Chương 3: X.ác ướp thời hiện đại (2)

Khoảng 23h thì đội khám nghiệm đã về hết chỉ còn lại vài cảnh sát ở lại canh giữ hiện trường. Tôi khoác lên người chiếc áo mangto đi quanh hiện trường để tìm nạn nhân. Quanh đi quanh lại mấy vòng tôi vẫn không tìm được Tiết An. Cuối cùng tôi quyết định đi đến chỗ xác nạn nhân, linh hồn Tiết An đang bay ở đó! Anh ta đang bay quanh thi thể của mình với vẻ mặt căm hận, không thể tin rằng mình đã bị giết một cách dã man như thế. Tôi đi đến gần anh ta

- Tôi biết anh khó chấp nhận rằng mình đã chết nhưng tôi cần anh hợp tác để bắt hung thủ, ngăn chuyện tồi tệ này xảy ra với người khác và trên hết là bắt hung thủ phải chịu tội trước pháp luật!

Anh ta ngẩn ra một lúc rồi kích động lao về phía tôi nhưng cơ thể anh ta đã xuyên qua tôi

- Anh bây giờ chỉ là linh hồn, không có thực thể, không thể chạm bất cứ thứ gì trên thế gian này - Tôi nói tiếp.

- Cô có thể nhìn thấy tôi??! - Anh ta kích động hỏi tôi

- Ừm

Tôi gật đầu.

- Cho nên, tôi muốn anh hợp tác với tôi để cung cấp thông tin về việc hung thủ đã làm với anh, anh sẽ hợp tác chứ?

- Tôi sẽ! Vậy bây giờ tôi phải làm gì?

- Bây giờ anh đưa tay cho tôi và hãy tập trung nhớ lại lúc xảy ra vụ án, những việc còn lại anh không cần phải lo

Anh ta hơi chần chừ, tay đưa lên lại rục lại

- Tôi biết anh không muốn nhớ lại chuyện đó, không một ai muốn trải qua chuyện này cả nhưng nếu anh không chịu hợp tác tôi không thể bắt được hung thủ để cho anh một cái công đạo được

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ cuối cùng Tiết An cũng đồng ý

- Thôi được

Tiết An đưa tay cho tôi rồi nhắm mắt lại. Tôi nắm lấy tay anh ta rồi từ từ nhắm mắt sử dụng khả năng của mình...

Khi tôi mở mắt ra thì đã thấy mình đứng trong một căn nhà hoang khá rộng, cây cối mọc dại xung quanh đã được cắt tỉa ngọn ngàng như thể có người thường xuyên đến đây. Tôi nhìn quanh căn căn nhà và lực chú ý của tôi đã đặt lên một bao tải đặt trong góc gần đó, tôi đang định đến đó xem thử thì từ ngoài cửa bước vào một người đàn ông gầy gò, gương mặt hốc hác, đi đứng xiêu vẹo tưởng như chỉ cần một luồng gió thổi qua cũng có thể đẩy ngã hắn ta, tôi đã từng thấy ảnh hắn trong hồ sơ nghi phạm. Hắn từ từ bước lại gần bao tải, tôi cũng đi đến gần, hắn tháo nút buột bao ra và vật thể trong bao dần lộ ra, đó là Tiết An, hắn cười khánh khách vang động cả không gian.

- Kính chào Pharaoh của ta, thần sẽ tận lực bảo vệ thân thể của người. Hahaha

Hắn đi ra trước cửa và mang vào một túi đen lớn không biết chứa cái gì nhưng trông có vẻ rất nặng, hắn lục lọi trong túi rồi móc ra một cái búa nhỏ, một cái móc kim loại khá dài rồi đặt lên khay. Chuẩn bị xong xuôi hắn đi đến gần nạn nhân, móc trong túi áo ra một cái lọ chứa bột màu trắng dốc ngược vào miệng nạn nhân. Nạn nhân lên cơn co giật mạnh rồi cơ thể buông xuôi không động đậy, linh hồn của nạn nhân bị đẩy ra khỏi cơ thể - đó là dấu hiệu cho biết nạn nhân đã chết!

Linh hồn Tiết An sau khi bị đẩy ra khỏi cơ thể đã thoát khỏi trạng thái hôn mê, anh ta nhìn cơ thể của bản thân một cách bàng hoàng

- Ông là ai?

Hung thủ không nghe được anh ta nói, hắn vẫn loay hoay với công việc của hắn

- Này! Ông là ai? Ông đã làm gì tôi! Trả lời tôi!

Anh ta bắt đầu phát bực toang lao vào hung thủ nhưng cơ thể anh ta đã xuyên qua hắn.

- Sao có thể! Tôi không chết! Không thể nào như vậy!

Anh ta bắt đầu điên cuồng la hét.

"Thật ồn ào" – Tôi nghĩ thầm rồi không quan tâm anh nữa mà tập trung xem hung thủ làm gì

Hắn dùng cái búa đập nát xương mũi thi thể rồi thọc cái móc kim loại vào mũi lên tận não, khuấy cho đến lúc có 1 dòng chất lỏng trong suốt chảy ra, hắn lấy 1 cái lọ rồi hứng lấy

- Quả là nguyên liệu tốt để thêm vào canh

Hắn cười nham nhở

Nếu tôi đoán không nhầm đó chắc là dịch tuỷ não, hắn nói nấu canh...oẹ, đúng là thần kinh hắn có vấn đề nặng!

Sau khi lấy hết tuỷ não hắn ta đổ rượu vào đường mũi làm sạch. Hắn cầm một con dao phẫu thuật nhẹ nhàng rạch một đường bên bụng trái thi thể, mạch máu từ ổ bụng đứt làm máu từ thi thể cứ thế chảy ra không ngừng, chỉ chốc lát máu đã chảy thành vũng xung quanh hắn và tử thi. Hắn thích thú cười vang vọng căn nhà rồi dùng tay không moi tất cả nội tạng ra bên ngoài, chỉ chừa lại trái tim bên trong. Một người từng thấy qua không ít lần giải phẫu như tôi cũng không thể kháng cự cơn buồn nôn trong mình, cũng may tôi không thể ngửi nếu không ngửi thấy mùi máu tanh như vậy chắc chắn tôi đã nôn ra rồi.

Tiết An lúc này cũng đã bình tĩnh lại, anh ta nhìn hung thủ đang mổ xẻ thi thể mình mà gào lên

- Này ông làm gì thi thể tôi, hãy để tôi yên! Này! Này!

Cứ mỗi chữ "này" anh ta lại tăng âm lượng giọng nói lên nhưng hung thủ không thể nghe thấy, hắn vẫn đang rửa nội tạng vừa bị moi ra, Tiết An cũng không thể làm gì hơn ngoài căm phẫn nhìn hung thủ giày xéo cơ thể mình.

Sau khi rửa nội tạng xong hắn cho chúng vào 4 bình thuỷ tinh có hình kỳ dị, hắn cho lần lượt gan, dạ giày, phổi, ruột vào các bình có hình người, sói, khỉ, chim và đậy kín lại. Hắn nhét rất nhiều hương liệu vào trong thi thể nạn nhân rồi dùng kim khâu lại. Khi xong xuôi hắn lấy khăn ướt tẩm rượu trắng lau kỹ thi thể nạn nhân, lấy vải quấn quanh cái xác rồi nhấc bổng nó lên vai đem ra xe

"Trông hắn như gió thổi nhẹ một cái là bay như vậy mà mạnh thật !" - Tôi không nhịn được thầm cảm thán.

Trong suốt quá trình Tiết An không còn la hét nữa mà chỉ lặng nhìn hung thủ vác thi thể mình bằng đôi mắt căm thù.

Hồi ức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top