15

Đến ngày khai giảng, trở về trường học, Jaejoong và Yunho mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho người kia, cả hai lén lút giống như mèo con ăn vụng thịt sống, nhưng vui ơi là vui.

Có đôi khi, sự tinh quái nổi lên, muốn đùa Yunho tý chút, cố ý gửi một tin nhắn,

【 Yunho ah, trái tim tớ đau lắm, ngủ không yên >< 】

Mới vừa khép điện thoại di động, bài hát nhạc chuông lập tức vang lên, "Bé chuột nhỏ bé chuột nhỏ thật đáng yêu, thích mèo mặt lớn mèo mặt lớn nhất..." Lúc Jaejoong ở nhà, bắt chước bài hát của mấy bộ phim hoạt hình dành cho thiếu nhi, đem mặt Yunho đến ép buộc thu tiếng, làm anh phải chống cự hồi lâu.

Nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, giọng nói của Yunho liền vọt ra, "Jaejoong ah, có nặng lắm không? Bảo cậu mỗi ngày đi ngủ sớm một chút, cậu không nghe, xem xem, khó chịu sao! Ngày mai đi đến bác sĩ chữa ngay cho tớ!"

Jaejoong bụm miệng, nằm thẳng trên giường lăn qua lăn lại, cười hổn hển không ra hơi.

"Jaejoong ah, cậu nói chuyện đi, Jaejoong ah!" Âm thanh của Yunho rõ ràng nôn nóng lên.

Jaejoong ngừng lại giây lát, "Yunho..." Vừa mới mở miệng, liền vèo ra tiếng cười.

"..." Yunho phát hiện mình đã bị lừa lần thứ N rồi, nhiều lần nửa đêm liên tục bị hù dọa cho tỉnh lại, xem chừng chính trái tim anh mới bị bệnh.

Vừa định giáo huấn Jaejoong vài câu, bỗng nhiên bên kia truyền đến giọng nói êm ái,

"Yunho ah... trái tim thật sự khó chịu lắm. Nhớ cậu không ngủ được..." Bình thường trước mặt người khác Jaejoong tỏ vẻ oai phong giống như một đại gia, thế nhưng đối với Yunho lúc nào cũng không tự chủ được mà nũng nịu, đã từng kinh bỉ chính mình, chỉ có điều là cảm thấy bản thân vô cùng hưởng thụ nên làm nũng Yunho đối với cậu là không thể tránh được, đành mặc kệ để mình tiếp tục vung vẩy thôi.

Yunho nghe xong, suy nghĩ một chút, "Cậu chờ nha..." Sau đó Jaejoong nghe thấy nằm xuống giường than thở sụt sịt.

"Yunho ah, mỗi lần cậu ngủ giống như lợn vậy, không công bằng." Jaejoong còn bên trong chăn lầm bầm nói.

Yunho đẩy cửa sân thượng, đứng trên sân ngửa đầu nhìn ánh trăng, mặt trăng lưỡi liềm dường như giống lúc Jaejoong cười híp hai con mắt, hướng về phía điện thoại nói, "Tớ đúng là bị bệnh tim giai đoạn cuối rồi."

Jaejoong mếu máo, dùng sức kiềm chế nhưng nước trong đôi mắt không chịu thua kém cứ trào lên.

"Yunho ah, trường học chúng ta thật đáng ghét, nghỉ hè rồi quân huấn hết lần này lần khác, tớ muốn về nhà..."

"Chịu khó hai ngày sẽ được về mà."

"Không giống nhau, hai mươi sáu tháng sáu tớ không ở nhà được..." Jaejoong nhớ đến lại thấy buồn bực.

"Sau này hai mươi sáu tháng sáu hàng năm tớ đền bù cho cậu được không?" Yunho nhớ ngày hai mươi sáu tháng sáu năm ngoái trên mái nhà, bên trong phổi hai người chứa đầy khói mù, quả thực, giống như cùng Jaejoong nghiện thuốc lá.

"Ừm, Yunho, cậu cùng tớ nói chuyện nha?" Jaejoong thoải mái trở người, lười biếng nói.

"Ừ, lúc tám tuổi Jaejoong của chúng ta vừa thông minh lại vừa đẹp trai..." Yunho cố nén cười nói.

"Ha ha... Sau đó thì sao?" Jaejoong cười khanh khách.

"Lúc mười tuổi, vì một chàng trai tên là Jung Yunho, xé giấy khen học sinh xuất sắc..." Yunho bắt đầu thì thầm nói, Jaejoong ôm điện thoại dần dần mông lung buồn ngủ.

"Lúc mười lăm tuổi, Jaejoong của chúng ta ngớ ngẩn thích chàng trai kia. Kỳ thật Jaejoong của chúng ta không biết, chàng trai kia năm mười bốn tuổi đã..."

Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng thở đều đều mềm mại của Jaejoong, Yunho lắc đầu, ấn nút kết thúc cuộc gọi.

Suy nghĩ một chút, mở lại điện thoại di động. Cách đó vài mét, bên trong ký túc xá của Jaejoong có một chiếc điện thoại di động bắt đầu ong ong rung rung.

Yoochun thò tay ra lục lọi lộn xộn rối loạn một hồi, lầu bầu nói, "Ai mà thất đức như thế, hơn nửa đêm rồi còn gửi tin nhắn!"

Miễn cưỡng mở mắt, đem ra nhìn,

【 Sau này nếu mà Jaejoong ngủ rồi, giúp cậu ấy tắt di động nha, để điện thoại hoạt động lúc ngủ không tốt cho não, cảm ơn nhé. From Jung Yunho 】

Yoochun đọc xong định ném điện thoại, suy nghĩ giây lát cho rằng vì cái này mà nổi giận đập bể điện thoại rất không đáng, nên không ném đi.

Quay đầu lại nhìn Kim Jaejoong đang ngủ ngon lành phía đối diện, Yoochun khóc không ra nước mắt, uất ức bất bình xuống giường,

"Jung Yunho! Cậu được lắm! Cậu ta đang ngủ, cậu cũng không thèm nghĩ tớ có ngủ hay không, điện thoại di động có tắt không!"

Rồi đi đến bên giường Jaejoong, víu lên, lấy di động từ tay cậu ta ra, Jaejoong ngủ mê mệt nhưng nắm điện thoạt di động rất chặt.

Yoochun vất vả lắm mới gỡ được, tắt máy, ném về phía bên trong cho Jaejoong, thật muốn làm cậu ta thức dậy cho hả giận.

Thế nhưng thấy Jaejoong sống chết cầm điện thoại di động không chịu buông tay, lại còn miệng rộng toe toét nằm mơ cười ngây ngô, Yoochun cảm thấy không nỡ đánh cái người rõ ràng lớn hơn cậu vài tháng tuổi nhưng lại giống như em trai của cậu vậy, thở dài, bò trở về giường của mình, tự hỏi bản thân, "Mình sao lại vĩ đại như thế?"

Ngày hôm sau Jaejoong vừa mở điện thoại di động, nhận được một tin nhắn vô cùng rung động,

【 Jung Yunho thích Kim Jaejoong 】

Yoochun bị âm thanh ong ong rung rung đánh thức, nhìn Jaejoong đem di động đặt ở chỗ có trái tim, đôi mắt nhắm lại thỏa mãn không gì sánh được, Yoochun cái gì cũng không nói, trở mình rồi tiếp tục ngủ.

Cuối tháng sáu, theo thông lệ hàng năm của đại học Y, bắt đầu giai đoạn quân huấn của sinh viên, Jaejoong phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang, nguyền rủa Ngọc hoàng đại đế,

"Ông già, ông ghê gớm lắm nhỉ? Xin ông cho mưa nhiều lần rồi, bây giờ ngay cả một cái bóng cũng không có!"

Lúc này Yunho đã được nghỉ hè, ở nhà ung dung thoải mái trong điều hòa mát rượi.

Khoảng một ngày đêm thì huấn luyện hoàn tất, Jaejoong cùng mọi người quay về ký túc xá, theo thói quen mau lẹ nhấn phím số một.

"A lô... Tớ mệt chết rồi!" Jaejoong mới từ thao trường trở về ký túc xá, nóng nực cầm một chậu nước lạnh đổ lên đầu.

"Nói với cậu rồi, không được dội nước lạnh!" Yunho ngồi ở trong phòng khách nhỏ giọng nói, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán Jaejoong hiện tại đang làm gì.

"Lắm lời quá! Tớ tắm cái đã, cậu ăn cơm đi!" Jaejoong lấy quần áo, đi đến nhà tắm xối nước.

Mỗi ngày tại thời điểm này, đều là Jaejoong ngầm đưa ra quy định cứng nhắc với Yunho, nói cái gì, cho cậu hưởng thụ điều hòa, tớ muốn cậu cùng quần chúng mệt nhọc cảm thụ mùa hạ nóng bức dày vò.

Chờ Jaejoong tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no say, hai người mới có thể nhắn tin tán dóc.

"Yunho, giúp cô đem rác xách ra ngoài!" Mẹ Kim trong phòng bếp gọi Yunho.

Yunho "Vâng" một tiếng, đứng dậy mang túi rác ra cửa.

Mẹ Kim đi ra, muốn hỏi bố nó buổi tối có về ăn cơm không, lau lau tay đi lấy điện thoại di động, nhưng chiếc di động trong hai ngày này có vấn đề không thể dùng được nữa.

Đi ngang qua phòng khách, thấy di động của Yunho trên bàn trà, tiện thể cầm đến gọi cho bố Kim.

Bởi vì không quen với điện thoại của Yunho, vô tình ấn vào "Cặp tài liệu của tôi" ở bên trong, hiện lên chỗ nhập mật khẩu.

"Đứa bé này, còn làm mật mã, có phải là ảnh chụp bạn gái không ta?" Mẹ Kim vừa cười vừa thoát ra, rồi ấn dãy số điện thoại.

Không cẩn thận nhấn sai một số, lúc muốn xóa đi thì lỡ tay ấn vào phím gọi nên tất cả các cuộc gọi hiện lên.

Mẹ Kim nhìn màn hình, có hơi sửng sốt.

"Sao tất cả đều là số của Jaejoong? Không phải là đứa trẻ này lại gây chuyện gì rồi sao?" Mẹ Kim nhăn mặt cau mày, quyết định lúc Yunho về sẽ hỏi một chút.

Buổi tối lúc ăn cơm, mẹ Kim nhớ đến nên hỏi Yunho,

"Yunho ah... Có phải Jaejoong đã gây họa không dám nói với cô chú không?"

Yunho bị hỏi có phần ngạc nhiên, hơi mất tự nhiên trả lời, "Không có đâu cô, con không nghe cậu ấy nói gì cả, hai ngày rồi con không liên lạc với cậu ấy..."

Tay mẹ Kim đang gắp rau đột ngột ngừng giây lát, không nói cái gì nữa.

Buổi tối, trước lúc đi ngủ, mẹ Kim nói với bố Kim chuyện này,

"Anh nói có kỳ lạ không? Rõ ràng di động ghi lại cuộc gọi với Jaejoong, đứa trẻ này vẫn cứ khăng khăng nói không có liên lạc?"

"Có phải em nhìn nhầm rồi không?"

"Tên con trai em sao em có thể không nhận ra?"

"Hay là Jaejoong có một số việc không thể nói với chúng ta, mà tìm Yunho nói? Hai chúng nó từ nhỏ tình cảm đã tốt mà..."

"Có thể có chuyện gì, thành tích rất tốt, tiền sinh hoạt cũng cho nó không ít."

"Này? Em thử nghĩ xem biết đâu Jaejoong có bạn gái nên hỏi ý kiến Yunho?"

"Có bạn gái sao lại gọi điện hỏi Yunho nhiều như vậy? Hơn nữa Yunho cũng có bạn gái, em thấy, mỗi ngày ít nhất một cuộc gọi..."

Hai người suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên mẹ Kim nói, "Bố nó à, anh có nghĩ hai chúng nó tình cảm tốt quá? Ai cũng không tìm bạn gái..."

"... Anh em tình cảm tốt thì không được sao? Ngủ đi, sau này hãy tính..."

Hai ngày sau, mẹ Kim đi siêu thị mua vài thứ trở về, thấy Yunho cầm điện thoại di động liên tục ấn phím, suy nghĩ một chút thì vào phòng bếp.

Yunho ấn một tin nhắn, nhưng vừa viết xong lại xóa, xóa rồi viết, cuối cùng, ấn vài chữ, rốt cục cũng gửi đi.

Jaejoong ăn cơm buổi trưa, nóng nực chết khiếp từ sân huấn luyện lần trước đến, chợt vội vàng mở điện thoại di động, làm cho Heechul lé mắt nhìn cậu, "Điện thoại di động không phải là vợ cậu, sao cậu đến nỗi như thế?"

Jaejoong hướng về phía Heechul lè lưỡi, "Thế đó, thế đó, anh quản được sao?"

Heechul vừa nghe xong vui vẻ nói, "Đi đây, lát nữa anh lấy một cái gương làm vợ... Này, Changmin, cậu thì sao?"

Changmin suy nghĩ giây lát, "Tủ lạnh thôi..."

Vài người trong đoàn cười rộ lên, Jaejoong căn bản không để ý đến bọn họ, chỉ là ngoắc ngoắc nhìn màn nhìn,

【 Jung Yunho yêu Kim Jaejoong 】

Hít một hơi thật sâu, chạy ào vào phòng vệ sinh, vừa muốn trả lời tin nhắn, vừa đỏ viền mắt.

Suy nghĩ một chút, chỉ đơn giản là tạo một kiểu dáng, chụp một bức ảnh rồi gửi đi.

Điện thoại di động của Yunho vang lên vài tiếng tích tích, vừa mở ra nhìn, giống như lần đầu tiên Jaejoong gửi tin nhắn cho anh, chu cái miệng thịt nhỏ nhắn ra, thương cảm như vậy, phía dưới còn cho thêm dòng chữ,

【 Jung Yunho, cậu buồn nôn chết đi được... >@<】

Yunho ngắm nét mặt trẻ con của Jaejoong, không kiềm chế được nhìn điện thoại di động bật cười.

Tại phòng bếp, mẹ Kim vẫn nghe tiếng động trong phòng khách, nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn lẫn tiếng Yunho cười, có chút không chịu được, đi ra ngoài,

"Yunho ah, bỏ điện thoại xuống, đi xuống dưới tầng hầm lấy thùng dầu lên cho cô."

Yunho đang muốn gửi tin nhắn, có phần vội vội vàng vàng khép điện thoại di động, đến phòng ngủ thả vào, sau đó cầm chìa khóa tầng hầm đi ra ngoài.

Mẹ Kim xoa xoa tay, hơi do dự, thế nhưng vẫn cứ đi vào phòng ngủ của con trai, mở hộp thư đi trong di động Yunho, không lưu tin nhắn, lại chuyển sang mở hộp thư đến, có vài tin vừa nhận được, mở ra nhìn, có chút không rõ.

Đang nhìn, tiếng bước chân của Yunho tới cửa, mẹ Kim lập tức thả di động xuống, đi đến phòng khách, giả bộ xoay người uống nước.

Ăn xong bữa trưa, Yunho giúp mẹ Kim dọn dẹp phòng bếp, mẹ Kim bảo anh đi ngủ trưa, tự mình dọn dẹp là được rồi, Yunho suy nghĩ một chút, buông bát đĩa xuống, trở về phòng.

Mẹ Kim rón ra rón rén đứng trước cửa phòng ngủ của con trai, chế giễu mình ở nhà mà giống như kẻ trộm. Bên trong Yunho nhỏ giọng nói, "Jaejoong, tớ không giỏi tiếng Nhật, hát xong cậu không được cười đâu nha..."

Hát cái gì, mẹ Kim nghe không hiểu, cũng nghe không rõ, chỉ là nghe Yunho nhẹ nhàng hát bài ca, âm thanh mỏng lợt, ngắt nhịp rõ ràng. Mẹ Kim đang lắng nghe, chợt muốn tin rằng những âm thanh nhẹ nhàng mềm mại kia là mình nghe nhầm.

Trong phòng, Yunho nằm trên giường Jaejoong, hít thở mùi hương của Jaejoong, giữ bảng chữ cái La Mã ghép vần phát ra ca từ.

Đầu điện thoại bên kia, Jaejoong ngồi dưới một cây đại thụ lớn sau ký túc xá, nghĩ lúc tám tuổi, lần đầu tiên thấy cảnh Yunho dưới tàng cây anh đào vì cậu mà hát "Anniversary", bây giờ đây là bài hát Nhật duy nhất Jaejoong hát, lời bài hát ngày đó, bình thường là một người hát lên.

Cho dù Yunho hát tiếng Nhật có lắp bắp lắp bắp, thế nhưng Jaejoong vẫn ngừng thở, chỉ lo nghe sót một từ.

Anniversary

Tớ lẫn trong một biển người

Tình cờ, ngày đó gặp cậu rồi yêu cậu

Cho dù có người nói với tớ tình yêu là một quả đắng

Hãy tin tưởng rằng tớ đã không do dự mà chọn cậu

Nơi đây trên bầu trời lấp lánh muôn ngàn ánh sao

Sau khi sinh ra liền tan biến trong vô tình

『 Tớ yêu cậu 』 chỉ một câu nói đơn giản như vậy

Tớ sẽ cảm thấy thoải mái hơn biết bao nhiêu nếu như nói được nó ra

Tớ không bao giờ muốn cậu lại khóc lần nữa

Hôm nay, một ngày ngẫu nhiên, là ngày kỷ niệm của chúng ta

Đó giống như một điều kỳ diệu vì cậu cũng thích tớ

Tớ không biết tại sao... Có lẽ nó là như vậy?

Chúng ta có sở thích và tính cách khác nhau

Nhưng mà gần đây, chúng ta dường như càng giống nhau... Bạn bè đều nói như vậy

Lời nói dối của tớ làm cậu khóc ngày đó

Tớ chỉ có thể giữ im lặng cái gì cũng không làm được

Chỉ cần bên cậu, một ngày bình thường

Cũng sẽ trở nên tràn ngập màu sắc rực rỡ của tình yêu

Tớ không muốn quên cảm giác này

Hôm nay, một ngày ngẫu nhiên, là ngày kỷ niệm của chúng ta

『 Tớ yêu cậu 』 chỉ một câu nói đơn giản như vậy

Tớ sẽ cảm thấy thoải mái hơn biết bao nhiêu nếu như nói được nó ra

Tớ không bao giờ muốn cậu lại khóc lần nữa

Hôm nay, một ngày ngẫu nhiên, là ngày kỷ niệm của chúng ta

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm