[PG][YunJae] Hole
Tittle: Hole (Cái hố)
Author: Chibi - chan a.k.a Thiên Oa sociu :3
Disclaimer: YunJae không thuộc về ta, cũng không thuộc về các người, họ thuộc về nhau
Genre: SA
Pairings: YunJae, a little YooSu
Rating: 13+
Length: Short fic
Status: On going
Trước khi vào fic mình có điều muốn nói: Đây là fic đầu tiên mình up, cho nên chắc chắn sẽ có thiếu sót, mọi người cứ góp ý thẳng tay. Fic này mình dựa một chút theo nội dung của một Manga cùng tên nhưng chuyển sang thể loại SA, nếu ai dị ứng với thể loại này hoặc quá bảo vệ hình tượng Idol thì xin vui lòng click back.
Fic này mình viết tặng @Lapie MyMi, @Phương Baozi và @Vicky Hihi. Chúc các nàng sinh nhật vui vẻ :*
Nếu bạn nào muốn lấy fic thì làm ơn thông báo trước với mình một tiếng nhoa :*
Summary:
Anh luôn nhìn cậu ấy còn tôi thì luôn dõi theo anh. Cả 2 chúng tôi đều không chịu bày tỏ thứ tình cảm vô vọng của mình
Và…
Anh đã chuyển đến một ngôi trường rất xa
Còn tôi thì không thể nào quên được anh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1
22/09/2012 tại nhà hàng Heaven – Buổi họp lớp
- “A, JaeJoong! Tớ giữ cho cậu một chỗ đằng này nè!” – ChangMin hào hứng gọi tôi.
-“Chào ChangMin, cũng khá lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối lớp chúng mình gặp nhau” – Tôi mỉm cười và kéo ghế ngồi xuống.
-“Tất cả mọi người đều đến hôm nay, thật tuyệt phải không?” – JunSu ngồi gần đó vui vẻ nói.
-“Tất cả…?” – Tôi mở lớn mắt. Nếu anh có tham dự, tôi chắc chắn sẽ nói cho anh biết cảm xúc của mình. Nhưng…Tại sao anh vẫn chưa tới?
-“Trước khi bắt đầu, thầy có điều cần thông báo” – Thầy chủ nhiệm Kang nói lớn – “ Chắn hẳn các em vẫn còn nhớ Jung YunHo, người chuyển trường vào tháng 2 phải không? 10 ngày trước, YunHo đã qua đời!” – Thầy dừng lại một chút rồi nhỏ giọng tiếp tục – “Kể từ khi bị bệnh, em ấy biết tương lai của mình rất ngắn ngủi. Em ấy không hề chuyển trường, chỉ là được đưa vào một bệnh viện lớn đi khoảng 2 tiếng từ nhà…”
-“Không thể nào…” – Trước sự ngạc nhiên của ChangMin, tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi và lao ra khỏi nhà hàng bắt taxi tới nhà YunHo – “Đây chắc chắn là một trò đùa!” – Tôi thầm an ủi mình – “Mình không tin rằng YunHo đã chết”
“Két!!!” – Chiếc xe dừng lại trước 1 căn nhà khá lớn được sơn màu vàng nhạt, tôi trả tiền và bước xuống khỏi chiếc taxi
Tôi run rẩy đưa tay nhấn chuông – “Rè rè rè…” – Chuỗi âm thanh khó chịu của chiếc chuông cửa vang lên.
“Cạch” – Khi tiếng chuông vang lên đến hồi thứ 3 thì cánh cửa gỗ khẽ bật mở và trước mặt tôi là một người phụ nữ tầm 40 tuổi nhưng trông vẫn rất xinh đẹp và quý phái – “Ồ, cháu chắc hẳn là bạn của Yunnie? Ta đã từng gặp cháu ở trường trước đây…JaeJoong – sshi phải không?” – Người phụ nữ có vẻ không lấy làm ngạc nhiên lắm hỏi tôi.
-“Vâng ạ!” – Tôi lịch sự cúi người chào. Bà Jung khẽ mỉm cười tiếp tục – “Ta đã nhận được cuộc gọi từ thầy của cháu, ông ấy nói sẽ thông báo với mọi người hôm nay…Ta rất mừng vì cháu đã đến nhanh như thế. Yunnie lúc nào cũng nhắc đến cháu, từ khi cả 2 bắt cùng 1 chuyến xe bus về nhà. Thằng bé nói cháu là người tốt” – Bà mời tôi vào nhà và dẫn tôi đến căn phòng của YunHo – “Vào đi cháu…” – Bà Jung khẽ đẩy cánh cửa nói. Tôi ngập ngừng bước vào căn phòng, một căn phòng trông rất bình thường và ngăn nắp…ngoại trừ tấm ảnh của YunHo được đặt giữa 2 bình hoa cúc trắng với những nén nhang vẫn còn mới…
Vậy là…
…Anh
Thật sự…
…Đã
Chết rồi sao….?
……….….Anh thật sự đã chết………….
- “JaeJoong này, cháu có thể cầm theo thứ này được không?” – Bà Jung bối rối cầm trên tay một cuốn sổ bìa màu xám nhạt, bước tới gần và đưa ra cho tôi – “Đây là nhật ký của Yunnie. Thằng bé bảo ta và chồng ta không được đọc và nên vứt đi sau khi nó chết. Nhưng ta thật sự không thể vứt nó được…miễn là nó còn ở đây, ta sẽ muốn đọc nó và…bởi vì cháu là người mà thằng bé tin tưởng…Được chứ?”
.
.
.
.
.
10 tháng 10
Đây có thể là chương nhật ký cuối cùng của tôi
Cuộc đời tôi đầy những hối tiếc, tôi chưa bao giờ được làm những điều mình muốn. Đối với nhiều người, đây có thể là những điều bình thường nhưng…
Có thể chạy tiếp sức hoặc được leo núi trong chuyến cắm trại của trường…là một trong những điều ước nhỏ bé của tôi.
Và nếu có thể, tôi ước tôi đã nói với JunSu rằng tôi thích cậu ấy mà không cần phải bận tâm về căn bệnh của mình.
Điều hối tiếc nhất của tôi…
Tôi muốn yêu…
Tôi muốn yêu và được yêu bởi một người nào đó…
Tôi muốn được yêu thương và tìm ra lí do cho sự tồn tại của mình.
Nước mắt tôi rơi không ngừng theo từng dòng nhật ký của anh – “Chúng ta đã từng đến ngọn núi này...Ở buổi cắm trại của trường…” – Kí ức của tôi như một cuộn phim đang tua chậm lại.
-------------------Flash back---------------------
-“Này, hết giờ nghỉ rôi! Cố lên nào các em!” – Thầy chủ nhiệm Kang vỗ tay hô lớn.
-“YunHo này, cậu không leo lên đỉnh thật sao?”
-“Tớ mệt rồi nên tớ sẽ nói với họ là tớ đang bị cảm” – Trước sự ngạc nhiên của tôi, YunHo chỉ bình thản dựa vào gốc cây cổ thụ trả lời.
-“Oh YunHo, cậu không tham gia à? Mỗi khi trở nên nặng nhọc là cậu lại xin nghỉ” – YooChun đứng dậy phủi quần áo rồi quay qua anh hỏi.
-“Đừng có buồn như vậy, cậu chỉ lo vì cậu sẽ cô đơn nếu tớ không đi với cậu” – Anh nháy mắt tinh nghịch trêu chọc YooChun, cậu ta đảo tròn mắt 1 cách bất lực rồi bỏ đi
Khi mọi người gần như đều đã đi hết, tôi vẫn chần chừ ngoái nhìn lại phía anh và…anh mỉm cười đưa tay vẫy tôi.
-------------------End flash back---------------------
24 tháng 4
Hôm nay là chuyến cắm trại của trường
Tôi đã hứa với mẹ rằng sẽ không đi hết đoạn đường. Những người đã than phiền suốt thời gian nghỉ trở lại với đôi mắt lấp lánh. Họ nói phong cảnh rất đẹp và tôi đã bỏ lỡ vì không chịu tham gia. Không một ai biết tôi muốn được leo núi đến nhường nào. Và trong lúc chờ đợi mọi người, tôi đã tìm ra một thứ rất lạ. Do một tai nạn, tôi tìm ra một căn phòng nhỏ bên trong một ngôi đền…
-“Một căn phòng nhỏ ư…?” – Tôi khẽ chùi nước mắt và đứng dậy đi tìm kiếm xung quanh, cách gốc cây tôi vừa ngồi khoảng 5 – 6m có một ngôi đền nhỏ, khá cũ kỹ. Tôi bước vào bên trong và ngạc nhiên khi thấy ngôi đền trống không.
Nó là một căn phòng được giấu trên một hướng khác của bức tường. Và căn phòng đó thật lạ…
Tôi đưa tay chạm vào bức vách của ngôi đền để tìm kiếm đường dẫn vào căn phòng, và đó là một cánh cửa bằng gỗ khá lớn dẫn tới căn phòng kì lạ mà anh nói đến.
Các tia sáng đó đến từ trần nhà đã chiếu sáng cho con số được khắc trên sàn…
-“Số một…?” – Có chuyện gì với căn phòng này vậy? Tôi bước quanh căn phòng và nhận thấy rằng không chỉ có số một mà còn có đầy những con số khác được khắc trên sàn. “Kịch” – Đột nhiên một tấm ván gỗ dưới chân bật mở và tôi đã bị ngã xuống…
…MỘT CÁI HỐ?
Chap 2
-“Hmm…?” – Tôi mở mắt ra và chớp một cách ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình vẫn ở trong ngôi đền mặc dù rõ ràng là tôi vừa bị rơi xuống cái hố đang mở nắp kia. Chuyện gì đã xảy ra vậy???
Tôi bước ra khỏi ngôi đền, bây giờ chắc cũng đã khoảng 5 giờ chiều rồi. Tôi trở về nhà bằng con đường đi ngang qua ngôi trường cấp 3 tôi đã từng học.
-“CLB vẽ kết thúc chưa vậy?” – Khi đang suy nghĩ về chuyện kì lạ xảy ra ban nãy, tôi chợt nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc
-“Hết lâu rồi, tớ đang đợi cậu nè” – Tôi hoảng hốt bấu chặt lấy tấm hàng rào làm bằng lưới sắt khi nhận ra chủ nhân của 2 giọng nói kia – đó chẳng phải là anh và tôi sao???
-“Không thể nào! Mình đang nằm mơ à?” – Tôi vội vã dụi dụi mắt và rồi tôi nhìn thấy bảng tên được thêu trước ngực áo của mình: Lớp 12H – Kim JaeJoong - Là một năm trước ư??
-“Một? Phải rồi…Số một…!” – Tôi giật mình khi nghĩ tới con số được rọi sáng trong căn phòng kì lạ của ngôi đền rồi vội vàng mở cuốn nhật ký của anh ra
Do một tai nạn, tôi tìm ra một căn phòng nhỏ bên trong một ngôi đền…
Nó là một căn phòng được giấu trên một hướng khác của bức tường. Và căn phòng đó thật lạ…
Các tia sáng đó đến từ trần nhà đã chiếu sáng cho con số được khắc trên sàn…
-“Không thể nào…Cái hố đó là…?” – Não tôi hỗn loạn sắp xếp lại trí nhớ của mình - “Chuyện gì thế này? Nếu cái hố đó đã kết nối giữa quá khứ và tương lai…Thì đây chẳng phải là thế giới của 1 năm về trước sao??” - Tôi siết chặt lấy cuốn nhật ký và quay lại phía anh và tôi của một năm trước khi nghe thấy một giọng nói nữa.
-“JaeJoong! YunHo!” – Là giọng của JunSu, bạn thân của tôi và cũng là người mà anh thầm yêu – “Hãy cùng cố gắng hết sức trong cuộc đua ngày mai nhé?” – JunSu vô tư cười nói…
-“Ừm…” – …Mà không nhận ra rằng anh đang đỏ mặt bối rối trước cậu ấy…
Và…
…Mai là ngày Đại hội thể thao.
“Ding Doong Doong…” – Hồi chuông báo buổi học kết thúc vang lên, tôi đi theo anh và tôi của một năm trước bước lên chiếc xe bus đang đỗ ở gần đó.
-“YunHo không bao giờ chịu tham gia bất cứ đại hội thể thao nào, nhưng cậu lại không từ chối đăng kí vào cuộc đua tiếp sức…” – “Tôi” mở lời trước.
-“Ừm…Tớ…” – Thấy YunHo ngập ngừng, “tôi” giật lấy cuốn tập vẽ của anh và mở ra xem, trong đó là bức tranh anh vẽ JunSu, trái tim “tôi” thật sự đã rất đau, đau lắm, nhưng “tôi” đâu thể nào nói với anh được bởi vì người anh yêu đâu phải là “tôi”?
-“Tớ biết cậu vẽ gì rồi nhá!” – Tôi vẫn tỏ ra vẻ bình thường và trêu chọc anh, anh vội vàng với lấy tập vẽ “tôi” đang cầm – “Này! Trả lại đây!” – Tôi giơ bức vẽ ra, cười nghịch ngợm – “Bởi vì JunSu tham gia nên cậu mới đăng kí phải không? Nhưng thật đáng sợ vì cậu bí mật vẽ cậu ấy đấy”
-”Cái gì?” – Anh bối rối đưa tay ra đánh vào vai “tôi” và giật lại cuốn tập.
--------------------------Flash back---------------------------
-“Chúng ta cần 1 bạn nam nữa tham gia trong chặng đua tiếp sức” – Lớp trưởng EunMi nhăn nhó lớn tiếng để thu hút sự chú ý của cái lớp học đang ồn như chợ vỡ - “Ể?? Thật là phiền phức!!!”- Một vài người uể oải bò người ra bàn càu nhàu.
-“YunHo này, sao cậu không tham gia?”- ChangMin vô tư với cái lưng dài ngoằng của mình quay xuống nói. Bỏ qua sự biến dạng trên khuôn mặt anh, ChangMin vẫn tiếp tục –“Không phải cậu chạy rất nhanh hồi tiểu học sao? Mình thậm chí còn nghe nói cậu đã từng tham gia giải Quốc gia mà?”
-“Thật vậy sao?” – JunSu mở tròn mắt trầm trồ - “Thế thì cậu cũng tham gia đi YunHo. Hãy cùng nhau tham gia, được chứ?” – Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn anh và cười.
Ồ, dù nghĩ như thế nào thì…đó, cũng thật sự là một lời mời rất thu hút đấy chứ nhỉ?
Đối với anh…
-----------------------End flash back-------------------------
21 tháng 10
Tôi định tham gia cuộc đua mà không nói với mẹ , nhưng thầy giáo đã gọi điện thông báo cho bà.
Tôi biết mình có thể chạy được 100m nhưng mẹ lại bắt đầu khóc nên tôi không thể tham gia.
Đã đến trạm thứ nhất – trạm dừng của “tôi”, “tôi” đứng dậy cười và tạm biệt anh rồi bước xuống xe. Tôi đáng lẽ cũng định xuống trạm để đi theo “tôi”…
Nhưng tôi muốn được chạy cùng với JunSu.
Điều ước lớn nhất của tôi là có thể chạy…như cách tôi làm thời tiểu học…
…nhưng có lẽ tôi nên đi theo anh thì hơn nhỉ?
Suốt quãng đường còn lại trên xe bus, anh chỉ im lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này tôi thật sự ước có thể biết được bây giờ anh đang nghĩ gì…
29 tháng 10
Tôi đã bỏ học suốt thời gian diễn ra tập luyện cho sự kiện của trường.
Hôm nay khi tôi đi học lại, ChangMin đã hỏi tôi:”Có phải suốt thời gian qua cậu nghỉ học là có mục đích phải không? Cậu thật sự không muốn tham gia Đại hội thể thao đến vậy à? Tớ không ngờ, cậu lại là loại người như vậy…”
Tôi bị ghét mất rồi…
Đáng lẽ tôi nên tham gia, cho dù mọi người có ngăn cản đi chăng nữa…
*Đã đến trạm dừng số 3, thưa quý khách!* - Tiếng nhân viên xe bus phát ra từ chiếc loa khiến tôi giật mình ngẩng lên. Tôi thấy anh đã khoác cặp trên vai chuẩn bị bước xuống xe thì vội vàng gập cuốn nhật ký lại rồi đi theo anh.
YunHo…
Tôi phải quyết định…Tôi sẽ thay đổi những nỗi ân hận mà anh có trong cuộc đời…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top