21

Yunho không biết Huijin đi như thế nào, chỉ biết là khi anh phục hồi lại tinh thần thì một cái tát mạnh bạo giáng xuống, nét mặt nghiêm trang khó có thể tin của bố Kim càng thêm phần đáng sợ.

Mẹ Kim tê liệt ngồi trên ghế sô pha, vẫn không thể chấp nhận chuyện bị Huijin vạch trần, run lẩy bẩy ôm chặt lấy ngực muốn tìm thuốc uống.

Yunho quỳ trên mặt đất, thấy trái tim mẹ Kim khó chịu, trong ngực co rút đau đớn, muốn đứng lên lấy thuốc cho bà lại bị bố Kim quát tháo, "Mày còn mặt mũi gọi cô sao!"

Nói xong một câu, bố Kim cũng lụn bại ngồi xuống tựa người bên ghế sô pha, tất cả những lời ông vừa nghe tiêu tan hết, vẫn không cam tâm mà chấp nhận.

Yunho quỳ thẳng trên mặt đất, dùng hết can đảm hít thở để lấy bình tĩnh.

"Tao muốn mày nói, những lời Huijin không phải là sự thật!" Bố Kim ngẩng đầu, hi vọng Yunho phủ nhận.

Yunho một chữ cũng không thốt ra, làm cho vợ chồng họ Kim dường như sống trong sấm sét giữa trời quang mây tạnh.

"Con và Jaejoong đã bên nhau rồi..."

Bố Kim nhìn đứa trẻ trước mắt, so với con ruột của mình còn thân thiết hơn nhiều lần, lại có thể cùng con trai mình làm ra một chuyện bại hoại thất đức như thế, tạm thời không thể khống chế xúc cảm, trong nháy mắt đứng lên, đẫm đạp một cái vào người Yunho, cả người run run tức giận chỉ vào anh,

"Chúng mày! Lại có thể gây ra loại chuyện này! Tao đánh chết chúng mày!" Nói xong muốn tìm đồ vật gì đó để đánh Yunho.

Yunho bị bàn chân bố Kim đạp vào dạ dày, đau đến mức có phần choáng váng hoa mắt, ngã trên mặt đất, giữ chặt phần bụng, mẹ Kim thấy vậy, rút cuộc òa khóc lôi bố Kim, "Bố nó à, đừng đánh, đừng đánh, chúng đều là con trai chúng ta... Đừng đánh nữa..."

Yunho chịu đựng đau đớn đứng dậy, sau đó đập đầu từng hồi một, sấp xuống mặt đất, không chút do dự nói, "Chú, đều là con chủ động theo đuổi Jaejoong, không nên trách Jaejoong, cô chú không nên trách Jaejoong!"

Bố Kim nhìn đứa con này, nhớ tới lúc vừa mới đem nó về nhà, vì muốn tình cảm của anh em chúng nó được tốt đẹp, cố tình để chúng nó mỗi ngày đều bên nhau, bây giờ ngẫm lại, liệu quyết định năm đó là đúng hay sai?

Rốt cục ông mất đi hơi sức rơi lõm vào trong ghế sô pha. Trước đây tuy ông và bà Kim đã nghi ngờ, thế nhưng theo quan niệm truyền thống, trước sau không chịu đối mặt với sự thật, chỉ thầm muốn cho bọn nó tìm bạn gái thì bọn nó sẽ không gần gũi thân thiết như vậy nữa, hôm nay mọi chuyện đã xác thực rõ ràng, khiến cho người có quan niệm truyền thống như bố Kim và mẹ Kim tuyệt nhiên không có cách gì để tiếp thu.

"Chia tay ngay cho tao! Nhà của chúng tao không chứa nổi cái loại người này!" Giọng nói trở nên nóng nảy trở lại, bố Kim không chút do dự thốt ra.

Đang quỳ sụp trên mặt đất Yunho đột ngột ngẩng đầu, "Chú!"

Giọng điệu hổn hển, dừng lại một lát rồi nói, "Chúng con đúng là yêu nhau..."

Mẹ Kim ở bên cạnh khóc hết nước mắt, nhìn đứa con chính tay mình nuôi lớn, trở nên kích động, "Yunho! Các con là anh em! Các con làm sao có thể..."

Bố Kim giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không dạy nổi mấy đứa nhỏ này, "Bọn mày biết cái gì là yêu, bọn mày có tư cách gì nói yêu! Bọn mày căn bản là bị nhiễm phải thói hư tật xấu! Chính bọn mày cũng không nuôi nổi thân mình, nói gì đến yêu! Bọn mày làm sao có thể đối mặt với xã hội này, làm thế nào đối mặt với người khác!"

Yunho nhìn hai người thân yêu nhất của mình, áp lực mấy ngày qua khiến anh không thở nổi, nghẹn ngào nói,

"Cô chú, con biết chúng con không từng trải, thế nhưng chẳng lẽ con không biết thế nào là yêu? Con không phải là không thử hẹn hò với bạn gái, nhưng mà đều vô ích, ở bên cạnh các cô ấy, trong đầu con đều là hình bóng của Jaejoong... Con biết sẽ phải trả giá rất đắt, nhưng căn bản con không thể kiềm chế mình không yêu Jaejoong..."

Nghĩ đến bọn họ đã bởi vì kìm hãm tình cảm của bản thân mà khổ sở, rốt cục nước mắt trên khuôn mặt anh ròng ròng rơi xuống.

Mẹ Kim nghe Yunho trả lời, hai đứa con chính tay bà nuôi lớn và kỳ vọng trong tương lai bọn chúng sẽ có được một gia đình hạnh phúc, rồi người một nhà tụ họp vui vẻ, nhưng hôm nay lại thành ra cái sự này, ngực một trận quặn đau, không ngừng được tiếng nức nở.

Bố Kim nghe anh nói xong trong lúc nhất thời không biết nói điều gì, con trai lớn như vậy rồi, cũng thông minh như vậy rồi, cái gì mà không biết?

Năm mười tám tuổi ông cùng bà Kim đã yêu mến nhau, hiện tại hai đứa con đã hai mươi tuổi rồi, có lẽ hiểu biết so với ông bà càng nhiều hơn.

Thái độ đúng mực, làm cho bố Kim dừng trách mắng, nghĩ gia đình tốt như vậy tự nhiên lại sinh ra cái chuyện này, trong chốc lát hỗn loạn tê dại, một trận hoa mắt chóng mặt.

"Bố nó! Bố nó!" Mẹ Kim nhìn bố Kim nghiêng ngả trên ghế sô pha, vội vã khóc la, mấy giờ trước cả nhà còn vui cười, bây giờ mây đen mù mịt che phủ.

Một bên là những người có ơn dưỡng dục anh, một bên là tình yêu chân thành của anh, Yunho ngây ngẩn nhìn xuống mặt đất, cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa.

Lúc Jaejoong nhận được điện thoại của mẹ Kim, chợt nghe thấy bên trong ống nói, âm thanh tức giận của bố Kim, "Mày cút trở về cho tao!"

"Jaejoong... Nói cho mẹ, không phải sự thật... Con nói cho ba mẹ là các con đùa giỡn đi... Con trai à..."

Jaejoong nghe thấy chỉ nói vài từ, "Mẹ, con rất nghiêm túc..."

Chờ khi tinh thần phục hồi, cậu đã rời khỏi xe buýt hướng đến sân bay. Jaejoong ngồi trên máy bay, bên tai cậu có tiếng nổ ầm ầm đau đớn, trong nháy mắt máy bay đã cất cánh lên trời xanh, tâm tưởng của Jaejoong cũng giống như bị kéo lên,

"Yunho, người ta nói rằng đi máy bay là an toàn nhất, chúng ta rồi cũng sẽ tốt đẹp đúng không?"

Vào đến cửa nhà, Jaejoong cảm thấy trước mắt tối sầm, Yunho ngồi dưới đất, cuộn mình một chỗ, thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Thoáng cái chiếc túi trong tay Jaejoong rơi bịch xuống mặt đất,

"Yunho!"

Bố Kim đang ngồi trên ghế sô pha thấy Jaejoong trở về cũng không nhìn ông và bà Kim, nhất thời trong cơn giận giữ hét lên, "Quỳ xuống cho tao!"

Jaejoong đứng bên cạnh Yunho, sau đó quỳ xuống, tay mạnh mẽ siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, mấy ngón tay của cậu cũng bắt đầu run rẩy.

"Ba, chúng con rất thành tâm!" Jaejoong không hề nghĩ đến vừa mới trở về nhà lại có thể thốt ra câu nói đầu tiên với bố mẹ như thế.

Thái độ ngang ngạnh của Jaejoong khiến bố Kim không thể nhịn được đi tới cho muốn cậu một cái tát, tiếng bốp vang lên, sau đó phát hiện là Yunho quỳ gối một bên.

Cái tát này đánh vào mặt Yunho nhưng khiến nước mắt của Jaejoong cùng vợ chồng họ Kim rơi như mưa.

"Yunho... Yunho..." Thoáng cái tâm thần Jaejoong rung chuyển, hoàn toàn không nhìn bố mẹ, trực tiếp nhào vào người Yunho.

Bố Kim cùng mẹ Kim nhìn hai đứa con thân thiết với nhau, một câu nói cũng không nên lời.

Yunho chịu đựng đau đớn, vươn thẳng lưng dậy, gỡ ngón tay của Jaejoong ra, xiết chặt mười ngón của anh lại với nhau, hướng về phía cô chú mà quỳ lạy.

Bố Kim run lẩy bẩy chỉ vào bọn họ, không biết là theo ai nói, "Nghiệt chủng..."

Jaejoong nhìn bố mẹ của mình hình như trong nháy mắt đã già đi mười năm, hổ thẹn chốc lát bủa vây lấy cậu, khóc nức nở nói, "Ba, mẹ, chúng con không phải đùa giỡn, là sự thật, chúng con cùng lớn lên bên nhau, cùng đi học, cùng yêu nhau, làm sao chia cắt được đây... Thật sự không phải là đầu óc chúng con không sáng suốt..."

Yunho nghe giọng nói của Jaejoong, tiếc không thể ôm thật chặt cậu vào ngực mà hôn môi để làm cậu được an tâm thoải mái.

Trong thời khắc đó, không khí đông lại, mẹ Kim ở bên cạnh tức giận nhưng cũng yêu thương hai người con trai. Cơn giận giữ của bố Kim cũng nguôi xuống, bắt đầu tự trách mình, mọi sự bây giờ ông cùng bà Kim phải chịu trách nhiệm rất lớn, chỉ có điều là trái tim bố mẹ bao la như biển rộng, ai mà không hi vọng con cái thân mật khăng khít...

"Rốt cuộc là ai sai..." Bố Kim thì thào nói.

Bởi vì Yunho vừa bị đạp vào dạ dày, hiện tại mồ hôi lạnh toát đầy người, Jaejoong cảm thấy Yunho ngày một yếu ớt, trong lòng nóng như lửa đốt, "Mẹ, trước tiên cho Yunho nằm nghỉ đã, trước tiên để cậu ấy nằm nghỉ đã... Mẹ..." Bỗng nhiên Jaejoong liên tục đập đầu, làm cho trong lòng mẹ Kim không kìm nổi, "Bố nó, anh nói chuyện đi... Bọn nó vẫn là con trai chúng ta... Bố nó à..." Mẹ Kim khóc thương xót hai người con trai.

Bố Kim kìm nước mắt, cổ họng nói rõ ràng, "Hiện tại chúng tao tuyệt đối không chấp nhận bọn mày, hai đứa mày đều là con trai chúng tao, bọn mày có thể hiểu tâm tình của chúng tao không?"

Yunho quỳ cùng Jaejoong, những giọt nước mắt chịu đựng rơi xuống, gật đầu.

"Chúng tao không muốn gia đình chúng tao mất thể diện, chúng tao cũng không thể gác bỏ, cho nên, tao cho chúng mày hai con đường..."

Bố Kim thở dài, kéo căng cổ họng, "Điều thứ nhất, không phải chúng mày yêu nhau sao, hai chúng mày nếu muốn bên nhau, vậy chúng mày phải tự sinh tự diệt, vĩnh viễn đừng nói là con trai của chúng tao, coi như chúng tao chưa từng nuôi dưỡng chúng mày!"

"Bố nó!" Mẹ Kim hoảng sợ nhìn chồng, hai đứa con trai trong tầm tay, bảo đuổi bọn nó đi, không bằng uy hiếp mạng sống của bà, "Yunho, Jaejoong, các con không được đồng ý, mẹ xin các con..." Mở miệng ra, đã khóc không thành tiếng.

Bố Kim nắm tay mẹ Kim hít một hơi thật sâu, "Điều thứ hai, từ bây giờ trở đi đến khi chúng mày tốt nghiệp, trước khi có việc làm, không được gặp lại nhau! Tiền sinh hoạt đã cho chúng tao không lấy lại, thế nhưng tao cũng sẽ không cho chúng mày một xu tiền nào nữa, tao muốn xem, nếu như ngay cả tự bản thân cũng không nuôi nổi, chúng mày làm sao khiến đối phương hạnh phúc! Lúc nào chính tao tận mắt thấy chúng mày hoàn toàn độc lập, có thể chống lại áp lực của xã hội, hãy gặp tao để nói chuyện tình cảm của chúng mày!"

Mẹ Kim cảm thấy lúc bố Kim nói chuyện, run rẩy kịch liệt, nhìn chồng và con trai, giống như trái tim bà bị xé rách, không nỡ nhìn bọn trẻ khổ cực nhưng cũng không thể khoan dung cho chúng.

Jaejoong muốn gọi một tiếng "Ba..." mà cũng không nói nên lời, ở bên cạnh Yunho không phải là cậu không nghĩ đến kết cục sau này nhưng lại chỉ vì tình yêu mà trở nên mù quáng không màng đến hậu quả, cậu đã cho rằng chờ khi thời cơ chín muồi sẽ nói cho bố mẹ, bố mẹ nào mà chẳng thương con nên sẽ tha thứ cho bọn họ, hoàn toàn không ngờ đến ngày hôm nay sự việc lại bất thình lình xảy ra.

Hiện tại hai con đường đều đưa cậu vào ngõ cụt. Jaejoong không giống như Yunho là con nuôi, cậu từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều, cho dù không vâng lời thế nhưng bố mẹ vẫn là cùng dòng máu ruột thịt, nếu như bởi vì Yunho mà cậu phải vĩnh viễn mất đi bố mẹ đẻ của chính mình chẳng khác nào cậu bị lột mất đi một lớp da.

Nhưng mà nếu chọn con đường thứ hai, trước khi tốt nghiệp không được gặp Yunho cũng giống như trái tim mình bị chia năm xẻ bảy. Chẳng lẽ nói sau này trong nhà có cậu sẽ không có Yunho, còn có Yunho cậu sẽ không trở về sao? Đáng lẽ gia đình cần đoàn viên sum họp vui vầy, nhưng lại phân mảnh loạn lạc.

Hơn nữa mùi vị cuộc sống cô độc cậu đã nếm qua, bọn họ bên nhau mới được hơn một năm, hôm nay sẽ phải chia xa không được gặp mặt.

Jaejoong cắn môi chỉ cảm thấy vị cay đắng đau khổ tràn ngập khoang miệng.

Yunho giống như ăn hoàng liên đắng chát, nhìn Jaejoong vì chính bố mẹ đẻ của cậu mà tiến thoái lưỡng nan, trong lòng càng tự trách mình.

Mất đi Jaejoong, anh không thể, nhưng để Jaejoong mất đi bố mẹ, mất đi gia đình ấm áp, anh càng không thể.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Yunho kiềm chế thôi thúc muốn hôn lên khóe mắt đỏ bừng của Jaejoong, kề môi sát vào chỉ đủ để Jaejoong nghe được tiếng của anh, "Chúng ta phải tin tưởng vào nhau..."

Jaejoong siết chặt tay Yunho không hề buông ra dù chỉ một chút, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của anh, thở dài, hạ quyết tâm.

Lúc ngẩng đầu lên, hai người cùng nhau hướng về bố Kim trả lời, "Chúng con chọn con đường thứ hai..."

Lựa chọn không gặp nhau một thời gian cũng lựa chọn thử thách với cuộc sống sinh hoạt của bọn họ.

Bố Kim nghe hai người con trai chọn con đường thứ hai, ngay sau đó liền thở phào nhẹ nhõm, dù ông là một con người nghiêm khắc nhưng cũng rất thương con, rất sợ bọn chúng tuổi còn trẻ nhất thời nông nổi, chọn con đường thứ nhất, không khác nào nỗi đau làm lễ tang tiễn người già khuất núi.

"Đừng trách tao tàn nhẫn, Jaejoong, lập tức trở về trường học cho tao!"

Rốt cục Jaejoong mặc kệ bố mẹ mà ôm lấy Yunho, nghẹn ngào cầu xin,

"Ba, ba, cho chúng con nán lại một chút, cho Yunho nghỉ ngơi một chút... Ba..."

Mẹ Kim không nhịn nổi muốn đi đến nâng Yunho và Jaejoong lên nhưng bị bố Kim mạnh mẽ ngăn cản, "Quay về phòng của chúng mày, hai chúng mày ngẫm lại rõ ràng cho tao, sáng mai Jaejoong quay về trường học!"

Một câu nói thốt ra rồi, vợ chồng họ Kim dìu nhau trở về phòng ngủ, mẹ Kim khóc lóc hỏi bố Kim, "Nếu như bọn nó tốt nghiệp xong cũng không chịu xa nhau thì phải làm sao?"

Bố Kim bất đắc dĩ nói, "Bọn chúng sẽ phải từ bỏ thôi, bọn chúng như vậy, cuộc sống khó khăn, không thể kiên trì được..." Trong lòng chỉ có thể đánh cược một phen, không hiểu rõ bản thân mình quyết định thế sẽ có hậu quả gì.

Yunho liên tục quỳ từ buổi chiều đến rạng sáng, cơ thể đã có phần cứng ngắc, Jaejoong kìm nước mắt đỡ anh về phòng.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, không hề bật đèn, trong bóng tối tìm kiếm hơi thở của đối phương, hưởng thụ sự dịu dàng cuối cùng.

Jaejoong để Yunho nằm xuống, đắp chăn lên, bàn tay đặt ở trên dạ dày của anh, và trên đùi, khẽ khàng xoa xoa cho anh.

Yunho kéo đầu Jaejoong, ôm chặt đầu cậu, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt khóc hồng đỏ của Jaejoong, giống như là đang nâng niu cẩn thận che chở một báu vật tuyệt thế.

"Đồ ngốc, có phải cậu đã sớm cảm thấy không? Vì sao không nói kìm nén làm gì?" Jaejoong nghiêng đầu trách Yunho.

Yunho cười ngơ ngốc, "Cậu mới là bé ngốc, bé ngốc đi theo tớ..."

Jaejoong rốt cục không nhịn được, nằm trên ngực Yunho, đã ươn ướt một mảng,

"Yunho, tớ không thể chịu nổi... Ba mẹ khẳng định sẽ cho chúng ta tiếp tục sau khi tốt nghiệp, vậy không phải là thời điểm hơn hai năm nữa sao... Chúng ta rõ ràng là đang bên nhau... Lâu như vậy... Tớ không thể chịu nổi..."

Vẫn giống như trước đây Yunho vỗ về tóc Jaejoong, từng chút từng chút một, dịu dàng không gì sánh được,

"Cô chú nuôi dưỡng chúng ta nhiều năm như thế rồi, chúng ta cũng không thể bỏ bọn họ đúng không?"

Jaejoong gật đầu, ôm Yunho càng ngày càng chặt. Yunho nhìn rồi cắn lỗ tai Jaejoong và hỏi,

"Chúng ta đã bên nhau bao lâu?"

"12 năm 1 tháng 6 ngày..." Giọng nói phiền muộn của Jaejoong phát ra.

Yunho cười cười, "Sau vài năm, chúng ta còn có mười hai năm thứ nhất, mười hai năm thứ hai, mười hai năm thứ ba..."

Jaejoong ngẩng đầu, dùng môi trả lời lời thề thuộc về hai người bọn họ.

Không có tình dục mãnh liệt trước kia, không có dòng điện xuyên qua người lúc cảm xúc mạnh mẽ, chỉ là một nụ hôn mềm mại và kiên định, giống như cùng bọn họ theo đuổi tình yêu, lời lẽ giao hòa trong lúc đó, đem chính mình giao cho đối phương.

Jaejoong nhẹ nhàng thở hổn hển, "Tốt nghiệp xong, tất cả đều cho cậu, tất cả đều cho cậu... Yunho..."

Yunho thở từng nhịp thở cảm nhận mùi vị của Jaejoong, tuyệt nhiên không hề muốn lãng phí, "Đồ ngốc, không phải cậu đã cho tớ từ lâu rồi sao..."

Jaejoong ngồi dậy, chạm vào vòng dây trên cổ.

Mặt trên của chiếc nhẫn trong bóng đêm lóe sáng, óng ánh trong đôi mắt bọn họ. Jaejoong tháo xuống đem chiếc vòng cổ vô cùng đơn giản đeo vào cổ Yunho.

Đây là năm cấp ba, Yunho tặng quà sinh nhật cho Jaejoong, năm đó vì cái vòng cổ này, không chỉ vét cạn tiền tiêu vặt của Yunho, trốn tiết, mà anh còn quên mua quà sinh nhật cho Huijin. Cho dù nó chỉ là một món đồ trang sức đơn giản, nhưng từ trước đến giờ vẫn không bị phai màu, thật giống như Jaejoong một mực ở phía sau Yunho nhìn chăm chăm vào anh. Kỳ thật lúc đó Yunho dùng chiếc vòng cổ này là để nói với chính anh, trong lòng anh, Jaejoong quan trọng như thế nào.

Jaejoong đeo cho Yunho xong, lại bảo anh xỏ nhẫn vào tay mình, đeo vào ngón áp út, nhẹ nhàng nói, "Jung Yunho, đầu tiên cậu phải giữ gìn cẩn thận vòng cổ này cho tớ, chiếc nhẫn của tớ thích nó, chờ khi chiếc nhẫn của tớ đến cưới nó..."

Yunho kéo tay Jaejoong qua, hôn lên chiếc nhẫn, chân thực cung kính một lần rồi lại một lần.

Buổi sáng rất nhanh thì đến, hai người tựa vào nhau trong một đêm, Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ,

"Yunho ah, sau này trở đi tớ sẽ không thể ăn chơi nhảy nhót được nữa... Phải kiếm tiền mà... Hình như đột nhiên trưởng thành, ha ha..."

Yunho nhéo nhéo da thịt trên người Jaejoong, "Không được phép buồn... Đây đều đã là của tớ, nếu như cậu khiến chúng nó gầy, tớ sẽ không tha cho cậu..."

"Cậu buồn sao? Chờ khi tớ đi rồi, cậu nghỉ ngơi tốt nha, giữ ấm dạ dày... Ba mẹ chắc chắn sẽ không để cậu tiễn tớ... Dù sao thì cũng không phải là sinh ly tử biệt, không cùng cậu buồn nôn làm gì..." Jaejoong ngồi xuống nhặt túi đồ của mình lên, đặc biệt tự nhiên nhìn Yunho mà nói.

Ngoài cửa, bố Kim đã bắt đầu thúc giục bọn họ, "Tao cho chúng mày thời gian để chúng mày suy ngẫm rõ ràng, không phải cho chúng mày thời gian làm mất mặt tao! Jaejoong, đi thôi!"

Jaejoong đi ra, đóng cửa lại, giống như lần đầu tiên cậu xa nhà vào đại học, Yunho ở bên trong cánh cửa, cậu ở bên ngoài cửa, tự an ủi chính mình chỉ là đi đến trường học mà thôi.

Tới ga tàu hỏa rồi, bố Kim cùng mẹ Kim nhìn đứa con do chính họ sinh ra, muốn giữ lại cũng không thể mở miệng.

Jaejoong chờ đầu máy chuyển động, nhìn bố mẹ ở dưới tàu, dù là bọn họ tức giận nhưng vẫn không nỡ để cậu đi, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của tuổi tác, đau khổ không nỡ đan xen, xoắn những cơn đau vào trái tim Jaejoong.

Rốt cục nhịn không nổi mà chạy xuống tàu hỏa, mãnh liệt ôm lấy mẹ, hai người thất thanh khóc ròng, bố Kim bên cạnh cũng không nhịn được mà che khuất mặt.

"Mẹ, con trai bất hiếu... Nhưng con nhất định sẽ nỗ lực, nhất định không làm... thất vọng sự lựa chọn của chính mình!" Jaejoong nói cho bố mẹ nghe cũng là nói cho chính cậu nghe. Bố Kim và mẹ Kim nhìn Jaejoong như vậy, tức giận hòa cùng bất lực nghẹn ở ngực.

Jaejoong nhìn thoáng qua bố mẹ, cuối cùng đặt chân lên tàu mà không quay đầu lại cũng không hề nhìn một cái. Mẹ Kim khóc sướt mướt ngã vào lòng chồng, "Có phải chúng ta đều sai rồi không..."

Tàu hỏa chậm rãi chuyển bánh, Jaejoong vươn bàn tay che lấp bên trong tay áo ra, vừa mới không muốn quá trớn kích thích bố mẹ, lúc này mới lộ liễu. Jaejoong hôn hôn chiếc nhẫn, "Chúng ta phải tin tưởng vào nhau..."

Lúc Jaejoong trở về ký túc xá liền ngã vào giường, sức lực đã tiêu tan hết. Từ khi bị gọi về nhà đến khi trở lại ký túc xá, Jaejoong giống như qua một đêm mà trưởng thành.

Nhìn Jaejoong mệt mỏi quay về, Yoochun, Changmin, Heechul vây quanh giường cậu, ai cũng không hỏi nhiều thế nhưng ngay cả một người hay cười hi hi ha ha như Yoochun cũng đỏ viền mắt.

Changmin nhẹ nhàng nói, "Hyung, đừng sợ, còn có chúng em mà..."

Heechul nhìn Jaejoong ngủ mê man, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi, "Tình yêu ngốc nghếch này, đúng là không giả..."

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm