa ra một lời giải thích đơn giản cho những gì đã xảy ra cho đến bây giờ.
◇◇
"Hể, vậy đó là những gì đã xảy ra..." (Keiko)
"Thật khó tin phải không?" (Aya)
Kawakita-san thở dài như thể kinh ngạc trước câu chuyện của tôi.
Khi nói rằng tôi đã bị đốt cháy toàn bộ cơ thể, sử dụng Tự Bộc Thuật và đã bị hóa đá, cô đã nhìn tôi khác đi.
Sa-san giải thích điều này một cách vui vẻ.
"Tớ nghĩ người duy nhất trong các bạn cùng lớp của chúng ta đang nghiêm túc chiến đấu với Ma Vương là nhóm của Sakurai Ryosuke..." (Keiko)
"Sakurai-kun dù sao cũng là một người nghiêm túc..." (Aya)
Có vẻ như các bạn học khác của chúng tôi cũng thấy chỗ của Sakurai-kun là độc nhất.
Ma~a, thông thường sẽ không thể làm điều gì đó rắc rối như cứu thế giới sau khi đến dị giới.
"Ờ, hiểu rồi. Tôi để Aya cho cậu chăm sóc đấy, Takatsuki. Nói với Michio rằng đây là lỗi của tôi và đừng ép buộc bản thân." (Keiko)
Có vẻ như Kawakita-san không tỏ ra cứng rắn khi cô nói điều này với một nụ cười.
Thật là một cô gái dũng cảm.
"Nhưng..." (Aya)
Có vẻ như Sa-san vẫn chưa chấp nhận điều này.
Ngoài ra, tôi không định ra về tay không.
"Kawakita-san, rắc rối dường như sắp xảy ra ở Hỏa Quốc trong tương lai gần. Tùy thuộc vào nó là gì, nó có thể kéo thị trường nô lệ vào đó." (Makoto)
Tôi đã giải thích tầm nhìn của Furiae-san.
"...Nhiều người sẽ chết ở Vương đô Hỏa Quốc sao? ...Thật ư?" (Keiko)
Có vẻ như Kawakita-san cũng tỏ ra khó chịu.
"Dự đoán của Công chúa không bao giờ sai." (Makoto)
"Vậy à... Nhân tiện, cô Công chúa đó cũng là bạn gái của cậu à?" (Keiko)
"Hở?" (Makoto)
Các chủ đề trở lại?
"Không sao đâu, Keiko-chan. Fu-chan vẫn chưa phải là bạn gái của Takatsuki-kun." (Aya)
"Ra là vậy... Vì vậy, đó là vấn đề thời gian à. Aya, cố lên." (Keiko)
"Vâng. Nhưng những cô gái xung quanh Takatsuki-kun đều rất dễ thương á ~ " (Aya)
"Không sao đâu, Aya. Cậu cũng dễ thương nữa." (Keiko)
"Đợi đã, Sa-san và Kawakita-san?!" (Makoto)
Cả hai có thể vui lòng không tự mình đi chệch khỏi cuộc trò chuyện và tiếp tục chủ đề một cách tùy tiện không?
Hướng đó là không tốt đâu.
"Và nó là như vậy. Có khả năng cao là sẽ rất nguy hiểm nếu cậu ở lại đây, Kawakita-san." (Makoto)
Tôi mạnh mẽ đưa đoàn tàu trở lại đường ray của nó.
"Ngay cả khi cậu nói với tôi điều đó, tôi có thứ này, vì vậy tôi không thể trốn thoát." (Keiko)
Cô chỉ vào vòng cổ nô lệ của mình.
"Đúng là thế, chỉ cần có vòng cổ nô lệ, cậu muốn chạy trốn cũng không thể động đậy cơ thể, cho dù trốn, cũng có thể lập tức xác định vị trí đúng không? " (Makoto)
Đây là kiến thức tôi nghe được từ người khác, nhưng tác dụng của nó chủ yếu là vậy.
Vì thế, chúng tôi không thể bắt cóc Kawakita-san đi đâu được.
"Uuu...chúng ta không thể làm gì được. Ít nhất nếu có thể biết về những gì sắp xảy ra, chúng ta sẽ có thể nghĩ ra điều gì đó... Có thể làm gì đó không, Takatsuki-kun?" (Aya)
"Ma~a, lựa chọn duy nhất của chúng ta là yêu cầu Công chúa nhìn thấy tương lai một lần nữa khi khỏe hơn..." (Makoto)
Không, chờ đã.
Có một phương pháp chắc chắn hơn.
(Noah-sama, Eir-sama...) (Makoto)
Tôi gọi họ trong tâm trí của mình.
(Cả hai có biết chuyện gì sẽ xảy ra ở Hỏa Quốc không?) (Makoto)
......
Không có phản hồi.
Chuyện này thật là hiếm.
Nó không giống như họ luôn luôn trả lời.
Tôi nên thử lại sau.
"Sa-san, anh sẽ điều tra chuyện này sau. Ở đây quá lâu rất nguy hiểm, tụi mình nên rời đi thôi." (Makoto)
Rốt cuộc thì chúng tôi đã nói chuyện được khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi.
"Okay. Keiko-chan, tụi tớ sẽ quay lại lần nữa nhé?" (Aya)
Sa-san nắm lấy tay Kawakita-san như thể miễn cưỡng chia tay.
"À, phải rồi. Có một điều, mặc dù tớ không biết liệu có liên quan gì không, nhưng...tớ đã nghe được điều gì đó kỳ lạ từ người buôn nô lệ." (Keiko)
Có vẻ như Kawakita-san đã nhớ ra điều gì đó khi chúng tôi rời đi.
"Rõ ràng có một nhóm người đang mua nô lệ giá rẻ. Tớ nói là rẻ, nhưng để mua một nô lệ và thuê họ thì tốn khá nhiều tiền, vì vậy ngay cả khi họ giấu tên thì cuối cùng cũng sẽ biết ai là quý tộc đã mua họ, nhưng có vẻ như danh tính của đám đó là hoàn toàn không biết. Đó là lý do tại sao người buôn nô lệ nói rằng có lẽ những người giàu có đến từ ngoại quốc, nhưng...tớ đã chứng kiến..." (Keiko)
Kawakita-san hạ giọng ở đây.
"Có Ma nhân trộn lẫn trong những người đến đây gần đây. Hơn nữa, Ma nhân từ một tôn giáo Ác Thần. Tớ là pháp sư, vì vậy tớ có thể phân biệt được sự khác biệt giữa mana của tín đồ Tôn giáo Nữ Thần và tín đồ Tôn giáo Ác Thần ở một mức độ nhất định." (Keiko)
"Ra là vậy. Ấn tượng đấy, Keiko-chan!" (Aya)
"Ma nhân và Tôn giáo Ác Thần có nghĩa là... giáo đoàn đó à..." (Makoto)
Thủy Quốc, Thái Dương Quốc, Mộc Quốc, và cả ở đây nữa hả.
Mùi này.
"Tớ đã rất băn khoăn khi nghe câu chuyện của Aya và Takatsuki. Có Xà Giáo Đoàn làm những việc xấu xa trong bóng tối phải không? Hơn nữa, theo câu chuyện của cậu, chúng chủ yếu là Ma nhân. Thông tin này có hữu ích không?" (Keiko)
"Cảm ơn Kawakita-san. Thông tin của cậu giúp ích rất nhiều." (Makoto)
Tôi cảm ơn cô và kéo Sa-san đang miễn cưỡng rời đi, và ra khỏi lều.
◇◇
Vẫn còn một chút thời gian trước bình minh.
Tôi đã bị Sa-san (ở dạng Harpy) tóm lấy và chúng tôi đang bay trên bầu trời.
"Takatsuki-kun nè, cậu nghĩ gì về những gì Keiko-chan đã nói?" (Aya)
"Xà Giáo Đoàn đang mua rất nhiều nô lệ. Khả năng bình thường là chúng đang cố sử dụng nô lệ để gây ra một cuộc nổi loạn." (Makoto)
"Nhưng đó là động thái tương tự như ở Thái Dương Quốc." (Aya)
Ở Thái Dương Quốc, chúng khuấy động sự phân biệt giai cấp mà Thú Nhân nhận được để gây ra một cuộc nổi dậy.
Lần này chúng sẽ sử dụng nô lệ để gây ra một cuộc nổi dậy ở Hỏa Quốc sao?
"Nhưng nếu chúng ta đang nói về nô lệ, những người có sức mạnh chiến đấu cao rất đắt đỏ ở Hỏa Quốc." (Aya)
"Ngoài ra, có vẻ như họ càng được đối xử tốt hơn thì giá của họ càng cao." (Makoto)
Sau vài ngày ở lại đất nước này, chúng tôi bắt đầu hiểu nó hoạt động như thế nào.
Ở đất nước này, kẻ mạnh là kẻ có quyền.
Và vì vậy, ngay cả khi họ được gọi là nô lệ, nô lệ chiến đấu giống nhân viên cá nhân hơn.
Ma~a, tự do của họ bị giới hạn ở một mức độ nhất định.
Bản thân những nô lệ chiến đấu cũng nói những câu với não cơ bắp như 'Tôi không quan tâm miễn là ăn no bụng và có thể chiến đấu' và đó là cách đất nước vận hành.
Các quý tộc sẽ sử dụng sức mạnh quân sự để bắt họ chiến đấu ở những khu vực có mật độ quái vật cao, và sẽ cử họ đến những địa điểm có đạo tặc hoặc trật tự công cộng thấp để kiếm tiền.
Nhân tiện, khách hàng VIP của họ hình như là Thủy Quốc Rozes.
Những binh lính của Rozes không mạnh đến thế...
Chủ yếu sức mạnh là từ Anh Hùng Chỉ Định Quốc Gia...
"Em không nghĩ Xà Giáo Đoàn mua nhiều nô lệ yếu ớt là vô nghĩa." (Aya)
"Phải." (Makoto)
Ma~a, để đề phòng, tôi sẽ nói với Công chúa Sofia và Fuji-yan.
"Chúng ta hãy trở về quán trọ ngay bây giờ." (Makoto)
"Ừm, về chuyện đó, anh vẫn còn chút thời gian chứ?" (Aya)
Sa-san đang bay theo hướng ngược lại với quán trọ, bên ngoài bức tường của Vương đô.
Chúng tôi băng qua sa mạc và hạ cánh ở một nơi ngẫu nhiên.
Trời đã bắt đầu hửng sáng, nhưng xung quanh vẫn tối đen.
"Sa-san?" (Makoto)
"Giờ thì, hãy tiếp tục buổi hẹn hò của hai ta." (Aya)
Sa-san đã trở lại hình dạng con người và vòng tay quanh cổ tôi.
Nó khiến tim tôi loạn nhịp.
"Thấy chưa, tụi mình đang ở riêng. Xa như vậy chả ai thấy đâu." (Aya)
"Phải. Ở một mình trong sa mạc có cảm giác như thể chúng ta là hai người duy nhất ở—" (Makoto)
Tôi định nói thêm, nhưng một tiếng chuông báo động lớn vang lên trong đầu tôi.
Nguy Hiểm Cảm Tri.
Đôi mắt của Sa-san thay đổi sau khi nhìn thấy biểu cảm của tôi.
Sa-san và tôi cảm thấy có ánh nhìn từ phía sau.
Tại nơi mà tôi và Sa-san quay lại nhìn cùng một lúc...
Có khoảng một trăm sinh vật to lớn giống như thằn lằn màu tro đang nhìn qua đây.
...Chúng liếm môi kìa.
"C-Cái gì thế?!" (Aya)
"S-Sa Long!!" (Makoto)
Nó có thể ngụy trang trong cát bằng lớp vảy của mình và rất khó để nhận ra sự khác biệt từ xa.
Dù tự ngụy trang nhưng nó có sức chiến đấu cao bất thường.
Những con rồng ăn thịt hung bạo có nhiều người sống ở Hỏa Quốc.
Đây có thể là một tổ Sa Long không?
*Shaaaaaaa!*
Sa Long gần nhất nhảy vào chúng tôi.
"Aaa, geez! Dám phá đám bọn ta!" (Aya)
Hét lên một giọng cáu kỉnh, Sa-san giơ nắm đấm lên và đối mặt với nó.
"Sa-san!" (Makoto)
Đó là một con rồng!
Hơn nữa, nó khá mạnh đấy—là điều tôi định nói, nhưng...
*PANG!*
Sa Long bị đấm vào cằm, và nó xoay tròn hơn 10 lần trong không trung trong khoảng 100 mét.
Những con Sa Long khác dõi theo đường bay của nó bằng đôi mắt của chúng có một chút dễ thương.
(Đùa nhau à?!) (Makoto)
Nó mạnh ngang với con Thổ Long mà chúng tôi gặp ở Laberintos đó?!
""""Kishaaaaa!""""
Thấy anh em mình bại trận, chúng lớn tiếng giận dữ và đồng loạt tấn công chúng tôi.
"Sa-san! Hãy r—" (Makoto)
"Takatsuki-kun, ở lại phía sau em!" (Aya)
"O-Okay..." (Makoto)
Sao mà men lì quá vậy.
Ở sa mạc không có Thuỷ Tinh Linh này, tôi được bảo vệ như nàng Công chúa.
Chỉ vài giờ sau, tất cả Sa Long đều bị thảo phạt!
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top