13

Lúc Jaejoong mang hai túi đựng thức ăn đi ngang qua quán internet, chỗ đó vẫn còn bị phong tỏa, đã mười giờ tối, thế nhưng công việc giải quyết hỏa hoạn còn chưa kết thúc.

Đang muốn đi về hướng trường học, bỗng nhiên nghe một loại âm thanh ầm ĩ.

"Xin anh, anh khẳng định không có người này?"

"Học sinh này thật là, đã nói rồi, không phải người này, đã xác nhận hết danh tính của các nạn nhân, không có người này, cậu làm sao vậy?"

Jaejoong có cảm giác bàn chân bị đóng đinh ở một chỗ, chậm rãi quay đầu lại, gắng sức xoa xoa hai mắt mình, tiếp theo mấy thứ gì đó trong tay đều đánh rơi xuống mặt đất, a một tiếng rồi vọt tới.

"Yunho! Sao cậu lại tới đây!" Jaejoong bỗng nhiên nhảy lên lưng học sinh kia nói chuyện.

Cảnh sát bên cạnh lấy lại tinh thần, "Đúng lúc, cậu biết cậu ta, mau đưa cậu ta đi đi, ở chỗ này phá rối cái gì hả?"

Jaejoong dùng sức bíu lấy Yunho, mạnh mẽ lắc lư, "Yunho! Tớ không nằm mơ phải không, sao cậu lại đến đây? Cậu, cậu làm sao vậy? Nói đi?"

Jaejoong chỉ cảm thấy lưng Yunho bắt đầu run rẩy, cả người đều cứng đờ, một câu cũng không nói, nghĩ có gì bất thường, vội vàng di chuyển xuống đi đến nhìn xem Yunho thế nào.

Khuôn mặt nhem nhuốc như thế, còn có rất nhiều bụi than, hình như là vừa vào hiện trường vụ hỏa hoạn, cúi đầu mãnh liệt thở gấp, tay nắm chặt với nhau, không ngừng run lẩy bẩy.

Jaejoong tiếp cận gần hơn để nhìn kỹ, bỗng nhiên bị Yunho đẩy ra ngoài, từ trước đến nay chưa hề thấy Yunho quá kích động như vậy.

"Cậu mua điện thoại di động để tắt máy chơi đùa lung tung sao?!"

Tiếng nói khàn khàn trong chốc lát bùng nổ, vành mắt cũng đỏ lên, thoáng cái gào thét với Jaejoong ở chỗ đó.

Nói xong nhặt cặp trên mặt đất, quăng lên lưng, liền đi ra ngoài, Jaejoong khẩn trương đi theo, tại góc tối bên ngoài trường học, Jaejoong cũng bắt đầu nóng nảy, hướng về Yunho hét lớn,

"Jung Yunho! Cậu điên loạn cái gì vậy... Cậu qua đây là muốn dạy dỗ tớ sao!"

Yunho dừng bước, không hề quay đầu lại nói, "Cậu có nhớ cậu đã từng nói với tớ cậu tới quán net suốt đêm không? Cậu có biết quá net đó hiện tại xảy ra chuyện gì không? Cậu có biết điện thoại di động lẫn điện thoại của ký túc đều không gọi được không hả?"

Jaejoong bị sốc trong vài giây, khi có phản ứng, liền vọt tới, hung hăng ôm lấy Yunho.

"Yunho... Yunho... Xin lỗi, xin lỗi... Điện thoại di động của tớ hôm qua hết pin, hôm nay mới sạc điện."

Yunho vừa mới buông tay xuống, rốt cục vòng qua eo Jaejoong, siết thật chặt, chặt đến nỗi chính bản thân cũng không thể thở nổi, mạnh bạo cắn tai Jaejoong nói,

"Lần sau cậu còn như vậy, tớ chết cho cậu xem!"

Jaejoong hỗn loạn khóc, chỉ có thể nhớ mình không ngừng gật đầu, sau đó bị Yunho áp lên bức tường, cắn xé giống như chiếm đoạt hơi thở của đối phương.

Mãi đến khi hai người gần như nghẹt thở, mới rời môi người kia ra.

Mở mắt, nhìn nhìn ảnh phản chiếu của mình trong mắt người còn lại, đều là vừa khóc vừa cười. Yunho thở dài một hơi, kéo Jaejoong ôm chặt vào lòng, liên tiếp nói, "Cậu làm tớ sợ muốn chết, làm tớ sợ muốn chết..."

Jaejoong đặt đầu lên vai Yunho, cuối cùng khóc rất to.

Yunho nâng mặt Jaejoong lên, dở khóc dở cười nói, "Đáng lẽ người khóc phải là tớ chứ?" Vừa nói, vừa lau nước mắt cho Jaejoong.

Jaejoong khịt khịt mũi, bắt đầu cười ngây ngô, "Tớ đây là vì cực điểm vui mừng mà khóc!"

Yunho kẹp kẹp mũi Jaejoong một chút, "Lần sau còn dám nữa không?"

Jaejoong vèo một tiếng bật cười, "Yunho, có thể thấy cậu như vậy, tớ đi quán net nhiều lần cũng vui vẻ..."

Yunho trêu chọc hung hăng vỗ vỗ cái mông cậu, Jaejoong gào khóc kêu loạn.

Hai người đến chỗ không có đèn, đen tối mờ ảo, bỗng nhiên có một bóng đen đi qua, Jaejoong lại càng hoảng sợ, "Ai? Ai?"

Hồi lâu mới phát hiện là con mèo hoang, cả hai liếc mắt nhìn đối phương, khanh khách cười rộ lên.

Jaejoong lau sạch sẽ nước mắt, rồi chặn ngang thở khò khè lộn xộn vào mặt Yunho, làm anh phải xoa xoa mặt, sau đó túm lấy Yunho đi về phía ký túc xá.

Vừa đi vừa nói cho anh biết, đáng lẽ đêm qua định đi quán net đó chơi game, nhưng người lại rất nhiều, mà lại không đủ máy, cuối cùng bọn họ đến quán Karaoke rống cả đêm, khi ra ngoài điện thoại đã hết pin, trở về liền nhào vào giường bồi bổ giấc ngủ, buổi chiều dậy, mới bắt đầu sạc điện, cũng không hề khởi động máy.

Trong lòng Jaejoong vô cùng tốt, kéo Yunho hỏi cái này cái nọ,

"Nè? Yunho, cậu làm sao tới?"

Yunho bất đắc dĩ dành trả lời, "Nói nhảm, tớ đương nhiên đi tàu hỏa đến, hiện tại cũng không phải là ngày nghỉ nên ít người, vé mua dễ dàng..."

"A, vé tàu hỏa siêu tốc đắt tiền lắm đó, chắc chắn so với lần trước tớ ngồi ở xe kia thì rất đắt... tiền cậu lấy từ đâu ra?" Jaejoong xoay tròn hai con mắt.

"Dạy thêm kiếm được đó, lẽ nào cậu cho à?" Yunho vừa quan sát đại học Y, vừa nói.

"Ừm... Không phải bố già mẹ già cấp tiền sinh hoạt sao? Cậu còn làm thêm kiếm tiền làm gì?"

Yunho đứng lại, quay đầu nhìn nét mặt ra vẻ nghiêm túc của Jaejoong, nhịn không được bật cười, "Không phải là vì muốn đến xem lợn con nào đó có chết đói không sao..."

Jaejoong nghe xong ha ha cười ngây ngô, thiếu chút nữa va vào cột điện.

Yunho xoa xoa tóc Jaejoong, "Chỉ là không nghĩ rằng số tiền này lại dùng đến nhanh như vậy..."

Tới ký túc xá rồi, Jaejoong đang muốn trịnh trọng tuyên bố, đây chính là Jung Yunho, thì ngang qua Heechul đang đi ra ngoài, liếc mắt nhìn Yunho,

"A, bé chuột Jerry tới a."

Khiến Yunho không hiểu ra sao, Changmin đi tới, cũng giống như đã quen biết, "Yunho hyung tới a."

Jaejoong hì hì chỉ vào bức ảnh gia đình trên bàn học kia, trên mặt Jaejoong và Yunho, viết Tom & Jerry, còn có râu mép, Yunho nhìn chỉ biết là Jaejoong thích gây chuyện.

Jaejoong vừa nhận thấy Heechul buổi tối không trở về, vui mừng muốn chết, "Vừa lúc, hôm nay Yunho có giường nằm rồi!"

"Hyung, đồ ăn của em đâu?" Changmin mở to đôi mắt, tha thiết nhìn Jaejoong.

Jaejoong đập một cái vào trán, tồi tệ thật, lúc thấy Yunho đã làm rớt xuống đất quên nhặt lại.

Changmin kêu to, "Hyung... Em chết đói rồi!"

Lúc này, Yoochun từ giường ngủ bên cạnh, thấy Yunho hình như đặc biệt bình thường, "À, Yunho ở lại đây nha. Hôm nay ngủ ở đây... Changmin, cùng hyung sang phòng bên đánh bài, nhanh lên một chút, chơi mạt chược!"

Khuôn mặt Changmin đau khổ, Yoochun vỗ một cái tát, "Được rồi được rồi, một lát anh đi xuống cửa hàng tiện lợi mua cho em!"

Hai người đóng cửa đi ra ngoài, Yunho quay đầu lại, hỏi Jaejoong, "Bọn họ dường như biết tớ đến thì phải?"

Jaejoong đem mặt vùi vào gối ngủ, cười cực kỳ sung sướng, nghĩ thầm "Tớ không thể nói cho cậu, mỗi ngày tớ đều đi theo chân bọn họ nói, bé chuột nhà tớ chắc chắn sẽ đến tìm tớ..."

Đang đắc ý, điện thoại vang lên. Jaejoong đứng lên nhận lấy, là bố mẹ Kim.

"A lô, con trai à, con đã xem tin tức chưa? Thật là nguy hiểm nha, sau này dù sao cũng không nên ra quán net đâu đấy..."

Yunho đứng ở bên cạnh không dám lên tiếng. Treo điện thoại, Yunho mới cười nói, "Kim Jaejoong, cậu nói giường ngủ của cậu là ổ lợn thì không tính, còn liên lụy người khác làm chỗ của họ sắp thành ổ lợn rồi..."

Toàn bộ ký túc xá, ngoại trừ chỗ ngủ quý hóa của Kim Heechul là chưa bị Jaejoong làm hại, địa bàn của Yoochun và Changmin về cơ bản đều lẫn đồ đạc của Jaejoong.

Yunho cam chịu số phận đứng lên dọn dẹp ổ lợn cho Jaejoong, sau khi thu dọn rực rỡ hẳn lên.

Tiếp theo từ bên dưới cái gối đầu lôi ra chiếc áo phông cũ, cười tủm tỉm tra hỏi, "Bạn học Kim Jaejoong, người nào lúc đi nói không nhớ tớ vậy?"

Ngày đó Jaejoong lặng lẽ đem chiếc áo phông Yunho mới cởi ra nhét trong ba lô vác đến đây, đặt dưới gối ngủ, lúc ngủ không được đều len lén lấy ra vừa hít sâu vừa ngửi.

Jaejoong xấu hổ nói, "Bỏ bỏ bỏ! Đó là tớ nhớ nhà sốt ruột, nhanh đi rửa mặt đi, bẩn chết rồi!"

Yunho đột ngột ấn vào đôi môi nhỏ múp míp của Jaejoong một cái, sau đó nhìn Jaejoong ngây người giây lát, cười lớn đi rửa mặt.

Sau khi tẩy sạch bụi bặm toàn thân, Yunho nằm trên giường Jaejoong, nghe Jaejoong líu ríu. Jaejoong nằm sấp đầu trên giường Heechul, hỏi Yunho,

"Yunho, ngày mai tớ đem cậu đi chơi nha?"

"Sao? Ngày mai tớ phải về rồi, ngày kia là cuối tuần, tớ còn phải về nhà... Nếu không biết nói thế nào với cô chú đây?" Yunho có chút mệt mỏi.

Jaejoong thở dài, "Ôi chao, lần sau nếu cậu tới, nhất định tớ sẽ mời cậu ăn đồ ăn ngon!"

Yunho nghe xong cười cười, "Được, lần sau chắc bỏ học đến chơi..."

Mười mấy giờ trên xe lửa, hơn nữa tinh thần vô cùng căng thẳng, lúc này thư giãn khiến Yunho rất nhanh thì ngủ say.

Chỉ còn Jaejoong ngắm khuôn mặt Yunho, tự bản thân nói,

"Yunho... Hôm nay tớ thật sự rất vui..."

"Yunho... Cho dù có gặp hỏa hoạn thật, tớ cũng nhận thức được..."

"Yunho... Chúng ta đều phải sống tốt, luôn luôn cùng nhau đúng không..."

Bên cạnh, "Park Yoochun, cậu cầm bài sao mà lâu như thế!"

Yoochun đứng ở ngoài cửa ký túc xá, vẫn còn không đẩy cửa đi vào, xoay người trở lại, "Ồn ào chết đi được, không tìm thấy, ai xuống dưới mua đi?"

"Hyung, anh còn chưa mua đồ ăn cho em..."

Sáng hôm sau, lúc Jaejoong đang ngủ, Yunho đã lên tàu hỏa, cậu bò trở lại giường của mình, dùng sức ngửi mùi vị của anh còn lưu lại đó, quấn chăn quanh mình nằm trên giường không chịu rời đi.

Điện thoại di động vang lên, mở cái va li ra,

【 Vinh dự đón tiếp tin đặc biệt, mau chóng đánh răng rửa mặt đi! 】

Jaejoong ôm điện thoạt di động, đem điện thoại di động hôn một lần từ trên xuống dưới.

Nghĩ Yunho hẳn là xuống tàu hỏa sau đó đến trường học rồi, Jaejoong cầm điện thoại gọi đến.

"A lô, ai đó?" Quả nhiên là giọng nói của Yunho.

Jaejoong cào cào microphone, "A lô, xin chào, tôi tìm ngài Jung Jerry? Anh là ai vậy?" Vừa kìm nén vừa cười xấu xa.

Yunho chịu đựng cười, "A, không phải, ở đây chỉ có ngài Jung Yunho, không có ngài Jung Jerry, ngài gọi nhầm số rồi..." Làm bộ muốn treo điện thoại.

Jaejoong nóng nảy, "Nè, nè, Jerry Jerry, đây là Tom Tom nghe được thì chít một tiếng..."

Yunho xoay xoay con mắt, hướng về phía điện thoại "Chít" một tiếng, đầu bên kia Jaejoong cười ngặt nghẽo.

Kim Junsu ở bên trong ký túc xá, nghe cuộc đối thoại vô bổ, hướng về phía ống điện thoại hô to, "A lô, ngài Tom, ngài có phải là kẻ phản nghịch hay không?"

Jaejoong rõ ràng không ngờ, Junsu lại có thể cùng Yunho chung phòng. Cậu, Yunho, Yoochun, Junsu đều là bạn học sơ trung, sau đó Yoochun và cậu không may thành bạn học cao trung và đại học, còn Junsu và Yunho hai người xuất sắc lại là bạn học cao trung và đại học, bây giờ còn cùng ở một ký túc xá.

Jaejoong cảm thấy lạ lùng, cao hứng nói, "A, Yunho, là Junsu sao? Cậu đem điện thoại cho cậu ấy đi! Tớ lâu rồi không gặp cậu ấy!"

Yunho dở khóc dở cười, không biết cái cuộc gọi này là gọi cho ai, đành phải đem ống nghe cho Junsu.

Jaejoong hết sức phấn khởi cùng Junsu lảm nhảm việc sinh hoạt thường ngày, từ sơ trung cho tới cao trung, rồi trò chuyện đến hiện tại,

"Này, Junsu, cậu và Yunho ở khoa hóa học, ít nữ sinh sao, có muốn như tớ và Yoochun không? khoa kế toán nhiều nữ sinh lắm..."

Đang nói thì Yoochun từ bên ngoài trở về, nghe thấy Jaejoong và Junsu nói chuyện, cũng đến góp vui, trong lúc đó, trong điện thoại vô cùng náo nhiệt, Junsu còn ôm khư khư dây nói, Yunho nhìn chằm chằm vào điện thoại, nghe Jaejoong đùa giỡn bọn họ, nghĩ, trở về sẽ trừng phạt cái đứa trẻ phá phách này!

Học kỳ một đại học năm thứ nhất cho dù Jaejoong cứ chơi đùa như vậy, cảm giác vẫn không đủ thời gian vui đùa, thì cuộc thi cuối kỳ đã đến.

Nhìn vào số lượng sách, một đám chất đống toàn là tích phân, một loạt ký hiệu chằng chịt, Jaejoong đăm chiêu ủ dột, than thở, bắt đầu thức đêm đọc sách. Lúc buồn chán thì gửi tin nhắn quấy rầy Yunho.

【 Bé chuột, cậu đang làm gì? 】

【 Ngủ! 】

【 Ừ, bé ngoan, tớ xem xem cậu có chạy ra ngoài đi chơi không thôi. Cậu ngủ đi. 】

Mười lăm phút trôi qua,

【 Jerry, cậu đang ngủ à? 】

【 Cậu muốn nói gì? 】

【 A, đang ngủ à, vậy ngủ đi, tớ kiểm tra xem cậu đã ngủ chưa. 】

Ba mươi phút trôi qua,

【 Yunho, tớ phải đọc sách còn cậu thì nằm ngủ, như thế rất không công bằng nha! 】

【 Trời ơi, cậu lại làm sao vậy? 】Yunho gần như tan nát.

【 Ơ hay, cậu còn chưa ngủ à? Mau ngủ mau ngủ! 】

Jaejoong nắm lấy điện thoại phóng bên cạnh cuốn sách, đột nhiên nhìn chằm chằm màn hình, tức mình không thể tạo ra một lỗ thủng. Một lát sau, rốt cũng điện thoại cũng rung,

Trong bóng tối Yunho nhờ vào ánh sáng từ di động phát ra, soi sáng phần đầu, mắt híp lại buồn ngủ mơ màng làm hình dạng môi hôn.

Sau khi Jaejoong nhìn xong, giống như kẻ trộm đem môi áp vào màn hình, lưu cái ảnh vừa nhận được vào một thư mục riêng, sung sướng ào ạt tỏa ra rồi tiếp tục đọc sách.

Sáng hôm sau, kẻ chảy nước miếng khi ngủ Jaejoong, bị Heechul đại nhân làm ầm lên, "Thằng bé đáng chết, sau này điện thoại di động để chế độ im lặng cho anh, cả đêm, rung chết đại gia này rồi!"

Bên kia, Yunho ngủ dậy, Junsu nhìn quầng mắt thâm đen của anh, giễu cợt, "Này, Yunho, có phải cậu nằm mơ cùng Jaejoong đánh nhau không?"

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm