Chương 5: Từ Quỷ môn quan trở về liền lăn vào miệng sói
Dưới ánh chiều tà chạng vạng, một cỗ xe ngựa sang trọng chậm rãi dừng trước cổng lớn Phạm phủ, hai bên là đoàn kị mã oai phong. Khung cảnh bất giác gợi người ta nhớ đến thời Trưởng công chúa còn sống mỗi khi ra đường dạo phố cũng khí thế phô trương, lẫm liệt thế này. Chỉ là thay vì nữ nhân xinh đẹp nhất kinh thành thì người bước xuống xe ngựa là một nam nhân cao lớn dung mạo tuấn tú bất phàm, trên tay bế ngang một thân người. Chẳng rõ nam nữ, hình dáng ra sao. Cơ thể ấy được bao bọc cẩn thận trong tấm vải lụa mềm mại, mái đầu tựa vào vai nam nhân tóc xoăn. Chỉ lộ ra vài lọn tóc thẳng dài đen nhánh cùng đôi bàn chân trắng ngần mảnh khảnh.
Sau khi đoàn tùy tùng cùng chủ nhân bước vào trong thì hai cánh cửa lớn cũng nặng nề khép lại.
Tựa như đóng chặt một chiếc lồng rộng lớn nhưng vô cùng nghiêm ngặt, chặt chẽ.
Kẻ bị nhốt sẽ không còn cơ hội thoát ra!
Trừ khi chủ nhân lồng giam ấy cho phép.
Phạm Nhàn đột ngột trở về không thông báo trước khiến người hầu chưa kịp chuẩn bị nghênh đón, cũng may dưới sự giám sát của quản gia, nhà cửa, vườn tược luôn được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. Nha hoàn, gia đinh nhanh nhẹn cúi chào từ xa, chẳng hẹn mà gặp đều chẳng ngẩng đầu lên khi hắn bước ngang qua. Đều cố gắng giữ im lặng, giữ đầu thấp nhất có thể, tránh thấy những thứ không nên thấy. Chủ nhân tòa nhà học thức uyên thâm, đối đãi với người hầu kẻ hạ rộng rãi, nhân nghĩa nhưng lại luôn có những quy tắc bọn họ phải tự thấu hiểu và không được phép vi phạm. Bằng không hậu quả lãnh chịu vô cùng nặng nề.
Đầu tiên là học cách khép chặt miệng, sau đó là giữ đôi mắt luôn nhìn đúng hướng. Chỉ cần làm tốt hai việc, một đời làm hạ nhân trong Phạm phủ sẽ mãi phẳng lặng, bình yên.
Xa nhà hơn một tháng, biệt viện phía Tây đã thay đổi rất nhiều, theo thiết kế bố cục do Phạm Nhàn yêu cầu trước khi hắn rời đi. Công cuộc cải tạo cảnh quan vừa hoàn tất trước một ngày thì hắn trở về. Tuy còn chút vật liệu rơi vãi, hơi bề bộn ngoài sân vườn nhưng Phạm Nhàn khá hài lòng với kiến trúc khu nhà mới.
Cúi đầu nhìn nửa gương mặt đang mệt mỏi ngủ vùi trong tấm lụa phủ kín trên tay, ẩn giấu thân thể trần trụi còn lưu giữ những dấu vết ám muội, tràn trề hơi thở tình dục do chính mình để lại, khóe môi hắn bất giác kéo cong một nụ cười tự mãn. Bước chân vững chãi trở nên phấn chấn, nhanh chóng bế đối phương vào sâu trong biệt viện, nơi hắn đã dày công chuẩn bị. Một món quà xinh đẹp, Phạm Nhàn dành tặng riêng cho tù nhân bỏ trốn của mình.
Thừa Trạch nhìn thấy nhất định sẽ rất thích!
.
.
Hoặc không!
.
.
Trong kinh thành bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt bởi đi đâu cũng lao xao bàn tán câu chuyện Phạm đại thi tiên không những bạo bệnh không chết mà trong chuyến du ngoạn tìm thuốc tiên chữa bệnh còn may mắn gặp được giai nhân như ý. Khiến lắm người hâm mộ vui mừng, nhưng cũng không ít nữ nhân đổ lệ thương tâm. Cứ tưởng sau khi hắn cùng Quận chúa hòa li thì hậu viện Phạm gia trống trải sẽ có cơ hội bước vào...nào ngờ từ đâu xuất hiện hồ ly tinh thành công đoạt mất trái tim người tình trong mộng của các nàng.
Cái gì Lâm Đại Ngọc, ngay cả làm Tiết Bảo Thoa các nàng cũng không thể hóa thành!
Tuy danh tính, dung mạo người kia được Phạm phủ che giấu kỹ càng nhưng đâu đó qua miệng từng 'thần thám' đã vất vả truy lùng tin tức khắp nơi vẫn thu được chút ít thông tin mơ hồ. Nghe đâu giai nhân đến từ mạn Bắc xa xôi, dáng cao thanh mảnh, làn da trắng trong, suối tóc đen như mực, lại giỏi thi ca, tính tình ôn liễm, hiền lành khiến Phạm đại nhân vừa gặp đã yêu, chẳng màng thân thế đối phương là đóa sơn trà vùng thôn dã liền hái mang về kinh đô, xem như bảo vật giấu trong tay mà sủng nịnh tận trời.
Khắp Nam Khánh có ai không biết Phạm Nhàn quyền cao chức trọng, tiền tài vô hạn nhưng trước nay luôn liêm khiết, chính trực chỉ chăm lo phụng sự triều đình và sự bình yên ấm no của bách tính, ngay cả lúc kết hôn với Quận chúa cũng tiết kiệm giản dị vậy mà nay vì mĩ nhân lại vung tiền đãi bạc xây 'kim ốc' tráng lệ. Nếu không có việc chính sự quan trọng thì sẽ luôn ở trong hậu viện ôm ấp tình nhân, nửa bước cũng không rời. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, gặp được tri kỉ liền dốc lòng dốc dạ thể hiện tình yêu chân thành cuồng nhiệt vượt xa người bình thường.
Dần dà trong mắt thiên hạ, Phạm Nhàn đã biến thành kẻ si tình cao cả tựa những áng văn thơ xuất sắc rung động lòng người do hắn sáng tác. Còn trong mắt giai nhân đang nằm trong kim ốc thì tên kia chẳng khác con cáo già nhúng đầu trong tinh dịch.
Thù dai, tráo trở, giỏi ngụy trang.
Hại người ta dở sống dở chết! Bị ép làm một u hồn vô danh chốn nhân gian, phải ẩn mình trong lầu son thiếc bạc giả tạo. Tựa như đang mỉa mai kẻ đang bị giam cầm.
Sâu trong Phạm phủ tồn tại một khu biệt viện với lối kiến trúc thoáng đãng được xây dựng bằng gỗ quý luôn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, dễ chịu. Các khung cửa sổ lớn với rèm chướng phất phơ trong gió, biến ánh nắng chói chang thành sắc vàng dìu dịu trên mặt đất. Bên ngoài hồ sen xanh ngắt uốn khúc bao quanh sân trước, trên mái đình treo lơ lửng vài chiếc lồng chứa những chú chim hoàng yến cất cao tiếng hót líu lo thánh thót, bên dưới bố trí bộ bàn ghế rộng rãi, tiện cho việc thưởng trà ngắm cảnh. Tiến vào trong viện, vượt qua các bức màn che được thả từ trên trần xuống nền nhà, là kệ sách, bàn thấp với những chiếc đĩa nạm bạc đựng nhiều loại trái cây tươi được tiến cống. Bên cạnh là bàn cờ tướng kích thước đủ một người nằm dang rộng tay chân thoải mái, các quân cờ bằng gỗ chạm khắc tinh xảo được sắp xếp song song đối đầu, một bên trắng, một bên đen, trông vô cùng bắt mắt. Giữa nhà còn treo một chiếc ghế dài biến nó thành cái xích đu vững chắc, khẽ đung đưa khi gió mạnh thổi qua.
Nội thất, bố cục như một bản sao hoàn hảo hậu viện xa hoa, hoang phí của nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch. Người từng khuynh đảo hoàng triều một thời, đứa con trai ngỗ nghịch mưu phản giết vua đoạt ngôi. Để rồi bị đánh bại thê thảm! Từ một quý tộc uy quyền thoáng chốc bị lột sạch kim quang, đai ngọc, tịch biên toàn bộ tài sản, lực lượng y xây dựng bị đánh tan rã không còn một manh giáp. Trở thành cái bóng bị giam cầm trong chính biệt phủ do hoàng đế xây dựng cho Lý Thừa Trạch từ năm y mười bốn tuổi. Chiếc lồng vàng giam hãm một kiếp người từ lúc vinh hoa cho đến khi tàn lụi.
Bệ hạ 'nhân từ' tha cho y một mạng nhưng sống lầm lũi thế này có khác gì một con chó đâu! Không cam chịu làm hùng ưng thất thế, phải sống cảnh hèn mọn làm liên lụy mẫu phi lẫn vương phi, nhị hoàng tử liền uống rượu độc tự sát.
Những viên thuốc độc giấu trong chiếc nhẫn đính ba viên hồng ngọc đỏ như máu luôn giữ gìn bên người suốt mấy năm, cuối cùng cũng được chủ nhân sử dụng. Chất độc tan trong rượu nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể, cơn đau quặn thắt ập tới, tàn phá nội tạng, máu nóng tuôn trào từ trong miệng thấm đẫm y phục nhiều tầng trải dài trên mặt đất, rơi xuống những trái nho và những trang sách đang đọc dở dang. Máu người màu đỏ, nhưng thứ dịch lỏng từ miệng y chảy xuống lại mang một màu đen đặc quánh, biến cơ thể muốn sụp đổ của Lý Thừa Trạch thành một bức tranh vẽ hoàng yến gãy cánh rơi giữa vũng lầy không thể thoát ra. Xinh đẹp nhưng bất lực, tang thương. Tiêu cự càng lúc càng mơ hồ, cảnh sắc trước mắt mờ ảo như phủ tầng sương nhưng lúc này tâm trí y lại vô cùng rõ ràng. Hình ảnh quá khứ từng chút một lao tới. Trọn một kiếp người của Lý Thừa Trạch thật giống một trò đùa.
Khiến y muốn cười lớn.
Cũng muốn khóc thật to, cho những oán hận đã ăn mòn linh hồn của mình.
Thân là hoàng tử lại có mẫu phi xuất thân danh giá, tưởng một đời vinh hiển khi được vua cha ưu ái, ban nhiều ân sủng, từ vương tước, gia sản đến quyền lực nhưng vị nhị hoàng tử bề ngoài tiền đồ vô lượng, được ủng hộ tranh ngôi với Thái tử thực chất chỉ là một cục đá mài kiếm, giúp đương kim hoàng thượng luyện thành Đế Kiếm đủ sức kế thừa sự nghiệp vạn năm của mình.
Mỗi lần dập đầu tạ chủ long ân là một lần lưỡi đao kề sát cái cổ của Lý Thừa Trạch, lớp băng mỏng dưới chân lại lan rộng vết nứt. Ám ảnh Lý Thừa Trạch cả trong giấc ngủ.
Ta rất sợ hãi.
Nhưng chỉ có thể từng bước đi tới nếu quay đầu liền chết không có chốn chôn thây.
Cả đời bị bức ép tranh đấu, trái tim biến thành vũng nước đen ẩn đầy chông nhọn, đâm người ta máu chảy đầm đìa. Bản thân cũng rách nát, tàn tạ như cánh chim lạc bầy dưới cơn dông. Vẻ ngoài hào nhoáng, hậu thuẫn vững vàng nhưng trong kinh thành có ai thật sự đứng về phía y? Hay đang từng bước đẩy y vào chỗ chết?
Phụ hoàng bức ép tranh ngôi. Mẫu phi lạnh lùng, xa cách.
Huynh đệ lớn lên cùng nhau cũng căm ghét, xem y như cái gai trong mắt. Kẻ muốn nhổ bỏ, người thì thờ ơ.
Đồng minh tưởng hết lòng giúp sức hóa ra lại đang lợi dụng mình thành bia tập bắn.
Ngay cả hôn nhân đại sự cũng là ban hôn sắp đặt, hai kẻ đồng sàng dị mộng ngủ chung chiếc giường vì lợi ích chính trị. Không nóng, không lạnh. Cũng không có tình yêu.
Đứng trước biển lửa chiến tranh, tử thi la liệt, đối mặt với những sự phản bội, Lý Thừa Trạch thống hận vô biên. Không phải vì khởi binh thất bại, vây cánh bị đánh tan tác, tương lai nhất định lãnh chịu trừng phạt thịt nát xương tan, mà vì y chợt nhận ra bản thân thật sự rất cô độc.
Cô độc đến đáng thương.
Ngay cả trước khi chết cũng chỉ có thể giãi bày hết ấm ức với Phạm Nhàn. Người hết lần này đến lần khác bị y đuổi giết. Cũng là kẻ thẳng tay hủy diệt mọi mưu đồ của Lý Thừa Trạch.
Nhưng cũng chính Phạm Nhàn là người đứng ra khẩn cầu bệ hạ tha mạng cho y.
Thật là một kẻ thú vị!
Kiếp sau không nên gặp lại. Chơi đùa nhau như thế là quá đủ rồi.
Chỉ đáng tiếc vẫn chẳng thể đọc được kết cục của Hồng Lâu...tên nhóc kia sau khi vào chốn quan trường, chẳng viết thêm chữ nào.
Nôn ra một họng máu đen, lồng ngực đau nhức muốn vỡ, thân thể suy yếu suýt ngã xuống đất lại bất giác nằm trọn trong vòng tay vững chãi của nam nhân mặc triều phục uy nghiêm, sắc mặt nặng nề phức tạp, dường như đang chất chứa vô số nỗi niềm giấu kín.
"Thừa Trạch..." thanh âm kiềm nén giữa kẽ răng, mang theo khí lạnh, vòng tay đang ôm y khẽ siết chặt "...đồ khốn kiếp, ngươi cứ phải khiến ta thất vọng như vậy mới được sao? Ta phải làm gì đây? Ta phải làm gì ngươi mới hiểu hết tâm ý của ta đối với ngươi?"
Lý Thừa Trạch biết Phạm Nhàn muốn y tiếp tục sống để từ từ trả giá cho những tội lỗi mình đã gây ra, cũng là cơ hội cho y bắt đầu lại cuộc đời.
Nhưng Lý Thừa Trạch tâm lý cứng rắn, tàn nhẫn với người, với bản thân lại càng độc ác.
Y vốn rất sợ chết, vì sợ chết nên mới điên cuồng đấu tranh để giữ mạng. Cho dù đạp lên xác người chồng chất, y vẫn sẽ tiến lên. Nhưng so với cái chết, Lý Thừa Trạch lại càng không muốn tồn tại một cách dư thừa, hèn hạ.
Vinh quang giả dối, sợ hãi một đời. Cuối cùng, nhị hoàng tử cũng được một lần tự làm chủ vận mệnh của chính mình.
Giữa biệt viện từng một thời lộng lẫy, nguy nga, giờ chỉ còn lại mảnh điêu tàn, hoang phế, đôi mắt đen nhánh dần tắt lịm tia sáng. Rũ bỏ hết ân oán, tội nghiệt của kiếp này. Bước qua cầu Nại Hà chuyển sinh kiếp mới hay trở thành oan hồn dã quỷ, y đều sẵn sàng chấp nhận.
Chẳng biết qua bao lâu, ý thức bắt đầu hồi tỉnh, mơ hồ rời rạc trong bóng tối, lênh đênh giữa những thanh âm xa xăm vời vợi. Đa phần rất ngắn ngủi, tựa tiếng thở than mang theo oán trách nhưng ngữ điệu luôn ẩn chứa kiên nhẫn, dịu dàng. Lặp đi lặp lại như chú niệm quấn quanh linh hồn tan rã lạc lối, níu kéo nó vào luồng nhiệt nóng bỏng, hòa trộn các giác quan, hút ý thức từ bóng tối về phía ánh sáng.
Có phải ta đã chuyển sinh?!
Bị thôi thúc theo tiếng hét vô hình trong tâm trí, các giác quan bùng nổ, đôi mắt theo đó mạnh mẽ bừng mở. Cơ thể thoát lực ngơ ngác tiếp nhận không gian xa lạ u ám giữa ánh nến. Đầu óc mù mịt với hàng ngàn thắc mắc bủa vây khi nhìn thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường bằng ngọc bích, bốn góc chứa những chiếc bình đỏ như máu nối ống dẫn cắm thẳng vào các huyệt trên cơ thể. Một cơ thể đầy đủ bộ phận của một người trưởng thành.
Đây là đâu?!
Y vẫn nhớ mình là ai...nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch, chẳng phải mình đã chết rồi hay sao?
Tại sao những ký ức trước đây vẫn chưa biến mất?
Vừa tỉnh dậy, tinh thần kinh hoảng, nhạy cảm nhưng hình dáng nam nhân nửa tối nửa sáng trước ánh nến mới là điều khiến trái tim y căng thẳng cực độ.
"Phạm...Nhàn?!" cổ họng khô khốc, đau nhức, khàn đặc giống như đã lâu bị ngâm trong băng lạnh.
Thân ảnh cuối cùng Lý Thừa Trạch trông thấy trước khi 'chết' vẫn đang hiển hiện trước mắt, gợi lên ý nghĩ chẳng lẽ bản thân đã tự vẫn thất bại?! Nhưng địa điểm này rất lạ lẫm, không phải vương phủ của y mà giống một mật thất với nhiều vật phẩm kỳ quái. Trong không gian nhá nhem mờ ám, Phạm Nhàn cũng toát ra một khí thế tàn độc bức bách, khác xa Phạm Nhàn y quen biết.
Hắn ngồi khom lưng trên ghế, mái tóc lượn sóng trượt dài từ lưng đến bả vai, che khuất nửa gương mặt vô cảm, hướng đôi mắt ẩn tơ máu về phía người nằm trên giường, khóe môi câu lên ý cười nhàn nhạt. Chẳng thể hiểu được suy nghĩ gì đang ẩn giấu sau vẻ đẹp trai tàn bạo như hung thần đó. Dưới cổ tay hắn cũng cắm một đường ống nhỏ lờ mờ ánh lên tia sáng đỏ nối đến chiếc bình trên giường.
Cái nhìn xuyên thấu như thú săn mồi từ đối phương khiến thân thể yếu ớt của y muốn trốn tránh nhưng vừa cử động tứ chi liền đau đớn như bị đứt kinh mạch. Các ống dẫn cắm sâu trong da thịt cuồn cuộn đánh tới luồng nhiệt nóng bỏng ép Lý Thừa Trạch run rẩy toàn thân, cắn mạnh môi, cố giữ mình tỉnh táo, muốn lên tiếng tra hỏi đối phương chuyện quái gì đang xảy ra nhưng miệng chỉ ê a được những âm thanh vô nghĩa. Huyết mạch rối loạn như hàng vạn con trùng bò loạn, bứt rứt ngứa ngáy và nóng rát.
Rút ống dẫn khỏi cổ tay, một dòng dịch đỏ chảy từ lỗ nhỏ trên da nhưng nam nhân trẻ tuổi không quan tâm. Mặc kệ ống tay áo nội y trắng xóa thấm máu, hắn đứng dậy tiến về phía giường ngọc giữa mật thất, bước chân càng gần nụ cười trên môi càng sâu đậm. Ngang nhiên đứng trước mặt y, đưa tay chạm lên gò má cao gầy của người đối diện, lòng tay dính máu khiến làn da trắng nhợt điểm chút màu sắc hồng hào.
Từ vị trí trên cao hướng mắt xuống như một vị thánh đang nhìn môn đồ của mình.
"Ba năm....ta đợi ba năm! Cuối cùng Thừa Trạch cũng thức tỉnh"
Ngữ khí vô cùng dịu dàng lại như ngọn gió lạnh quét qua làm người nghe rét run. Ngơ ngẩn lặp lại "Ba....năm...?!"
Phạm Nhàn im lặng không đáp, mải miết vuốt ve gò má Lý Thừa Trạch, tiếp xúc da thịt chặt chẽ, nóng hổi, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến y cồn cào cơn buồn nôn nhưng chưa kịp tránh đi, kẻ kia đã cúi xuống, đặt lên môi y một nụ hôn cuồng bạo.
"Ưm...." hoảng hốt mở to hai mắt, đầu óc quay cuồng, chẳng hiểu vì sao Phạm Nhàn đột nhiên hành động càn quấy với mình như vậy. Hai người bọn họ đều là nam nhân, chưa kể đến những ân oán phức tạp thì giữa cả hai còn có liên hệ huyết thống. Anh em cùng cha khác mẹ! Phạm Nhàn cũng đã kết hôn với Uyển Nhi, hắn yêu nàng, lại đề cao lối sống vợ chồng mẫu mực, sẽ không thể làm ra chuyện hoang đường thế này. Hẳn là Lý Thừa Trạch vẫn ở trong mộng cảnh, một giấc mơ Long Dương...nhưng lại quá chân thật.
Môi lưỡi quấn quýt, khuấy đảo dồn dập trong khoang miệng kẻ mới thức tỉnh, không hẳn giống một nụ hôn bình thường mà là đang cắn xé, như muốn nuốt trọn từng thứ mình nếm được vào trong bụng. Lý Thừa Trạch muốn chống cự, cố thoát khỏi viễn cảnh nhục nhã nhưng hành động của nam nhân bên trên quyết liệt, mạnh mẽ, dễ dàng khống chế một vị hoàng tử quen sống trong nhung lụa cơ thể mềm nhũn yếu ớt. Hơi nóng hầm hập, cử động đau nhức, hô hấp cùng nhịp đập trái tim vội vã, cảnh báo Lý Thừa Trạch biết mọi thứ đang diễn ra là hiện thực. Theo bản năng và tôn nghiêm phái mạnh, bất chấp những ống dẫn cắm khắp da thịt, y liều mạng vùng vẫy, không chút thương tiếc mà cắn vào đầu lưỡi của Phạm Nhàn khiến hắn rít lên khe khẽ, vội thu vật thể mềm dẻo ướt át lại. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chặp kẻ không sợ chết bên dưới.
Một gương mặt đẹp trai đầy giận dữ, một đôi mắt đen sinh động phản chiếu hình dáng của hắn và từng nhịp thở rõ ràng, nóng ấm. Phạm Nhàn cúi đầu, cọ mũi lên hõm cổ trần trụi lộ khỏi vạt áo lót mỏng xộc xệch. Da diết hít một hơi sâu mùi da thịt mịn màng, ba năm qua hắn đã giữ gìn cơ thể này rất cẩn thận.
Bên tai Lý Thừa Trạch vang lên thanh âm nửa vui đùa nửa oán trách.
"Thật ngọt ngào làm sao! Lần đầu tiên trong miệng ngươi không còn nồng nặc mùi thuốc đắng với tử thi" mút mạnh yết hầu của y hại Lý Thừa Trạch tê dại, ngửa đầu rên rỉ, thân dưới phản ứng mãnh liệt. Phạm Nhàn hài lòng mỉm cười, hôn nhẹ lên vành môi mỏng sưng tấy bên dưới "Chào mừng hoàng tử của ta đã trở lại"
Cái chết có lẽ...à không, chắc chắn chưa phải là kết cục tồi tệ nhất. Mà là cả chuyện sống chết cũng chẳng thuộc về mình.
Ngươi có bao nhiêu dũng cảm để quyết tâm tuyệt mệnh lần nữa?
Khi kẻ nắm giữ số phận của ngươi là một kẻ điên loạn, liều mạng. Xem thường đạo đức luân thường...buồn cười là kẻ đó luôn hùng hồn theo đuổi cái gọi là công bằng, chính nghĩa cho mọi tầng lớp cơ đấy.
Bên ngoài, trước thiên hạ thì khoác lên mình một dáng vẻ đại thần liêm khiết, oai phong. Vừa đóng cửa hậu viện, thoát lớp triều phục nghiêm cẩn, leo lên giường thì liền lộ bộ mặt dã thú, hoang dâm vô độ. Cái gì thi tiên lãng mạn, văn thơ lai láng đều trôi tuột xuống thứ phế vật, yếu ớt giữa hai chân.
"Ư...ư...tha cho ta....ta không chịu nổi nữa...."
Quờ quạng muốn đạp tên nam nhân đè nặng bên trên, đang không ngừng dồn dập thúc hông, đâm rút khúc thịt thô dày, nóng rực như thép nung vào giữa bờ mông trắng tuyết, nhưng tứ chi như bị rút xương, không tồn tại chút sức lực, rũ rượi rơi xuống mặt nệm nhăn nhúm. Phạm Nhàn cầm lấy cổ chân của người bên dưới, nâng lên, hôn cắn từ phần xương mắt cá thon thả với khớp nối rõ ràng khỏe khoắn, đến nốt ruồi son nổi bật trên mu bàn chân của y. Đặt nó lên vai mình rồi thúc mạnh hông, ép chặt nơi giao hợp của cả hai làm một, dập đỉnh dương vật xoáy sâu vào tuyến tiền liệt. Kích thích khoái cảm mãnh liệt từ xương cụt bay lên đỉnh đầu khiến Lý Thừa Trạch trân trối há hốc ngửa cổ trợn ngược hai mắt, miệng mở lớn không thốt nổi một lời. Bạch dịch từ đầu khấc căng thẳng phun bắn lên cái bụng phẳng thấp thỏm phồng xẹp theo những nhịp hô hấp rối loạn. Sau khi đạt cao trào, Lý Thừa Trạch liền rơi vào hôn mê, phó mặc thể xác cho kẻ khác chơi đùa. Suối tóc đen thẳng trải dài tán loạn trên giường, thân thể trần truồng rách nát với vô số dấu vết hoan ái dâm dục, hàng mi lim dim run rẩy với đôi môi hé mở tựa cánh thường xuân e ấp, một dòng nước bọt không kịp nuốt chực trào chảy xuống sườn mặt theo khóe miệng. Thổn thức rên rỉ trong cơn mơ màng, thanh âm ẩm ướt giống vật nhỏ bị bắt nạt khiến kẻ thủ ác chìm đắm giữa bể dục dần tỉnh lại, cứu vớt chút nhân tâm mà giảm bớt tốc độ va chạm. Dịu dàng cúi xuống, nâng chiếc cằm tiêm gầy kiêu ngạo lên, lè lưỡi liếm đi những vết nước nhem nhuốc trên mặt y rồi len vào đôi môi hồng nhạt hé mở, tham dò khắp các ngõ ngách đến con rắn mềm ướt lười biếng bên trong, tinh nghịch chọc phá khiến nó ngọ nguậy muốn né tránh nhưng vẫn bất lực bị quấn lấy, chèn ép trong chính hang ổ của mình. Phía trên duy trì nụ hôn quay cuồng, nồng nhiệt, bên dưới thân dưới vẫn chăm chỉ cày cuốc bên trong động thịt. Chín cạn một sâu, vòng lặp vô tận quấy cửa sau khô cứng thành vùng đất tơi xốp, mềm mại, thấm đẫm 'phù sa'. Trù phú đến mức không thể dung nạp nổi dịch lỏng vừa bắn vào, theo động tác dương vật rút lui, từ trong hậu môn mang màu thịt đỏ trào ra hỗn hợp dịch thể trắng đục nhớp nháp. Bãi bồi dưới cánh mông đọng thành lớp bong bóng li ti, chậm rãi đóng vảy trên tấm nệm sau nhiều giờ hai cơ thể giằng co quyết liệt.
Luyến tiếc hôn cắn khắp thân thể xụi lơ của Lý Thừa Trạch một trận, Phạm Nhàn mới uể oải bật dậy thu dọn tàn cuộc. Đang ở độ tuổi huyết khí phương cương cùng thể chất vượt trội, hắn chẳng dễ gì thỏa mãn ham muốn thể xác. Hung khí giữa hai chân vẫn còn hăng hái lắm. Nhưng dày vò đối phương suốt mấy giờ liền, Thừa Trạch vừa ốm dậy sợ gượng hết nổi, hắn đành nuốt xuống cơn thèm khát, không nỡ mạnh tay phá nát báu vật của mình.
Lý Thừa Trạch thân là hoàng tử quen được cưng chiều trong nhung lụa gấm vóc, trải qua trận dày vò tình dục thậm tệ, từ thân thể đến chóp mũi ân ẩn một sắc hồng tủi thân khiến người ta dễ nảy lòng thương xót. Phạm Nhàn bước khỏi cơn khát tình cũng không khỏi chậc lưỡi ăn năn khi nhận ra mình trên giường kịch liệt thế nào.
Nhưng ai bảo Lý Thừa Trạch như con hồ ly, hút hắn không thoát ra được, chỉ muốn bắn cạn khô toàn bộ dương khí vào trong cơ thể ấy.
"Lần sau còn dám chê ta yếu, ta liền chơi chết ngươi"
Có lẽ hiểu được người kia nói gì, đầu lông mày của Lý Thừa Trạch liền chau lại, cổ họng phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Lại như chiếc lông vũ cọ ngứa trái tim Phạm Nhàn, phía dưới không kìm được phấn khích. Cương cứng thành ngọn đồi cao!
Bất lực tự cười với chính mình, chợt nhớ đến Lý Thừa Trạch thường mắng hắn là con ngựa đực ăn xuân dược thay cỏ...chắc là không sai.
"Ta là ngựa đực, còn ngươi là bình xuân dược hình người biết đi" rúc vào vành tai nhạy cảm của Lý Thừa Trạch mà thì thầm.
"Ưm..."
Phạm Nhàn ôm y vào lòng, vừa giúp y tẩy rửa bằng nước ấm vừa lẩm bẩm trò chuyện, hệt như thời điểm đối phương chết lâm sàng suốt ba năm.
Lý Thừa Trạch yêu thích sạch sẽ, sau khi được lau dọn thân thể, khoác lên mình chiếc áo lót bằng tơ tằm mát mẻ, tóc tai được buộc gọn thì thanh thản chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay Phạm Nhàn.
Cho đến khi y lờ mờ tỉnh dậy đã qua buổi chiều. Thằng ranh Phạm Nhàn giờ đã leo lên làm đại thần, thực quyền quốc gia nắm trong tay, chẳng buồn vào triều đi chầu mà cứ ở nhà quấn lấy Lý Thừa Trạch như con sam. Giả bệnh như thế mà thiên hạ cũng tin cho được, đúng là chuyện cười của Nam Khánh.
Còn liên tục tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt thật chẳng ra thể thống gì.
Chán ghét liếc mắt nhìn từ gương mặt đẹp trai ngút ngàn của Phạm Nhàn xuống thứ giữa hai chân đang núp sau lớp vải, chọc đôi bàn chân của y ngứa ngáy.
Muốn một đường đạp cho một phát. Cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn.
Nhưng có khi nào chọc con ác quỷ nhỏ mọn này làm ra mấy chuyện điên rồ hơn không?
Chẳng hạn như cắt luôn của Lý Thừa Trạch mang đi ngâm rượu hoặc chế tạo ra mấy món đồ chơi tình dục kỳ quái để tra tấn y?!
Nghĩ đến mấy ngày trở về kinh thành, vì Lý Thừa Trạch phản kháng quá dữ dội, Phạm Nhàn đành buộc hai tay y lại rồi treo giữa thanh xà thùng xe ngựa, ép y làm tình đến bất tỉnh nhân sự. Giữa thanh thiên bạch nhật, bao quanh đoàn người ngựa đông đảo, bên trong cỗ xe lại luôn diễn ra cảnh xuân kinh diễm. Lý Thừa Trạch nửa kín nửa hở câu trên người Phạm Nhàn, nức nở tiếp nhận dị vật xâm nhập. Vùi mặt vào cổ hắn, cắn môi tước máu cố không thoát ra tiếng rên xấu hổ. Tự hỏi Vương Khởi Niên đang đánh xe phía sau bức rèm có nghe thấy những thanh âm mờ ám bên trong? Nhỡ đâu gió lớn thổi bay những bức màn, bại lộ việc đại nghịch họ đang làm thì sẽ thế nào?
Trái với Lý Thừa Trạch quá nhiều nỗi sợ hãi, Phạm Nhàn lại thoải mái hưởng thụ sự sung sướng, kích thích của việc làm tình lén lút trong khoang xe. Đặc biệt lúc bánh xe gập ghềnh dậm đá sỏi, rung lắc cỗ xe, khiến Lý Thừa Trạch thụp mạnh xuống đẩy dương vật sưng to của hắn đâm sâu vào trong, sướng muốn sảng da đầu. Mà Lý Thừa Trạch như con chim nhỏ ríu rít rúc vào cổ hắn hổn hển rên rỉ, đôi chân dài siết chặt hông hắn. Khiến Phạm Nhàn không nhịn được mà ngấu nghiến đôi môi của Lý Thừa Trạch, thì thầm giữa những nụ hôn đứt quãng.
"Thừa Trạch dâm đãng quá, bóp ta suýt nghẹt thở"
Nghiến răng nghiến lợi đáp trả, mồ hôi ướt đẫm rơi xuống hàng mi cong cong "Thả tay ta ra, ta liền giúp ngươi toại nguyện"
"Muốn giúp ta thủ dâm?"
Vô sỉ! Sao có thể buông ra mấy lời thô thiển bằng vẻ mặt thản nhiên, nghiêm túc đó được?!
Ta là muốn bóp cổ ngươi! Tiễn ngươi về với Diêm vương!
Xoa xoa cổ tay bị trói ban nãy, tuy dây trói là lụa mềm nhưng vẫn để ít dấu vết trên da Lý Thừa Trạch.
Y tự hỏi là vì mình luôn đối với hắn thù địch hay do Phạm Nhàn có đam mê trói người trên giường nên luôn buộc hai tay của Lý Thừa Trạch mỗi khi làm tình?
Nếu có cơ hội thật muốn thỉnh giáo Uyển Nhi về chuyện này....hừm, mình đang nghĩ đi đâu vậy. Ủ rũ khom lưng trên giường, Lý Thừa Trạch đưa tay ôm đầu, nhận ra Phạm Nhàn lại cột tóc mình theo kiểu 'tân thời' giống lời hắn giải thích cho mớ tóc buộc cao bằng vải mềm trên đỉnh đầu.
Tóc đuôi ngựa.
Nhưng nó rũ rượi, rối loạn. Thể hiện rõ ràng khả năng buộc tóc tệ hại nhưng chủ nhân của nó lại rất giỏi buông lời xảo biện.
Đời Phạm Nhàn cái gì cũng giỏi. Ngoại trừ viết chữ với buộc tóc.
Chọc mắt người nhìn tức điên!
Phạm Nhàn dường như đang ngủ rất say, Lý Thừa Trạch tỉnh dậy cũng không nhận ra. Muốn ngồi dậy nhưng thân dưới đau như dằm sốc vào hông, lỗ hậu nóng rát, cử động mạnh một chút liền cảm giác có chất lỏng gì đó đang chảy ra. Lý Thừa Trạch nhắm chặt mắt, nặng nề hít một ngụm khí lạnh. Chán nản co duỗi đôi chân, tiếng khóa xích bên cổ chân phải nối với dây xích đến mặt đất đanh lảnh vang lên.
Phạm Nhàn chỉ thả y tự do khi làm tình, khóa chặt Lý Thừa Trạch dưới thân thể mình. Xong chuyện thì lại cẩn thận khóa chân y lại. Sợ mình phạm sai lầm như trước đây, để Lý Thừa Trạch cao chạy xa bay lần nữa.
Cơn mưa rào rả rích, tí tách nhỏ giọt từ mái ngói xuống hành lang, hai người đang nằm trên sạp lớn cạnh cửa sổ, hơi nước lành lạnh bay vào trong, Phạm Nhàn nằm rìa ngoài vẫn đang ngủ say, Lý Thừa Trạch cũng không muốn đánh thức đối phương.
Hắn tỉnh dậy cơ thể của y liền không thoải mái.
Nhưng nào được như ý, bàn tay đặt hờ bên cạnh đột nhiên vòng qua eo Lý Thừa Trạch kéo y lại gần, nam nhân vẫn nhắm mắt, chỉ mấp máy miệng, thoát ra thanh âm trầm ấm nuông chiều "Sao không ngủ thêm một chút? Đói bụng?"
Bị đút thịt que cả buổi sáng, bụng Lý Thừa Trạch no muốn vỡ. Mà ngủ bên cạnh hắn thì chẳng khác nằm cạnh sói đói.
Làm thế nào cũng khó chịu.
Lý Thừa Trạch quá quen với thái độ nhởn nhơ của Phạm Nhàn, biết mình tức giận, chống đối hắn cũng không được ích lợi gì. Y đang nằm trong miệng sói, lẫn cả những người y quan tâm cũng bị hắn khống chế nắm giữ, Lý Thừa Trạch thật không biết phải làm gì để thoát khỏi tình huống này.
"Ngươi..." cau mày khi nhận ra thanh âm của mình khàn đặc đến đáng sợ, cũng phải, y đã kêu rên mấy tiếng liền, còn phát ra được tiếng nói đã là may mắn.
Phạm Nhàn mở mắt, nhàn nhã chờ đợi lời y muốn nói, bàn tay vô sỉ luồn vào trong áo vuốt ve bụng mềm đến vòm ngực Lý Thừa Trạch. Khẩy nhẹ nhũ thủ bị hắn dày vò sưng tấy như quả mọng chín đỏ. Kích thích đau nhức vừa ngứa ngáy chọc Lý Thừa Trạch xấu hổ đỏ bừng hai má, nắm tay Phạm Nhàn hất ra, dõng dạc mắng hắn "Vô lại!"
"Chỉ đối với Thừa Trạch" ma mãnh trêu chọc đối phương, nhưng khóe môi lập tức ngưng trọng nụ cười khi nghe câu hỏi của Lý Thừa Trạch.
"Về kinh đô đã lâu. Chừng nào ngươi mới cho ta đi gặp mẫu phi?"
Ánh mắt bình tĩnh của Phạm Nhàn thoáng đanh lại. Buông Lý Thừa Trạch ra, tự đi rót cho mình một tách trà nóng.
Nhớ đến việc này, Phạm Nhàn lại dấy lên tà tâm muốn khởi binh đảo chính.
Lý Thừa Càn, thật sự không phải là con cờ dễ thao túng như hắn nghĩ!
==============
Sorry cả nhà ~ bận quá. Nên bù lại một chương dài.
Bộ này không ngược đâu. Toàn là gắn kết yêu thương nhẹ nhàng thôi à ~
Ủng hộ tác giả nhiệt tình nhé. Góp ý cho tui biết để tui cải thiện nội dung nha ~
Tác giả: Isa
07.07.2024
Vụ của lão Đoan đã được đính chính, cả nhà vững tin vào anh ấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top