Chương 39: Vô tình mà lại sắc bén

“Cho dù không thích thì tốt nhất cũng nên trao đổi một chút.” Nhìn thấy nụ cười không sợ ai của Eunjung,Hyomin thật sự là đau đầu đến đỉnh điểm.

“Tại sao thương lượng.” Eunjung khinh miệt trả lời.”Có phải unnie sẽ không giải quyết như vậy, không sao em một mình có thể giải quyết.” Trong thế giới của Eunjung này chưa từng có chữ  sợ kia.

“Em… .” Ngón tay của Hyomin chỉ vào Eunjung đang lái xe nhưng không biết nên nói như thế nào.

Eunjung nhún vai tại sao phải nghe theo.

“Minnie đã xảy ra chuyện gì sao?” Jiyeon đứng ngồi không yên ở trong phòng khách nhìn quanh, cho nên vừa nhìn thấy Hyomin và Eunjung cùng nhau bước vào cửa nhà liền không thể chờ đợi được xông lên trước hỏi thăm. Bởi vì ở  trường học chưa từng thấy Minnie và Jungie đồng thời ở trong phòng họp, cho nên Jiyeon suy đoán chuyện nhất định rất nghiêm trọng.

“Chuyện nhỏ.” Hyomin không muốn làm cho Jiyeon lo lắng, cho nên chỉ là chuyện lớn hóa nhỏ trả lời.

“Có người tự sát mà coi như là chuyện nhỏ, unnie thật sự là….”Eunjung ưa thích nhất là cố ý làm trái lại Hyomin.

“Tự sát.” Hai chữ này làm Jiyeon là sợ hãi hét lớn , trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt tựa như phát điên của Dani.

“Có cái gì ngạc nhiên , không muốn sống thì tự  sát, chuyện này quá bình thường.” Eunjung một chút sửa chửa và áy náy cũng không có.

Jungie tại sao em có thể nói như vậy, nếu không phải tại em cô ấy làm sao lại nghĩ không thông, may là cô ta không có việc gì bằng không em nhất định sẽ hối hận.” Hyomin trách cứ đối với Eunjung.

Eunjung làm lơ, hối hận sao ?

“Vậy Dani như thế nào?” Jiyeon kích động xông lên trước giữ chặt cánh Hyomin tay hỏi. Chuyện làm sao sẽ thành như vậy.

“Người nhà của cô ấy phát hiện kịp thời, cho nên không có chuyện gì lớn, Yeonie không cần lo lắng.” Hyomin theo thói quen vỗ cái đầu nhỏ của Jiyeon cái thói quen này nhất định bảo trì, chỉ tiếc thời gian Jiyeon và mình ở cùng một chỗ càng ngày càng ít, ít đến dường như không có.

Nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Hyomin và Jiyeon, trong mắt Eunjung dường như là cùng một thời gian dâng lên ánh sáng sắc nhọn.”Cô ấy nhất định không có năng lực mạnh như em gái của chúng ta, nếu như có một ngày tôi không quan tâm em gái tốt ,tôi tin tưởng em nhất định sẽ vui mừng chạy đến trong lòng người nào đó, bất quá cũng không biết người nào đó có tiếp nhận thu hàng rách nát hay không.” Châm chọc và cười nhạo đồng thời vang lên .Là một loại nhắc nhở, cũng là một thanh lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắm vào trái tim Jiyeon, sau đó róc rách chảy ra máu đỏ tươi.

Quả nhiên sau khi nghe được lời Eunjung nói, Jiyeon lập tức buông ra cánh tay nhỏ bé đang kéo Hyomin ra, trầm mặc lui qua một bên.

“Eunjung, em không nên quá đáng như vậy,unnie không cho phép nói em nói Jiyeon như vậy,em có thể tùy tiện đùa bỡn bất kỳ cô gái nào, nhưng không thể đối với Jiyeon như vậy.” Hyomin ưu nhã không có ở đây, lúc này chỉ có khuôn mặt tức giận nhưng so với Eunjung lại thiếu một tia tà khí.

“Unnie thích em dùng phương thức gì đối đãi Jiyeon, là hi vọng em đối xử cô ấy như vợ của mình sao?” Eunjung cười nhạo hỏi ngược lại.

“Em… .” Eunjung đúng là có bản lãnh làm người ta tức đến nói không nên lời …..

Nghe lời Eunjung nói, đầu Jiyeon cúi xuống thấp hơn.

“Em cho unnie biết, Jiyeon giờ là sủng vật của em,em muốn như thế nào thì như thế nào, nếu như unnie muốn thay cô ấy đòi lại công đạo,em không ngại chờ đến ngày đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: