Part 8:
Part 8:
Yunho càng hôn càng mê luyến. Phải chăng Jaejoong là thuốc phiện loại nặng mà chỉ cần thử qua một lần là đã không thể dứt ra được? Càng hôn lại càng mê, càng say đắm, như chú ong tìm thấy mật ngọt mà tham lam không ngừng hút lấy… hút lấy…
.
- A, ta làm phiền hai đứa rồi!
Giật mình cậu đầy mạnh anh ra làm anh suýt ngã ngửa ra đằng sau.
- Mẹ! Sao mẹ vào mà không gõ cửa? – bị giàm đoạn nửa chừng anh đâm cáu gắt với mẹ.
- Có mà! Mẹ có gõ cửa mà có ai nghe thấy đâu! – mẹ Jung làm vẻ mặt tội nghiệp.
- Con … con xin lỗi. – Jaejoong xấu hổ cúi đầu.
- Aigoo, mẹ có la mắng gì con đâu. Để mẹ xem cục cưng của mẹ nào – mẹ Jung đến ngồi cạnh giường nhìn cậu mà xót xa – Đầu còn đau không con?
- Dạ không đau lắm ạ.
- Lát mẹ đi hỏi bác sĩ xem con được ăn gì để mẹ nấu cho nhé!
- Vâng, con cám ơn mẹ.
- Ôi cục cưng của mẹ ngoan quá ~~~~~ - mẹ Jung nựng nựng má cậu.
Mặt cậu đỏ bừng. Mẹ kì ghê người ta lớn như vậy rồi mà còn nựng má. Tuy xấu hổ nhưng cậu không tránh né bởi bàn tay người mẹ ấm lắm, dịu dàng lắm. Cái ấm áp của gia đình luôn khiến cho con người khao khát đến điên cuồng như nhận thức vốn có của bất cứ ai…
- Thôi mẹ không làm phiền hai đứa nữa, cứ tiếp tục việc dang dở lúc nãy đi nha! – mẹ Jung nháy mắt với thằng con của mình.
Anh không trả lời mà khẽ cười thầm với mẹ. Cả hai mẹ con cùng đưa mắt nhìn cậu làm hai má cậu được dịp đỏ tưng bừng như mặt trời. Sao mẹ lại nhắc đến chuyện đó vậy, người ta ngại mà ~
- Mẹ… mẹ không giận sao? Ý con là tụi con là anh em…- Jaejoong vặn vẹo ngón tay, gương mặt lo lắng đến tội nghiệp.
- Ủa hai đứa là anh em? Nào giờ mẹ có nói thể đâu nhỉ?
- Là sao mẹ? – anh và cậu cùng đồng thanh, âm điệu cao vút thể hiện sự ngạc nhiên vô cùng.
- Thì hồi xưa mẹ đưa Jaejoongie về làm con dâu mẹ mà. – mẹ Jung chớp chớp mắt nhìn hai đứa con yêu của mình.
- … - Jaejoong shock.
- … - Yunho shock.
- Hai đứa sao thế? Mẹ chưa nói với hai đứa à? Ui cha, mẹ đãng trí quá đi! Mà thôi giờ biết cũng chưa muộn nhỉ?
- Mẹ… mẹ không đùa chứ? –Yunho rất nhanh vượt qua cú shock ấy mà quay ra hỏi ngược lại mẹ. Dù mẹ có ngăn cản thì anh đã quyết định sẽ ở bên cạnh cậu mãi rồi, sẽ không làm cậu tổn thương nữa.
- Con nghĩ sao Yunho? Con không muốn?
- Giờ mẹ đổi ý cũng không cản được con đâu. – Yunho toét miệng cười.
- Vậy còn con thì sao, cục cưng của mẹ?
- Dạ…con… - cái đầu nhỏ của cậu khẽ gật một cái.
- OK! Sau khi hai đứa học xong mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa! Học nhảy cóc cho nhanh, mẹ đợi lâu lắm rồi đấy!
- Chuyện đấy đơn giản thôi mà mẹ! – Yunho nở một nụ cười gian tà, ánh mắt nhìn cậu chăm chú.
- … >////<
Aiiii Kim Jaejoong không nói được gì. Mà chính xác là không biết phải nói gì. Anh chấp nhận lấy cậu sao? Anh không ghét cậu nữa? A chẳng phải lúc nãy anh hôn cậu sao?
Cậu khẽ mỉm cười. Hạnh phúc với cậu đơn giản chỉ có thế…
…
Ngày xuất viện của cậu thật náo nhiệt và ồn ào.
- Cậu ấy không thể đi với cậu được! – Yunho nắm chặt tay Jaejoong kéo sát cậu vào lòng mình.
- Jaejoong là em trai tôi, tôi có quyền! – Haejin nắm lấy tay còn lại của cậu, mắt bắn điện về phía Yunho.
- Cậu ấy là vợ tôi!
- Chưa cưới chưa phải! Mà tôi có nói gả Jaejoong cho cậu bao giờ hả?
- Cậu chỉ cần tới dự đám cưới của chúng tôi thôi, chị vợ à ~
- Ai là chị vợ của cậu hả? Tôi không có gả em trai tôi đi dễ dàng vậy đâu!
- Tôi thích thế đấy!
- Cậu dám?
- Sao không?
Trước cổng bệnh viện mà Jung thiếu gia và Kim tiểu thư lại có thể không để ý gì tới hình tượng mà tình thương mến thương bắn tia lửa điện vào nhau không khoan nhượng, thiệt làm cho mọi người xung quanh cảm thấy thú vị à nha.
- Em… anh Yunho, chị Haejin… - Jaejoong nhỏ giọng nói – Đau quá!
- Jaejoong đau, cậu buông tay ra đi! – Yunho hất hàm.
- Cậu mới là người buông tay ra trước đấy! – Haejin cũng hất hàm lại.
- Em đếm đến 3 thì hai người cùng buông ra nha! – Jaejoong ngập ngừng đưa ra ý kiến. Để hai người này dằng co chút nữa là cổ tay cậu rụng luôn quá!
- Vậy đi!
- Em đếm đi!
- 1…2…3!
Yunho và Haejin cùng buông tay cậu ra và nhanh như chớp anh vòng tay ôm lấy cậu kéo vào xe đã mở cửa sẵn.
- Yunho… cậu… cậu… - Haejin tức đến nỗi không nói nên lời được nữa.
- Bái bai chị vợ! Cuối tuần tôi sẽ đưa Jaejoong sang chơi với cậu mà, không phải buồn đâu! – Yunho nhăn nhở cười và đóng sập cửa xe lại.
- Chị ơi, em sẽ đến thăm chị! – cậu cố thò đầu ra để nói câu cuối trước khi bị anh kéo hẳn vào trong.
Haejin đứng đó nhìn chiếc xe khuất dần. Không ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì, muốn làm gì. Cô cứ im lặng như vậy khiến cho hai anh vệ sĩ đứng sau thấy lo lo. Không biết cô chủ khi tức giận lên sẽ đáng sợ như thế nào nữa.
- Cô chủ, có cần tôi đi đón cậu Jaejoong về không? – một anh vệ sĩ lấy hết can đảm lên tiếng hỏi cô chủ của mình.
- Không cần, tôi không muốn làm em ấy phải khó xử!
- Vâng.
- Mà tôi đã bảo là không cần đi theo tôi mà! Tôi có thể tự lo cho mình được!
- Ông chủ sẽ cho chúng tôi nghỉ việc nếu chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ.
- Cô chủ à, chúng tôi còn phải kiếm sống nữa mà.
- Thôi! Hai anh đến viện Maria phụ các sơ đi!
- Dạ? Nhưng chúng tôi là vệ sĩ mà?
- Đi! Cả tôi cũng đến đó nữa!
- Vâng!
Với Haejin, viện Maria là nơi thật đặc biệt. Năm đó, khi cả nhà cô bị tai nạn, cô may mắn được một chú chó do dân làng đào tạo để cứu người gặp nạn. Nó to lớn nên việc đưa một đứa bé mới sáu tuổi đi không có gì khó khăn. Chính các sơ viện Maria đã phát hiện ra và cứu sống cô, nhưng không may cô cũng bị mất trí nhớ như Jaejoong nên hoàn toàn không nhớ được gì cho đến 5 năm về trước. Các sơ đã chăm sóc cô và ông Kim, bây giờ là ba cô đã đến và nhận cô về nuôi.
- Trời hôm nay đẹp thật! – Haejin nhìn bầu trời qua kẽ ngón tay, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười rực rỡ - Đến viện Maria thôi!
…
End part 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top