Chương 49: Mạc Tư Tư bùng nổ
"Tư Tư, dậy thôi! Chúng ta còn phải ra vườn đi dạo. Trễ đi sẽ nắng!"
"Tư Tư, ăn đi, hôm nay làm món cô thích."
"Tư Tư, ngon không?"
Mạc Tư Tư vẫn trầm mặc. Không hiểu sao từ tối hôm đó, nàng bị ám ảnh nặng với đôi môi của Tề Ngữ Yên. Có ngủ cũng nằm mơ thấy, ban ngày bị hai cánh hoa khép mở lẩn quẩn trước mặt. Thế này... Là muốn bức nàng điên sao?
Mạc Tư Tư mặc dù vẫn hay để ý đến tiểu Hàm nhưng chủ yếu là trốn tránh nhìn thẳng vào Tề Ngữ Yên, nàng sợ mất kiểm soát sẽ xông lên ngấu nghiến đôi môi kia...
Rốt cuộc vào một sáng, Tần Quý đến thăm vợ và con ở biệt thự ngoại ô. Mạc Tư Tư nghe thấy động tĩnh liền từ trên lầu xuống, đối mặt là một nhà ba người âu âu yếm yếm. Không hiểu sao trong lòng có chút bực bội, nàng cũng không chào hỏi gì liền đi qua lấy quả táo rồi ngồi lên sofa giả vờ xem tv.
"Hạ phu nhân."
Tần Quý gọi, nhưng Mạc Tư Tư làm như không phải gọi mình, vẫn ung dung ăn táo. Tề Ngữ Yên lắc đầu mỉm cười một cái, liền sửa lại.
"Tư Tư."
"Ân?"
Tần Quý có phần kinh ngạc, từ khi nào mà vợ mình với Hạ phu nhận lại trở nên thân thiết đến gọi nhau bằng tên tục như vậy... Lại còn tiểu Hàm, mặc dù trong lòng Tề Ngữ Yên nhưng vẫn loi choi muốn Mạc Tư Tư bế.
"Mạc tiểu thư...Cô khỏe hơn chưa?"
"Chưa chết."
Tần Quý bị hai lần phản kích liền cười trừ, cũng không muốn bị cười chê thêm lần nữa, đành quay sang nói chuyện với Tề Ngữ Yên. Mặc dù Mạc Tư Tư ăn táo xem tv làm ra vẻ rất tự nhiên, nhưng ánh mắt và lực chú ý vẫn 200% đặt trên người Tề Ngữ Yên. Có gì đó thật lạ trong quan hệ của hai vợ chồng này. Tần Quý không hề ngồi gần Tề Ngữ Yên, nói chuyện cũng là mấy câu khách sáo có vẻ hơi xa lạ. Hơn nữa, trong mắt Tề Ngữ Yên ánh lên không phải tình yêu. Mạc Tư Tư không hiểu nhưng vẫn rất khẳng định, Tề Ngữ Yên nhất định không cùng Tần Quý quan hệ rất tốt đi. Mãi cho đến khi Tần Quý bất đắc dĩ rời đi, Mạc Tư Tư mới hậm hực xoay người lên lầu.
"Tư Tư."
Người gọi là Tề Ngữ Yên. Mặc dù thanh âm có ôn nhu dịu dàng bao nhiêu, Mạc Tư Tư bây giờ cũng chính là một bụng dấm chua không thể lí giải. Nàng một nước lên lầu, không đê ý đến ai nữa.
"Tư Tư."
Tề Ngữ Yên đuổi theo lên đến lầu hai thì Mặc Tư Tư mới nhíu mày quay lại. Nhưng bất ngờ thay, ánh mắt lo lắng của Tề Ngữ Yên khiến lực chú ý của Mạc Tư Tư dừng trên đôi môi đỏ mọng. Dưới ánh nắng sáng, cả người Tề Ngữ Yên như tỏa ra một loại ấm áp khiến người ta muốn gần gũi, muốn siết chặt bảo vệ trong lòng. Thế là không hề nói hai lời, Mạc Tư Tư hùng hổ đẩy Tề Ngữ Yên dựa vào tường, hung hăng áp môi mình lên hai cánh hoa câu người kia. Mạc Tư Tư hôn ban đầu rất mãnh liệt, dường như muốn đem cả môi đối phương mà ngấu nghiến. Nhưng dần dần, lực đạo giảm đi đáng kể, nụ hôn trở nên ôn nhu triền miên mà vờn qua vờn lại môi Tề Ngữ Yên.
Cuối cùng cũng chính thức gần gũi được đôi môi hằng mơ ước, Mạc Tư Tư khẽ nhận thấy Tề Ngữ Yên cũng có đáp lại, thế là tay nàng vòng qua eo Tề Ngữ Yên, đem cái người kia âu yếm đặt ở trong lòng, mạnh dạn tách khớp hàm ra bắt đầu dây dưa hồi lâu. Tận đến lúc hô hấp không thông, Mạc Tư Tư mới miễn cưỡng tách khỏi đôi môi mê người.
Tề Ngữ Yên như bị lấy đi phần lớn khí lực, cả người dựa hẳn vào Mạc Tư Tư thở dốc. Khóe miệng còn vương lại mấy sợi chỉ bạc hư hỏng, Mạc Tư Tư khẽ cuối đầu hôn lên tóc Tề Ngữ Yên.
"Tư Tư..."
"Ân?"
"Chúng ta có sai không?"
"Không sai, bởi vì chúng ta yêu nhau."
Mạc Tư Tư biết mọi chuyện đối với Tề Ngữ Yên không thể đơn giản như thế. Bởi nàng đã có con, có một gia đình mà người ngoài nhìn vào sẽ không khỏi ganh tỵ. Gánh nặng trên vai Tề Ngữ Yên rất lớn.
"Ngữ Yên."
"Ân?"
"Tiểu Hàm khóc..."
Tề Ngữ Yên "ah" một tiếng liền từ trong lòng Mạc Tư Tư thoát ra chạy xuống tầng 1 bởi tiểu Hàm đang khó ở trong người mà kêu gào khóc lớn. Tề Ngữ Yên rất nhanh dỗ được tiểu Hàm vào giấc ngủ thì vòng tay từ phía sau của Mạc Tư Tư cũng ôm cả hai mẹ con vào lòng che chở.
"Tiểu Hàm sẽ là con chúng ta."
"Tư Tư nói gì đó..."
Mặt Tề Ngữ Yên đỏ còn hơn trái cà chín, đỏ đến mang tai khiến Mạc Tư Tư vô cùng thích thú thổi hơi nóng vào mà trêu đùa. Ở cạnh 3 tháng, nàng chưa hề phát hiện hóa ra Tề Ngữ Yên cũng có những điểm đáng yêu như vậy.
"Yên nhi..."
"Tư Tư muốn ăn trưa rồi sao?"
"Ưm...Đói!"
Tề Ngữ Yên quay người lại, đặt trên trán Mạc Tư Tư một nụ hôn nhẹ, sau đó rất nhanh xoay người xuống phòng bếp muốn làm mấy món. Thật sự 3 tháng nay, thức ăn của Mạc Tư Tư đều là một tay Tề Ngữ Yên nấu nướng, phải công nhận tay nghề nàng rất khá. Thức ăn không những ngon mà còn không ngán, hơn nữa mấy món được sáng tạo lại vô cùng thú vị.
Buổi tối, Mạc Tư Tư lăn qua lăn lại trên giường cũng không tài nào ngủ được, đành phải tìm đến rượu để giải khuây. Không ngờ uống được nửa chai thì đầu óc bắt đầu mơ mơ màng màng, cả người nóng ran lên rất khó chịu.
"Tư Tư! Cậu sao lại uống rượu? Thật là, tôi chỉ hở ra một tí liền thành hài tử hư!"
Tề Ngữ Yên đấy cửa bước vào, vừa dìu vừa mắng nữ nhân không biết giữ gìn thân thể này. Mạc Tư Tư thật sự trong cơn mơ màng không để ý gì khác ngoài đôi môi kia...mê người quá...
"Tư..."
Mạc Tư Tư kéo Tề Ngữ Yên áp xuống giường mà hung hăng hôn lên, tư vị tốt đẹp liền tràn vào khoang miệng khiến cả người đang mê man cũng tỉnh ra. Tay Mạc Tư Tư nhanh chóng kéo hết quần áo của cả hai ra, đầu gối tách hai chân ma sát.
"Tư Tư...Ưm..."
"Yên nhi, cậu thật đẹp..."
Trong cơ thể lúc này chỉ còn lại dục hỏa bùng cháy, Mạc Tư Tư đặt lên hai khỏa mềm mại những ấn ký mãnh liệt, tay cũng không ngừng ma sát nơi tư mật lúc này đã biến thành đầm nước dưới kích thích. Tề Ngữ Yên chưa bao gìơ có xúc cảm mãnh liệt như vậy, ngay cả khi cùng Tần Quý cũng chỉ là loại nghĩa vụ trên giường, không hề có thỏa mãn. Nhưng hôm nay dưới động tác của Mạc Tư Tư, Tề Ngữ Yên trở nên phi thường mẫn cảm. Hai cơ thể xích lõa ma sát va chạm nhau tạo ra âm thanh thật mê người, Tề Ngữ Yên muốn khống chế thanh âm của mình nhưng đã sớm bị Mạc Tư Tư tách hàm bằng mấy ngón tay. Khi Mạc Tư Tư tiến nhập hai ngón, Tề Ngữ Yên run rẩy tiếp nhận mà trong cổ cũng phát ra tiếng rên dâm mị. Mạc Tư Tư tuy động tác có mãnh liệt nhưng cũng không kém ôn nhu khiến cơ thể Tề Ngữ Yên từng đợt từng đợt thủy triều cứ thế dâng lên hạ xuống.
"Tư...Tư...Ưm..."
"Tôi yêu cậu, Yên nhi!"
Mạc Tư Tư quyết tâm gia tăng lực và tốc độ thì rất nhanh Tề Ngữ Yên đã nở rộ dưới thân, thở dốc không ngừng nép vào lòng Mạc Tư Tư. Đã là phụ nữ có con...thế nào lại dễ dàng lên đến đỉnh khoái cảm nhanh như thế...
"Yên nhi."
"Ân?"
"Cậu là của tôi."
"Ưm."
Mạc Tư Tư ôm Tề Ngữ Yên không còn khí lực thả vào bồn tắm, cẩn thận chà xát tắm rửa qua một lần cho người kia. Sau đó lại một nước bế Tề Ngữ Yên lại giường. Dưới ánh trăng, bóng dáng hai người dính sát thâm tình, thậm chí không tìm ra bất kì khe hở nào.
Mạc Tư Tư không thể nghi ngờ chính là bùng nổ ham muốn...
Có khi Tề Ngữ Yên dỗ tiểu Hàm, Mạc Tư Tư cũng có thể xông vào áp mẹ trước mặt con...
Lại có khi đang làm bếp, Mạc Tư Tư đem cả người Tề Ngữ Yên ngồi lên bàn ăn, trực tiếp xâm chiếm.
Lại quá đáng hơn khi mà tắm Tề Ngữ Yên cũng bị khi dễ đến ngất đi...
Cuộc sống "hoang dâm vô độ" của Mạc Tư Tư đích thực được Tề Ngữ Tên yêu chiều đến phát hư rồi.
-----
"Chết tiệt!!!! Tôi muốn bỏ nó!!"
Mạc Tư Tư dùng hết sức đánh vào bụng mình, nơi chứa chấp cái thứ ghê tởm mà Hạ Thiếu Hùng đêm say rượu đó lưu lại trong người nàng. Đàn ông! Một lũ chết bằm! Đêm đó dám chuốc thuốc Mạc Tư Tư, viện cớ cho Tần Quý mang mẹ con Tề Ngữ Yên đi để hành sự! Quá đê tiện!! Mạc Tư Tư gần như đã cầm dao muốn đâm chết Hạ Thiếu Hùng, cũng may Tề Ngữ Yên và Tần Quý về kịp lúc ngăn cản.
Hai tuần sau, Mạc Tư Tư có thai.
"Đây là nghiệp chủng!!! Tôi muốn phá! Bỏ tôi ra Ngữ Yên!"
"Đừng Tư Tư, đứa trẻ không có tội!"
Tề Ngữ Yên dùng hết sức kéo lại Mạc Tư Tư đang kích động muốn ngay lập tức rạch bụng.
"Cậu nói gì? Nó là nghiệp chủng tên khốn kiếp đó để lại trong người tôi!"
"Nó là con cậu!"
Mạc Tư Tư từ trừng to sang bắt đầu khóc lớn. Khóc đến tâm tê phế liệt! Tại sao lại phát sinh chuyện này? Tại sao? Kế hoạch của cả hai chỉ còn thiếu chút nữa đã hoàn thành! Tại sao lúc này lại có thai?
"Yên nhi... Tôi phải làm sao đây? Chúng ta sẽ... bên nhau mà. Có phải không?"
"Hảo hảo sinh ra nó... Tôi xin cậu, nó là con cậu mà..."
"Yên nhi..."
Mạc Tư Tư tiếp tục ôm lấy Tề Ngữ Yên khóc lớn, số phận trêu đùa các nàng sao? Đây là trêu đùa hay sao?
-----
9 tháng 10 ngày mang thai, Tề Ngữ Yên luôn ở bên cạnh Mạc Tư Tư không hề rời đi nửa bước. Tiểu Hàm lúc này cũng được 1 tuổi hơn, bắt đầu biết đi đứng, gọi mẹ, gọi a di. Cuối cùng đến ngày sinh, Mạc Tư Tư được đưa vào phòng sanh suốt 5 tiếng chưa có kết quả. Cả
Hạ gia gồm Hạ Thiếu Lương, Hạ Thiếu Hùng cũng rất nhanh chạy đến bệnh viện. Mạc Tư Tư sinh đôi hai đứa con gái.
"Yên nhi, nên đặt tên chúng là gì?"
Mạc Tư Tư mặc kệ ý kiến của cả hai người nam nhân kia, một mạch chỉ hỏi Tề Ngữ Yên.
"Đứa lớn là Hạ Hoan Hi, đứa nhỏ là Hạ Tử Nhiễm! Hoan Hi cả đời vui vẻ, Tử Nhiễm là một đời thành công. Được không?"
"Được."
Mạc Tư Tư đáp ứng lập tức. Thật ra cái tên là do Hạ Thiếu Lương đặt, Tề Ngữ Yên chỉ giúp nói ra thôi. Hai tháng sau, Tần Quý chuyển công tác sang Đức, hẳn nhiên gia đình cũng sẽ đi theo. Mạc Tư Tư thời gian đó bị giam lỏng ở Hạ gia không được bước ra nửa bước. Mạc Tư Tư như con nhím bị chọc điên, liên tục chống đối kịch liệt, thậm chí còn dùng cả tính mạng ra uy hiếp. Trong một lần trốn thoát thành công, nàng chạy đến tìm Tề Ngữ Yên, nhưng biệt thự Tần gia đã sớm trống rỗng không bóng người. Hạ nhân nghe nói người đến là Mạc Tư Tư liền vội vã đem một phong thư giao cho nàng, nói là phu nhân để lại.
"Tư Tư.
Tôi xin lỗi. Có lẽ cậu đọc được bức thư này sẽ rất oán hận tôi. nhưng mà điều tôi có thể làm cho cậu chỉ có như vậy. Chính là trả lại cho cậu cuộc sống vốn có. Tôi yêu cậu, mãi mãi không bao giờ thay đổi, và cũng sẽ không yêu ai khác. Tư Tư, cậu hãy dùng tình yêu với tôi để thương yêu Tử Nhiễm và Hoan Hi. Chúng không có tội. Tôi luôn để cậu trong tim.
Ngữ Yên."
Cùng lúc đó người Hạ gia cũng đến đem Mạc Tư Tư bắt về nhà. Kể từ lúc đó, Mạc Tư Tư lại rơi vào trầm mặc, không chống đối, nhưng cũng không đồng tình. Lặng lẽ nhìn hai đứa con lớn lên, cũng như âm thầm thiết lập thế lực thoát khỏi Hạ gia.
30 tuổi, nàng thoát li Hạ gia thành công. Nhưng cho dù có tìm cũng không ra tung tích Tề Ngữ Yên. Chỉ trách Tần Quý giấu nàng quá kỹ, Hạ gia cũng ra tay ém mọi thông tin liên quan khiến khó càng thêm khó. Mạc Tư Tư và Tề Ngữ Yên, cứ thế tách khỏi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top