[PG-13] Bệnh [Two Short│YongHyuk, JongShin]
[Twoshot] Bệnh
Author : Tyn
Beta : Chiwawa
Pairing: Jongshin ( main) Yonghyuk
Rating: PG-13
Disclaimer: các mem nhà Blue ko ai có quyền tranh dành thì em cũng thế
Summary: Cuộc chiến sanh tử(==”)
Note : Au đang bịnh ( vâng, và người post là em cũng đang bịnh)
__________________________________________________ ______________
Jonghyun – CN BLUE – con người tội nghiệp ấy rất ít khi bị bệnh, nhưng đã bị là bị đến la liệt, bị đến thảm hại => bệnh đến chết lên chết xuống
-Hờ…* thở hồng hộc* …hyung…lạy em…làm ơn tha cho hyung…
Tay ghi ta của nhóm từ bỏ tất cả cái gì gọi là sĩ diện lẫn phong độ, dùng đủ mọi hình thức để lết ra khỏi giường.
-Min…hyuk…em còn coi…khụ khụ…hyung là …anh thì…* ho sặc sụa* đừng…đừng …kêu Jungshin…
Jonghyun định đưa tay nắm cái quần rách của cậu em giựt giựt vài cái với hi vọng Minhyuk mau chóng bỏ cái điện thoại xuống và tha cho anh con đường sống
Không phải anh ghét Jungshin, nhưng sự thật cậu ấy chẳng có chút xíu khả năng chăm sóc người bệnh nào cả.
Bằng chứng là Yonghwa – vật thí nghiệm – lead vocal của nhóm. Bệnh một lần và mãi mãi chẳng dám bệnh lần thứ hai chỉ vì sự săn sóc quá đỗi “ dịu dàng” của đứa em ngoan hiền.
Lần đó xui cho Yonghwa là Minhyuk phải tham gia đóng Magic Girl cùng nhóm nhỏ của After School – Orange Caramel.
-Yah~~!!! Tránh xa Hyukie của anh ra ngay!!! * hét*
Yonghwa bay lại ôm Minhyuk, đá Jonghyun sang một bên ( ổng hành động với người bệnh như thế đấy)
-Hyukie! Gọi mau đi, gọi điện cho Jungshin lẹ đi!
Jonghyun nằm giữa sàn, thều thào, mắt đỏ lè ngân ngấn nước, lắc đầu ngoày ngoạy.
-Đừng! Em thân yêu ơi !!! Em làm thế anh không qua nổi con trăng này mất!!!
Minhyuk không dám bấm gọi, nhưng bây giờ cậu phải đến F&C gấp vì quản lí kêu. Yonghwa cũng sắp tới trường quay để diễn tập với ******* rồi. Chỉ còn có Jungshin giờ vẫn rãnh dung dăng dung dẻ xách túi Gucci đi shopping [nhàn rỗi thật ( _ __!)]
Minhyuk ái ngại nhìn cái xác thúi nằm chình ình giữa nhà. Cậu bắt buộc phải đưa ra quyết định khó khăn…
Bấm…hay là …không bấm…..????
- Bấm! bấm đi Hyukie! Em làm gì có thời gian để sắn sóc người bệnh chứ!* lo lắng*
- Khụ khụ ….đừng…đừng có…bấm…. - * hoang mang*
Một bên là nghĩa, một bên là tình, Hyuk nhỏ nhắn ngây thơ thật sự chẳng biết theo ai cho đúng.
<< king koong>>
-Hyukie yah~ Yonghwa hyung~~ Hyunie~~~ có ai ở nhà không???
……..im lặng…………
-NOOOOOO!!!! – tiếng gào thét vang khắp ngôi nhà.
Yonghwa nở 1 nụ cười hết sức …đểu.
-chết em gòi em ơi…
-Mianhae hyung!!! – Minhyuk khom người 1 góc 90 độ - “em phải đi rồi, hyung bình an ạ”
Jonghyun cố gắng nhoi lên nắm lấy vạt áo thun của cậu em út, nhưng bị Yong già hất thẳng tay:
-Bệnh thì đứng có mà lây cho vợ anh mi nhớ! Chúng ta đi.
Minhyuk chạy ra mở cửa cho Jungshin lôi 1 đống thứ gọi là…”mới sơ sơ” của cậu ta vào nhà.
Junghsin chưa kịp đặt 1 ngón chân lên bậc thềm, Jonghyun lập tức…lết luôn vào phòng, đóng sập cửa lại.
Yonghwa huých vào vai cậu, vẫn cái ánh mắt…đầy đê tiện và nụ cười nửa miệng “ made by Yongie”
-Cố mà chăm sóc “ ảnh” cho tốt vào.
“Lady” nhà ta mặt nghệch ra một đống.
-“ Ảnh???” Ảnh nào???
Đợi Yonghwa và Minhyuk đi một hồi Jungshin mới chịu gọi với theo:
-Ê…..!!!!!! Ai bị cái gì???
__________________________________________________ ________________
-Yongie~, em lo lắm.
-Lo chuyện gì? – mặt Yonghwa tiếp tục bơ ra.
-Bộ anh quên cái vụ “ công thức bí mật of Shinnie” rồi sao?
----- Đần mặt một hồi--------
-Aaaa!!! - *búng tay*- Cái món cháo khét lẹt chua lè chua lét…à… phải là đắng nghét chứ ta…? Mà cũng không, …không màu không mùi không vị… phản ứng với NH3 và cho ra sản phẩm là CuCl2 …còn gì nữa ta? Nhớ là món cháo đó nhiều tính chất lắm mà…
Minhyuk bực bội đẩy đầu Yonghwa sang một bên:
-Chờ nah nhớ lại mùi vị chắc Hyun hyung chết mất.
-Em coi trọng Hyunnie hơn anh á?? – Yonghwa phụng phịu.
-Ya~ nghĩa tầm bậy tầm bạ, Hyun hyung đang bệnh đó!
Yonghwa khoanh tay trước ngực, làm vẻ mặt giận hờn:
-Lần đó anh cũng bệnh, em có quan tâm đâu!
-Tại…- Minhyuk lí nhí- Lúc ấy, em không biết Shinnie lại…tệ thế.
-Thì em kệ Hyunie đi, ăn xong cái món đó cậu ta sẽ khỏe ngay thôi, anh bị rồi anh biết.
Minhyuk cúi mặt xuống, cậu cảm thấy xấu hổ vì đã không làm tròn trách nhiệm với người anh đang ốm của mình. Mà nguyên nhân dụ dỗ không đâu xa xôi là cái tên người yêu kiêm trưởng nhóm vô trách nhiệm đang ngồi bên cạnh.
__________________________________________________ ________________
-Jonghyun! Tên khó ưa!!! – Jongshin gân cổ lên kêu JongHyun
Thói quan của cậu là mỗi lần về đến nhà là phải đi tìm ngay cái tên ấy xem hắn đang ở đâu. Có lẽ vì một lí do nào đó, từ khi còn là trainee, đôi mắt Lee Jungshin chẳng thể nhìn gì mà thiếu Lee JongHyun 1 phút.
Lí do gì chứ?
Chỉ tại…cậu thích anh…
Cái khoàng thới gian Jungshin nhận ra chuyện đó là khoảng thời gian khó khăn nhất. Nói sao ấy nhỉ? Cậu không nghĩ mình bị …đồng tính. Nhưng cái kiểu tóc và tình cảm dành cho Jonghyun đã làm cậu suy nghĩ lại. Gay thì gay, chả sao.
Chẳng phải từ xưa giờ rất nhiều nhóm nhạc nam mắc phải những trưởng hợp như vậy sao?
Hồi đầu năm, tham gia chương trình Kiss The Radio, cậu chỉ nhắc chữ “cá” có một lần mà mặt Eunhyuk- rapper của Super Junior tươi tỉnh hắn, chưa kể còn khoe với Jungshin móc khóa điện thoại đôi của hắn và
DongHae- người có biệt danh là “Cá”.
Đó chẳng phải là tình yêu ư?
Rời hôm đó, cũng chính ngày hôm đó, Eeteuk- Leader của Super Junior khóc khi cầm tấm hình của Kang In, chình cậu và Minhyuk vô tình nhìn thấy còn gì.
Đối với cậu, Jonghyun cũng quan trọng như thế, chỉ là không biết cách thể hiện.
-Lee Jonghyun!!! -* gào*
Cậu chưa bao giờ gọi anh bằng hyung và cũng chẳng bao giờ dùng kính ngữ. Chả là vì anh quá đặc biệt, đặc biệt đến nỗi, cậu không thể đối xử với anh như cách cậu đối xử với Yonghwa hay Minhyuk.
Jungshin thôi gào thét, cũng thôi dậm chân tại chỗ, cậu nhào vào phòng Jonghyun.
Thấy anh nắm đó, cậu lấy chân đạp vào mông anh:
-yah~ dậy đi đồ khó ưa, tính nướng khét cái giường thật àh?
Lạ. Cậu thích Jonghyun đến như vậy, nhưng hằng ngày hai người như nước với lửa, nước tới gần tự động lửa văng ra xa, nhưng hôm nay thì anh vẫn nắm yên để mặc cậu đạo hay tru tréo chửi rủa gì đó đại loại.
Thứ nhất: không còn sức phản kháng
Thứ hai: chai rồi
Thứ ba: không muốn cho thứ người phá hoại đó biết mình bị bệnh.
Khoan! Tua lại điều thứ ba. Thật sự là Jonghyun rất muốn mình bệnh thật nặng để hành hạ là jungshin bù lại cho những quãng ngày anh phải: giặt đồ, xách nước rửa chân, nghe cậu than vãn..v..v…
Nhưng! Quan trọng nằm ở chữ “nhưng”
Anh sợ cậu làm phiền
hay…
Anh sợ cậu lo lắng??
Nếu mà cậu biết anh bệnh, thế nào cũng sẽ lại chọc anh một trận cho coi.
Anh còn lạ gì cái câu: “ Đồ đàn bà, nhờ làm có chút chuyện mà chẳng xong”
Vâng! Đúng là “ một chút chuyện” thật. Chẳng hạn như đáp mặt nạ cho cậu ta ấy!!!
Vớ vẩn! Jonghyun chẳng hiểu sao mình không có khả năng từ chối những yêu cầu mà Junshin đưa ra.
Không có khả năng cãi lại lời Jugnshin. Càng không có khả năng …thích Lee Jungshin.
Cơn sốt này là do tất cả lỗi của cậu ta kêu anh chạy qua ba khu phố mua bánh bao hấp.
Khốn thật! Trời mưa sấm chớp nổ ầm ầm mà lên cơn thèm ăn bánh bao hấp! không điên cũng mát dây hay tưng tưng.
-Này, đừng ngủ nữa, không có gì làm thì dậy chơi với em đi.
Anh cố gắng mở mắt, làm ra vẻ tỉnh táo để cậu thấy mình chỉ đang buồn ngủ.
-Hôm qua hyung…khụ…phải làm việc..khụ khụ… cả đêm..Em ra đi...
-Nae~! – Cậu lay tay anh- Giọng anh bị cái gì vậy??
-Khụ khụ!!! Anh…bị đau họng, vậy…thôi- Jonghyun ho một tràng dài, cố giấu đi gương mặt mệt mỏi hốc hác sau tấm chăn đắp hờ.
Junhshin nhìn anh. Cậu đủ biết anh bệnh. Đóng phim thì sao chứ? Acoustic có là gì? Trong mắt cậu,
Jonghyun vẫn là diên viên tệ nhất.
Đôi mắt mệt mỏi đỏ lè, cái chất giọng của một người hoàn toàn bị viêm họng, lâu lâu mũi lạ sụt sịt chảy nước, ngay cả tay của anh, lúc chạm vào cũng rất nóng
-Vậy anh ngủ đi…
Cậu bỏ ra ngoài. Chuyện lạ có thật! Lần đầu tine6 cậu không muốn tra cứu anh bất cứ thứ gì. Chỉ muốn anh ngủ, nếu điều đó làm “ Jonghyun của cậu” tốt hơn.
Nhưng mà, lúc đối diện với anh và sau khi bước ra khỏi phòng, cảm giác khác hẳn.
Uất ức, và …có lẽ giận anh.
Cậu đâu có vô dụng đến nỗi không muốn cho anh tin tưởng.
Ít ra cái lần trước chăm sóc cho Yonghwa hyun, hyung ấy cũng đã hết bệnh cơ mà…
Nói là làm, cậu mở cửa phòng anh:
-Này, đồ khó ưa!
-Gì…nữ…nữa…
*Jungshin’s pov*
Không được, phải để anh ngũ cho khỏe
*End pov*
-Không…không có gì…
Đóng cửa. Suy ngẫm. Lại mở cửa tiếp.
-Mà này! Cái tên kia!
-….- quay qua , dòm.
-Đắp chăn nhiều vào, tắt điều hòa đi, mang vớ, mặc thêm áo vô!- cậu quả quyết.
-….- Lơ, ngủ tiếp.
*Jonghyun’ s pov*
Tại sao mình luôn bị thằng nhóc này xỏ mũi nhỉ? Lại còn phải làm bao nhiêu chuyện, ngay cả trong lúc bệnh mà cũng chẳng được yên
Lee Jungshin, tôi mà chết thì cậu phải hối hận suốt đời!!! *gào trong lòng*
*end pov*
Thấy anh chẳng có tí gì gõi là động đậy, Jungshin tự tắt phụt máy điều hòa.
Nhưng, một con người phải gọi là cảm thấy “hot” mọi lúc mọi nơi như anh thì làm sao mà chịu được cái chuyện này…Ngay cả lúc bệnh?!?
Jonghyun cố dùng sức, lôi theo cái mền bật dậy kiếm … rì-mốt chỉnh máy lạnh .
-Yah~, nói không nghe ah~? Bệnh mà còn mở máy là sao???
-…-Im lăng chịu đựng.
-Ngu gì mà ngu thế không biết? Tính chết cùng cái máy luôn ah~? – Jungshin giật lại cái cục gạch “dài dài, có nhiều nút bấm nho nhỏ” mà anh đang giữ khư khư như giữ vàng trong tay.
- Jungshin…
- Giề???-Quát
- Anh..khụ khụ…nóng…
- Nóng thì lột đồ đi tắm!!! Minhyuk nói bệnh không được mở điều hòa mà! Dám cãi ah~?
Jonghyun không muốn…nhất là trong cái lúc đầu đang quay quay một cách “cuồng nhiệt” như thế này, thật sự không muốn cãi với cậu chút nào…
Nhưng anh ghét cái tính của cậu thật! Lo thì cứ bảo là lo, cần gì phải quát nạt một cách tàn bạo đối với bệnh nhân như anh thế chứ.
-Shinnie… * hạ giọng*…anh…mệt…
*Jungshin’s pov*
“ mệt” là ý gì vậy ta? Mình chỉ kêu đi tắm thôi mà? Hay là…*suy nghĩ* nhờ mình tắm giùm áh? *đỏ mặt*
*end pov*
Đấy đấy, một người thì chỉ muốn ngủ một cách bình yên, còn một người khác lại thích theo ý mình, suy nghĩ cho lắm vào rồi tự dưng đi đỏ mặt .
Hai con người… hai suy nghĩ quá xa vời.
Liệu tình yêu có là xa với hiện thực?
Jungshin chẳng bao giờ nói với Jonghyun rằng “ Em yêu hyung”
Phải chăng cậu sợ sệt điều gì đó?
Jonghyun cũng chẳng khi nào cố tìm ra lí do vì sao mình cứ nhất thiết nghe theo Jungshin.
Phải chăng anh từng ngày nhận ra điều gì đó?
Cậu hạ giọng:
-Nằm xuống đi, chờ em chút.
Jonghyun ngoan ngoãn nghe theo không phải vì nghe lời, mà vì, anh đã không còn chút sức nào nữa để mà cứ đứng cầm cái mền đớp qua đớp lại với cậu.
Nhưng mà hình như ông trời phụ lòng người hiền…
RẦM!!!BỐP
-AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Jonghyun lập tức lao ra khỏi chỗ nằm ngay sau khi nghe thấy tiếng la của Jungshin
Cậu luôn ảnh hưởng đến anh nhiều như thế, chỉ là một chuyện nhỏ liên quan tới cậu cũng đủ làm anh lo lắng. Lee Jungshin đúng là chẳng làm được gì nên cơm nên cháo mà!!!
-Jungshin, em sao vậy?
Jungshin đứng nép sát hơn nữa vào ghế sô pha, cậu bối rối cắn móng tay , chỉ vào trước mặt .
-C..on…con chuột…
Jonghyun như muốn bật ngửa ra sau khi nghe câu nói ngắn gọn (mà đủ ý nghĩa) của cậu. Giờ thì ai “đàn bà” đây?
Rồi tự nhiên anh thấy đầu đau như búa bổ.Mọi vật trước mặt như mờ đi và anh bỗng trở nên lảo đảo hẳn.
Anh ôm lấy đầu mình, cố gắng để không khụy ngã, rồi quay sang hướng định trở về phòng. Nhưng… anh ngã xuống.
Cái “vật làm cho Jungshin nhà ta sợ” chạy đi. Cậu chớm cơ hội chạy ra đõ Jonghyun dậy. Jungshin lay người anh:
-Nae~ nae~ tên khó ưa , anh sao vậy?
Cậu bắt đầu thấh không ổn vì chẳng nhận được phản hồi hay động đậy gì từ anh. Jungshin lấy điện thoại, định gọi cho cấp cứu, nhưng chợt nhớ ra, nếu anh và cậu đều tới bệnh viện thì bỏ căn nhà trống cho ai? Vả lại Yonghwa và Minhyuk đã đem chìa khóa nhà đi cả rồi. Bỗng cậu rơi vào tình thế phải chọn:
1. căn nhà do công ty cung cấp, hoàn toàn không phải tài sản cá nhân.
2. Jonghyun, người đang bệnh đến sắp chết, cũng hoàn toàn không phải tài sản của cá nhân.
Jungshon nhìn anh, cậu nhấn nút cấp cứu.
-Annyoenghaseyo!!!!! Tôi cần một chiếc xe…
-Shin…Jungshin- hơi thở anh đứt quãng, nặng nề gọi cậu- đừ..ng có g..gọi…
Jonghyun một phần vẫn còn tỉnh táo chán, anh cố nói với Jungshin không được làm giới báo chí chú ý.
Jungshin dường như có thể hiểu, bởi chính cậu cũng hiểu, cũng đang lo lắng chuyện đó đây. Nhưng đối với cậu, anh…quan trọng hơn.
-…- cậu ngập ngừng- làm ơn cho xe cấp cứu tới khu…
-Shin!!! – anh quát, sau đó là tràng ho dài đằng đẵng
Cậu xót xa buông điện thoại tiến về phía anh. Cậu quỳ xuống trước anh , lầm bầm :
-Jonghyun…khó ưa!!!
- Đ..ưa anh về…phòng…, l..làm ơn..- Jonghyun với vẻ mặt pha nét khó chịu cực độ vì căn bệnh, cố với tay
về phía cậu.
Jungshin nắm lấy cánh tay nóng hổi của anh, không thể cứ để anh nằm trên sàn lạnh. Cậu nhấc người anh dậy, nhẹ nhàng…
Nhưng sức nặng của anh nhiều hơn làm cả hai té xuống . Tình hình bây giờ là cậu đang bối rối nằm trên anh- con người nửa mê nửa tỉnh kia. Cậu ngẩng đầu thật nhanh và chạm vào mắt cậu lần đầu tiên là đôi môi anh …Lee Jungshin cũng là một con người bình thường, cậu có quyền tham vọng. Mặc dù biết là sai trái , nhưng vẫn tham vọng…Hai mắt anh nhắm nghiền, cậu nghe như tim mình bỗng nhiên đang đập thì ngừng lại một cái thật nhanh…Jungshin khao khát gương mặt này…Cậu muốn thử mùi vị ngọt ngào này, một lần thôi.
Jungshin chầm chậm đưa sát mặt mình vào mặt anh. Khẽ nhắm đôi mắt đen sâu thẳm, giờ thì nhịp tim đập ngay cả trên gương mặt đỏ bừng của cậu. Chỉ còn 5 cm nữa thôi, môi cậu và môi anh sẽ chạm nhau. Cậu giống như một người lén lút làm chuyện xấu vậy, hoặc một kẻ lợi dụng tình thế cũng nên.
1cm…2cm..
-Ắt xì!
Cậu lập tức lùi ra xa (><)
Ôi trời, cái quang cảnh lãng mạn còn đâu sau một cái hắt hơi của anh
Jungshin nhăn mặt, đánh vào đùi anh:
-Sao anh hên thế hả?
-Lạ…lạnh..- Giờ thì con người mê sảng Lee Jonghyun đã biết “lạnh” là gì.
- Đã lạnh rồi sao?
Cậu lại tiếp tục dùng chút sức lực “đàn bà” của mình vực anh dậy. 30 phút sau thì thành công sau đủ mọi hình thức : đá, đạp, kéo, lôi…
__________________________________________________ ____________
-Jungshin? – Anh mở cửa phòng
Đâu đó một mùi hương kinh dị đến “khó tả” lan khắp căn phòng ….
___TO BE CONTINUE____
P/s: Chap 1 hơi ngắn, chap 2 sẽ dài hơn, mn nhớ ủng hộ và cm đầy đủ ngar..
ĐỌC CHÙA LÀ “TRÉM”
@ ss Chuối: Shin không phải sợ bị mang tiếng là gay đâu ạh, tại ổng thấy ông Hyun là 1 người bt ấy, không "giống như ổng" ...nói chung là ss coi xong đi nhá ^^
@ ss Lìn: Oa oa~ ss vào đây ủng hộ em ràu, chân thành tks ss ^^
@ Vanny: cảm ơn em đã đọc fic và cm ^^ ủng hộ típ nhé! ^^
E hèm.... part 2 sẽ cực kì thú vị ( chuyện của Yonghyuk cuối cũng sẽ gây chấn động ) )
Mời mọi người thưởng thức nhá!!! ^^
* WARN: ĐỌC CHÙA LÀ 1 CÁI TỘI!!! phải cm và phải tks!!!!
------------------------------------------------------------------------------
Chap 2.
Kết quả là chợp mắt được 3,4 tiếng thì lại bị cái mùi hương nào đó trong bếp “Made by Shin” đánh thức.
Cái gì “made by Shin” đều banh chành cả.
Cậu giấu cái “gáo” múc canh sau lưng, quay qua với cái mặt đầy bột
-Mặt em….- Jonghyun chỉ vào mặt mình làm dấu.
Cậu hốt hoảng bỏ cái “gáo” xuống rồi chạy vào toilet. Cũng phải, Jungshin ngoài cái mặt và tài bass thì còn làm được gì ra hồn đâu. Ngay cả chăm sóc người bệnh các bước căn bản còn làm chẳng xong mà.
Nói về Jonghyun, tự dưng dòm thấy cậu động vào bất cứ đồ làm bếp nào thỳ lại lạnh sống lưng.Cuốn sách dạy nấu ăn ngay cái nồi nghi ngút khói càng làm anh nghi ngờ. Anh tiến về phía thứ mà Jungshin vừa đặt xuống, đem giấu vào tủ đồ phía dưới- cái nơi thấp nhất mà mấy người cao lại khoái nhón như Jungshin không bao giờ thèm để mắt đến.
Cậu bước ra từ toilet, với gương mặt sạch boong .
-Anh làm gì đó?
-Không, không có gì – Anh cười xòa, huơ huơ tay
Jungshin nhìn anh, rồi cậu áp trán mình vào trán anh. Jonghyun nghe tim mình “THỊCH” một tiếng.
-Hình như hạ sốt rồi nhỉ?
Anh lập tức đẩy cậu ra, giấu đi sự bối rối”
-Yah~!! Em đo nhiệt độ kiểu gì thế??
- Hơ..đo thế nào không được? Anh điên ah~?
Anh tiếp tục quát lên một cách không lí do. Mặt thì đỏ như đít…khỉ:
-Điên, tỉnh gì!!! Phải dùng kính nghữ, là kính ngữ, kêu “hyung” đi!!
Jungshin cố tình vờ như không nghe con người đang điên tiết một cách vớ vẩn đó nói gì, cứ thế chuẩn đoán bệnh của anh theo cách của mình:
-Giọng cũng bớt ho rồi..
Rồi cậu đẩy anh ngồi xuống ghế, đưa anh cốc nước.
Trời tự dưng lại đổ mưa bất chợt..<liệu tình yêu có bất chợt như thế..?>
Anh nhìn ra bầu trời chiều, nâng cốc nước lên miệng. Jungshin chạy đi đóng tất cả cửa sổ và kéo rèm lại.
Có một hạt mưa lăn dài trên tấm kính….qua đôi mắt….
-Flash back-
-Em không biết, không biết.- Cậu lắc đầu, cố làm nũng kiểu trẻ con để “ai đó” động lòng.
Yonghwa ôm lấy Minhyuk đang loay hoay nấu ăn trong bếp từ đằng sau rồi quay qua cười đểu với anh – kẻ đang nấp ở một xó bếp trốn nhiệm vụ
-Người ta kêu kìa…
-Người với chả ta!! Mặc chứ! Trời mưa thế này em đâu có hâm!!
Cậu ngồi phịch trên ghế sofa. Jungshin muốn ăn bánh bao- nhất là cái bánh bao hình mặt người giống trên
Twitter của Heechul ý. Tự dưng cái avatar Twitter của Heechul Super Junior cám dỗ cậu kinh dị. Minhyuk cởi tạp dề, cố nói đỡ lời cho Jonghyun:
-Sắp ăn cơm rồi, với lại trời cũng đang mưa, hay mai tớ đi quay về sẽ mua cho cậu nhé.
-Mai mới được ăn là tớ chết cho cậu xem – Cậu quay qua với khuôn mặt chù ụ một đống, hâm he dọa nạt người bạn cùng tuổi.
Minhyuk lại quay qua ái ngại nhìn Jonghyun:
-Jonghyun hyung, hay là…
-Không!!! Anh không nghe lời Jungshin nữa!!!
Kéo theo trèn tuyên bố quyết liệt cũa anh là một chuỗi im lặng. Im lặng đến nỗi nghe tiếng cậu thút thít.
-Nae~! Khóc kìa – Yonghwa thì thầm
-Hyung dòm trời xem! Có ngon thì đi đi!
-Nhưng….cậu ấy khóc kìa…- Minhyuk dài giọng cố nài nỉ anh giúp cậu. Bởi Minhyuk biết Jungshin chỉ muốn ăn “bánh bao của Jonghyun” mua về mà thôi.
Jonghyun cau mày, nhăn mặt, làm đủ mọi trò để rồi cuối cùng anh cũng phải đứng dậy thở dài, lấy dù rồi đi ra ngoài. Jungshin nhìn theo, đôi mắt ướt dần trở nên ranh mãnh. Khóe môi cậu nở một nụ cười nửa miệng hài lòng.
-end Flash back-
Chợt trong thâm tâm Jungshin nhen nhóm cảm giác ân hận. Cậu hiểu ra cái lí do anh bệnh. Tất cả là do cậu. Jungshin quay lại, lặng lẽ nhìn anh cầm mấy viên thuốc cảm trong tay mà lâu lâu ho nhẹ, sợ cậu nghe thấy.
Cậu bước lại gần anh, giọng đầy trách móc:
-Có bệnh cũng phải nói chứ, cái người này…
-Em biết rồi còn gì…- Anh ngẩng lên nhìn cậu
Jungshin quên luôn nồi thức ăn cậu đang nấu dở dang ban nãy cùng với công thức mà cậu dày công “sáng chế” <đã được thử nghiệm một lần bởi Jung Yonghwa>
-Muốn ăn gì không? Em sẽ mua.
Anh thở phào nhẹ nhõm. Nghe được từ “mua” của cậu thực sự mừng biết bao
-Được rồi, anh không…
Jonghyun đột nhiên khựng lại.
-Jonghyun’s pov-
Chẳng phải bây giờ là thời cơ “chín mùi” để trả thù sao? Mình cũng không nên tốt bụng quá như vậy chứ? Sức của Jungshin rất trâu bò cơ mà, đâu chỉ vì mưa mà bệnh được như mình. Hôm nay ta cần phải vùng lên!!!
-End pov-
-Anh muốn ăn kimbap, loại ở siêu thị mini lần trước trên dường đi quay ấy. – Anh dứt khoát ra lệnh.
Tức thì không phải không tức, nhưng nhìn đi nhìn lại không nên gây sự với người bệnh.
Dù sao thì lỗi cũng là của cậu. Từ sau debut tới giờ cậu được nuông chiều còn hơn Minhyuk bởi anh, bây giờ chắc là cái thời điểm …bị hành rồi. Đúng là: “Thà một phút huy hoàng còn hơn le lói suốt trăm năm”
Về phần Jonghyun, giờ lại đang căng mắt ếch ra nhìn người kia xách cây dù , ngoan ngoãn xỏ chân vào đôi giày đi ra ngoài. Tự dưng anh thấy xót…Nhìn cái dáng bé nhỏ cao lêu nghêu đó phải ra đường giữa trời mưa thế này thật không đành lòng. Thật ra anh đang muốn gì đây?
Một mặt thì cực kì khoái trá với ý nghĩ trả thù, một mặt thấy mưa thì liền muốn ôm cậu lại.
-Shin..ah~…-Anh mở miệng , toan ngăn cậu
-Hửm?
Nhưng rồi sau đó lòng anh lại quay ngoắt 180độ. Buộc miệng hỏi một câu hoàn toàn chẳng ăn nhập chủ đề:
-Em có sợ sấm sét không?
- Không, em chỉ sợ mấy thứ dòm ghê ghê mà động vào được ấy. Sấm sét nhằm nhò gì – Cậu nói vọng vào.
Anh cười, phẩy tay với cậu. Không ngờ câu hỏi ngớ ngẩn vậy cũng khiến anh vui khi cậu trả lời. Rõ ràng là biết được thêm một bí mật của người kia. Anh cứ luôn nghĩ cậu là con người yếu đuối mọi lúc mọi nơi và dễ vỡ lắm.
Xem ra…không cần anh bảo vệ đâu nhỉ?
_______________________________
Jungshin lâu lâu lại ngó đồng hồ. Cái siêu thị mini xa lắc xa lơ, may mà cậu còn nhớ đường. Đã vậy còn phải xách dù đi bộ 2 dãy phố…Siêu thị gần nhà thì không có cái loại ấy, đòi ăn ở toàn chỗ “độc” mới ác.
Chợt phì cười, cậu nhớ lại lúc anh cũng lâm vào cái tình cảnh thế này. Cậu tưởng tượng ra cảnh Lee Jonghyun chạy như bay trong mưa chỉ để mua vài cái bánh cậu thích. Chẳng biết cái tiệm bánh ở tận đâu đó làm sao mà anh tìm ra.
Suy nghĩ…câu đã nghĩ rất nhiều…Vì sao anh cứ phải hi sinh như vậy?
Sự hi sinh của anh là quá dư giả với cậu?
Anh có thể để cho cậu khóc, cậu buồn cơ mà. Cái bổn phận đó đâu phải của anh. Cậu đòi hỏi anh mọi thứ chỉ để muốn kiểm nghiệm mọi sự việc lần này qua lần khác.
Liệu…anh phải chăng có tình cảm với cậu?
Dù sao, nó cũng làm cậu hạnh phúc. Vì anh và cậu chẳng là gì của nhau cả, cùng lắm là anh em thân thiết cùng nhóm thôi, nhưng nhìn lại thì cậu bắt anh làm quá nhiếu thứ. Đã vậy còn chẳng thèm gọi gọi lấy một lần “hyung”, cứ “yah~” rồi “tên khó ưa” suốt. Kính ngữ bỏ vào họng nuốt cả rồi…
Vậy mà cũng có tên hâm nào đó nghe theo vô điều kiện…
Jungshin ngước mắt nhìn mưa, lau nhẹ những giọt nước tinh nghịch bắn vào mặt . Nếu như cậu nói với anh rằng cậu yêu anh thì sẽ thế nào nhỉ? Nếu như Jonghyun là người kì thị người đồng tính thì sao nhỉ?
Cậu bước nhanh hơn khi phát hiện vài cô gái bắt đầu đưa tay chỉ trỏ. Trông cậu trong mưa thật đẹp. Như một bức tranh về mưa với một người con trai mang vẻ đẹp của thiếu nữ đang tồn tại trong tim mình tình yêu khó nói.
Mưa bắn vào chiếc quần bạc phếch. Jungshin mở cửa siêu thị, cất cây dù ướt sũng vào một giá đựng dù rỗng bên cạnh.
_________________________
Jonghyun cứ thế hết đi ra lại đi vào . Đúng là chẳng thể hiểu nổi con người này. Lo lắng thì cứ nói là lo lắng, không muốn người ta đi thì cứ nói là không muốn, để giờ cứ như người tự kỉ hết ngước nhìn đồng hồ rồi lại lắc đầu vẩn vơ. Cầm trên tay chiếc điện thoại mà anh nửa muốn gọi nửa không muốn gọi. Giống như là từ cái ngày quen biết Jungshin thì anh trở thành con người tới cả bản thân mình cũng chẳng biết mình muốn gì nhất định,
-Yeobuseyo?
-Này! Mau về đi
-Trời mưa quá, em bị lấy mất dù rồi.
Bất giác cái giọng tỉnh bơ của cậu làm anh phát điên. Mất dù mà vẫn ngang nhiên chẳng thèm gọi cho anh một câu.
-Bộ cậu đang vui vẻ lắm sao?- Anh đổi giọng. Thật sự Jonghyun bây giờ rất bực bội tại sao mất dù cũng không gọi một tiếng?
-Gọi làm gì? Anh đang bệnh mà. Hết mưa thì về thôi.
-Lỡ mưa cả buổi thì cậu đứng suốt à???-Anh quát- Đần vừa thôi!!
Đầu dây bên kia im lặng, rồi tiếng hỏi nhẹ cất lên:
-Anh đang lo cho em àh…?
Chợt, mặt anh lại đỏ lên. Anh có thể cảm nhận được hơi thở cậu và cả chất giọng dịu dàng ấy quanh đây…rất gần bên
-Vẫn ở đó sao?- Anh hạ giọng
-Ừ. Tại…
…..Tít…….
_________________________
Jungshin nhét điện thoại vào túi quần. Cậu đung đưa một bên cái bọc đựng kimbap, tự dưng thấy hối hận vì hi sinh đi mua đồ cho Jonghyun. Mất dù mà còn phải nghe anh la mắng, cúp máy một cách sỗ sàng như thế.
Mưa càng lúc càng nặng. Cậu chẳng biết phải làm gì để về nhanh bây giờ. Jungshin ngán ngẩm nhìn quanh mọi thứ:
-Siêu thị kiểu gì mà chẳng chịu canh đồ giúp ai. Đã vậy còn không bán lây một cây dù.
Cậu kéo chiếc ghế nhựa gần đầy, chầm chậm ngồi xuống. Kiểu này là phải chờ đến tối rồi. Cậu nhìn bầu trời. Hình như trong cơn mưa có dáng người thân quen đang chạy. Jungshin gần như muốn té ngữa…..LÀ ANH….
Đầu óc cậu càng lúc càng hoang manh hơn khi thấy anh tiến tới gần với cây dù khác trên tay. Cậu nghe tim đập loạn xạ cả lên mặt mình khi gương mặt với một bên tóc bị ướt của anh ở ngay trước mắt. Anh thật đẹp…đẹp hơn những gì cậu nghĩ về một Jonghyun bình thường. Cậu nắm chặt túi đồ ăn bên tay trái, tay phải bỗng trở nên có cảm giác thiếu thốn. Cậu muốn chạm vào những giọt nước trên tóc anh, muốn ôm lấy dáng người này chết đi được. Nhưng…ánh mắt anh làm bàn tay phải đang giơ chợt hạ xuống
-Đi về- Anh nói bằng giọng bực dọc.
Jonghyun mở cửa cho cả hai ra ngoài, rồi cứ thế chẳng ai nói gì với a, cậu lẽo đẽo nép dưới tán anh như con thú nhỏ ngoan ngoãn. Cậu biết anh bực bội với sự thờ ơ của cậu về mọi việc, nhưng quả thật cậu không có sự lựa chọn nào khác. Vả lại….Jungshin chưa từng nghĩ đến việc gọi cho một người đang bệnh đến đón mình….
Anh cứ lầm lũi mà đi. Cậu ghét cái cách mà anh làm một Lee Jonghyun im lặng. Hyunnie mà cậu biết là con người ít biểu cảm, nhưng sống lạc quan và có nụ cười rất ấm áp, mặc dù đôi khi anh thật ngốc.
Cậu yêu Lee Jonghun như thế…
Đã phải lòng nụ cười ngố ấy mất rồi…
Jungshin lén nhìn anh từ sau gáy, bàn tay còn lại tiếp tục trở nên trống trải. Cậu rụt rè chỉ dám nắm lấy ngón tay cái của anh , đột ngột. Cậu siết nhẹ khi thấy Jonghyun không có phản ứng gì. Jungshin khẽ gọi:
-Jonghyun..
-…
-Jonghyun-ssi
-….
-Em xin lỗi, em không nghĩ anh có thể ra đây.
Rõ ràng lỗi không ở cậu, nhưng trong tình huống này Jungshin biết mình cần một lời xin lỗi đễ tự bào chữa và làm lành với anh.
__________________________
*Flash back*
Jonghyun chỉ kịp với lấy cây dù cuối cùng trong nhà con sót lại rồi chạy thật nhanh. Vì một tên quái gở-ngốc- ngếch-điên khùng nào đó mà giờ anh cứ phải không yên như thế này.
Anh ghét cậu ….. anh nghĩ là anh ghét cậu…
Bởi anh bực bội cái tính ngây thơ đến khờ dại ấy. Anh chỉ đùa thôi, anh có kêu cậu đi thật đâu. Mà nếu có thật đi nữa thì mất dù cũng nên gọi người ta một tiếng.
Bởi anh ghét cay ghét đắng nụ cười của cậu. Anh luôn cho rằng nó làm mặt anh dễ đỏ lên và lồng ngực thì ngay lập tức sẽ nổ tung.
Bởi anh cũng chẳng ưa gì bộ mặt “đàn bà” gặp gì cũng sợ của cậu. Nó chỉ càng làm anh muốn bảo vệ cậu nhiều hơn.
Jonghyun chợt khựng lại….Anh không thể phủ nhận trái tim mình đang đập vì ai.
….Nó là vì Jungshin….
Vô tình cũng được mà cố tình cũng được, dù sao thì bây giờ anh đã hiểu rõ mình. Trong lòng anh có một nơi mà chẳng ai có thể thay thế cậu..
*end Flash back*
___________________________
Trời dần mờ tối hẳn. Jonghyun khép dù lại rồi mở cửa cho cả hai vào nhà. Lúc nãy vì lo lắng mà tới căn nhà cũng quên là không thể khóa được, hên là không có ăn trộm…
Jungshin nhìn anh cởi giày rồi nhắc:
-Ướt hết rồi kìa, mau đi tắm đi, coi chừng bệnh nặng hơn ấy…
Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng lặng lẽ đi lướt qua cậu. Jungshin không hiểu anh có cần phải giận vì một chuyện nhỏ nhặt thế không.
RẦM
Cậu xoay người lại nhanh chóng, vội vàng chạy lại đỡ anh vào phòng. Cậu thở dài ngán ngẫm nhìn con người đang gục lên gục xuống một bên vai mình. Hóa ra vẫn chưa hết bệnh…
Cậu đắp chăn lên trán anh, vuốt nhẹ gò má nóng ran vì bị cảm hành hạ. Nhưng cũng hay, cứ để anh nhắm mắt ngủ như thế này còn ổn hơn là để anh mở mắt nhìn cậu bằng ánh mắt như ban nãy. Đã có nhiều lần vì cái sự lầm lì của anh dành cho mình mà cậu muốn bỏ cuộc. Thật ra…Lee Jungshin đang theo đuổi anh đấy chứ, chỉ là quá thầm lặng thôi.
Có lẽ….anh là một người bình thường chứ không phải…..như cậu.
Bất giác, có gì đó uất nghẹn giữa từ “bình thường” và từ “như cậu”
-Thôi thì nhân lúc tinh thần đang xuống cho nó xuống luôn vậy…- Cậu cười, thì thầm nhỏ chỉ đủ để cho trái tim mình biết. Nụ cười thật khác
Cậu cúi xuống, nắm hờ bàn tay anh. Jungshin biết bây giờ có nắm chặt đi nữa thì mãi cũng chẳng giữ riêng được anh. Cậu hôn phớt lên mu bàn tay anh:
-Đồ khó ưa, em đang bỏ cuộc đây….
Jungshin gượng cười mặc dù đôi mắt cậu quan niệm rằng mình sẽ khóc. Cậu cười cho ai xem chứ?
Cười vì chỉ muốn chứng tỏ mình không yếu đuối.
Cười vì chỉ muốn tự nhủ không cần sự bảo vệ của anh nhiều đến vậy.
Cậu đứng dậy, nhìn anh lần nữa rồi lấy tay gạt những giọt nước mắt chưa kịp trào ra. Trông Jungshin cứ như người sắp đi xa phải từ biệt một người quan trọng nhất của mình. Tay cậu ngập ngừng rời xa tay anh
- Ju…ng Shin..
Jungshin ngạc nhiên quay lại. Jonghyun giữ chặt tay cậu trong khoảnh khắc ấy. Mũi cậu lần nữa cay xè.
Chính lúc này cậu chỉ muốn cầu xin anh hãy buông cậu ra, không thôi thì mãi mãi cậu cũng chẳng thể từ bỏ được anh. Cậu không muốn hi vọng bất cứ thứ gì không phải của mình nữa, bởi vì sự chờ đợi lẫn hi vọng như thế là quá đau đối với cậu…
Cậu muốn làm một Lee Jungshin luôn mỉm cười vui tươi một cách thật lòng trước anh.
Cậu muốn làm một tay bass bình-thường, mẫu người con trai lí tưởng của các cô gái.
Chứ không phải như vầy…..Chìm ngập trong hoang tưởng về tình yêu của anh….
- Jung….shin…tôi ghét cậu…- Anh khó nhọc nói từng chữ, nho nhỏ.
Cậu chau mày. Thì ra là anh chỉ muốn nhờ vả chuyện gì đó, nhưng cậu chẳng biết anh muốn nói gì. Cậu cúi sát xuống gương mặt anh, cố hỏi lại :
-Anh cần gì àh?
-Um…- Anh chuyển tư thế nằm, vô tình đưa tay đẩy cả người cậu xuống bên cạnh…
Jungshin mở banh mắt hết cỡ, ôm lấy ngực trái của mình, nơi trái tim đang muốn nhảy tăng-gô. Cả vòng tay của Jonghyun bây giờ quàng cứng ngắc người cậu. Jungshin hít thở, kìm nén kìm xúc. Cậu cố gắng nhoi lên nhoi xuống, cựa quậy hết cỡ thiếu điều muốn đạp vô mặt tên đáng ghét đó một phát thật mạnh đế đẩy anh ra. Vài phút trước còn tuyên bố bỏ cuộc, cậu sẽ không dễ dàng lung lay chỉ vì một tình huống vô lí thế này!!! Rồi chẳng biết vô tình hay cố tình Jungshin cứ đẩy thì anh càng ôm cứng.
-Yah~!!!- Cậu thôi đẩy anh ra, chỉ biết nằm lèm bèm van xin ngay bên cạnh.
Chợt, Jungshin im lặng quan sát anh. Cậu cho rằng anh vẫn còn đang ngủ. Ánh mắt cậu chăm chú lướt nhẹ qua bờ môi anh, và dừng lại ở toàn bộ khuôn mặt thanh tú .
-Hyun…ie- Lần đầu tiên cậu gọi anh thế.. Nghe có chút ….nhột nhột…
Khuôn ngực ấm áp của anh làm cậu trong một phút sơ suất đã quên mất quyết tâm của mình. Cậu nép vào bờ ngực rộng vững chãi đó tìm hơi ấm, khẽ đặt tay lên trái tim anh:
-Em đã nghĩ…là có thể buông tay cơ đấy…Tại sao lại…cứ bắt em phải níu giữ…chứ?
Jungshin nhắm nhẹ đôi mắt sâu thẵm. Cứ nghĩ câu hỏi của mình sẽ không tồn tại câu trả lời.
-Bởi vì…hình như…anh yêu em…
Tiếng thì thào nhẹ thôi, nhưng đủ làm cặp mắt câu mở to đầy bàng hoàng. Cậu vội ngước mắt lên nhìn anh.
Lưng bây giờ có cảm giác đang bị ai đó ôm chặt. Hóa ra từ nãy giờ là nằm giả nai nghe cậu nói…Cái cảm giác bị nghe lén một cách công khai thế này thật không thoải mái. Cậu lập tức buông anh ra, nhanh chóng nằm xoay lưng lại:
-Xin lỗi, em…em cứ nghĩ là giường anh rất ấm, em muốn nằm thử!
Cậu đang cực kì xấu hổ khi phải đối diện với anh, con người nãy giờ cứ tưởng đã ngủ như chết thật ra chỉ nằm đó. Còn cậu lại làm đủ thứ hành động dễ khó xử.
-Thật không?
-Thật!
-Chắc không?
-Chắc 100% luôn!!
-Lee Jungshin
-Gì chứ?- Cậu gắt lên khe khẽ, gương mặt đỏ gay phần vì tức phần vì ngượng ngùng
-Em yêu anh không?
-Có!
……………..
Jungshin hóa đá……Cậu đã nói gì thế??? Cậu vội bịt miệng mình lại rồi bật dậy. Cậu đi mà như chạy tới cái cửa phòng . Sao tự dưng hôm nay khoảng cách từ cái phòng tới cái cửa nó xa ngàn dặm thế này hả trời???
Cậu cảm nhận được bàn tay của anh đang vòng qua eo kéo cậu lại, nhưng sức của anh không đủ, làm cho cả hai ngã xuống đất. Jonghyun mém chút nữa thì chạm vào môi cậu. Jungshin quay mặt qua một bên, tránh ánh mắt anh xoáy vào mình. Cậu đã bối rối nay còn bối rối hơn. Đây là lần thứ 2 cậu gặp tình huống này với anh…Nhưng khác ở chỗ…là cậu đang nằm phía dưới…
Bây giờ thì chính cậu lại là người đang chạy trốn đấy.
-Nae…anh làm cái gì…
Jonghyun đưa tay luồn vào mớ tóc khiến cậu im bặt:
-Thế ai vừa nói yêu anh chứ?
Mặt anh gần cậu tới nỗi tưởng chừng như cả lông mi cũng có thể chạm vào nhau luôn rồi. Đột nhiên, ánh mắt của anh làm cậu đau…. Chẳng biết vì lí do gì, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó, lúc vui, buồn, kể cả lúc vô cảm cậu cũng đều cảm thấy đau. Có bao giờ cậu tự hỏi chính mình rằng anh đã tự tiện bước đi trên cuộc sống của cậu một cách quá nhiều?
Jungshin khép mắt, cậu muốn hôn anh. Thật sự là vậy mà. Đôi môi ấy, cậu đã khao khát đến khờ khạo rất nhiều lần. Chỉ là cậu luôn giữ vững là một Lee Jungshin không bao giờ bị lung lay bởi bất cứ thứ gì. Bây giờ thì bỏ cuộc rồi, bỡi trái tim cậu đang lung lay vì anh đây.
-Ừ! Là em …
Cậu nhướn người hôn nhẹ lên môi anh. Xong, cậu lại mở mắt chờ phản ứng từ người đối diện. Anh chỉ biết căng tròn mắt nhìn cậu thật gần…và rồi…cũng quyết định tìm lấy hương vị đó….
Cậu vòng tay qua cổ anh, chìm đắm trong vị ngọt của hạnh phúc. Cậu có thể hôn anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa, tốt nhất là mỗi ngày cứ như thế này .
Anh cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ dần, không phải tự dưng mờ đi vì mệt mỏi do cơn bệnh, mà…chúng nó đang mờ đi chỉ vì còn một mình cậu là tồn tại .Jungshin trở nên tinh quái hơn mọi khi, cậu chủ động len lỏi vào vòm miệng anh, thích thú khám phá từng ngóc ngách ở đấy. Nhưng sau đó, cậu lại hoàn toàn bị anh làm chủ, chỉ biết rụt rè đáp trả lại chiếc lưỡi ma lực của anh. Thực sự, nó làm cậu say…say trong tình yêu hiện tại. Bàn tay Jonghyun bắt đầu mất tự chủ, chầm chậm lách nhẹ qua lớp áo mỏng. Anh vuốt ve phần eo một bên lưng cậu…Sự mềm mại trên da thịt cậu đang làm anh phát điên. Anh muốn xé tan cái áo này ngay lập tức nếu có thể, nhưng, Jungshin đẩy mạnh anh ra. Cuối cùng, cuối cùng thì cậu cũng phát hiện, “hiện tại” so với “tương lai” không đi kèm với từ “mãi mãi”.
-Anh đang trêu đùa em sao? – Cậu ngồi dậy, ánh mắt có chút phẫn nộ lẫn đau khổ.
Vốn dĩ cậu đã nghĩ anh không phải người “như cậu” cơ mà.
-Biết em là một thằng gay thì vui chứ? – Cậu nhếch mép cười, đưa tay lau sạch những dấu vết trên môi- Lo mà trốn đi, đối tượng em đang tìm là anh đấy, người anh em à.
Thốt ra được những từ đó đối với cậu là không khó, nhưng đối với trái tim cậu, nó thật đáng để làm rạn nứt mọi thứ.
-Tại sao?
-Gì ?- Cậu bực dọc kéo ngay ngắn lớp áo khi nãy mém bị anh xé.
Anh vuốt lấy gò má cậu, rồi kéo cậu vào lòng. Có trời mới biết Jonghyun đã từng 1 thời tự hứa sẽ không bao giờ làm như vậy với cậu. Anh tự hỏi mình có bệnh không. Chính xác là anh đang bị bệnh thật! Nhưng, anh biết là mình làm đúng. Nếu không nói với cậu, có thể anh sẽ chôn vùi tình yêu của một người nào đó mãi mãi… Bởi anh biết, cậu có yêu anh!
-Tại sao anh lại phải chạy trốn em chứ? – Anh ôm lấy Jungshin, con người đang dần trở nên hóa đá-
Jungshin…anh cũng yêu em…
Có gì đó len lỏi trái tim anh, nó bảo với anh rằng : anh cần thiết ở bên cạnh để bảo vệ cậu đến mức nào . Nó bảo với anh rằng : người con trai trước mặt mình là định mệnh, là thứ làm anh mê muội hơn cả thứ bột trắng đó. Jonghyun nhẹ vuốt từng lọn tóc mềm của cậu, níu giữ cậu chặt hơn, anh sợ chính giây phút này cậu sẽ vuột mất khỏi tay mình. Anh cảm nhận được vai cậu đang run lên từng đợt, có gì đó âm ấm chãy thấm vào lớp áo pyjama mà anh đang mặc.
-Làm ơn…hức…làm ơn nói với em…đó là giả đi …- Cậu nấc thành tiếng - Em không muốn…thực sự..không muốn.. hức…sống trong thế giới ảo tưởng một mình mãi…
Anh nhẹ nhàng thì thầm với chất giọng khan đặc trưng của người bệnh:
-Nếu không muốn sống một mình, em hãy mang cả anh đi nhé, xin em đấy.
-Nhưng…
-Và đừng tùy tiện chối bỏ tình cảm của mình, em nghĩ gì, cảm thấy như thế nào, anh đều hiểu. Vì vậy, anh sẽ không bao giờ cho em thoát khỏi anh. Người hiểu em, yêu em, và bị em sai vặt mỗi ngày chỉ có thể là Lee Jonghyun thôi.
Cậu im lìm. Chẳng có chút phản ứng. Anh gỡ người cậu ra khỏi mình, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đầy nước đang cúi gằm ấy. Anh nâng cằm cậu lên, lấy cả đôi tay mình lau đi những giọt nước mắt . Cậu mím chặt môi, bặt ra tiếng khóc to hơn :
-Yah~!! Hức…đồ khó ưa!!Hức..hức…em đã từ bỏ, từ bỏ rồi mà..!!!
-Ngược đời thế hả Lee Jungshin kia, người bị đeo đuổi chưa có ý kiến ý cò gì mà người đeo đuổi đã tự nguyện tự từ bỏ là thế nào?
- Anh…hức..anh mới ngược đời ế!!! Hức, đáng lẽ, anh …hức…phải theo đuổi em chứ, tại sao lại là em khổ sở thế này???
Jonghyun phì cười, trước tình trạng ngang bướng thế này anh chỉ biết cười trừ . Anh cũng đang tự giận mình. Tại sao anh không nhận ra sớm hơn tình cảm của mình, để rồi khiến cho người anh yêu đau khổ
-Mianhae…- Anh cụng trán cả hai vào nhau
Cậu đỏ mặt. Chưa bao giờ Jungshin cảm thấy xấu hổ nhiều như thế này. Nội nghe những câu Jonghyun thổ lộ, cậu đã thấy thẹn thùng rất nhiều. Từ khi nào, tình yêu biến Lee Jungshin thành một con người toàn biết ngượng ngùng xấu hổ như thế này nhỉ?
Anh di chuyển gương mặt mình sát hơn nữa vào mặt cậu, để hai đôi môi lại hòa quyện vào nhau…Anh mỉm cười, có khi nào ngày mai sẽ lại lây bệnh cho cậu?
-Neh~, Hyukie, né sang cho anh xem với…
- Chờ tí đi!!! Sắp hôn dồi, sắp hôn dồi cà…Suỵt…
-Aisss, cho anh xem với, khoét thêm 1 lỗ nữa cho rồi đi!!!
Jungshin nghe máu nóng dồn lên tận não. Tình hình là có hai người khác đang nghe bên ngoài một cách lén lút đến nhụt nhã, đã vậy còn khoét cửa phòng người ta mà coi người ta “mần” nhau. Ngồi gần cửa nhất nên cậu có thể nghe thấy rõ nhất. Cậu vội bịt miệng anh lại-trong cái giây phút “tình yêu đang thăng hoa” ấy.
-AAAAAAAAAAAAAAA
Cánh cửa bật mở trước con mắt hốt hoảng của kẻ chưa biết gì còn lại – Jonghyun. Anh chỉ kịp định thần sau tiếng hét thất thanh của Minhyuk. Cả Minhyuk và Yonghwa đều ngã đè lên nhau. Đúng theo thứ tự uke, seme mà fan đã phán ( =)) ) . Yonghwa ngửa mặt lên, cười gượng gạo với Jungshin trước khi gương mặt cậu bốc hỏa tới nơi.
-Đi nghe lén không chuyên nghiệp chút nào nhỉ hai “bợn chẻ”- Jungshin đứng dậy, khoanh tay, nhịp nhịp bàn chân , kiểu tra hỏi hai kẻ “đang người trên kẻ dưới” đó.
Jonghyun cũng dần dà hiểu ra mọi thứ . Anh nhướn mày nhìn xem cặp đôi Yonghyuk đó sẽ tiếp tục làm gì.
Nhưng đơn giản là Yonghwa chỉ đỡ “uke” của hắn dậy. Xong, trái ngược với nụ cười híp đôi mắt hàng chỉ dễ thương của Minhyuk, tuyệt chiêu vẫn xài mỗi khi bị ai giận. Chỉ có Yonghwa ngang nhiên chống nạnh, dùng cái giọng điệu leader để chữa cháy cho hành động nghe lén tùy tiện của mình :
-Yah~~~, hyung mi là leader!!!! Hyung mi có quyền biết hết mọi chuyện!!!
-Thì thế nào tụi em cũng nói cho hyung thôi, cần gì lén lén lút lút hả? Hyung không biết nghe lén là nhục lắm hử –Jonghyun bình thản leo lên giường ngồi, không quên liếc xéo lấy Yonghwa một cái.
- Này này, nghe lén cũng có danh dự của nghe lén nhaz!! Nhờ ai, nhờ ai mà tụi mi “mần” nên cơm nên cháo thế này?? – Yonghwa chỉ biết hươ tay hươ chân, chỉ trỏ giải thích tùm lum, cả chất giọng Busan mà cũng cất lên một cách đột ngột không báo trước. Chứng tỏ bị trưởng nhóm “đầy quyền lực” (nghĩa bóng) đang hết sức bối rối.
-Nhờ tình yêu của tụi em. – Jonghyun thản nhiên trả lời, không quên kéo luôn Jungshin vào lòng.
Yonghwa đớ người, cố tìm đại câu gì đó nói cho đỡ quê:
-Nae~, nae~, trước mặt anh lớn mà cư xử thế đấy à??
Jungshin cũng hùa theo Jonghyun, lè lưỡi trêu:
- Ghen àh. Không được như tụi em rồi ghen chứ gì
Minhyuk đang đứng ngoài cuộc tự dưng cũng bị lôi vào cuộc. Vì bảo vệ danh giá bản thân, Yonghwa tự dưng bay tới ôm lấy Hyuk tỉnh rụi, hôn chóc vào má cậu, không quên quay qua gằn giọng:
-Giờ thì ai ghen tị với ai hả?
-Xì, “ông già” trái tính trái nết, không thèm đôi co nữa . – Jonghyun nắm lấy tay Jungshin, xoa xoa nắn nắn
-Yah!!!! Cái tụi quỷ con, nhỏ mà láo lếu nhể!?! Nói ai già hả??? Nói ai trái tính trái nết???
-Hyukie, ổng chửi cậu quỷ con kìa. – Jungshin quay sang, dội ngay gáo nước lạnh lên đầu Yonghwa. – Hyung ah~, ở đây ai cũng nhỏ tuổi hơn hyung hết á, hyung chửi hết phải không? *chớp chớp* Ah~, quá đáng thật …
Minhyuk chẳng cần biết phân biệt trái, phải. Tại lời nói của Jungshin quả thực có phần cực kì đúng. Như thế thì không khác gì Yonghwa chửi luôn cậu rồi. Cho dù là cố tình hay vô tình cũng là chửi.
Cậu quay sang liếc hắn sắc lẹm.
-Hyukie, vợ…vợ yêu…Anh không có nói đụng chạm tới em…thật ế!!!
Không nói không rằng, nộ khí không xung thiên, máu nóng không bốc hỏa, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh và nụ cưởi thiên thần đến kì lạ .. Minhyuk hằng ngày hiền lành thế, khi giận lên thì chẳng ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng…cái nụ cười của cậu…hình như là hơi bị không ổn…àh không, không phải “hơi bị” mà là HOÀN TOÀN KHÔNG ỔN!!!!
-Yongie, chồng yêu. – Minhyuk đáp, từ cười tươi quay ngoắt sang lạnh tanh đến kinh ngạc – Salon thẳng tiến đi chồng!
MinHyuk bỏ về phòng, bỏ lại sau lưng một Jung Yonghwa và cái quai hàm gần rớt xuống tận dưới chân, với hai con người nửa ngạc nhiên nửa buồn cười
Cái gì đây??? Bộ mặt khác của cậu sao??? Cái thể loại đen tối gì vừa xảy ra trước mặt anh thế này???
Yonghwa hậm hực quay lại dòm hai người còn lại đến toét lữa:
-HAI MI ĐƯỢC LẮM!!!!
Rồi không đợi Jonghyun hất càm nhắc nhở, hắn đã chạy ra khỏi phòng với cái biểu cảm rất chi là…tội nghiệp .
Anh bật cười nghiêng ngã :
-Em đoán 2 người đó sẽ ổn chứ?
-Sáng mai là ổn thôi. Em hiểu Hyukie lắm, nó chỉ giận lẫy à. Cùng lắm hyung ấy chỉ bị “cấm cửa” 1 tuần là ổn rồi.
Jonghyun nhéo mũi Jungshin, trên môi vẫn còn giữ nụ cười như ban nãy. Anh khẽ đề nghị :
-Vậy chúng ta tiếp tục chuyên hồi nãy dang dở chứ?
Trên vành môi ai đó giãn ra một nụ cười ranh mãnh…
Chúng ta nên kết thúc thôi. Không nên xâm nhập vào đời tư của 2 nhân vật chính ấy một cách quá cặn kẽ.
Cứ để hai bạn chẻ ấy từ từ mà “hú hí” với nhau.
Rồi từ nay, nhà CNBLUE đã chính thức có thêm một couple thành sự thật . Chắc các bạn cũng biết đó là ai rồi nhỉ?
-> THE END<-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top