Chap4
Sau buổi tham gia đó mọi người trở nên thân thiết với nhau nhiều hơn, và cuộc đấu khẩu giữa Ji với Min cũng xảy ra liên tục, cũng có thể xem như hằng ngày
~end flash~
Nói rất dễ khi mấy ai thực hiện được lời mình nói, nhất là trong chuyện tình cảm. Lý trí có thể điều khiển trái tim, có thật không? Hay đó chỉ là lời nói để xoa dịu nỗi đau giữa hai con tim đang loạn nhịp. Tất cả sẽ qua, chỉ cần cho nhau thời gian, rồi đã có ai làm được không? Và đã có mấy ai thành công?
Cánh cửa mở toang làm tràn ngập ánh sáng chiều tàn tràn vào căn phòng đã lâu không thấy ánh sáng mặt trời, chỉ toàn màu đen xám xịt vây quanh căn phòng. Min nheo nheo mắt vì không kịp phản ứng với ánh sáng bất ngờ. Jung đẩy cửa bước vào nhà, cùng với một túi đồ. Bữa sáng vẫn ở đó, Min vẫn ngồi đó. Cảnh này vẫn như hồi sáng không chút khác biệt gì, nhìn vào mà không ai không mũi lòng
- Em ổn chứ Min? - Jung khẽ bước đến ngồi bên cạnh Min
Một hồi cảnh tỉnh lại tinh thần thì Min khẽ gật đầu. Mắt Min bây giờ đã để lại những vệt đỏ đầy xung quanh mắt, mũi.
"Ổn" làm sao có thể ổn được đây. Min nói với chính bản thân ngờ nghệt của mình
Jung bước vào trong cùng với túi đồ trên tay đi vào trong khu nhà bếp
- Em uống đi - Jung đưa ly sữa ấm cho Min. Min nhận lấy rồi cũng chỉ cầm trên tay. Hơi ấm của ly sữa truyền đến dây thần kinh cảm giác rồi va chạm với dây thần kinh thần kinh để lục lại kí ức.
"Min unnie ahhh... Uống sữa tươi với em chứ? Em vừa lấy của Ram unnie nè". Nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, khiến cho người nhìn cũng không muốn rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây ngô, dễ thương này. Ji uống một hớp rồi đưa cho Min. "Có chứ.. cho unnie uống nữa." Min vô tình không ngờ lại chạm môi mình ngay chỗ Ji vừa uống khi nãy, làm Ji càng cười to hơn. Nụ cười ấy khắc sâu vào trong tâm trí của Min. Kí ức về Ji đang chạy quanh quẩn đầu óc của Min
Đôi vai Min khẽ nâng lên rồi hạ xuống liên tục cùng theo tiếng nức xuất hiện và nước mắt cũng rơi xuống từng giọt, Nữa ngày trôi qua Min chỉ ngồi đó thẩn thờ, Ji ra đi cũng như mang theo cả linh hồn của Min đi theo, giờ chỉ còn cái xác không hồn ngẩn ngơ tại nơi này. Jung chẳng thể làm gì được ngoài ôm đứa em này vào lòng. Giọt nước mắt kia không kìm chế được làm ướt áo Jung.
Thời gian lặng lẽ trôi theo giọt nước mắt của Min. Bên ngoài cũng đã tí tách từng hạt mưa rơi xuống. Ông trời chắc cũng đang đau lòng cho Min như Jung. Quá mệt mõi nên Min đã an giấc trên vai Jung từ khi nào. Khuôn mặt bây giờ của Min thật êm đềm nhưng ảm đạm, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mắt.
***
- Jiyeon à... Jiyeon - Min bật người dậy, người đầy mồ hôi chảy từng hồi áp trên khuôn mặt hốc hác của Min, thân nhiệt của Min tăng nhanh chóng. Ánh mắt bây giờ không thể che dấu được sự hoảng sợ
- Min à, em không sao chứ? - Jung bật cửa chảy thẳng vào trong phòng, tiếng hét của Min làm Jung cũng hoảng loạn không kém. Mắt ánh Min bây giờ thật khó diễn tả. Chắc có lẽ vì sự đau thương của Min đã quá giới hạn của một người bình thường. Một con bé tươi cười, vui vẽ, ngày nào cũng hoạt náo mọi người nhưng bây giờ lại trâm tư, u buồn. Chỉ mới một ngày Min đã thành như thế này. Vậy sau này Min phải sống chật vật ra sao nữa đây? Thật khiến cho người ta phải xót xa.
Jung nhẹ nhàng kéo nhẹ vai Min rồi ôm chằm Min vào lòng. - Unnie thật sự không biết Jiyeon xảy ra chuyện gì, Unnie cũng rất muốn an ủi em nhưng chẳng biết phải làm sao hết Min à, Jiyeon làm như thế chắc hẳn là có lý do của con bé. Jung vừa nói vừa xoa nhẹ vai Min, Jung không biết làm gì ngoài việc an ủi cõi lòng băng giá của Min bây giờ
- Em rất nhớ Jiyeon - Câu nói bất ngờ mà Min thốt lên, thanh quản đã lâu không hoạt động, khi tiếng nói của Min bật ra làm cho câu nói trở thêm phần thô rát. Câu nói từ tận sâu tận đáy lòng Min, nơi chất chứa những tâm tư, nhớ nhung, yêu thương chỉ dành riêng cho Jiyeon. Tâm trạng Jung bây giờ như một đống chỉ rối rắm vào với nhau khó gỡ ra được.
***
Cứ ngày ngày trôi qua như thế, lặng lẽ êm đềm nhưng buồn bã. Ngày nào Min cũng đi trên con đường xưa, tìm lại nơi mà đã cùng Ji xây dựng kí ức. Min vẫn đợi, đợi đến khi Ji quay về, đợi Ji tìm Min rồi lại hạnh phúc, thực hiện những gì hai người đã hứa với nhau. Đôi chân Min vẫn cứ đi, đi trong vô thức nhưng lại dừng trước phòng tập. Nơi đã có những tiếng cười, giọt mồ hôi cũng có cả tiếng gây gỗ nhau khi bất đồng quan điểm. Nơi này dường như nồng mùi hạnh phúc của hai người kia đang còn quấn quýt bên nhau
Bước vào trong, khung cảnh cũng như cũ, chỉ là người đã vơi bớt đi. Từ khi Ji bỏ đi, Min cũng chưa đặt chân đến đây.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên khắp phòng, trong vô thức Min nhãy theo bài hát, những động tác uyển chuyển được Min tạo nên trên cơ thể của mình. Người biên đạo bài hát này không ai khác là Jiyeon và Hyomin. Mỗi động tác là một sự nhớ nhung, là một niềm chan chứa, tình yêu của Ji và Min đều thể hiện lên bài vũ đạo này. Biên đạo được bài hát này Ji với Min phải khổ công suy nghĩ, có cả những nóng nổi, để tạo thành một màn nhãy điêu luyện, đặc sắc. Nhưng khi hoàn thành xong thì Ji cũng chẳng còn ở đây. Hơi thở của Min bắt đầu dồn dập, mồ hôi bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt Min. Vừa nhãy theo bài hát Min cũng vừa nhớ đến Ji. Mỗi động tác được Ji chỉ chu không để làm xấu động tác cũng như không để người xem phải não nề mà phải thật chăm chú và say đắm thưởng thức công sức mà Ji và Min làm nên. Tiếng nhạc dần nhẹ nhàng xuống rồi kết thúc. Bài hát kéo dài bốn phút ba giây, tuy ngắn nhưng cũng đủ hao tốn sức lực rất nhiều
Tất cả những gì xảy ra đều được Jung quan sát, nhưng có lẽ Min không hề để ý đến sự xuất hiện của Jung sau cánh cửa
- Của em - Jung chìa chai nước và khăn lau trước mặt Min. Rồi hai người chìm trong im lặng.
- Muốn khóc không? - Câu hỏi của Jung quá bất ngờ, làm cho Min nhìn Jung rồi cúi mặt, vì Jung thừa biết bài nhãy vừa rồi rất có kỉ niệm giữa Ji và Min
- Không - câu trả lời chỉ ngắn ngọn nhiêu đó thôi nhưng khiến Jung cũng đã vơi bớt đắn đo phần nào. Jung chỉ mong thế thôi, cũng chẳng để ý đến Min không dùng kính ngữ đối với mình.
- Em sẽ đợi Ji? - Jung nhìn dựa mình vào bức tường rồi nhìn về nơi xa xăm nào đó không có điểm đích. Ji đã thân với Jung một khoảng thời gian khá lâu, nên Jung rất hiểu tính của Ji. Ji nhất quyết không dễ dàng mà từ tỏ tình yêu của mình. Có lần Ji đã nói với Jung "Min là người quan trọng nhất đối với Ji, nhất quyết sẽ không bỏ rơi Min dù có thế nào đi nữa" . Nhớ đến câu nói của Ji, khóe miệng Jung cười nhẹ. "Chỉ mong con bé sẽ làm được những điều mình nói" Jung chỉ có thể nói với mình như thế
- Em sẽ đợi - Min dứt khoát câu nói.
- Em chắc chứ? - Jung muốn khẳng định thêm lần nữa
- Em sẽ đợi Ji - Min cũng khẳng định tình cảm của mình, sẽ đối mặt với tất cả thử thách mà ông trời đã sắp đặt cho tình yêu này. Bất ngờ Min đứng lên nhìn vào Jung như có vẻ đã thông suốt mọi chuyện, ánh mắt có vẻ lấy lại niềm tin trong cuộc sống - Em đi đây, unnie tập đi. Unnie cũng không cần lo lắng cho em nữa, em sẽ tự lo cho bản thân mình được. Lần sau em sẽ xuống bếp để trả bữa ăn cho unnie. Min sẽ nhẹ nhàng nâng mép môi mình lên tạo ra một nụ cười nhẹ nhàng. Đây có lẽ là nụ cười mà từ lâu rồi Jung mới được thấy.
***
Ngày ngày trôi qua, quỷ đạo cũng về lại vị trí ban đầu. Thời gian từ ngày đó đến bây giờ cũng đã được nữa tháng.
Đi học về, Min chạy thẳng đến quán Coffe House. Đi học về Min thường ghé vào quán để xả stress sau buổi học căng đầu óc, thói quen này hình thành trong Min từ khi Ji rời xa, từ đó đến giờ Min chỉ chúi đầu vào học để không quan tâm đến điều gì và một lòng đợi Ji trở về.
Min vào quán chỉ để thả mình theo làn mây nhẹ nhàng bay trên bầu trời xanh thẳm, nhấm nháp mùi vị của hương vị coffe và sữa hoà quyện vào với nhau, hai mùi hương này trộn với nhau tạo ra một mùi hương nồng ấm, có vị đắng mà cũng có vị ngọt, cũng như cuộc sống này. Chị chủ quán thấy Min bước vào quán, ngồi vào chỗ quen thuộc, chị liền mang ra một cốc Cappuccino. Hầu như thời gian Min đến quán cũng rất cố định nên chị chủ quán như đã chuẩn bị sẵn để đợi Min.
Nhưng hôm nay Min lại không thể thả hồn mình lên trời xanh được mà ánh mắt đang hướng đến cái công viên trước mặt mình. Chỗ Min đang ngồi là tầng hai của quán nên có thể quan sát rất rõ về công viên đối diện.
Một nam một nữ đang ngồi kế nhau, tay của chàng trai đang khoác lên vai của cô gái. Bọn họ nói chuyện trong rất vui rất hạnh phúc. Rồi bất chợt chàng trai lấy từ trong túi mình một chiếc vòng đeo cổ, rồi từ từ di chuyển ra đằng sau cô gái mà đeo nó lên cho cô gái, gương mặt tràn đầy hạnh phúc của cô gái đều được Min quan sát tỉ mỉ. Bất chợt nhớ đến Ji, ngày mà Ji tỏ tình với Min
~Flash back~
Khung cảnh hôm đó khá nên thơ và không thiếu phần lãng mạn. Là một chiếc cầu nhỏ bắc qua một con sông nhỏ giữa một cánh đồng. Hơi nước của dòng sông làm xua tan đi cái nóng hắc của mùa hè, trời cũng đang ngã tối, có thể nhìn thấy được đường chân trời ở đằng xa xăm kia
- Nè, cấm mở mắt đấy nhé! - Ji giọng điệu nhẹ nhàng và ấm áp
- Em dẫn unnie đi đâu vậy? - Min bị hai tay của Ji che mắt lại, còn thêm một cái khăn che cẩn thận lại. Xem ra Ji có sự chuẩn bị rất chu đáo.
- Sắp đến rồi, mấy bước nữa thôi - Ji nắm lấy tay Min nhẹ nhàng dìu dắt Min từng bước từng bước một . - Chỗ này có một cái lỗ hõm, unnie bước chân dài ra một tí. Min nghe Ji như vậy liền bước chân thật dài ra, một bước chân dài của Min như là cả bốn năm bước. - Yaa, em kêu unnie bước dài chứ có kêu unnie xoạc chân đâu, ném tí nữa em trật chân rồi đó. Tuy không thấy được ánh mắt của Ji nhưng nghe giọng điệu như thế này, chắc hẳn Ji đang chề môi, chu mỏ nữa rồi. Nghe câu nói của Ji, Min điều chỉnh bước chân của mình rồi cười hì hì. Đúng thật là như vậy, Ji không biết được là Min bước dài như thế. Tay thì đang giữ lấy hai tay Min, chân chưa bước qua được cái hõm thì Min làm cho hốt hoảng vì đôi chân dài kia, tí nữa là lọt xuống cái hõm lỗ kia rồi
- Đến chưa vậy Ji? - Min vừa đặt tay lên áp hai tay Ji định gỡ xuống thì Ji quát lên
- Vẫn chưa được - giọng Ji bật chợt thót lên làm Min thót mình . Đứng đây chờ em một tí, đừng nhút nhích, không té xuống nước em không có biết bơi đâu - Ji khẽ cười rồi chạy xuống chân câu. Tiếng bước chân Ji trở lại lóc cóc trên cầu gỗ, nghe như âm thanh của một đứa bé đang chạy vậy
- Vậy giờ mở được chưa? - Min không biết chuyện gì đang xảy ra nên rất nóng lòng muốn thoát ngay cái khăn bịt mắt này. Khăn vừa rớt xuống thì trái tim của Min cũng đang muốn dăng ra khỏi lòng ngực. Trên mõi cột trụ của cây cầu là một chùm bong bóng bốn trái tim đủ màu sắc. Trời cũng đã tối lại chìm hẳn xuống màn đêm, trên bầu trời thì đầy những vì sao lấp lánh thi nhau toả sáng. Gió thổi nhẹ nhàng làm gỡn những sóng lăn tăng trên mặt nước, những cánh cây hoa dại ngã nghiêng về một bên theo làn gió nhẹ. Dưới chân cầu lẫn xung quanh thân cầu đều có những bóng đen nhỏ nhấp nháy liên tục.
- Chuyện này là sao đây? - Min ngơ ngác quay lại nhìn Ji, trong đầu Min bây giờ vẫn chưa thoát khõi khung cảnh hữu tình này.
- Đẹp chứ? - câu hỏi của Ji làm Min quay quanh nhìn ngắm lại khung cảnh này. Vì ở trung tâm thành phố rất hiếm khi lại có những khung cảnh như thế này. Chắc có lẽ sẽ làm Min không quên được hình ảnh này và sẽ ghi ấn mãi nơi đây. Min chưa trả lời thì đã nghe tiếng *hắt xì* rồi *sụt sịt* mũi của người đối diện
- Em đừng nói với unnie là em dầm mình dưới nước để làm mấy cái đèn này nha - Câu hỏi của Min có ý trách móc nhưng cũng chan chứa sự quan tâm và lo lắng
- Sao unnie không trả lời em - Ji quay mặt, mặt đối mặt với Min
- Đẹp, đẹp lắm cô nhóc à - Min cốc nhẹ lên trán Ji rồi dựa người vào tay nắm của cây cầu rồi nghịch với mấy trái bong bóng.
- Vậy, unnie có thích cô nhóc này không? - Câu hỏi của Ji làm cho Min xoe tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn. Chân của Min dường như bất động chôn chặt xuống mặt cầu, như đang có một đống keo dán dính Min lại. Thấy Min như hoá đá Ji khẽ miệng nhẹ rồi lại lặp lại câu hỏi
- Unnie có thích em không? - Câu hỏi được lặp lại khiến tâm can của Min càng thêm bối rối. Đứng người một hồi Min mới lấy lại hết tinh thần mà đáp trả câu hỏi của Ji
- Có.... - Câu trả lời của Min lấp lững rồi khéo miệng của Min bật thêm những lời tiếp theo. Unnie thích em như thích Eunjung unnie, Boram unnie hay SoRi unnie vậy. - Min khiến Ji đi từ hỗn loạn này đến hỗn loạn khác. Tim của Ji nhường như muốn nhãy loạn cả lên, nhịp tim Ji nhường như tăng lên gấp nhiều lần. Ji không muốn câu trả lời như thế này. Min thừa hiểu ý của Ji. Tuy là có tình cảm với Ji từ rất lâu nhưng Min cũng chưa sẵn sàng để bộc lộ mà chỉ biết dấu diếm cho riêng mình. chỉ sợ nói ra sẽ mất đi tình chị em Min cố gầy dựng bấy lâu. Nhưng khi nghe Ji hỏi Min cũng chưa biết phải trả lời như thế nào cho hợp lý, tim của Min cũng đang loạn nhịp mất rồi. Bất chợt Ji kéo Min sát lại gần, hai khuôn mặt sát nhau khoảng cách như không khe hỡ nào cho gió lọt qua vậy
Trước mặt Ji bây giờ là người mà Ji thích, người mà Ji muốn bên cạnh muốn bảo vệ và cũng muốn là riêng của mình, không biết từ khi nào mà Ji đã thích Min người mà lúc nào cũng gây gỗ với mình. Hơi thở của Min càng gấp gáp hơn khi thấy hành động của Ji. Một tay thì kéo tay Min lại, một tay thì đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của Min, chiều cao của hai người gần như xê xích nhau, nên những cảm xúc của Min đều được Ji quan sát cẩn thận. Ji nhường như không kìm chế được lý trí, nên đã để trái tim lên tiếng hành động. Ji chủ động vương người ra tìm đến bờ môi ngọt ngào như viên kẹo đường của Min. Min bị Ji làm cho hốt hoảng, hai mắt mở tròn ra, khuôn mặt Ji giờ rất gần, khoảng cách gần đến mức mà Min có thể thấy từng đường nét mỹ nghệ trên khuôn mặt Ji, chân mài gọn gàng, lông mi đen nhẹ cong lên, vầng trán cao mịn màng. Người thì hốt hoảng, tim nhãy bần bật, chưa kiểm soát được những gì đang xảy ra, người thì đang hưởng thụ đôi môi đỏ mọng này. Đôi môi mà Ji mong ước bao lâu nay có thể chạm được. Sau một hồi trợn tròn mắt thì gió tạt vào mặt làm cho Min mõi cơ mắt phải nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt lại Min khẽ cảm nhận được nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng rồi trở nên nồng ấm mạnh dạng hơn. Nhịp tim của Ji và Min bây giờ nhường như đã đập chung một nhịp. Nụ hôn đầu này kéo dài đến tận khi oxi trong hô hấp Ji gần như hết thì mới buông ra. Mặt Min đã đỏ bừng lên và khẽ quay đầu sang một bên, tránh đi ánh mắt tà mị của Ji
- Unnie có thích em không? - Câu hỏi được lặp lại thêm lần nữa nhưng lần này giọng điệu của Ji dứt khoát hơn, tay còn lại cũng siết nhẹ vòng eo, không e nhè như mới ban đầu. Rồi tay Ji khẽ đưa lên xoay chiếc cằm nhỏ bé quay lại nhìn thẳng vào mắt mình.
- Nhìn vào mắt em và trả lời đi, Unnie có thích em không? Ji nhẹ giọng buông câu nói. Min gục mặt nhẹ lên đôi vai mềm mại này, đôi vai có thể che chở cho Min đến hết đoạn đường còn lại, sẽ luôn là bờ vai mỗi khi Min cần đến. Tay Min cũng đã đưa lên eo Ji là ôm lấy như không muốn buông mất người đứng trước mặt mình, Trái tim bây giờ chỉ chứa đầy những hình ảnh của Ji. Cảm giác được ôm khiến Ji không khõi bùi ngùi, mà hai tay cũng siết nhẹ vòng eo Min lại.
- Unnie thích em - Min bật miệng nhẹ nhàng nói ra những tâm tư, nhớ nhung, nhìn trộm Ji suốt thời gian qua mà thể hiện qua ba chữ.
- Sao? Unnie vừa lí nhí cái gì vậy? em nghe không rõ - giọng điệu đầy trêu chọc của Ji làm cho Min ngượng ngùng hơn, mặt đã đỏ như hai quả cà chua. Min buông tay xuống rồi ngước mặt lên nhìn Ji với vẻ giận hờn. Nhưng bất chợt lại Ji lại áp chặt đôi môi của Min một lần nữa, lần này có vẻ mạnh bạo hơn như khẳng định đôi môi này là của mình, không ai có quyền đụng đến. Ji hưng phấn với sự cham va giữa hai đôi môi, khiến Ji không ngừng tham lam mà ấn sâu vào hơn nữa. Ji chỉ muốn hôn nhẹ lên rồi muốn Min lập lại câu thích mình, nhưng không ngờ khi chạm lấy môi của Min, khiến cho Ji không kìm chế được bản thân là lại càng tiến sâu vào nụ hôn cuồng nhiệt này. Min đứng đơ người ra để cho Ji dìu dắt...
~end flash~
- Yaaa... Min
- Yaaa... Min
- Yaaaaaaaaaaaaaaaa... Park Hyomin - một bàn tay đang quơ quơ trước mặt Min với giọng điệu rất tức giận
- Em thả hồn đi đâu vậy? - SoRi đã ngồi đó từ bao giờ, và cũng đã gọi nước từ khi nào.
- Sao hai unnie lại ở đây? - Min giật toáng cả mình, nhãy dựng lên, hai chân vắt lên ghế.
- Cô nương, tôi sắp uống hết ly nước rồi đấy? Nghĩ xem đã bao lâu rồi. - Min khẽ nhìn lướt qua điện thoại. - Sao cơ, 20h rồi á. Em ngồi mới một chút thôi mà - Min hốt hoảng cầm túi xách đứng lên định chạy đi, nhưng bị tay So cầm níu lại
- Em định đi đâu? - So hỏi
- Em phải về nhà làm bài thuyết trình, hai ngày nữa là phải nộp rồi - Min khẩn trương vung tay khỏi tay So
- Còn đến hai ngày nữa tới thuyết trình, bỏ đi, ngày mai unnie sẽ làm phụ cho em. Giờ đi với unnie đi đã - So khẽ đưa mắt liếc nhẹ Ri. Ri nhìn vào thái độ của So rồi gật nhẹ đầu tỏ ra vẻ đã hiểu ý, liền phản ứng
- Bài thì thiếu gì từ từ làm, cũng đã trễ rồi thì mai làm. So cũng nói sẽ giúp em rồi còn gì. Chị ơi tính tiền - Ri liền đặt tiền xuống bàn, rồi cùng So kéo Ri ra xe.
- Không để cưng tẩu thoát thì qua đây unnie chở, Ri sẽ đi xe của em. Ok - So nói rồi nhanh tay chợp lấy chiều khoá xe trên tay Min quăng qua cho Ri. Min chỉ biết lắc đầu rồi cũng leo lên xe để cho So chở.
***
Nhạc sập sình, ánh màu đèn đủ sắc quay xung quanh liên tục. Những cậu công tư, con nhà giàu, những cô gái ra vào không ngừng. Trên sàn là những cậu trai trẻ cùng mấy cô gái ăn mặc hở hang lắc lư quay quanh nhau
- So unnie, em không quen ở đây - Min bịch tai mình lại rồi hét vào tai So ngồi bên cạnh. Từ khi bước vào đây Min luôn nheo mắt, nhăn mặt, tai thì ong ong bị tiếng nhạc cực lớn làm cho tim muốn vỡ ra khỏi lồng ngực
- Vừa mới đến làm gì về vội. Em đừng lo lắng gì hết, vào đây thì chơi hết cỡ đi - So lắc lư người theo điệu sàn sập sĩnh ngoài kìa.
- So à, chúng ta ra nhãy thôi. Min nữa ra nhãy luôn đi em - Ri một tay cầm tay So một tay nắm tay Min kéo dậy
- Không, em không biết nhãy. Hai unnie ra đó đi, em ngồi đây cũng được rồi
Min chỉ mới lần đầu vào những nơi xa hoa, nơi chốn vui chơi như thế này, thật sự đối với cô vẫn chưa quen. Chỉ mong là So và Ri mau chán rồi quay về nhà cho nhanh. Nơi này thật sự không phù hợp đối với người chỉ biết học hành như cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top