Chap3

Từ chap3 Au  viết tắt các tên nv cho nhanh vd như Hyomin : Min... . Ps thế thôi bây giờ thì Reader đọc chuyện vui vẻ nha ^.^ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jung cảm nhận thấy sát khí đang bao trùm không gian ở đây. Ngay cả SoRiRam cũng phải phát khiếp khi thấy Ji như thế. Mặc dù mọi người đã biết Ji nóng giận sẽ rất khủng khiếp nhưng đây là lần đầu tiên mà Ji làm mọi người hoảng hốt qua ánh mắt đầy lửa như vậy

- *hừm hừm* Đi được chưa vậy? Mọi người đã tập trung xong hết rồi đấy? - Jung cứu nguy bầu không khí nặng nề đầy nguy hiểm. Nghe câu nói của Jung thì Ji với Min thì hai ánh mắt xẹt tia lửa điện này mới buông nhau ra

- Tránh ra, đồ oan gia - Min đi ngang qua Ji và kèm theo cái hất vai với Ji để chứng tỏ rằng sẽ không bỏ qua 

- Tôi là oan gia thế cô là gì? - Ji cũng hét lại để không bị lấn ép tinh thần

- Tiểu rồi Ri ơi! Chúng ta nên đi riêng đi, không thì buổi đi chơi này sẽ chẳng có gì vui nữa - So cầm tay Ri lắc lắc rồi nói, mặc thì phũng phịu xuống

- Cho unnie đi với... - Boram chen ngang vào. Rồi ba người cùng nhau chạy  đến chỗ tập trung.

- Hajzzz, đi thôi Ji , em định đứng đây tới khi nào nữa? - Jung  cầm hai túi đồ ăn của Ram cùng Ji đi đến chỗ mọi người

Chỗ tập trung 

- 1 ... 2 ...3 ...4 .. Alo Alo... Mọi người có nghe tôi nói gì không? -  HDV cúi nhẹ người chào rồi cầm một cái loa mini đặt trên miệng mình rồi phổ biến cuộc ngoại khoá cho toàn thể học sinh

- Có ... c......ó....... - Mọi người cùng hưởng ứng trả lời

- Bây giờ mỗi đội hãy ngồi thành một hàng dọc - HDV bắt đầu chào màn của buổi đi ngoại khoá hôm nay. 

- Ram unnie, unnie lên đầu ngồi đi, Jung unnie cũng vậy nữa lên đây ngồi với em - Ji kéo tay để Ram với Jung lên phía trên mình

- So unnie với Ri unnie à, ngồi sau em nè - Ji cố ý làm cho Min bị tách ra, như bị cô lập. Nhưng cùng chung suy nghĩ thì Min cũng đâu muốn ngồi gần Ji, nhưng cuộc sống đâu biết trước được điều gì.. Ngồi được một lác thì So chạy ra phía đằng sau Min, làm cho Min ngớ ngàng, trố mắt nhìn hành động của So

- Bạn gì đó ơi, bạn kêu giùm bạn ngồi trên bạn xuống đây giùm mình tí được không? - So khều khều vai Min

- Có chuyện gì vậy? - Ri nói nhẹ giọng quay lại khi có người khều vai mình

- Xuống đây ngồi với So nè - So ngoắc ngoắc Ri xuống chỗ mình, rồi Ri luồng lách xuống chỗ So.

- Sao không ngồi trên mà phải xuống đây vậy So? - Ri hỏi So rồi chớp chớp mắt một cách ngây ngô 

- Không để làm gì cả - So trả lời không gì nhưng tay của So đang vòng tay mình choàng qua eo của Ri và siết chặt cái eo thon này lại

- So đang làm gì vậy? - Ri hốt hoảng vì cái ôm bất ngờ

- Unnie cho em ôm tí đii mà, ngồi trên xe mõi cả lưng, ghế chả êm tí nào cả. Cho em dựa một tí thôi So nói với giọng nũng nịu, khiến cho Ri cũng không thể từ chối.

- Mọi người có nhìn thấy xung quanh đây không? - Giọng của HDV vang lên làm cho toàn thể học sinh im lặng.  Chúng ta sẽ cắm trại tại đây, ở đây chúng ta sẽ gần với biển có thể thấy những khung cảnh đẹp như hoàng hồn hay bình minh, có thể lắng nghe tiếng chim vào buổi sáng sớm, những cảnh thiên nhiên hùng vĩ này  rất khó gặp ở thành phố xa hoa phải không mọi người?. Chúng ta không ở khánh sạn vì chuyến ngoại khoá này muốn tập cho các bạn tính đồng đội cũng như tạo điều kiện cho các bạn thế hiện những điều mà các bạn được học trong sách vở ... (bla blaa..) Trên tay các bạn là thời gian sinh hoạt của chúng ta ngày hôm nay, mọi người lưu ý những thời gian như ăn trưa, ăn tối,...  tham gia hoạt động và những lưu ý khác được ghi trong tờ giấy. - HDV như tuông một tràn dài dai dẳng như đang học lý thuyết khiến mọi người cũng phải nghiêng ngả lưng vì phải ngồi nhiều giờ

 - Giờ mọi người có thể tự do tham quan nơi này - HDV tắt loa và chào một góc 90 độ. Mọi người hú hét... vì đã được giải thoát, như vừa thoát khỏi cuộc tra tấn mang tai

- Wow.... đã quá chúng ta đi chơi thôi.. - Ji vừa nói vừa ngả hẳn người về phía sau, có thể hiểu như đang nằm nữa mình lên chân của người đằng sau. Nhưng đôi mắt chớp lịa lịa khi thấy gương mặt thon gọn Min mà không phải là Qri.

- Yaaa.. Con nhỏ kia, sao ngồi ở đây? - Ji quát lớn khi thấy Min rồi đứng dậy như có ai đã cài sẵn  nút chế độ tự động, khi vừa bốn mắt chạm nhau

- Bộ làm như tôi thích  ngồi gần cô lắm vậy. Tôi không bắt đền cô nằm trên người tôi thì thôi chứ ở đó mà la với hét- Min với thái độ bĩnh tĩnh đáp để chọc tức Ji, nhưng bên trong đang cũng muốn tức điên lên trước giờ chưa ai dám nằm trên người cô như vậy

- Sao cơ? Cô nói lại xem nào, người toàn xương không làm như mềm mại lắm vậy - Ji như muốn bóc hoả

- A... khủng long kìa.. - Jung chỉ tay về phía cái cây to và cao . Mọi sự quan sát  đều hướng về tay của Jung trong đó có cả hai người đang bùng nổ chiến tranh. Khi mọi người đều hướng mắt về nơi cái cây đó thì Ji bị  Jung kéo chạy ra một con suối gần đó. Nó được chảy dài từ trên thác xuống, nhưng lại bị tách bởi những tảng đá lớn  

- Đâu.. đâu Jung? Khủng long đâu? - So lóng ngóng nhìn lên rồi còn nhãy nhãy lên để xem khủng long. So quay lại thì thấy Jung đang kéo tay Ji chạy đi

- Con bé kia,  dám nói xạo với Unnie à? - So hét lên vì biết mình bị lừa qủa hố nặng. Rồi cùng với Qri vs Ram chạy theo phía sau. Min thì cũng không kém gì phần mừng hụt như So, cứ tưởng mình sẽ thấy khủng long thật. Rồi thì Min cũng phải lủi thủi theo sau ( thời đại này mà còn khủng long hả mấy thím ==' ).

Chỗ con suối ngay sau đó

- Em bớt cãi nhau với Min được không?!... Em sẽ làm mọi người mất hứng đi chơi đấy, Unnie thấy Min cũng không có ý xấu mà sao em cứ làm thái độ đó với con bé vậy? - Jung đang bình tĩnh góp ý với con bé cứng đầu, khó trị này

- Wow... đẹp quá...! - Không nghe thấy lời của Jung, cô chỉ nhìn tới một khung cảnh thiên nhiên đầy cuốn hút sức nhìn này, một dòng suối chảy nhẹ trên đá, không ào ạt nhưng rất đều đặn. Đây là do thiên nhiên tạo nên. Vì thế, sức hút của nó khiến người khi nhìn thấy phải đắm chìm trong thiên nhiên

- Yaaaa... Con nhóc, không nghe Unnie nói gì hả? - Jung cốc lên trán Ji, mặt cũng bắt đầu với đổi sắc với cô em bướng bĩnh

- Đau, sao lại đánh em? unnie nói gì thì giờ nói lại cũng có sao. Sao phải đánh em? - Ji xoa xoa trán. Người đứng dựa ở gốc cây thì cười hả hê khi thấy phản ứng trẻ con của Ji. Phải đó chính là Hyomin

- Cô cười cái gì? - Ji liếc xéo Min nhưng vẫn không quên xoa nhẹ cái trán

- Tôi cười cái gì, có liên quan gì đến cô.. - Min nói mà chẳng thèm nhìn lấy Ji một ánh mắt

- Ôi... đẹp quá... - SoRiRam đồng thanh reo lên như có tập sẵn trước.

- So à, hay chúng ta dựng lều ở đây đii, ở đây đẹp quá à. - lần này thì Ri nhõng nhẽo với So. Cách Ri nhõng nhẽo rất khác so với người thường, Qri luôn trong vẻ đẹp quý phái quý tộc, vì vậy sự nũng nịu kèm theo bản chất quý tộc của Ri làm cho So không kiềm chế được bản thân. Vừa muốn chồm người tới hôn Ri một cái thì Ji cắt ngang 

- Em đồng ý - Ji giơ tay, phản ứng nhanh chóng khi nghe ý kiến của Ri

- Unnie à, chúng ta dựng lều ở đây nhé.. - Ji lắc lắc tay Jung để năn nỉ. Miệng thì chu chu ra trông rất đáng yêu, mắt thì to tròn nhìn chằm chằm chờ đợi sự đồng ý từ Jung.  Jung luôn chiều ý con bé 

- Thế còn Min thì sao em? Chúng ta dựng lều ở đây em có ý kiến gì không? - Jung ần cần, hỏi ý của Min

- Neaa, em sao cũng được ạ - Min nở nụ cười thân thiện để đáp trả sự chu đáo của Jung

- Cô ta thì cần gì hỏi, nếu không ở được thì tối nay đi ngủ chung với khỉ đii. Nghe nói trong đây có một khi vườn khỉ rộng lắm đó. Nếu cô sợ trong lều sẽ chật thì ra đó ngủ cho rộng rãi - Ji luôn tìm đủ mọi cách để cố chọc tức tình địch không đội trời chung với mình ( ghét của nào trời trao của đó Ji à :D )

- Em có muốn bị cốc một cái nữa không hả Ji Yeon ? - Jung nhìn Ji bằng một ánh mắt hờn giận, răng đe

- Unnie bênh nhỏ đó mà ăn hiếp em, em không chơi với Unnie nữa. Boram unnie à, trả công em xách túi đồ ăn của unnie điii - Ji giận lẫy Jung, rồi chạy đến phía của Ram mà đòi bánh

- Unnie tưởng em quên rồi cơ chứ >'< sao nhớ dai quá vậy - Ram lấy một bịch bánh snack ra đưa cho Ji ( Ủa Ji à, au nhớ là Jung xách túi đó mà )

- Tại sao có một bịch vậy? - Ji mếu máo chu chu mỏ

- Một bịch là được rồi, xách cho unnie có một tí mà đòi hỏi nhiều thế. Có voi còn đòi Hai Bà Trưng hả? - Ram ôm lấy túi đồ rồi chề môi ra trả lời Ji

- Bây giờ mọi người muốn đi đâu thì đi, nhưng nhớ để ý giờ quay lại dùng ăn trưa nha - Jung nói. Tuy Ram vs Qri là người lớn tuổi nhất nhưng Jung mới là người quan tâm đến mọi người nhiều nhất, như là một chị cả trong gia đình

- Ừm, thế Unnie đi nhé. Lác gặp em sau - So nắm lấy tay kéo Ri kéo chạy nhanh một mạch vào trong khu rừng. Ri vẩy vẩy tay chào mọi người xong cũng chạy cùng So

- Unnie thì chẳng đi đâu đâu, ngồi đây thoáng mát ăn bánh là được rồi -  Ram nói với Jung rồi xé một bịch snack ra ngồm ngoàm ăn

- Unnie à, đi tham quan với em đii - Ji luôn làm trò trẻ con với Jung, luôn khiến Jung nghĩ Ji là một con bé vô tư, bướng bĩnh nhưng rất đáng yêu

- Unnie mệt lắm Ji à, đi từ sáng giờ rồi, cho unnie nghĩ mệt tí đi mà - Jung cũng đã ngấm mệt vì phải thức sớm để chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt. Tính của Jung rất cận thận nên không muốn đem thiếu một món đồ nào. Ngay cả những thứ như bông gòn, thuốc đỏ,.. cô cũng mang theo để dự phòng

Mọi người nói chuyện với nhau rôm rả nãy giờ mà quên mất một người đang đứng bơ vơ ở kia...

- Min, em lại đây đi, chúng ta là một đội mà, phải nói chuyện tìm hiểu về  nhau chứ - Jung niềm nở với Min tay thì ngoắc ngoắc Min lại

- Unnie thật quá đáng, em rủ unnie thì unnie không thèm đi chơi với em, thì ra unnie muốn nói chuyện với con nhỏ đó chứ gì.. Vậy thì unnie ở đây mà nói chuyện đii - Ji chẳng thèm nhìn lấy Jung một ánh nào , rồi cũng chạy theo sau hướng của SoRi

- Ji Yeon à....! - Jung kêu tên Ji rất to, nhưng Ji vẫn cứ chạy chẳng thèm  quay lại

- Ji có vẻ không thích em unnie nhĩ? - Min tiến gần lại với Jung và nói khoảng cách của Jung với Min đã xích lại gần hơn sau vài bước chân của Min

Jung nghe thấy câu hỏi của Min, bất chợt quay lại - Không có đâu em, tính con bé đã thế. Chỉ cần em tiếp xúc với con bé nhiều, em sẽ thấy con bé nó rất đáng yêu. Tuy Ji luôn nói vô tâm thế nhưng bên trong luôn ấm áp và quan tâm người khác - Jung cố trấn an Min, vì cô không muốn cuộc đi chơi này chán ngắt

- Thôi đừng nói tới Jiyeon nữa. Sao em không nói về mình đó - Jung nói lãng qua Min để cố ý nhắc  khéo Hyomin hãy tự giới thiệu về mình

- À, tí nữa em quên mất ^.^ , em tên là Park Hyomin, học lớp 12T6 , lớp em nằm cùng dãy với lớp của unnie đó - Min hứng hởi giới thiệu về mình

- Lớp 12? Vậy bằng tuổi với Jung rồi, không cần phải gọi Unnie đâu - Jung cười nhẹ với Min, miệng khẽ nhếch nhẹ lên hai bên

- Không đâu, em gọi Jung bằng unnie đã đúng rồi ạ. Em thua unnie một tuổi. Vì em được nhãy lớp - - Min cố giải thích với Jung về lớp học của  mình

- Nhãy lớp? - Jung tròn xoe hai mắt nhìn Min ngơ ngác

- Neaa~~ - Min bây giờ hai mắt Min cũng như cười lên

- Chắc em phải học giỏi lắm mới có thể nhãy lớp được hen - Ram chen ngang vào cuộc nói chuyện, tay và miệng đang hoạt động song song nhau ( đang ăn ý mà )

- Dạ, cũng bình thường thôi ạ - Min đáp lời của Ram. Ram đưa bánh cho cả ba cùng ăn cùng nói chuyện. Câu chuyện kéo dài đến khi thấy Jiyeon đang quay lại và cầm trên tay một bó hoa dại.

- Em về rồi hả Ji? - Jung nói với giọng ấm áp quan tâm Ji. Nhưng Ji chẳng thèm trả lời vì còn giận Jung đã không đi chơi cùng mình

- Boram unnie, chúng ta đi ăn cơm trưa thôi - Jiyeon lãng sang Boram.

Nghe tới ăn uống thì Boram cười tít cả mắt. Jung nhìn vào đồng hồ thì cũng đến giờ phải ăn tập trung để ăn cơm trưa. Nhưng sao vẫn không thấy So unnie với Ri unnie quay trở lại

- Nhưng SoRi unnie vẫn chưa về, làm sao mà đi được - Min bất giác hỏi

- Hai unnie đó lớn rồi, không phải con nít. Không cần cô quan tâm - Ji lạnh lùng trả lời

- Này, đồ oan gia! dù sao tôi cũng hơn tuổi cô, theo phép tắt cô phải dùng kính ngữ đối với tôi đó - Min gằn giọng để khẳng định câu mình

- Cô bao nhiêu tuôi thì tôi quan tâm sao? Dù cô có sống 500 năm hay thành yêu tinh tôi cũng chẳng quan tâm đâu - Ji cứng đầu nói trả

- Thôi nào hai đứa! Sao cứ chạm mặt nhau là gây gỗ nhau vậy? Chúng ta đợi SoRi unnie một lác nữa xem sao - Jung lắc đầu với hai đứa nhỏ này.  Hyomin mà chín thì Jiyeon cũng mười, chẳng ai chịu thua ai. Lấp ló phía xa kia, có hai cái bóng đang nắm tay tung tăng cùng nhau đi trong hạnh phúc.

- A... Họ kìa... - Boram nói vang lên

- Annyeong..... mọi người - So hét vang lên với tâm trạng vô cùng vui vẻ, Ri cũng đang tươi phơi phới. Bây giờ đã đầy đủ  các gương mặt. Jung và mọi người bắt đầu đến nơi tập trung để dùng cơm trưa

 Ps: Mọi người cảm nhận chap3 này ntn vậy? Bây giờ là 24h.. Mọi người đọc xong rồi ngủ ngon nha =)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: