Chương 16: Thụ với thụ thi nhau vùng lên

"Ân nhân?"

Tần đại minh tinh kinh ngạc hướng Hạ tổng còn đang mang theo ý cười.

"Phải, ân nhân. Chị nghĩ vị trí của tôi hôm nay liền dễ dàng đạt được?"

Hạ Tử Nhiễm âm trầm đột nhiên nghiêm túc nhìn vào đôi mắt thâm tình của Tần Sở Hàm thốt ra. Nguyên lai, những trái đắng nàng phải gánh chịu để đánh đổi lấy Hạ thị hôm nay là khó có thể tưởng tượng ra được.

"Sở Hàm, Hạ thị vốn là một tập đoàn nhỏ, chỉ là một nhánh của Hạ gia mở ra cho ba tôi thử sức kinh doanh. Sau khi ba tôi bỏ theo tiểu tam, liền để lại Hạ thị không ai chăm lo. Năm 19 tuổi tôi tiếp nhận thì Hạ thị chỉ là một đống đổ nát lụi bại trên bờ vực phá sản."

Hạ Tử Nhiễm đột nhiên chuyển dời tầm mắt mang theo ý vị ưu thương mà hồi tưởng lại.

"Tiêu tỷ phát hiện ra tôi trong một cuộc triển lãm tranh quốc tế. Nàng muốn tôi về Thiên Tử để phụ giúp, nhưng tôi còn Hạ thị không thể buông bỏ. Từ đó, tôi ban đêm giúp nàng xử lí văn kiện Thiên tử, ban ngày nàng giúp tôi tạo lập mối quan hệ, hơn nữa còn đầu tư rất lớn vào cổ phần. Thật sự bước đầu không có nàng, đã không có tôi ngày hôm nay."

"Tử Nhiễm, tôi hiểu rồi."

Tần Sở Hàm nghe lời giải thích chân thật của người yêu liền cảm thấy bản thân trước đó có phần quá ích kỉ. Nàng lại đi ghen tuông với một người từng giúp đỡ lão công của nàng có được ngày hôm nay. Vòng tay Tần đại minh tinh ấm áp ôm trọn cơ thể Hạ tổng.

"Chúng ta về thôi."

Hạ Tử Nhiễm ôn nhu đáp lại, vuốt lấy mấy sợi tóc nâu hạt dẻ của người yêu mà âu yếm dắt tay nàng ra khỏi nhà hàng.

Hạ tổng lái xe về biệt thự nhà nàng theo đúng thời khóa biểu phân chia. Đột nhiên Tần đại minh tinh lên tiếng

"Em là có ý khi dẫn tôi cùng đến gặp Tiêu tỷ phải không?"

"Ừ."

Hạ Tử Nhiễm ranh mãnh cười trừ, nguyên lai nàng là muốn giúp Tần Sở Hàm thiết lập quan hệ tốt đẹp với đệ nhất công ty giải trí Thắng Hoàng kia.

"Tôi nhận ra Thượng Đình chính là cái lồng của chị."

"Lồng? Ý em là?"

Hạ Tử Nhiễm lại ôn tồn giải thích

"So về thực lực hay vốn thì Thượng Đình thua xa Thắng Hoàng. Tuy Lâm Hạo là một nam nhân tốt, tuy nhiên không có tài thương trường. Hợp đồng của chị với Thượng Đình cũng sắp hết rồi, lúc ấy thì mở ra cánh cửa khác."

Em là muốn tôi có được hợp đồng với Thắng Hoàng để phát triển?"

Tần Sở Hàm có phần thụ sủng nhược kinh. Đến tương lai phía trước nàng còn chưa dự tính tới, lão công đáng yêu kia đã tính toán dùm nàng ngay từ bây giờ. Điều đó làm Tần đại minh tinh cảm động đến khóe mắt đỏ ửng cả lên.

"Ah...chị làm sao? Đừng có khóc!"

Hạ Tử Nhiễm lái xe mà trông thấy vẻ mặt muốn khóc của người kia liền rối loạn không thôi, tim phổi gì cũng nhảy nhót nhanh đến đáng sợ.

"Tôi...không sao hết...Chỉ là...Cảm ơn em."

Tần Sở Hàm khó khăn nói ra cả câu khiến Hạ tổng buông nhẹ hơi thở một nhịp

"Xem cái biểu tình dọa người của chị kìa. Thật dọa chết tôi ah"

Nói xong còn không quên vươn một tay nắm lấy ngọc thủ người bên cạnh. Không khí ấm áp tràn ngập trong xe, thủy chung chỉ có một cảm xúc yêu khó tả vào lúc này.

--------

Cửa biệt thự hơn 11 giờ đêm được mở rộng đón tiếp hai đại mỹ nhân trở về. Người làm trong nhà đều quen thuộc "lịch tuần" nên từ sớm đã thong thả chuẩn bị tất thảy. Hạ Tử Nhiễm cùng Tần Sở Hàm như thường lệ lên phòng, vừa mở cửa thì một cảnh tượng "khủng khiếp" đã hiện ra trước mắt.

Chính là cái kingbed, nhưng khác là nó có một hình trái tim thật to được đắp bằng cánh hoa hồng chễm chệ ở giữa giường thật chói mắt. Cái này thật sự dọa hai mỹ nhân muốn chết. Nguyên lai người làm Hạ tổng đã lâu không thấy chủ tử vui như thế, liền bày trò lãng mạn học trong phim Hàn Quốc áp dụng.

"Xem ra đêm nay chúng ta liền..."

"Đi tắm!"

Hạ tổng còn chưa kịp nổi lên ý xấu trọn vẹn thì Tần đại minh tinh đã lên tiếng đánh gãy ham muốn của tên sắc lang kia.

Đi đến trước cửa nhà tắm, Tần Sở Hàm đột nhiên nhớ đến cái gì đó, liền quay lại kéo tay Hạ tổng vào theo.

"Ah...Ah...Lão bà gấp đến độ đó rồi sao?"

Hạ tổng đê tiện cười hắc hắc, người không một chút kháng cự đi theo lão bà.

*cười đi chị Hạ, chị sắp lên thớt rồi đó cười đi!!! muahahahaha *

---------

"Giai, chị đây là đang làm gì?"

Tiểu Kỳ cau có đến khó coi mắt mở mắt nhắm mở cửa cho Trầm Giai bước vào. Vừa trông thấy thân ảnh kia thì phía sau lại là 2 cái vali rất lớn, biểu tình của tên sắc lang họ Trầm cùng lấm lét không kém.

"Tôi...ah...dọn đến nhà em ở..."

Trầm Giai nhỏ giọng lí nhí đáp. Trông nàng có vẻ hầm hố nam tính nhưng lại bị kiếp thê nô đeo bám, luôn rất sợ Lý Á Kỳ nổi giận...

"Cái gì?"

Tiểu Kỳ hét lớn, mắt trừng lên cũng tròn vo đến muốn lộ ra ngoài con ngươi.

"Tôi ...tôi... không muốn xa em chút xíu nào...Tiểu Kỳ, cho tôi chăm sóc em đi... "

Bác sĩ Trầm ngày thường ngạo kiều bao nhiêu thì nay thu liễm tối đa trước mặt vợ thân yêu mà nài nỉ chốn dung thân. Tiểu Kỳ như cũ một bộ dạng tức giận xen lẫn kinh ngạc mà bất động thanh sắc.

"Tiểu Kỳ... Tôi xin lỗi....nhưng tôi muốn chăm sóc em là thật đó!"

"Kỳ Kỳ, cho tôi làm osin nhà em nha! Tôi hứa sẽ quét dọn phòng ngủ... à không , là quét dọn hết căn nhà này mỗi ngày!"

"Lão bà, tôi sẽ bóp... vai cho em lúc mệt nha!"

"Vợ ơi, tôi nấu ăn rất ngon nha!"

Trầm Giai tung ra một liên hoàn chiêu dụ dỗ. Tiểu Kỳ chỉ im lặng lắng nghe. Thật ra không phải nàng phản đối gì, nhưng đối với nàng mà nói, sống chung vẫn còn rất xa. Nhất là với nữ nhân mới quen chưa bao lâu kia.

"Được rồi, chị im ngay..."

Tiểu Kỳ nãy giờ nghe lảm nhảm cũng đủ bại hết cả hệ thống thần kinh, liền phất tay ra lệnh. Trầm thê nô thấy thế liền im bặt, thầm hiểu như đồng tình. Thoắt một cái, nàng đem đồ đạc trong vali bung xõa ra, nhét vào tủ quần áo. Rồi lăng xăng đem bàn chải đánh răng, khăn tắm, vân vân và mây mây sắp xếp đâu vào đó gọn gàng trong nhà.

Tiểu Kỳ vốn muốn nói là chỉ chấp nhận đêm nay, nhưng nhìn thấy biểu tình người kia thì lại không đành lòng đuổi đi. Nguyên lai nàng đối với tiểu Kỳ là nhất kiến chung tình, ân cần thái quá đến có chút biến thái. Đôi khi Lý Á Kỳ cũng tự hỏi, từ khi nào mà con người ta có thể dễ dàng thay đổi như thế. Từ một tên phong lưu trăng hoa liền biến thân thành người yêu lí tưởng...

"Thấy không tiểu Kỳ, tôi đã nói là tôi sẽ chiếm không nhiều chỗ trong nhà em đâu!"

Bác sĩ Trầm tự thán phục bản thân mình vì tốc độ thần tốc như thể nếu dừng lại sẽ bị đuổi thẳng cổ....

Tiểu Kỳ nheo mắt gian ác nhìn tên họ Trầm mà không nóng không lạnh hướng Trầm Giai

"Mau đi tắm, rồi nằm lên giường chờ tôi!"

-------

"Mỹ nhân , nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về."

Một bartender rất đẹp trai với làn da trắng noãn lên tiếng gọi nữ nhân tóc đỏ uống say đến không biết trời trăng gì vì thoáng thấy tình hình không ổn rồi.

"Gọi...Gọi...Dương Tiểu Doãn...Doãn ..."

Nữ nhân tóc đỏ mơ mơ màng màng gọi ra một cái tên mà nàng mong nhớ thời gian gần đây. Không phải, chính là khao khát được để mắt của một cô gái sắp bước vào độ tuổi lang sói luôn chực trào trong lòng.

"Alo, cô là Tiểu Doãn phải không?"

Tiểu Doãn vốn đã chuẩn bị ngủ sau khi xử lí văn kiện xong thì liền nghe thấy chuông điện thoại reo inh ỏi. Chỉ thoáng nghe thấy bên kia là một nam nhân thanh âm, còn có tiếng nhạc rất ồn ào đinh tai.

"Phải."

"Bằng hữu của cô uống say đến bất tỉnh rồi, cô đến mang cô ấy về được không?"

"Ai?"

"Này, cô tên gì?" Bartender lay lay cơ thể không còn chút sức nào của Cố Vân Hỉ, đột nhiên thấy nàng thì thào cái gì đó...

"Là Cố Vân Hỉ ah! Cô mau đến đi!"

Điện thoại bị cúp. Bartender còn chưa nói ra tên quán bar làm Tiểu Doãn có muốn đón cũng khó lòng. Mà khoan, tại sao yêu nghiệt họ Cố kia lại uống say rồi gọi cho nàng? Bằng hữu? Tiểu Doãn suy nghĩ cả buổi cũng không thấy được quan hệ bằng hữu chỗ nào...

Bất quá mấy phút sau, Tiểu Doãn liền bình tâm lại, nàng nhớ ra Cố Vân Hỉ hay rủ nàng cùng đến bar B để giải sầu nhưng thủy chung là bị từ chối suốt mùa. Nghĩ đó là quán yêu nghiệt kia yêu thích, Tiểu Doãn liền mặc áo khoác và giày vào lái xe đi.

Tiểu Doãn đi rất vội, cho nên cũng không để ý trang điểm. Bước vào quán bar, nàng nhìn trước nhìn sau tìm kiếm cục nợ họ Cố hồi lâu thì thấy được mái tóc đỏ rực kia cùng chủ tử nằm sải lai trên ghế sofa, kế bên còn có một cậu bartender không ngừng xem đồng hồ rồi ngó xung quanh tìm kiếm.

Thấy Tiểu Doãn chạy đến, cậu ta mừng như tìm được vàng đứng lên hỏi

"Chị là Tiểu Doãn hả?"

"Phải"

Tiểu Doãn đạm bạc trả lời. Nàng nheo mắt nhìn cái người say đến không còn chút ý thức nào kia mà nhíu mày không thôi. Đột nhiên nàng mở miệng

"Cậu, giúp tôi dìu cô ấy ra xe với."

Cậu bartender liền nhanh chóng phối hợp với thư ký Hạ tổng dìu cục nợ tống vào xe. Sau đó cậu lịch sự chào tạm biệt Tiểu Doãn, liền quay vào bar tiếp tục công việc.

Tiểu Doãn lái xe một mạch về nhà. Suốt dọc đường, Cố Vân Hỉ rên rỉ không ngừng, đôi mắt nhắm chặt của nàng có phần động đậy, phỏng chừng là rất khó chịu trong người.

Ai bảo uống cho lắm vào! Đáng lắm!

Tiểu Doãn thầm nguyền rủa nữ nhân họ Cố đáng ghét kia . Làm phiền ở công ty chưa đủ, tan làm vẫn có thể mắc nợ nàng...

Tiểu Doãn sau khi lái xe về nhà liền vận hết mười mấy tầng công lực đem Cố Vân Hỉ vào nhà. Vừa vào đến, Cố Vân Hỉ đã ngã lăn trên sàn nhà mà bắt đầu ói mửa, biểu tình vô cùng khó khăn chống đỡ.

Tiểu Doãn ở bên vuốt lưng cho nàng rồi thở dài mấy cái, liền đỡ Cố yêu nghiệt lên sofa nằm, chính mình đi thu dọn đống kinh tởm kia. Đôi khi nàng nghĩ lại, có phải tuổi trẻ mình đã quá hoang phí hay không khi vùi vào công việc mà không hề để ý đến cuộc sống còn bao nhiêu tốt đẹp.

Sau khi dọn dẹp đến cảm thấy hài lòng xong, Tiểu Doãn không biết nên làm gì với người nằm bất động kia. Nàng tiến lại gần cái xác nồng nặc mùi rượu mà lặng lẽ quan sát.

Bất quá dù có yêu nghiệt thái độ ra sao, Cố Vân Hỉ thực sự là đẹp. Lông mi cong vút lại dài tinh tế, cái mũi nàng không cao lắm nhưng lại phi thường hài hòa với hai cánh môi đặt dưới. Gương mặt thanh tú hiện ra dưới ánh trăng của Cố Vân Hỉ có phần làm cho Tiểu Doãn si mê ngắm.

"Đêm nay với tôi nhé!"

Cố Vân Hỉ ói ra hết thì lấy lại vài phần tỉnh táo liền mở đôi mắt câu dẫn hướng Tiểu Doãn. Tay nàng nhanh chóng bắt lấy cơ thể người kia mà gĩư chặt.

"Cô...bỏ ra!"

Tiểu Doãn giãy giụa ra khỏi vòng tay Cố Vân Hỉ. Nhưng không may thay nàng dùng sức quá nhiều khiến vòng tay kia không những bị bứt ra, mà chính cơ thể nàng cũng ngã lên người Cố Vân Hỉ trên sofa.

Cố Vân Hỉ nhanh chóng luồn hai tay ra sau lưng ôm trọn thân thể của nữ nhân nàng hằng mong nhớ mà cạ cạ thỏa mãn.

Buông ra ... ưmm..."

Một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi Tiểu Doãn khiến cả người nàng run rẩy đến lợi hại. Sống hơn 30 năm, đây là thứ cảm giác mà nàng chưa bao giờ được nếm trải.

"Tôi nói, đêm nay chị là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: