24
Vài ngày trôi qua, lúc thấy Yunho dẫn Huijin về nhà, khuôn mặt bố Kim cuối cùng cũng tươi tỉnh bừng lên nụ cười, nhiệt tình gọi Huijin ngồi xuống ghế còn mình thì vội vàng lấy hoa quả.
Huijin liếc nhìn ba người trong nhà Yunho, mẹ Kim dĩ nhiên có chút cảm kích nhìn sang Huijin, Yunho miễn cưỡng mỉm cười, trong lòng Huijin cũng không biết là mình đúng hay sai nhưng vẫn cố gắng diễn tốt phần kịch này, làm sao cho cô chú Kim thoải mái một chút.
Gia đình họ Kim rất lâu rồi không có bầu không khí náo nhiệt rốt cuộc buổi tối ngày hôm nay cũng linh hoạt hơn một ít, Yunho còn chủ động cầm đũa gắp thức ăn cho Huijin, Huijin biết rõ đây là lời cảm ơn không thành tiếng của Yunho, nhưng trong mắt bố Kim lại cho rằng Yunho cuối cùng cũng thông suốt vâng lời rồi.
Lúc bốn người đang ngồi ăn cơm, cách đó hàng trăm ki-lô-mét Kim Jaejoong chuẩn bị đi làm thêm.
Cắn răng kiên trì chịu đựng lâu như vậy, toàn bộ thể xác và tinh thần của Jaejoong đã có phần mệt mỏi. Từ nhỏ đến lớn, luôn là bố mẹ che chở, Yunho nuông chiều, nhưng đêm hôm đó đã chấp nhận áp lực khó có thể tưởng tượng này, giờ đây Jaejoong cảm thấy chính mình đang ngậm một viên thuốc, không thể nào nuốt nổi mà bị kẹt ở trong cổ họng, đắng vô cùng.
Nhưng mà mỗi lần nhận đọc tin nhắn của Yunho, nghe giọng nói ấm áp của Yunho mỗi khi anh tìm cơ hội gọi cho mình, trong lòng Jaejoong lại cảm thấy cực khổ một chút cũng không có vấn đề gì, chỉ cần hai người cùng nhau chia sẻ thì cay đắng cũng được hòa tan. Nhớ đến lần trước mình bị cảm cúm không muốn uống thuốc, Yunho đã ngậm thuốc rồi ép mình mở miệng, truyền vào trong cho mình, trái tim chợt dâng lên những tia ngọt ngào.
Tháng này việc làm ăn buôn bán của quán Bar không tệ, tâm tình Yeonjeo cũng tốt, tăng thêm tiền lương cho Jaejoong, còn xoa bóp khuôn mặt của đứa trẻ này, thương yêu nhìn một Jaejoong vất vả cực nhọc.
Jaejoong tính toán hôm nay không phải là ngày cuối tuần nên suy nghĩ một chút, không nhịn được liền gọi điện thoại cho Yunho, đang chẩn bị gọi, lại thay đổi ý nghĩ, hay là gọi đến điện thoại ở ký túc xá của Yunho để tiết kiệm tiền.
Một bạn cùng phòng với Yunho nhận điện thoại, Jaejoong không nhận ra là ai, dù sao Jaejoong gọi điện đến ký túc xá rất ít, bạn kia cũng không nghe được người gọi là Jaejoong, liền nói cho cậu, Yunho không ở phòng, vừa mới đi ra ngoài.
"A, Yunho nói phải về nhà như thế nào? Không phải ngày mai các cậu còn có tiết học sao?" Jaejoong cảm thấy kỳ lạ nên hỏi.
"À, hình như cô cậu ấy gọi điện thoại, bảo chờ các cậu ấy cùng ăn..." Bạn kia trả lời rất nhiệt tình.
Jaejoong nhíu mày, "Các cậu ấy?"
"Vừa rồi có một nữ sinh đến tìm Yunho, xem ra là Yunho với cô ấy cùng nhau về nhà ăn cơm... Cái bạn nữ sinh kia tên gì ấy nhỉ?"
Jaejoong có chút ngập ngừng, máy móc nói, "Huijin?"
"A, hình như là thế... Này, cậu chờ một chút, Junsu nói biết cậu..." Junsu vừa mới trở về liền nhận lấy điện thoại, "Jaejoong ah... Đừng nghe cậu ta nói mò, cô gái đó là bạn học khác khoa, cùng Yunho đi lựa chọn vài thứ..." Junsu nghe thấy Jaejoong im lặng, hơi lắp bắp giải thích cho Yunho.
"A, phải, ha ha, hóa ra Yunho vẫn giống như lúc trước hay vui vẻ giúp người khác..." Jaejoong không biết làm sao để bỏ máy, chỉ là nhìn tiền lương vừa được phát đang cầm trong tay, có chút thoải mái nhưng không chân thật.
Ăn cơm tối xong, Yunho tiễn Huijin xuống dưới tầng, nhân tiện đẩy xe quay về trường học, sáng hôm sau còn có giờ lên lớp.
Hai người giống như trở lại quãng thời gian học cao trung, Yunho đẩy xe cùng Myeong Yeng đi hay cùng Huijin đi bộ thế nhưng các cô cũng không hề ngồi lên xe của Yunho.
Myeong Yeng và Huijin đều đã từng nói đùa hi vọng Yunho dùng xe đạp chở mình, đến nay, sau khi Myeong Yeng đi nước ngoài thì mất liên lạc, còn Huijin trải qua nhiều chuyện như vậy cũng không còn ảo tưởng nữa.
Huijin không phục ánh mắt có chút bướng bỉnh, "Yunho, tiễn em đến đây thôi... Có nhiều việc cô chú không biết, nhưng thật ra em có thể đoán được... Cùng người nhà các anh ăn uống vui vẻ cũng khiến em vui vẻ giúp đỡ, không cần phải tận tâm cám ơn em, thật đấy..."
Yunho vuốt lại mấy sợi tóc bay bay loạn xạ của Huijin, giống như một người anh trai, nói tạm biệt cô.
Trở về ký túc xá, nghe nói Jaejoong gọi điện thoại cho mình, trong ngực co thắt, nhanh chóng gọi điện cho cậu.
Giọng nói của Jaejoong hơi run rẩy, "A lô? Yunho ah... Cậu vừa làm gì đó?"
"Không, không làm gì... Đi ra ngoài ăn cơm cùng thầy giáo..." Yunho vẫn cứ không muốn nói chuyện này cho Jaejoong.
Âm thanh của Jaejoong có chút mất tự nhiên, "Thật sao? Có phải cậu bận rộn nhiều việc hay không, ngay cả tin nhắn cũng ít đi..."
Yunho nghe tiếng thở ra yếu ớt của Jaejoong, cảm giác sức lực kiên cường chống đỡ trước kia cũng tan biến hết, thế nhưng vẫn cứ cười mà nói với Jaejoong, "Thật mà... Gần đây gấp rút viết luận văn, thời gian ít hơn..."
Jaejoong cảm thấy đầu óc mình chắc chắn là hồ đồ mê muội rồi, sao vì mấy câu nói của người khác mà lại suy nghĩ vớ vẩn, cho nên lo lắng cũng tản ra, làm nũng với Yunho, "Tớ cũng bận rộn, nhưng tớ còn rất muốn cậu..."
Yunho nghe giọng nói run cầm cập của Jaejoong, bỗng nhiên cao giọng, "Kim Jaejoong! Còn chưa đến mùa xuân, cậu quay về phòng mặc thêm quần áo ngay cho tớ! Cậu còn dám không mặc áo khoác chạy ra ban công nghe điện thoại, lần sau đừng tìm tớ nữa!"
Yêu thương không thể nào giải phóng mà bị bao bọc trong chính quần áo mình, viền mắt Yunho ửng đỏ lên.
Jaejoong cho rằng mình nhất định là người bạo dâm, nghe tiếng nói hơi to của Yunho, trong lòng chợt kiên định, cười hì hì ôm điện thoại di động, luyến tiếc tắt máy.
Mấy ngày gần đây Yunho rất sợ nhận được điện thoại của cô chú, từ khi có giao ước với Huijin, cố gắng giả vờ bên cạnh Huijin thật nhiều, thỉnh thoảng về nhà ăn một bữa cơm, bố Kim tựa hồ bắt lấy cơ hội này, liên tục muốn Yunho gặp gỡ Huijin.
Yunho đau đầu nghĩ, mọi chuyện giống như từng chiếc cọc giáng xuống, khi hai người bị phát hiện lúc đó, anh nói với Jaejoong "Chúng ta phải tin tưởng nhau..." Tự tin dường như còn rất xa vời anh.
Học tập rồi làm thêm càng khiến anh đau đầu nhức óc, vào đêm khuya thanh tĩnh, nỗi nhớ Jaejoong giống như thủy triều cuồn cuộn xô tới, không thể ngăn cản nổi.
"Jaejoong..." Yunho như bị ma xui quỷ khiến gọi điện thoại lúc nửa đêm.
Jaejoong đang ngủ hơi mơ màng, "Yunho?"
Chợt trong lòng hoảng hốt, trốn ở bên trong chăn, có chút sốt suột, "Cậu làm sao vậy? Có phải có chuyện gì rồi không?"
Jaejoong vừa nghe giọng nói của Yunho thì trong lòng lộn xộn, Yunho cảm thấy vừa ngọt ngào lại đau khổ, "Không có việc gì đâu, chỉ là nhớ cậu thôi..."
Jaejoong rõ ràng không tin, "Yunho, cậu có tâm sự..."
"Cậu lại nghĩ nhiều rồi, tớ... Được rồi được rồi... Chỉ vì hiện tại việc kiêm nhiệm đã bị người tha sải rồi..." Yunho thay đổi trọng tâm câu chuyện.
"Cái gì kiêm nhiệm? Tớ chưa từng nghe cậu nói..." Lúc này Jaejoong rất tỉnh táo.
Yunho hơi gấp gáp giải thích, "A, chính là trước khi đi thực tập, dù sao cũng không việc gì... Ha ha..."
Trò chuyện đôi ba câu, nghe được giọng nói của Jaejoong, Yunho có chút mệt mỏi, treo điện thoại.
Jaejoong cầm điện thoại di động, lầm bầm một câu, "Jung Yunho, có phải cậu có chuyện gì giấu diếm tớ không..." Nghĩ đi nghĩ lại, tung tung rối loạn hết cả lên, không còn cách nào khác là bất an ngủ.
Đến học kỳ hai năm thứ ba đại học, áp lực của việc học khá lớn, Jaejoong ngày càng bận bịu hơn.
Buổi tối như thường lệ đến quán bar làm công, Yeonjeo bận rộn buôn bán. Jaejoong đến nhà kho vận chuyển đồ đạc, về tới cửa quán bar, bên trong vang lên những tiếng ồn ào ầm ĩ.
"Thưa ngài, xin lỗi nhưng quán bar chúng tôi làm ăn buôn bán đứng đắn..." Giọng nói Yeonjeo lạnh lùng không biểu cảm.
Jaejoong nhanh chóng đi đến nhìn, thấy một người đàn ông tầm ba mươi tuổi hàng ngày hay đến đây uống rượu đối diện nói chuyện với Yeonjeo.
"Giả bộ liệt nữ trinh tiết cái quái gì hả..." Người đàn ông trước mắt quát lớn, bắt đầu không nghiêm chỉnh.
"Anh ít đụng vào tôi!" Yeonjeo ghét dơ bẩn đẩy người kia sang một bên, người đàn ông kia hiển nhiên không bỏ qua, tiếp tục đùa giỡn đê hèn, "Thế nào rồi? Em thích đàn ông, người ta lại không thích em... Nhưng anh trai thích em, rất tốt đấy chứ..."
Jaejoong nhìn thấy trong mắt Yeonjeo hiện ra một tia đau đớn, chưa từng hỏi quá khứ của Yeonjeo, thế những cũng hiểu rõ, phong cách giống con gái như thế nhất định là có một quá khứ thương tâm.
"Anh hãy đứng đắn chút đi!" Jaejoong không nhịn được đi đến che chắn phía trước Yeonjeo.
"Ơ, Mày ngăn cản cái gì? Một kẻ làm thuê rách..." Người đàn ông kia nói kháy.
"Anh đứng đắn một chút, coi chừng tôi không lễ độ!" Jaejoong tức giận.
"Còn giả bộ đoan trang đây mà? Tao thấy mày cũng không có nơi nào để đứng đắn đâu... Gọi điện cho phụ nữ còn làm nũng, buồn nôn chết đi được..." Ở buồng vệ sinh người đàn ông kia từng nghe được Jaejoong lén lút gọi điện thoại cho Yunho, hiển nhiên đã hiểu lầm.
"Anh! Cái gì mà gọi điện cho phụ nữ... Anh đừng nói bậy bạ!" Jaejoong kéo cổ áo người kia.
Người kia uống rượu say khướt, miệng lưỡi không thể ngăn chặn, "Thế nào? Không phải nữ thì là nam sao? Nghĩ không ra à... Còn nói tao không đứng đắn, dù sao thì vẫn hơn chuyện mày làm với đàn ông, buồn nôn..."
"Anh câm miệng! Nếu không cút đi, tôi sẽ báo cảnh sát..." Yeonjeo thấy người kia được đằng chân lân đằng đầu, trong chốc lát chán nản.
Jaejoong nghe thấy hắn nói "Buồn nôn..." Trong lòng thoáng cái nổ tung, uất ức nghẹn lại bấy lâu bùng lên, đấm một nắm tay vào người đàn ông kia.
Rất nhanh hai người lao vào đánh nhau, tất cả người khách đều sợ hãi bỏ chạy, Jaejoong còn nghe một số người đang chạy xem thường nói, "A, không ngờ, đồng tính luyến ái, thật buồn nôn..."
Chờ lúc được kéo ra, con mắt Jaejoong trúng một nắm đấm, nghe mọi người nói chuyện, đôi mắt mơ hồ nhìn phía trước, u tối mờ mịt một vùng.
Hỗn loạn qua đi, bên trong quán bar chỉ còn lại Yeonjeo và Jaejoong.
"Yeonjeo, xin lỗi... Anh cứ trừ tiền lương của em đi..." Jaejoong thì thào ngồi dưới đất nói.
Yeonjeo đi qua ngồi bên cạnh Jaejoong, đưa đến một điếu thuốc, Jaejoong nhìn thoáng qua rồi nhận lấy.
"Anh không trách em... Tại sao muốn trừ tiền lương của em chứ?" Yeonjeo mỉm cười nói.
"Yeonjeo, bọn họ nói..." Jaejoong hút thuốc, đã lâu không hút, bỗng nhiên hít khói vào cảm thấy có chút nóng rát.
Yeonjeo nhìn xa xăm về phía trước, chậm rãi nói, "Bọn họ nói cái gì? Anh chỉ biết là bọn họ rất đáng ghét... Jaejoong, em rất kiên cường, em xứng đáng với tình cảm của người đó hơn bất cứ người nào khác..."
Jaejoong có chút nghẹn ngào, tủi thân chợt bùng lên trong lòng, "Yeonjeo, cám ơn anh... Em kỳ thật không kiên cường, mỗi lần ở trước mặt cậu ấy, đều giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện, có phải rất buồn cười không?"
Yeonjeo tựa như một người chị gái, kéo đầu Jaejoong đến, đặt tựa vào vai mình, "Trước mặt người yêu còn khoe sức thì mới là đứa ngốc... Em không biết anh ghen tị với em thế nào đâu... Có thể gỡ bỏ lớp vỏ ngụy trang trước mặt người kia..."
Jaejoong ngẩng đầu lên, "Yeonjeo, có phải anh lại nghĩ đến chuyện đau lòng rồi không?"
Yeonjeo vỗ đầu cậu, "Không sao, chỉ là trong lúc người đàn ông kia nói mà thôi... Một phần tình cảm không được đáp lại mà thôi... Nhưng mà rất nhiều năm trôi qua rồi, cũng không việc gì... Jaejoong, những người tinh thần sa sút ở chỗ này không có tư cách trách móc em, em không lùi bước, không tham sống sợ chết..."
Jaejoong ngẩng đầu cười cười, "Cho nên, Yeonjeo, chúng ta sẽ hạnh phúc, đúng không? Cậu ấy đã nói rằng, phải tin tưởng vào chính bản thân chúng ta..."
Yeonjeo nhìn ánh mắt quật cường của đứa nhỏ này, tin tưởng khiến người ta phải yêu thương.
Quán bar sớm đóng cửa, Jaejoong cũng trở về ký túc xá, Yoochun và mấy người còn lại thấy con mắt của Jaejoong, đều hoảng hốt, "Làm sao vậy hả?"
Jaejoong cười ha ha nói, có người gây chuyện, cậu đi đến ngăn cản đã trúng một nắm đấm, "Hì hì, đã lâu không vận động gân cốt, được dịp luyện tập..."
Heechul nói chuyện điện thoại với Yeonjeo, nhìn trộm Jaejoong của anh, không trách móc điều gì mà chỉ nói với Jaejoong, Yeonjeo nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày này cậu không cần đi làm, tiền lương vẫn cứ phát như thường.
Jaejoong nằm trên giường bỗng nhiên nhớ ra đã lâu không nói chuyện với người trong nhà, suy nghĩ một chút, rồi quay điện thoại.
Ở đầu bên kia mẹ Kim cầm điện thoại nhưng trong ống nghe hình như còn có giọng nói của người khác, "Huijin ah... Ngồi đây một chút rồi đi nha?"
Sau khi Jaejoong nghe thấy, đầu óc trống rỗng, vô thức đập máy.
Màn hình điện thoại cố định ở phòng khách báo hiệu cuộc gọi bị cắt dứt, mẹ Kim cảm thấy khó hiểu nhìn một chút rồi buông máy.
Jaejoong véo véo da thịt của bản thân, giật mình tỉnh lại một chút, nhìn chiếc nhẫn của mình, "Chắc chắn là bố mẹ không cam lòng, mặc kệ chuyện của Yunho... Huijin làm khách thì sợ cái gì... Kim Jaejoong, mày không thể dùng bụng dạ nhỏ mọn của tiểu nhân mà đo lường với tấm lòng của Yunho, cậu ấy là của mày, vẫn đều là của mày, Huijin là cái gì... Yunho nói, phải tin tưởng vào chính bản thân chúng ta..."
Sáng hôm sau, trên con đường dài ngoằng đi đến trường học Jaejoong một mình ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời đã bắt đầu chói chang, nghĩ về những quãng thời gian đã qua.
Khi còn bé, Yunho không tiêu phí giống mình mà luôn tích trữ tiền mừng tuổi, lúc nhìn thấy mấy quyển truyện tranh mới biết được, là cậu ấy mua cho mình, ánh mặt trời chiếu lấp lánh trên những trang truyện tranh, bản thân mình rất vui vẻ; đến lúc đi học, chính mình đi chơi với các bạn học, Yunho không trách móc gì mà chỉ một mình đi về nhà, ánh mặt trời rất sáng, nhưng bắt đầu khiến mình rầu rĩ; mấy năm trước kia, lúc biết Yunho có bạn gái, ánh mặt trời nóng rát chiếu trên đầu, chói chang làm chính cậu không thể mở nổi mắt, bên tai nghe Yoochun líu ríu nói "Cậu ta có bạn gái sao?"; Qua hai năm, dưới ánh mặt trời gay gắt, nghe Yunho kể có bạn gái mới, chính mình đứng ở phía xa xa nhìn Yunho nhẹ nhàng sờ tóc Huijin...
Jaejoong híp mắt nhìn bầu trời, thở ra một hơi dài, "Yunho, nếu như lại có chuyện gì hãy nói cho tớ biết có được không? Yunho, tớ muốn đồng hành cùng với cậu..."
Giống như trở lại lúc xé giấy khen học sinh xuất sắc năm ấy, cậu hướng về phía Yunho mà nói, "Này, lần sau cùng nhau nha..." Trong mười năm, Kim Jaejoong chỉ là muốn cùng với Jung Yunho mà thôi.
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top