17

Lúc Yunho từ máy bay xuống, Jaejoong vừa mới lên tàu hỏa trở về trường học, nhận được tin nhắn, Jaejoong đập vào cửa kính một chút, "Sớm không về, muộn không về, ngày hôm nay cậu về thật sai lầm! Đúng là!"

Nói với Yoochun ngồi bên cạnh, tớ đi WC, rồi đi ra khỏi toa giường nằm.

Trốn ở trong WC, xe lửa có hơi xóc nảy, Jaejoong nghe điện thoại di động, âm thanh xình xịch xình xịch của tàu hỏa làm cậu phát bực lên, nhỏ giọng nói một câu, "Phiền chết mất!"

Hậu quả là điện thoại đã nối được tín hiệu, Yunho vừa nghe xong vui cười, "Không chào mừng tớ trở về à? Thế tớ ngắt điện thoại nha..."

Nhanh đến độ Jaejoong kêu nè nè hai tiếng, rồi đột ngột không có âm thanh, Yunho gọi hai tiếng, "Jaejoong? Jaejoong?"

Jaejoong hướng về phía điện thoại di động chợt lớn tiếng nói, "Cậu đáng ghét chết đi được! Đi chết đi!" Sau đó bất thình lình treo điện thoại, nghĩ mình càng không thể chịu thua kém, chỉ là hai tháng không có nghe thấy giọng nói đó mà thôi, chính là nói không nên lời, giống như người vợ đang hờn dỗi chờ anh dỗ ngon dỗ ngọt.

"Bé chuột nhỏ bé chuột nhỏ thật đáng yêu, thích mèo mặt lớn mèo mặt lớn nhất..." Bài hát nhạc chuông của điện thoại di động lên tục vang lên, Jaejoong bĩu môi lầm bầm khe khẽ, "Tha cho cậu một lần là tốt lắm rồi..."

"A lô? Trong đoàn tập huấn của các cậu gái đẹp hỗ trợ nhiều như vậy, cậu chắc là không muốn trở về..." Miệng hé ra lời chua ngoa.

"Làm sao mà đùa không lịch sự như thế? Được rồi được rồi, tớ sai rồi, được rồi được rồi... Thật sự là khiếp trước mắc nợ cậu..." Yunho cũng giả bộ tủi thân làm cho Jaejoong nghĩ chính lòng dạ cậu thật sự có chút hẹp hòi,

"A a, tớ hay nói đùa với cậu mà, tớ rộng lượng lắm..."

"Hôm nay tớ về nhà rồi ở lại hai ngày, sau đó ngày mốt khai giảng, buổi tối gọi điện cho cậu nhé..."

Jaejoong lẩm bẩm giả bộ mình là người vô cùng am hiểu lại có thiện ý, "Ái chà, không đánh cũng hàng, cậu mệt mỏi thì nghỉ ngơi cho lại sức đi, giờ bị đảo ngược mà..."

Yunho dở khóc dở cười, "Tớ không phải từ Mỹ trở về, ở Nhật Bản về thì đâu có chênh lệch giờ... Cậu ở trên tàu nhớ chú ý chút, người khác đem đồ đạc của cậu bán mất, cậu là giúp người ta kiếm tiền đấy!"

"Được rồi được rồi, Yoochun cũng ở đây! Tớ không mất đồ được! Nhiều lời!" Bỗng nhiên người chờ bên ngoài WC gõ cửa,

"Không nói nữa, tớ đang trong WC, có người dục rồi, tớ bỏ máy trước đây!"

Yunho vừa nghe, "Ừ, được, vậy bỏ máy trước đi..." Lúc đang chuẩn bị bỏ máy, Jaejoong này một tiếng,

"Này... Chờ chút..." Jaejoong cắn cắn môi, dẫm chân một cái, hướng về phía điện thoại di động đánh "Chụt" một tiếng thật to, thừa dịp Yunho chưa có phản ứng, liền treo điện thoại di động.

Để lại Yunho giơ điện thoại di động cười ngây ngô không thành tiếng.

Buổi chiều ngồi xe buýt của trường học về nhà, cô chú Kim đã ở nhà chờ sẵn. Làm cho Yunho một bàn thức ăn thật ngon, chào mừng trở về.

Dọn dẹp xong xuôi, ăn uống no đủ, Yunho cùng cô chú ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, kể những trải nghiệm mà anh lúc còn ở nước ngoài. Nhìn đồng hồ một chút, nghĩ còn mấy tiếng đồng hồ nữa tàu hỏa chở Jaejoong mới đến nhà ga, đoán chừng cậu ở trên tàu đang rất buồn chán, liền muốn về phòng gọi điện thoại.

Mẹ Kim nhìn anh một cái, cười nói, "Chính là Yunho ở nhà hòa thuận, không giống như Jaejoong, ở nhà cư xử cũng không yên ổn, bây giờ đang trên tàu không biết có phá hoại Yoochun không?"

Một câu nói khiến Yunho ngồi trở lại, có chút chột dạ cười cười.

"Yunho à, nghe nói tập huấn lần này còn có nữ sinh a, thật không sai, ở chung có tốt không?" Bố Kim cười tủm tỉm hỏi.

Yunho có chút lúng túng, "Rất, rất tốt... Tất cả mọi người là bạn học, đều rất tốt..."

Suy nghĩ giây lát, "Cô chú, con vào phòng lấy quần áo thay, đi tắm trước ạ..." Nói xong khẩn trương trốn vào trong phòng.

Thở phào nhẹ nhõm, lục lọi lấy điện thoại di động ra, ấn tắt vào phím số 1, gần như vừa mới nối đến, thì giọng nói của Jaejoong đã truyền tới,

"Này, Yunho, trên tàu buồn bực gần chết..."

Trong lòng có chút khó chịu, từ khi gọi cuộc điện thoại đó đến bây giờ, mấy giờ đã trôi đi, ngay cả một tin nhắn cũng không có, Jaejoong nhanh chóng thò tay lục tìm điện thoại di động nhìn kỹ xem có phải mình không chú ý có tin nhắn, khiến cho Yoochun trách móc cậu,

"Anh em à, điện thoại của cậu có tốt đến đâu cũng không nên lăn qua lăn lại như thế..."

Thật vất vả mới có cuộc gọi đến, Jaejoong nhanh nhảu nghe điện thoại.

"Vừa mới cùng cô chú nói chuyện phiếm, không thoát thân nổi..." Yunho vừa mới nói một hai câu, mẹ Kim đột ngột đẩy cửa vào,

"Yunho à, có một nữ sinh tìm con, giọng nói nghe rất dịu dàng à, một lát thì hiểu chuyện, ha ha..." Âm thanh của mẹ Kim có hơi to, Yunho vô thức bịt kín ống nghe.

Trả lời xong, chờ mẹ Kim ra ngoài, lên tiếng với Jaejoong, "Lát nữa nói chuyện tiếp, có người gọi điện cho tớ, tớ bỏ máy trước đây..."

Jaejoong vẫn chưa có phản ứng, điện thoại di động chỉ còn lại tiếng tút tút, một người buồn bực, giơ tay ném điện thoại lên trên giường, đá không khí một cái.

"Làm cái gì, cậu thật sự bận rộn vậy à!"

Vừa nghe được giọng của mẹ già, không quá nghe rõ, nhưng mà nghe thấy nữ sinh cái gì đó... Jaejoong giật mình ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi, "Jung Yunho, cậu dám!"

Nói xong lại vô lực rơi xuống giường nằm, khiến cho Yoochun hoảng sợ, "Jaejoong? Cậu sao vậy? Tớ còn tưởng cậu mộng du..."

Yunho đi đến phòng khách nhận điện thoại, là một nữ sinh trong lớp cùng đội tập huấn, báo tin cho anh, mấy người trong đội mấy ngày nữa phải tụ họp để viết báo cáo, Yunho trả lời rồi đập máy.

Trên ghế sô pha ở phía sau, mẹ Kim và bố Kim hào hứng bừng bừng nhìn anh, "Yunho à, nữ sinh đó thế nào? Cô chú thấy giọng nói rất trang nhã..."

Yunho chỉ có thể cười lợt, nói là bạn cùng lớp của anh, chỉ là thảo luận chuyện tập huấn, mẹ Kim có vẻ một mực không tin, "Yunho à, có cái gì mà phải xấu hổ... Lát nữa cô nói cho Jaejoong, chờ các con đều có bạn gái, cô chú mới yên tâm..."

Yunho nghe thế nào cũng thấy không thoải mái, nhưng cũng đành chịu phải cười theo.

Cả đêm, mẹ Kim vẫn nhiệt tình hỏi này hỏi nọ, đến lúc Yunho trở về phòng thì đã khuya lắm rồi. Hơn nữa lăn qua lăn lại một ngày, Yunho đáng lẽ muốn nằm xuống sẽ gửi một tin nhắn, kết quả vừa đặt người xuống liền ngủ quên mất.

Trên tàu hỏa, Jaejoong nghiêng tai nghe điện thoại di động, cùng đùa giỡn với Yoochun cũng cảm thấy không thoải mái. Bỗng nhiên có tiếng nhạc chuông điện thoại, Jaejoong lập tức tìm di động của mình, kết quả phát hiện đó là tiếng chuông của điện thoại Yoochun, buồn bực nhìn điện thoại một chút, nhận ra điện thoại đã hết pin từ lâu, trong ngực rối rắm, có hơi thất vọng chán nản, hôm qua đã quên sạc điện, bây giờ di động đặt ở bên cạnh không khác gì một món đồ chơi, bực bội hướng về điện thoại chửi bới, "Phế phẩm!"

Yoochun vừa gửi tin nhắn vừa cười Jaejoong, "Tớ phát hiện công lực lẩm bẩm của cậu càng ngày càng mạnh..."

Từ rất sớm, tờ mờ sáng, Jaejoong mới xuống tàu hỏa, trực tiếp bắt xe trở về trường học. Vừa vào ký túc xá, đón lấy cái ôm tình cảm của Changmin.

Yoochun ở phía sau điệu bộ tủi thân, "Chỉ biết nhớ Jaejoong hyung của cậu, coi như bình thường anh phí công mua thức ăn nhiều như vậy cho cậu!"

Changmin cười hì hì đi tới thoải mái xoa dịu Yoochun hyung của mình, Jaejoong thở hổn hển, liền trèo lên trên giường, cắm sạc pin vào, nhanh đem điện thoại di động mở ra.

Vừa lúc Heechul cũng trở lại, nhìn Jaejoong cong mông ở trên giường nắm điện thoại, đi tới sờ soạng nhéo một cái, "Không có thịt... Xem ra không có con chuột, quả nhiên mèo đói khát..."

Jaejoong bị Heechul sờ thì gào khóc một tiếng, giống như bị mất trinh tiết, làm bộ lạnh run lẩy bẩy, trốn trên giường, mấy người cùng cất tiếng cười to.

Mở điện thoại lên, đợi hồi lâu, vẫn cứ không hề có tin nhắn, hướng về phía Yoochun nói, "Cậu nói có phải điện thoại di động của tớ bị hư không... Có phải khi tắt máy không nhận được tin nhắn không..."

Yoochun liếc mắt một cái, hướng về phía Heechul làm vẻ mặt hết cách, mọi người trở nên im lặng.

Chờ lúc Jaejoong mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, dụi dụi mắt, đã gần đến buổi trưa rồi.

Changmin nói, "Hyung, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, chào mừng hai người các anh trở lại!"

Jaejoong nằm sấp trên giường, ồm ồm nói, "Chỉ có biết ăn thôi!"

Sau đó ngồi lên, véo bắp đùi một cái, tự bản thân lẩm bẩm, "Kim Jaejoong, cho mày chút hy vọng, không phải là không gửi tin nhắn được... đó là vì... Chắc chắn cậu ấy quá mệt mỏi..."

Sau đó rung đùi đắc ý tự mình nói, "Mày cũng mệt chết rồi, phải đi ra ngoài ăn uống no say mới được!"

Xoay người xuống giường, để điện thoại di động ở lại sạc pin, cùng Changmin mấy người kề vai sát cánh, linh tinh lang tang đi ra ngoài ăn lẩu.

Sáng thức dậy Yunho liền gửi tin nhắn cho Jaejoong, hồi lâu không thấy hồi đáp thì gọi điện thoại, sau đó tắt máy, hướng về di động lên tiếng, "Lại muốn đánh đòn sao?"

Nghĩ hẳn là xuống tàu rồi cậu ấy đi ngủ, cười cười, khép di động lại.

Jaejoong ăn no ợ một tiếng, thở ra mùi vị cay xè của mấy món lẩu, trở về ký túc xá, rút nguồn điện, lúc mở điện thoại di động, nghe nhắc nhở có tin nhắn mới.

Yoochun hướng về phía cậu vui cười, "Xem đi, điện thoại của cậu rất bền, cậu dày vò nó như thế mà cũng không hư!"

Jaejoong bò lên giường, tiếp tục dự định bồi bổ giấc ngủ, nhìn tin nhắn, 【 Báo cáo mèo mặt lớn, bé chuột ngày hôm qua ngủ quên... 】, nói thầm một câu, "Coi như cậu còn có lương tâm..."

Học kỳ mới đã bắt đầu, việc học của Yunho trở nên bận rộn, từ khi tập huấn trở về có rất nhiều nhiệm vụ cần làm, chủ yếu một ngày đều nán lại ở phòng thí nghiệm từ sáng đến tối, chủ nhiệm khoa của bọn họ kỳ vọng rất cao vào hạng mục này.

Yunho có hơi không muốn về nhà, bởi lẽ lúc ở nhà, mẹ Kim sẽ liên tục nói với anh về chuyện bạn gái, hình như đột nhiên cô trở nên rất sốt ruột.

Yunho đã từng nói qua, "Con mới đầu hai, sao lại cần người lớn giới thiệu? Chưa cần đâu ạ?"

Bố Kim lại nói, "Chuyện tình cảm, không quan trọng bây giờ phải biết thế nào, không chừng giới thiệu cho con một người, lại vừa mắt con đấy..."

Tuy rằng hiện tại cô chú chưa tìm cho anh, thế nhưng Yunho đã cảm thấy có phần không được tự nhiên. Bắt đầu viện cớ hạng mục gấp gáp lắm rồi nên cần phải làm, gần đây không thể về nhà.

Buổi tối, lúc gọi điện thoại cho Jaejoong, Jaejoong bỗng nhiên cáu kỉnh nói với anh,

"Mẹ già vừa gọi điện cho tớ, nói khi tớ về sẽ giới thiệu bạn gái cho tớ... Mẹ bị cái gì xúi dục vậy?"

Yunho nghe xong, nghĩ có phải là cô chú đã phát hiện ra điều gì rồi không? Thế nhưng suy nghĩ một lát, cho rằng anh và Jaejoong trước mặt họ chưa từng để lộ ra thứ gì.

Bởi lẽ từ nhỏ cô chú yêu thương anh như con ruột, cho nên luôn luôn lo lắng muốn hai người họ tìm bạn gái, là cảm giác chung của các bậc cha mẹ quan tâm đến con cái, vì thế Yunho biết điều cũng chưa cãi vã với cô chú bao giờ.

"Yunho? Yunho? Cậu còn nghe không? Cậu gần đây cứ mất hồn mất vía thế nào ấy..." Jaejoong có chút oán giận.

Yunho phục hồi lại tinh thần, nhỏ giọng hôn ống nói một cái, "Ngoan, gần đây nhiệm vụ của tớ rất nặng, cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn... Chăm sóc bản thân thật tốt nghe không?"

Jaejoong sờ sờ khuôn mặt nóng lên của mình, mới nghe âm thanh nhẹ nhàng của Yunho đã khiến tim cậu đập thình thịch không ngừng.

Yunho nghe đầu điện thoại bên kia tiếng của Jaejoong có chút thẹn thùng, trong đầu lại càng mê đắm cái người tên Kim Jaejoong hay làm nũng anh.
Không phải là không dám nói cho cậu cô chú cũng dục dã anh tìm bạn gái, mà là không nỡ.

Lúc bọn họ chính thức bên nhau ngày đó, Jaejoong cắn bờ vai anh, có hơi run rẩy nhè nhẹ, anh tựa hồ cảm nhận sự đau khổ trong lòng Jaejoong.

Rất lâu trước đây chính bản thân anh mờ mịt đi về phía trước, Jaejoong ở phía sau cô độc nhưng vẫn đi theo, nếu như đến bây giờ anh không bày tỏ, liệu Jaejoong có còn bướng bỉnh âm thầm theo anh như thế không?

Yunho hiện tại cưng chiều Jaejoong, ngoài ra bản thân đã sớm mê luyến không thể thoát ra được nữa rồi, ít nhiều cũng có chút yêu thương cùng tình cảm bù đắp. Jaejoong hay làm nũng, Jaejoong thích nghịch ngợm, Jaejoong đầy hoạt bát, đều cũng phải là một Jaejoong vui vẻ, vì thế anh có một chút hơi lo nghĩ và phiền não, thật sự không nỡ.

Yunho buông điện thoại, đem đến đặt ở ngực, tự cười nhạo mình trước mặt Jaejoong giống như một ông lão lắm lời, hô hấp mạnh mẽ, im lặng hé môi, "Nhớ cậu muốn chết..."

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm