Chương 11: Sủng vật không nghe lời

Jiyeon  khẩn trương kêu to, xông lên trước muốn kéo tay tay mấy người đó ra.

EunJung lại một tay đẩy Jiyeon ra.”Cút ngay, không cần đứng tại đây chướng mắt.” Mấy người này EunJung còn không để vào mắt.

“Roẹt… .” Thanh âm tinh tế vang lên. Má trái hoàn mỹ của EunJung đích thực lập tức xuất hiện một vết thương dài ba cm đỏ tươi.

“Như thế nào, đồ mặt trắng, lúc này để xem ngươi đắc ý thế nào.” Một người thiếu niên tay chẳng biết lúc có thêm một con dao nhỏ, nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ của EunJung xuất hiện vết thương hắn hả giận thách thức. Bởi vì bọn họ năm người rõ ràng không thể đánh thua tay mặt trắng nha. Thấy dáng vẻ của EunJung bọn họ suy đoán EunJung nhất định là một thiếu gia không có việc gì làm đến đây gây chuyện.

EunJung lại lơ đễnh.”Phải không?” Khóe miệng khêu gợi vẫn như cũ mang theo nụ cười nhạo như có như không.EunJung không phải là rất để ý gương mặt này, ngược lại có điểm chán ghét, nhưng không có nghĩa là chọc tới EunJung này sẽ bình an vô sự.

Kết quả chính là mấy phút sau, mấy người thiếu niên đó toàn bộ nằm trên mặt đất kêu rên.

EunJung ưu nhã khom lưng, lẳng lặng nhặt lên con dao nhỏ nằm trên mặt đất, đi đến người thiếu niên kia, mắt nhìn xuống hắn đang nằm trên mặt đất kêu rên. Khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên, tỏa ra mùi vị nguy hiểm.

“Jung unnie.” Jiyeon  thì lại biết nụ cười này có ý nghĩa gì, cho nên khẩn trương tiến lên nhìn EunJung.

“Như thế nào? Em rất thích cùng bọn họ ‘ tằng tịu với nhau ’phải không.” EunJung đem hai chữ “tằng tịu” nói thành trường âm, trong mắt không có ý tốt nhìn mặt Jiyeon.

“Không, không phải nha.” Jiyeon vội vàng lắc đầu.

“Không phải thì cút qua một bên.” Lại dám làm trái với ý của mình.

“Nhưng mà unnie… .” Nhìn con dao nhỏ trong tay EunJung, Jiyeon sợ hãi ,không biết Jung unnie muốn làm cái gì nha.

EunJung làm ngơ bởi vì EunJung trước muốn báo thù cho mình, sau đó mới có thể thật tốt dạy dỗ‘ sủng vật ’ làm trái ý mình.

Nhìn thấy trong mắt EunJung sắc sén, chân của Jiyeon không tự chủ lui về phía sau. Tim bắt đầu sợ hãi .

Đôi giày trắng tàn bạo giẫm nát cánh tay để trên mặt đất của thiếu niên kia, nhưng như vậy không làm cho EunJung hài lòng, cho nên chân của EunJung nghiền ‘ tay ’dưới chân mình  . Đối với tiếng kêu rên, EunJung như cũ là làm ngơ.”Nhớ kỹ, tôi tên là EunJung.” Cao ngạo nói ra tên của mình, sau đó con dao rơi trên mặt đất thiếu niên chỉ cảm thấy máu tươi từ gương mặt của mình tuôn ra bên ngoài, nhưng không có năng lực chống cự. EunJung thì hài lòng ném con dao nhỏ trên tay mình xuống, khóe miệng xinh đẹp sau đó nhếch lên, lộ ra đặc biệt tiếng cười cuồng vọng của EunJung.

Mắt lạnh nhìn một bầy phế vật chạy trối chết, hiện tại giờ đến phiên sủng vật làm trái với ý mình EunJung híp mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn đang dựa trên xe đua của mình run lẩy bẩy, EunJung từng bước tiến tới gần.

Nhìn thấy má trái EunJung giữ lại máu tươi và gương mặt tuấn tú còn kèm theo nụ cười cuồng vọng, Jiyeon chỉ cảm thấy cả người bị một cổ lãnh khí vây quanh, lúc này Jung unnie không còn là mặt lạnh đối đãi cô, mà là có thể đem cô mang vào địa ngục Tu La.

“Như thế nào? Sợ à,nhưng anh lại không nghĩ như vậy,em không phải là rất bản lãnh sao? Không phải là đem lời nói của EunJung này trở thành gió thổi bên tai à?” Vẻ mặt EunJung có chút khinh thường.

Từng chữ lại như băng châm chui vào trong lỗ tai của Jiyeon. Cô sợ hơn nữa còn là rất sợ, bởi vì không biết EunJung sẽ đối với cô làm cái gì.

“Bốp… .” Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên.

Nửa bên mặt của Jiyeon nhanh chóng sưng đỏ.

EunJung hung dữ  nắm cái cằm khéo léo của Jiyeon lên, mặt áp vào bên tai Jiyeon tà mị mở miệng nói: “Em nói tôi nên làm như thế nào để trừng phạt ngươi không nghe lời đây ? Sủng vật.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: