7

Lúc Jaejoong đứng ở trước cửa nhà, bỗng nhiên có chút lo lắng hồi hộp, sau đó tát vào má một cái, hít một hơi thật sâu, nhấn chuông cửa.

Yunho ra mở cửa, thấy một cái lưng dính bụi bặm của cậu bé nhỏ gần đống hành lý quân sự lẻ tẻ, mũ quân nhân trên đầu xiêu vẹo sụp xuống. Yunho đi lên phía đó, cầm lấy cái chăn, vỗ vỗ đầu cậu

"Mới về à, đừng có ngẩn người ra thế, vào nhà đi..."

Jaejoong đưa đôi mắt ngang dọc, cảm thấy vô cùng thẹn thùng, đành phải hì hì cười ngây ngô, thay đổi dép, cũng không có hiệu quả gì nhiều, bởi lẽ người cao hơn một chút kia đang nắm lấy tay cậu, rồi lôi cậu vào nhà.

Lúc ấy, Jaejoong đặc biệt nghĩ trên tay như có dính keo 502.

Đáng tiếc là từ cửa vào phòng khách đường dài có vài bước, Jaejoong đã bị ba mẹ ôm chầm lấy.

Bố mẹ Kim đi siêu thị mua thức ăn, còn lại Yunho gọi vỏ táo cho cậu.

"Yunho..." Jaejoong đột ngột mở miệng, chẳng qua tự nhiên rất muốn gọi cái tên này mà thôi.

"Sao?" Yunho vừa gọt táo vừa trả lời.

"..." Jaejoong cảm thấy dù đơn giản chỉ có một âm tiết như thế cũng nghe rất êm tai.

Cho dù vẻn vẹn một tiếng như vậy, một tháng rồi, cậu mới được nghe, đã có thói quen lẩm bẩm gọi tên Yunho, sau đó chỉ có không khí trả lời cậu

"Làm sao thế? Mệt à?" Yunho ngừng gọt táo nắm tay Jaejoong.

"Không, chính là muốn nói, muốn nói..." Jaejoong tạm thời không tìm ra được câu gì thích hợp để nói, bản thân bị nghẹn ở nơi nào đó.

"A, nói đúng ra là cậu ngày hôm nay làm thế nào mà không hẹn hò..." Jaejoong nói xong, bực không thể cắn chính đầu lưỡi, "A a a a a, trời đẹp như vậy mà không đi!" Jaejoong hối tiếc.

"Ha ha, ngày hôm nay cậu về nhà mà..." Yunho nhìn cậu, khóe miệng vểnh lên nhẹ giọng nói.

"Hi hi, quả táo này ăn ngon thật..." Jaejoong nhóp nhép cắn quả táo, cuối cùng cười híp con mắt.

"Có muốn tắm trước không?"

"Muốn!" Trong vài ngày quân huấn không thể tắm, thật sự là làm Jaejoong ngứa ngáy khó chịu.

Thong thả ung dung ngâm mình ở trong bồn tắm, Jaejoong thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm.

Jaejoong sờ sờ đầu gối bên phải, chỗ bị thương đã sưng phù lên rồi, ngày hôm qua không bôi thuốc, một thời gian sau, có hơi tê tê, bây giờ ngâm mình trong bồn nước nóng, chỗ sưng bắt đầu phát tác trở nên đau nhức.

"Yunho, không có dầu gội đầu!" Jaejoong vui vẻ gọi.

"Chờ chút!" Hồi lâu, Yunho tìm một cái chai, gõ gõ cửa.

"Ơ hay, vào đi!" Jaejoong nói.

"..." Yunho đưa cho Jaejoong, liền đi ra, hơi nóng tràn đầy trong phòng khiến cậu hơi bối rối.

"Yunho, tớ quên mang quần áo ngủ rồi!" Jaejoong vô tội gọi lên.

"Cậu, cậu có thể nói luôn một lần được không?"

Đem bộ áo ngủ mà Jaejoong thường mặc ở nhà bước đến, bất đắc dĩ đi vào đi ra.

Jaejoong mặc quần áo, đứng ở trước gương, lấy tay xoa xoa đám hơi nước phủ trên mặt gương, rất nhanh, mọi thứ mờ nhạt, Jaejoong nhìn vào gương thấy hình ảnh bản thân có chút méo mó, lẩm bẩm nói, "Kim Jaejoong, mày xấu đi mất rồi..."

"Yunho..." Giọng của Jaejoong lần nữa vang lên.

"Cậu lại làm sao vậy?" Yunho buồn cười hỏi, không phải tiếp theo là cần cậu lấy cái khăn mặt đang ở ngay bên cạnh chứ.

"Tớ đi không được..." Giọng nói của Jaejoong có hơi khó chịu.

Yunho hoảng hốt lật đật mở rộng cửa đi vào, thì thấy ống quần phải của Jaejoong xắn lên trên đầu gối, còn đầu gối thì sưng phù lên như một cái bánh bao lớn vậy.

"Hi hi, vừa không cẩn thận đâm vào bồn tắm." Jaejoong vụng trộm nhìn Yunho.

"Nói dối! Rõ ràng tớ không có nghe thấy tiếng gì hết!" Vừa dứt lời, Yunho đỏ mặt, thế không phải là nói cho Jaejoong biết cậu ở ngoài cửa liên tục "lắng nghe"?

"... Yunho, cậu cõng tớ đi ra ngoài nha?" Jaejoong bất chợt cảm thấy phòng tắm quá ẩm ướt, đôi mắt cũng ẩm ướt theo mất rồi.

Đặt Jaejoong trên ghế sô pha, Yunho tìm dầu hoa hồng.

"Làm sao lại bị thế này?" Rất thỏa đáng mà tra hỏi.

"... Tại vào vườn trồng rau bên trong của bộ đội không cẩn thận mà ngã..." Jaejoong ngoan ngoãn thừa nhận.

"Cậu vào đất trồng rau của họ làm gì? Có phải làm việc xấu hay không!" Yunho vuốt má Jaejoong nói.

"Này! Cậu... được rồi được rồi, tớ chỉ lấy chút đồ của họ mà thôi..." Jaejoong nhăn mặt làm trò hề.

"Cái gì?!" Yunho lại càng hoảng sợ.

"Cậu sợ cái gì a?" Jaejoong đột nhiên đứng lên, chân khập khiễng nhảy nhảy vào phòng ngủ, lấy hoa hướng dương đã sớm mềm dập đem ra.

"Này, cho cậu..." Jaejoong giả bộ không thèm để ý nói.

"A?" Yunho ngây mặt ra một lúc.

"Ơ kìa ơ kìa, cậu nhận đi. Tớ xứng đáng là anh trai cậu quá, không phải là cậu thích nhất hoa hướng dương sao?" Jaejoong đặc biệt ra vẻ người lớn với Yunho nói.

"... Cho nên đã ăn trộm?" Yunho cầm bông hoa hướng dương kia, cảm thấy đôi mắt bắt đầu tràn nước.

"Cái gì mà ăn trộm, khó nghe quá đi. Là tớ tình cờ đến vườn rau, sau đó tình cờ, hoa hướng dương này chạy đến tay tớ. Tớ nghĩ, em trai tớ thích nó, thì cố mà nhận lấy chứ? Cho nên nó hiện tại đã ở chỗ này..." Jaejoong trịnh trọng nói.

"Cậu chỉ được cái lắm lời..." Yunho xoa thuốc cho Jaejoong, cố ý dùng lực mạnh một chút.

"A! làm nhẹ thôi... Đồ đáng chết!" Jaejoong túm một nắm tóc của Yunho, đương nhiên cũng cố ý dùng lực hơi mạnh.

Bôi thuốc xong, Yunho ngồi bên cạnh Jaejoong, cầm bông hướng dương đã không còn hình dạng cũ.

Đột nhiên nở nụ cười, Jaejoong thoáng cái hơi sĩ diện, chặn ngang cướp về, ồn ào nói "Này, làm sao vậy, cái này vốn rất khó coi, nếu cậu không thích, tớ không cần nó!"

"Jaejoong, cậu không cảm thấy là hoa hướng dương này rất giống cậu sao?" Yunho cười nói.

"Tớ?" Jaejoong tạm ngừng lại.

"Đúng vậy, có đôi khi ngẩng đầu nhìn mặt trời, có đôi khi cúi đầu xuống, bị gió thổi qua, đặc biệt giống đầu cậu khi lắc lư, đôi vai bé của cậu khi run rẩy... Bây giờ lại càng giống, mềm dập lún xuống, giống như cậu vừa mới cạo sạch tóc, ha ha..." Yunho nhìn bông hoa hướng dương kia mà đôi mắt tỏa sáng.

"Không phải cậu thích nhất hoa hướng dương sao?" Jaejoong đột ngột hỏi.

Yunho đột nhiên không cười nữa nhìn về phía Jaejoong, rồi lại mỉm cười rất tươi, thế nhưng Jaejoong cho rằng vô cùng chói mắt,

"Đúng vậy, tớ thích nhất anh Jaejoong của tớ. ha ha..."

Jaejoong nhìn chằm chằm vào cái đầu gối của mình, sưng đỏ khủng khiếp, cảm thấy nó rất khó nhìn.

"Yunho, hơi ngứa rồi..." Nói muốn lấy tay gãi.

"Cậu đừng chạm vào, chờ hai ngày nữa mới được..." Yunho thêm phần lo lắng, khẩn trương giữ tay Jaejoong.

Bởi vì hơi cuống cuồng, cho nên Yunho có hơi dùng sức dằn xuống.

Jaejoong nhìn tay cậu bị siết chặt ở ghế sô pha, rõ ràng rất khó chịu, thế nhưng lại mong muốn cứ như thế mãi.

Jaejoong cho rằng trong ngực mình có bệnh, kỳ thật hôm qua vừa bị thương, nếu bôi thuốc rồi thì biết đâu hôm nay sẽ không có chuyện này, nhưng chính là bản thân cứ như bị ma xui quỷ khiến để vết thương sưng phù lên, đau nhức, ngày hôm nay cố ý để Yunho thấy, chính là muốn Yunho lo lắng cho bản thân, rõ ràng biết điều này là sai trái, thế nhưng tự mình không thể khống chế được, lúc thấy Yunho rất lo lắng, rất cuống cuồng, trong lòng cứ phồng lên, cảm giác như đang chiếm thế thượng phong.

Nhưng câu nói kia của Yunho, lại làm cho cậu cảm thấy lòng nặng trĩu xuống, thật giống như ăn loại thuốc bọc đường bên ngoài, chỉ có vài giây đồng hồ, đầu lưỡi đã một mảnh đắng nghét.

~*~

Thời gian nghỉ kết thúc, đầu gối của Jaejoong cũng đã hồi phục gần như bình thường, trước một ngày thì trở về trường học. Lúc đi, đeo túi lớn túi nhỏ, mẹ Kim nhận thấy Jaejoong có vẻ hay quên trước quên sau, ngoảnh đầu lại nói với Yunho, "Con tiễn nó đi, không khéo đến trường học rồi, đồ đạc nó cũng đánh mất hết."

Yunho cố nén tiếng cười, nhận lấy cái túi của Jaejoong. Jaejoong rất mất thể diện nên nói, "Ơ hay ơ hay, con đã bao nhiêu tuổi rồi, còn đưa tiễn cái gì..." Vừa nói như vậy nhưng lại đem túi nhét vào ngực Yunho, sau đó lời lẽ rất nghiêm trang nói, "Vậy giúp tớ xách xuống dưới nhà là được rồi..."

Tới dưới tầng rồi, Jaejoong đưa tay đỡ lấy túi trong tay Yunho, nhưng Yunho không đưa cho cậu, mà chỉ nói, "Tớ tiễn cậu đến trạm xe bus nha?"

Sau đó thì thẳng về phía trước mà bước, Jaejoong ngây cả người, rồi vui vẻ thong thả bước tới. Ngược lại Yunho đi rất nhanh, khiến Jaejoong ở phía sau tự nói thầm, "Thật là, tớ còn không vội, cậu đi nhanh như vậy làm gì."

Thế là đến gần "Này" một tiếng, Yunho xoay người nhìn Jaejoong, thấy Jaejoong khom người chống đầu gối, đầu ngẩng lên nhìn cậu, môi vô thức bĩu ra.

Quay trở lại bên cạnh Jaejoong, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lưng mình, sau đó Jaejoong bò lên lưng cậu.

Đèn xanh, xe như thủy triều vọt tới, Yunho dừng lại, Jaejoong nằm sấp trên lưng Yunho, nhìn đám xe cộ từ xa chạy đến rồi vượt qua, tiếp đó hướng về phương xa biến mất trong biển người. Bỗng nhiên nghĩ từ nhỏ đến lớn, rất nhiều lần, được Yunho cõng, chậm rãi bước đi, từng bước một, từ rất lâu rồi, chính bản thân cũng đã say mê đến mất phương hướng, Yunho nhỉ?

Đèn đỏ, người đi bộ có thể qua. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, Jaejoong bất chợt nhẹ nhàng hỏi, "Yunho, cậu đang nghĩ gì vậy?"

"... Jaejoong, cậu phải giảm béo đi..." Yunho đã rất lâu mới tinh quái như thế, dừng một chút, rồi tiếp tục đi tới.

"..." Jaejoong trợn tròn đôi mắt, phẫn nộ, làm bộ muốn xuống.

"Này, đừng có xuống." Yunho đem Jaejoong ổn định phía sau lưng, cõng cậu đi tiếp.

"... Tớ đang nghĩ, Yunho sau này sẽ phải cõng ai nhỉ? Ha ha..." Jaejoong nói xong, cảm thấy lưng Yunho cứng đờ một thoáng.

Trạm xe phía trước, một đám người nhìn một học sinh cao trung cõng một học sinh cao trung khác, cánh tay vẫn đỡ người kia trên lưng, cầm trong tay túi lớn túi nhỏ, tư thế kỳ lạ mà đi tới.

Bỏ Jaejoong xuống, Yunho thở hổn hển, sau đó sờ sờ tóc Jaejoong, nhìn vào mắt cậu nói, "Nhớ gọi điện thoại về nhà, cô chú bình thường rất nhớ cậu."

"Ừ, biết rồi, nói một trăm lần rồi." Đầu Jaejoong nhô ra nhìn xem xe bus đã đến chưa.

"... Tớ cũng rất nhớ cậu..." Yunho nhìn hình dáng nhỏ bé của Jaejoong, cười tủm tỉm nói.

Đầu Jaejoong vẫn còn ở trạng thái ló ra, sau đó duy trì không đổi tư thế đó, đầu xoay xoay, nhìn Yunho,

"..." Đôi mắt Jaejoong cong lên.

Đột ngột cả đám người chen chúc phần phật đi về phía trước, xe bus đã đến, Jaejoong định mở miệng nói, nhưng cũng không biết nói gì, sau đó đã bị dồn lên.

Yunho ở dưới xe hướng về phía cậu vẫy vẫy tay nói chào tạm biệt, Jaejoong vừa định vẫy tay, nhưng mà lại giật giật cánh tay, dùng điệu bộ nói cho Yunho, đồ đạc nhiều lắm, cánh tay cậu không giơ lên được.

Xe rất nhanh thì xuất phát, Jaejoong liên tục quay đầu nhìn ngoài cửa xe nhưng cuối cùng cũng xoay đầu trở lại.

Thật ra cậu rất muốn nói cho Yunho, cậu cũng rất nhớ Yunho.

Thật ra chân cậu đã khỏe rồi, không có đau nữa, thật ra cậu vừa lên ô tô, đã đem túi buông xuống, trong tay rất nhẹ nhàng.

Chỉ có điều là lúc vừa muốn vẫy tay chào, chợt nghĩ, "Mình chỉ phải đến trường học mà thôi, nói byebye gì chứ... Mình mới không muốn tạm biệt cậu ta..."

Trong lòng nghĩ rằng, "Kim Jaejoong, mày bệnh không nhẹ đâu."

Buổi tối đến ký túc xá, ép buộc Yoochun cũng sớm trở về, buồn chán tột cùng, Yoochun đề nghị đi sàn nhảy bên cạnh đường kia mở mang kiến thức một chút.

Jaejoong giống như đi vào một thế giới màu sắc sặc sỡ kỳ quái, âm nhạc đinh tai nhức óc, đèn trong thoáng chốc cứ xoay tròn liên tiếp, trên sân nhảy mọi người thuận theo âm nhạc điên cuồng chuyển động, vặn vẹo tay chân, tất cả đều phải dùng giọng rất to để nói chuyện.

Yoochun lớn tiếng vừa đi cùng Jaejoong vừa nói chuyện.

"Cái gì! Cậu nói cái gì!" Jaejoong không nghe rõ từ nào hết, sau đó hô to hỏi Yoochun.

"Tớ nói, tớ nghĩ cái bóng đèn đang chiếu sáng chỗ chúng ta hình như không bình thường!" Yoochun kéo căng họng ra mà nói.

"Cậu mới phát hiện ra sao? Tớ vốn dĩ đúng là không bình thường mà! Ha ha ha..." Jaejoong cảm thấy cảm giác khản cả giọng này rất tốt, lôi Yoochun đi vào sân nhảy.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm