Chap6

*Tít* một hồi kéo dài, tiếng kéo dài ấy như phá tan cõi lòng của Min.........

"Yeonnie". Nhịp tim bây giờ Min đầy hỗn loạn, cô ngỡ ngàng với những gì đang xảy ra. cô cảm nhận rằng cái tiếng tít này như tắt sự hạnh phúc lớn lao mà bao lâu nay cô mong đợi. Trong vô thức câu nói Yeonnie đã bật ra, cái tên gọi mà cô luôn e ấp và cũng e dè. Chiếc điện thoại cũng trong vô thức mà rớt xuống... Mọi bộ phận nó của cũng như lòng của cô bây giờ, bể vụn...

Cô thất thần chạy ra khỏi nhà với đôi chân trần và chiếc áo mỏng manh đang trên người Chẳng hiểu vì sao cô lại phải chạy? Chạy khắp xung quanh để tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc. Đôi chân cô bây giờ đã đau nhức và có cả những giọt máu nhỏ đã rỉ ra nhưng có lẽ là vết thương trong lòng quá lớn nên những điều nhỏ đó không là gì đối với cô nữa.. 

" Jiyeonnn... " Cô gào thét với chính bản thân, hay đang gào thét vì người đã làm cô tổn thương quá sâu như thế này? 

" Hyomin ". Tiếng gọi từ một người đàn ông. Phải, không ai khác đó là Hyo Joon. Nhưng bây giờ người cô muốn thấy, muốn gặp, muốn được ôm lấy đó là Jiyeon...

Cảnh tượng trước mặt HyoJoon nó làm anh ta run rẩy. Nụ cười thiên thần của Hyomin không còn xuất hiện trên gương mặt đầy ưu tú như  ngày ban đầu nữa anh gặp cô nữa. Bây giờ chỉ còn lại những vết nhem nhuốc vì nước mắt cứ lăn dài, từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác. Hyomin ốm đi thấy rõ. Nhìn mà đau xót lòng anh..

Tại sao nổi đau này cứ bám lấy cô không buông? Tại sao cô không thể buông tay người con gái đáng ghét này?! Tại sao con tim cô không nghe theo lý trí!? Tại sao cô lại yêu người con gái này đến như vậy..??? Vì sao đã cho cô hy vọng là sẽ gặp lại.. rồi khi hy vọng nhỏ nhoi vừa lóe lên thì lại vùi tắt đi?.. Cô đã làm gì sai, mà phải nhận lấy những thứ quá đau đớn như thế này?! 

Hyo Joon chỉ biết ôm chặt Hyomin vào lòng. Giờ anh biết chắc rằng Hyomin không bao giờ là của anh, dù anh có thể xác này thì trái tim của Hyomin sẽ mãi không hướng về trái tim của anh. Dù anh có làm bất cứ điều gì thì trái tim của anh và Hyomin mãi không cùng nhịp đập.

Hyomin bây giờ nhìn rất tiền tụy, cứ ngỡ là chỉ cần một  va động nhẹ cũng đủ làm cho cô đau đớn. Hyo Joon cởi nhẹ áo khoác ngoài, khoác  lên người Min rồi cũng cô ấy về. Sức lực của Min bây giờ đã cạn sạch, cô chỉ có thể dựa hết tất cả vào sức của Hyo Joon.

Khi Hyomin đã an toàn nằm trên chiếc giường của cô, HyoJoon cứ ngỡ là sẽ yên tâm phần nào.. Nhưng, Hyomin lại ứa nước mắt vì mọi thứ xung quang đều có kỉ niệm của cô và Jiyeon.

[...]

Khi Hyomin chạy về hướng phía kia để tìm hình bóng của người mà cô muốn thấy.. Nhưng cô không thể biết được có người ở đằng sau phía cô đang theo dõi cô . Tiếng thét gọi tên của Min lòng ai kia như ngàn con dao nhọn đâm sâu, khoét sâu vào trái tim. Ai đó chỉ biết nắm chặt đôi tay, mím môi lại trong nước mắt.. và liên tục đánh vào bản thân vào con người này đã làm cho một người con gái đau khổ quá nhiều mà đáng ra phải nhận được tình yêu đầy hạnh phúc như bao người con gái khác. Sự dằn vặt bản thân chắc hẳn là mãi không bao giờ chấm dứt....  Con người chẳng ai khác đó là Jiyeon. Cô đã đứng đằng sau một vách tường kế bên ngôi nhà đầy niềm hạnh phúc của cô và Hyomin. Cô trách mình không thể là theo được những gì mình mong muốn. 

Giọt mưa bắt đầu rơi.. rồi ào ạt một cách nhanh chóng. Những giọt mưa tạt hẳn vào khuôn mặt của Jiyeon, cô cảm thấy có chút rát.. Nhưng nó đâu bằng một chút nào khi chính tay cô đã làm một trái tim đầy tổn thương...

Một hình bóng mãi dõi theo một hình bóng.. Nhưng đã là hình bóng thì mãi không thể chạm vào được với nhau.. Giống như hai đường thẳng song song, dù cho chúng có cố ý chạm nhau tại một điểm thì từ điểm đó chúng mãi xa nhau. Hay cũng giống như những giọt nước, nó có thể hòa chung với nhau nhưng đến một lúc thì cũng sẽ bốc hơi rồi tan biến..

Có nổi khổ nào đau bằng... nỗi đau này!!! Đã mấy ai thấu được?! Mấy ai đã thực sự đứng lên được? 

Vì sao Jiyeon lại làm như vậy... Đó là thật sự là một câu hỏi trong lòng bao người, và người chịu ảnh hưởng lớn nhất từ thể xác lẫn tinh thần là Hyomin.  Một câu hỏi mãi không có đáp án!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điều đầu tiên au xl m.n vì up chap6 trễ :v và tiếp theo mọi người đọc cũng đã hiểu đây là chap cuối :)

Cũng như Au đã nói, đây là câu chuyện dựa tình cảm có thật, nên kết thúc quá buồn :( nhưng vì tôn trọng cuộc tình này, nên au đã không viết thành HE. Chính xác là đến bây giờ au cũng chẳng hiểu vì sao người kia lại không cho ai biết cái đáp án, tung tích của người đó cũng chẳng biết..  

Đây cũng chính là tác phẩm đầu tay của au ^^! Thanks mọi người rất nhiều vì đã luôn theo dõi fic :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: