[PG-15][YunJae] Distorted
Tittle: Distorted
Author: Chibi a.k.a Thiên Oa sociu chính là ta ♪( 'θ`)ノ
Genre: SA
Disclaim: YunJae không thuộc về ta, cũng không thuộc về các người, họ thuộc về nhau
Rating: PG-15
Pairing: YunJae
Length: Oneshot
Status: Completed
Summary:
Hắn và nó, cuộc đời méo mó cùng tình yêu vĩnh cửu
-----------------------------------------------
Xin nói trước với mọi người, mình viết ra fic này chỉ là do sở thích và hoàn toàn là trí tưởng tượng, với cả mình viết cũng non tay, còn có những chi tiết khá là, ờm...vô lý thì mọi người có thể comment nhận xét nha, hahaa f^_^;
Giờ thì xin mời mọi người đọc fic, enjoy it ! ^^
**********************************************************************
Kim JaeJoong
Sinh ra trong một gia đình ấm áp, hạnh phúc, có cha, có mẹ và có nó
Cha nó là một người cương nghị, chất phác, mẹ nó rất xinh đẹp, hiền lành, cả 2 người đều yêu thương nó vô cùng.
Nhưng đó đã trở thành câu chuyện cổ tích hạnh phúc trong tiềm thức của một đứa bé
Năm nó lên 8, mẹ nó đánh bạc thua, nợ nần chồng chất, bà đã ngoại tình với một người đàn ông giàu có, bỏ mặc cha nó bệnh nặng sắp chết ở nhà. Dù khóc hết nước mắt nhưng mẹ vẫn không về...
Và cha nó đã mất ngay đêm hôm đó, trước sự bất lực và tuyệt vọng của nó...
Một tháng sau khi cha mất, mẹ nó tái hôn với người đàn ông nọ và lại tiếp tục thường xuyên bỏ nhà đi đánh bạc.
Vào một đêm, cha dượng của nó trở về nhà với mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc trên người
Lão đã lao vào phòng và cưỡng bức nó
Nó đã gào khóc, nức nở
Nó cảm thấy thật kinh khủng, nó ghê tởm khi lão đưa cái đó của lão vào trong nó
Nó đã phải chịu đựng cái cảm giác nhục nhã, dơ bẩn ấy, vào năm nó tròn 16 tuổi.
Nhưng...Lại một lần nữa, mẹ nó cũng bỏ mặc nó như bỏ mặc cha nó, bà ta đã không về
Mãi tới tối hôm sau, khi mẹ nó trở về và biết chuyện, bà ta không những không tin, bà ta không dám tin rằng chồng mình đã làm điều đó mà còn đánh đập, bắt nó câm miệng và đuổi nó ra khỏi nhà.
Phải, chính mẹ ruột của nó lại không chịu tin nó và muốn đuổi nó đi đấy...
Cuộc đời cũng thật là khốn nạn với nó nhỉ?
Nó đưa tay quẹt đi nước mắt và máu trên khoé miệng, ngước mắt lên nhìn người đàn bà nó đã từng gọi là mẹ suốt 16 năm qua, nhếch mép cười lạnh lẽo, nó xoay lưng bỏ đi
Chậm chạp lê từng bước ra khỏi căn nhà "đã từng" là nhà của nó, ngoài trời đang mưa lớn, bầu trời tối đen, sấm sét gào thét bên tai nó, nhưng nó mặc kệ.
Nó cứ lững thững bước đi, bước đi một cách vô thức, nó cũng không biết là mình sẽ đi đâu nữa, nó bước đi trong cơn mưa tầm tã...
Mưa rơi ngày càng nặng hạt, giọt mưa như những cái gai sắc nhọn đâm sâu vào da thịt nó, cứa vào trái tim khiến nó rỉ máu
Mưa rơi như đang than khóc thay cho nó, cho cuộc đời nó, và cho cả người cha đáng thương đã mất của nó
Nó đau đớn, tuyệt vọng hơn bao giờ hết...
Đột nhiên nó dừng lại, nheo nheo đôi mắt của mình trước ánh đèn pha chói loá của một chiếc xe đang tiến lại gần
Nó đứng im, nhắm mắt chờ đợi sự va chạm giữa cơ thể mình với chiếc xe
Ừ phải rồi, bây giờ chết thì đã làm sao? Nó cũng đâu còn gì để nuối tiếc nữa?
Nhưng không...
Chiếc xe đột ngột phanh gấp lại tạo nên một tiếng "Két" lớn
Sự dừng lại đột ngột và thái độ hoảng hốt của người tài xế lái xe đã thu hút sự chú ý của hắn...
Jung YunHo
Sinh ra trong một gia đình giàu có, cũng từng rất hạnh phúc, có cha, có mẹ, có hắn
Nhưng cũng chỉ là "đã từng" mà thôi...
Năm hắn lên 3, mẹ hắn qua đời...
Bác sĩ nói do thể trạng mẹ hắn vốn đã yếu, lại cố chấp đẻ hắn ra, trụ được đến như vậy đã là một kì tích...
Nhưng cha hắn không muốn chấp nhận sự thật, lão phát điên lên và cứ một mực cho rằng vì sinh ra hắn nên mẹ hắn mới chết, mọi tội lỗi cứ như vậy đổ toàn bộ lên đầu một đứa trẻ...
Nói chung thì...Hắn cũng chỉ là một kẻ thiếu thốn hơi ấm tình thương...
Cũng tội nghiệp không kém nó...
Hắn bước xuống xe và tiến đến trước mặt nó
"Tên?"
Nó ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt
"Kim JaeJoong"
"Về không?"
Hắn đưa bàn tay to lớn ra chờ đợi
"Có"
Nó nắm lấy bàn tay trước mặt và đáp không cần suy nghĩ, à không, không phải là không cần suy nghĩ...
Mà là trống rỗng...
Còn về phần hắn, hắn cũng không suy nghĩ nhiều khi đưa tay ra cho nó
Chỉ là...
Hắn cảm giác rằng nó có điều gì đó rất với giống hắn...
...Một cuộc gặp mặt đơn giản....
Năm ấy...
Jung YunHo 18 tuổi,
Và...
Kim JaeJoong 16 tuổi
Nó theo hắn trở về nhà của hắn - 1 ngôi biệt thự rất đẹp và rộng lớn...Nhưng trông thật ảm đạm và cô độc...
Giống hệt như hắn vậy...
Hắn đưa nó vào trong, căn biệt thự to như vậy mà lại thật cô quạnh, không có lấy một bóng người
Tìm một chiếc khăn bông đưa cho nó lau người, hắn chỉ qua cho nó về căn nhà
Kể từ lúc đó, nó và hắn sống chung với nhau...
Và cũng kể từ lúc đó, nó đã bắt đầu có suy nghĩ muốn trả thù cha dượng và mẹ nó
Vậy thì nên nói là hắn đã cứu sống nó hay là đã vô tình gieo rắc ý định trả thù cho nó nhỉ...?
Thời gian sống chung, nó và hắn lúc nào cũng quấn quít lấy nhau không rời
Giống như đang tự an ủi, vỗ về, lấp đầy những chỗ trống trong tâm hồn của đối phương cũng như của chính mình, cứ như thế mà tự cuộn bản thân lại...
Nó có kể qua cho hắn nghe về câu chuyện của mình, nhưng chưa từng đề cập gì tới việc nó sẽ quay lại trả thù
Nghe thì có vẻ lạ, nhưng chỉ khi ở bên nó, hắn lần đầu tiên trong suốt 11 năm qua mới được cảm nhận lại hơi ấm gia đình...
Và nó, nó cũng là lần đầu tiên trong suốt gần 8 năm trời mới tìm lại được sự an toàn và ấm áp khi ở cạnh hắn...
Nhiều lúc nó cũng cảm thấy muốn buông xuôi cái ý định trả thù...
Muốn vui vẻ, vô tư sống bên hắn...
Nhưng nó không thể, nó không thể hưởng hạnh phúc một mình được...
Còn cha nó thì sao? Nếu nó vừa lòng với cuộc sống hiện tại cùng hắn, thì ai sẽ là người trả thù cho cha nó? Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn bà ấy và cả sự nhẫn tâm của bà ta...
Hắn tiến lại gần, vòng tay ôm lấy nó khi nhìn thấy đôi mắt trong veo khẽ hằn lên vài tia máu của sự hận thù
Thật ra hắn biết, khi nghe câu chuyện mà nó kể, hắn cũng đã đoán được chắc chắn nó sẽ trả thù
Nhưng hắn vẫn tỏ ra rằng mình không biết gì, hắn cũng không cố gắng để ngăn cản nó, hắn nghĩ cũng chẳng cần thiết phải can thiệp quá nhiều vào cuộc sống và ý định riêng của nó...
Vì hắn, chỉ đơn giản là muốn cảm nhận sự ấm áp, bình yên từ nó...
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, mới đó mà nó đã sống chung với hắn được 1 năm rồi
"Đã đến thời điểm để quay về trả thù..."
Nó siết chặt bàn tay lại tạo thành nắm đấm, con ngươi khẽ long lên
Nó biết được tin người đàn bà ấy và lão cha dượng đã có một đứa con gái
"Chắc là cũng dễ thương...Nhưng thật đáng tiếc...Em gái của anh hai..."
Nó nhếch mép cười nhạt, vò nát tấm ảnh gia đình của người đàn bà đó...
Một tấm ảnh gia đình không có mặt nó...
Hắn đứng đó và chứng kiến tất cả nhưng không lên tiếng
Tiến đến gần, hắn nhẹ vòng tay ôm lấy nó
Hắn rất thích ôm nó, người nó mảnh khảnh nhưng khá rắn chắc, và luôn toả ra một mùi oải hương dịu nhẹ
Tất cả mọi thứ của nó, đều làm hắn cảm thấy thật dễ chịu, bình yên...
Đêm đó, nó khẽ khàng gỡ vòng tay ấm áp của hắn ra khỏi người, nhẹ nhàng đặt một mảnh giấy lên chiếc bàn gỗ nhỏ đầu giường, lưu luyến liếc nhìn gương mặt đang say ngủ yên bình của hắn một lát, nó dứt khoát xoay người lại, khẽ mở cửa phòng đi ra ngoài
Cẩn thận đóng cánh cửa to lớn làm bằng gỗ sồi lại, nó cưỡi lên chiếc mô tô phân khối lớn hắn tặng vào sinh nhật 17 tuổi của nó và phóng thẳng ra khỏi biệt thự
Giữa màn đêm tĩnh lặng của thành phố Seoul, chiếc mô tô phóng như xé gió đi trên con đường dẫn đến vùng ngoại ô vắng vẻ, con đường đã từng quen thuộc với nó trong suốt 16 năm
Dừng lại trước một căn nhà khá lớn sơn màu xanh lá dịu mát, cũng là màu mà nó đã từng rất thích...
Nhưng giờ đây, trong đôi mắt nó chỉ có một màu đục ngầu của sự hận thù...
Không để lãng phí thời gian thêm nữa, nó lôi ra 5 can dầu hoả và đổ toàn bộ xung quanh căn nhà
Sau khi đổ hết, nó quăng vỏ can dầu sang một bên, mở bật lửa và ném vào vũng dầu lênh láng
Lửa bén vào những ngọn cỏ vương vãi dầu hoả, chẳng mấy chốc đã lan đến bậc thềm và cánh cửa bằng gỗ, ngôi nhà nhanh chóng bị nuốt chửng bởi ngọn lửa hung hãn
Lửa bùng lên bao trùm mọi thứ...
Nóng rát...
Trong sự yên lặng, tĩnh mịch của màn đêm, những tiếng kêu cứu, gào thét thê lương phát ra từ ngôi nhà đang chìm ngập trong lửa quả là làm người ta rợn tóc gáy
Nhưng khi nghe những tiếng hét ấy, trong lòng nó chỉ tràn ngập sự thoả mãn
Khẽ nhếch mép cười lạnh, thù cũng đã trả được rồi, bàn tay này kể như cũng đã vấy máu...
Quả là kinh tởm...
Nó đã giết người rồi, liệu hắn có còn chấp nhận cho nó sống chung nữa không nhỉ?
Chắc là không đâu...Có lẽ cuộc đời này đã định là nó không được sống hạnh phúc rồi...
Nghĩ vậy, nó nhếch mép cười chua xót...
Nó ngẩng đầu lên, đột nhiên lại cảm thấy tất cả cảnh vật đang diễn ra xung quanh trở nên thật méo mó...
Khẽ lắc đầu, nhếch nhếch khoé miệng, lảo đảo leo lên chiếc mô tô phân khối lớn, nó xé gió lao vào màn đêm, bỏ lại sau lưng ngọn lửa hung hãn đang nuốt chửng căn nhà cùng những tiếng gào thét kêu cứu thê lương
Chiếc mô tô cứ thế phóng vùn vụt trong đêm tối, gió tát vào mặt nó rát buốt, nó càng điên cuồng rồ ga lao đi
Mang theo tâm trí chợt trở nên hoảng loạn và nhức nhối mà lái xe, nó cứ như vậy bỏ qua một bóng dáng đã luôn đi theo sau nó từ khi nó rời khỏi căn biệt thự...
Đột ngột bóp phanh gấp chiếc mô tô lại ở vách núi cách vùng ngoại ô hiu hắt không xa khiến cơ thể nó bị ném văng mạnh xuống khỏi chiếc xe, đầu không đội mũ bảo hiểm cũng bị đập không hề nhẹ xuống nền đất, cả người đầy đất cát, ê ẩm đau nhức nhưng nó không màng, nó vắt tay lên trán nằm đó thở dốc, đầu nó như muốn nứt toác ra, một lần nữa đại não nó lại khiến mọi vật xung quanh trở nên méo mó...
Nó run rẩy dùng hai tay chống cả thân thể ngồi dậy, lết từng bước lại gần vách vực, liếc nhìn xung quanh và trông thấy mọi thứ trở nên vặn vẹo thật khó coi
Nó ôm lấy cái đầu đau như búa bổ thậm chí còn cảm thấy máu đang rỉ ra từ trên trán, nhưng tâm trí nó hiện giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của hắn, không hiểu tại sao thời khắc này nó lại mãnh liệt mong muốn nhìn thấy hắn đến như vậy...
Đột nhiên nó cảm nhận được một hơi ấm quá đỗi quen thuộc dần bao bọc lấy nó từ phía sau lưng, đem nó ôm chặt vào lồng ngực vững chãi mà vỗ về
"YunHo ! YunHo à...!"
Nó ngay lập tức xoay người lại nhào vào lòng hắn, dùng hết sức bình sinh mà gào khóc, nước mắt không tự chủ được lăn dài hai bên má
Hắn trầm mặc không lên tiếng, chỉ dịu dàng vỗ về thân thể đang run rẩy cuộn mình trong lòng hắn, hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi tiếng nức nở của nó dần dần biến mất
Nó hít sâu vào một hơi, khẽ đẩy hắn ra rồi ngước lên nheo nheo mắt ngắm nhìn thật kĩ lại khuôn mặt hắn - gương mặt nó muốn khắc sâu vào trong trí óc, mang hình ảnh lúc này đây theo nó đến chết...
Phải, là chết...
Nó đã quyết định lựa chọn cái chết kể từ khi nhem nhóm ý định trả thù và lúc này đây nó lại càng cảm thấy hài lòng hơn với quyết định ấy của mình
Mang theo ý nghĩ ấy, nó dứt khoát giãy ra khỏi vòng tay dịu dàng của hắn, đôi mắt to dài trong veo cong cong vì nét cười nương theo ánh trăng càng trở nên đẹp hơn, nó lùi dần từng bước về phía khe vực, trước mắt nó bây giờ hình ảnh của hắn càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết
Đột nhiên hắn vươn người tới bắt lấy tay nó, kéo nó vào lòng, nó ngạc nhiên nâng cằm lên đối mặt với ánh mắt khẽ loé lên của hắn, hắn nhếch khoé miệng nở một nụ cười dịu dàng và có chút...thanh thản với nó
Ngơ ngác mất một lúc, rồi như chợt hiểu ra được hắn có ý định làm gì, nó cười cười cam chịu cũng không hề ngăn cản hắn, kiễng chân cuốn hắn vào một nụ hôn sâu rồi giật mạnh người về phía khe vực kéo cả hai cơ thể cùng rơi xuống vực núi sâu thăm thẳm
Bỏ lại cuộc sống méo mó và khung cảnh lại thêm lần nữa trở nên vặn vẹo khó coi, giữa nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài đến vô tận, hắn khẽ thì thầm vào tai nó...
"Anh yêu em"
-------------------------------------------------------------------End--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top