03
Lời tác giả: Có hint cp khác, không xuất hiện nhiều nên không thêm tag
03.
Kim Soohwan bị nóng mà tỉnh, từ Bắc Kinh trở về Seoul, nhưng cậu lại quên rằng thật ra Seoul ấm hơn Bắc Kinh một chút, nhiệt độ ổn định được duy trì trong biệt thự lớn có chút cao.
Cậu lấy điện thoại di động dưới gối nằm ra, tóc tai vẫn còn rối bù, mơ mơ màng màng bật VPN lên mở ins xong mới chợt nhận ra ở Hàn Quốc không cần bật VPN cũng có thể truy cập ins. Lướt xuống mấy bài ở trang chủ, phát hiện Bành Lập Huân đã đăng một video mới, là video nó đi trượt tuyết, cậu dừng lại một chút hủy bỏ tắt âm, nhấn vào.
Không có những người khác xuất hiện, cũng không có giọng của người nào khác.
Kim Soohwan nhấn thoát ra đi mở kkt, nhắn riêng cho cả Yoo Hwanjoong và Han Wangho, "Tối nay đi ăn thịt nướng không ạ? Đi với anh Wangho/anh Hwanjoong í." Hôm trước HLE đã đánh kickoff xong, đến ngày 8 tháng 2 mới bắt đầu đánh giải tiếp theo, bây giờ là lúc thích hợp để hẹn nhau đi ăn.
Cậu bước ra khỏi phòng chào hỏi chị gái chuẩn bị ra ngoài đi chơi một câu rồi đi vào phòng bếp rót cho mình một ly nước, chợt cậu lại mở ins lên lần nữa, tìm đến Lý Nhuế Xán mình vừa theo dõi, bài viết mới nhất cũng là một video trượt tuyết, đăng ngày 31 tháng 1, còn bài của Bành Lập Huân là đăng vào hôm nay.
Là cùng đi trượt tuyết nhưng đăng khác thời gian à?
Lúc này đi rừng và hỗ trợ của HLE vẫn chưa trả lời tin nhắn, cậu chuyển sang wechat mà mình không thường dùng, nhấn mở khung chat với Scout, "Hyung? Anh về Hàn Quốc rồi à?"
Người đối diện đáp lại ngay: "Ừm, sao vậy."
À, vậy là không phải cùng đi trượt tuyết.
Kim Soohwan chuyển điện thoại di động từ tay phải sang tay trái, tay phải xoa xoa thành ly vài cái, rồi lại nghịch tóc mái ngang trán của mình một chút, "Không có gì ạ, hyung, khi nào anh mua vé bay về Bắc Kinh?"
Scout: Chắc ngày 5 hoặc ngày 6, muốn đi chung sao?
"Vâng ạ." Đột nhiên Kim Soohwan chột dạ quay về ins, thả tim cho video trượt tuyết kia của anh Xán, mặc dù không ai biết hành vi như bắt gian này của cậu, nhưng vẫn phải đề phòng sau này bị lộ tẩy.
Bởi vì tuyển thủ esports làm việc và nghỉ ngơi như giờ âm phủ, cho nên tận mười tiếng đồng hồ sau, 10 giờ tối, ba người Kim Soohwan, Han Wangho, Yoo Hwanjoong có mặt đúng giờ ở quán thịt nướng để ăn chiều, AD tiền nhiệm của JDG đang ngồi ở một góc khác trong quán.
Kim Soohwan nhìn vị AD mình từng đi ăn cơm chung một lần, lúc đang do dự không biết nên mở miệng thế nào thì Han Wangho đã giành trước chọc ghẹo: "Ấy, Jaehyuk, đợi ai vậy?"
Park Jaehyuk nghe thấy có người đến nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nghe thấy giọng nói không chút khách sáo của Han Wangho: "Ồ, là Wangho à, liên quan gì đến mày."
"Có phải mày bị Siwoo cho leo cây không?" Trên mặt Han Wangho thiếu điều viết rõ cười trên nỗi đau của người khác.
"Hừ, sao mày biết?" Park Jaehyuk khoanh tay ngồi trên ghế, mắt híp lại, thiếu điều muốn lôi Han Wangho ra mắng.
Han Wangho đi về phía Park Jaehyuk: "Lúc tao ra khỏi cửa, tuyển thủ Viper nhà tụi tao cũng ra ngoài, còn đang nghe điện thoại, tao chỉ nghe thấy 'Anh Siwoo, đợi em một chút' thì đã thấy nó chạy ra khỏi trụ sở rồi."
Kim Soohwan gãi gãi đầu, cậu và Yoo Hwanjoong liếc nhau, yên lặng đi theo sau Han Wangho, quyết định vờ như không biết không nghe thấy gì, dây vào chuyện của Son Siwoo và nhóm người yêu AD của anh ta chỉ tổ tự hại mình mà thôi.
Cuối cùng biến thành bốn người ăn chung, Park Jaehyuk cũng không mất mát như trong tưởng tượng, trái lại hắn tràn đầy phấn khởi hỏi về tình hình gần đây của Kim Soohwan và Lâu Vận Phong.
"Ài, Missing rất dễ thương đúng không, đáng yêu hơn Son Siwoo nhiều."
Trước mắt Kim Soohwan hiện lên hình ảnh Lâu Vận Phong đeo khẩu trang đỏ mặt ho khan và dáng vẻ nhảy nhót tưng bừng như con khỉ của Son Siwoo, cậu cúi đầu ăn miếng thịt bò Hàn đã nướng chín, rồi cầm ly nước lên: "Cả hai anh ấy đều... Đáng yêu."
Yoo Hwanjoong bên cạnh lặng lẽ meo meo last hit: "Vậy nên mới thấy trong mắt Missing phát sáng sao?"
Kim Soohwan không cần giương mắt lên nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Park Jaehyuk và Han Wangho gần như lập tức rơi vào người mình, dường như còn sắc bén hơn khi vừa biết Park Jaehyuk bị Son Siwoo cho leo cây. Cậu nhai thịt bò trong miệng, điềm tĩnh ngẩng đầu lên đối mặt với Yoo Hwanjoong: "Em nói vậy khi nào chứ?"
Yoo Hwanjoong lấy điện thoại di động ra: "A, lần trước em còn cỏ lúa bằng nhau với anh đó, có hỗ trợ mới rồi thì mặc kệ hỗ trợ cũ đúng không? Anh Wangho, anh xem nè."
Han Wangho nhận lấy điện thoại, nhật ký trò chuyện trong đó đã bất ngờ công bố sự thật tội lỗi của Kim Soohwan: "Ờm, người sinh năm 2002 này là...?"
Park Jaehyuk ở bên cạnh đáp: "Missing là 2001."
Han Wangho có thể ăn sạch cả LPL và LCK tất nhiên cũng có thủ đoạn riêng của mình, hiểu được đạo lý thả dây dài câu cá lớn, anh cười híp mắt nhớ kỹ tin tức mấu chốt sinh năm 2002 này, rồi trả lại điện thoại cho Yoo Hwanjoong.
Thế nên là bạn nhỏ nào sinh năm 2002 vậy.
Đường giữa của JDG là đàn em thân thiết của anh Sanghyeok nhỉ, đến lúc hỏi anh ấy rồi.
Kim Soohwan nhìn Han Wangho đang cười tủm tỉm, đột nhiên sau lưng đổ mồ hôi lạnh, chưa từng nhớ Bắc Kinh đến như vậy.
Bành Lập Huân nằm trên giường ở trụ sở, xoắn xuýt xem hôm nay có nên tập thể dục với cái bụng đói này hay không, Ngô Thạc đã gửi tin nhắn trong nhóm wechat: Tối nay anh đi ăn Haidilao nè, chúc mừng sinh nhật cho đại X ha.
Nhìn câu nói này, Bành Lập Huân quyết định tha cho mình một ngày, loại tra tấn tập thể dục với cái bụng rỗng này đợi mai rồi tính.
Đối với tuyển thủ thể thao điện tử mà nói, tuổi tác là một loại bùa đòi mạng, sinh nhật hàng năm cũng có thể xem như là một lời cảnh báo trước về kết thúc của sự nghiệp tuyển thủ, không ai có thể tránh khỏi.
Kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, lăn vài vòng trên giường, Bành Lập Huân quyết định rời giường đánh hai ván rank, đảm bảo tuổi 23 của mình vẫn nhiệt huyết như cũ. Lúc đi đến phòng huấn luyện đã thấy hỗ trợ bật máy tính lên bắt đầu đánh xếp hạng từ trước rồi.
Bành Lập Huân chống tay lên sau ghế của hỗ trợ: "Chăm chỉ quá vậy, Mi."
Lâu Vận Phong cũng không quay đầu lại mà vẫn gõ chữ trên điện thoại di động: "Con mẹ nó, em đi không có tiếng động gì hết vậy, sinh nhật vui vẻ nha đại X. Sớm như vậy cũng không phải cố gắng á, anh chờ tận hai mươi phút rồi, giờ này server Hàn vốn chả có ai á đm."
Người đi rừng trở về chỗ ngồi của mình: "Cảm ơn nha Mi, anh gõ lạch cạch nãy giờ là đang nhắn tin với ai vậy? Không phải là đang gửi chúc mừng sinh nhật cho em đúng không?"
Sau khi Lâu Vận Phong thao tác một hồi lại quơ quơ tay với người đi rừng: "Xem điện thoại đi, đại X." Hỗ trợ vụt qua một cái né tránh câu hỏi đầu tiên của người đi rừng.
Bành Lập Huân mở điện thoại lên nhìn thấy hỗ trợ chuyển cho nó 520, nội dung chuyển khoản ghi là 'Sinh nhật vui vẻ'.
"Vẫn là 520, Mi, anh cũng bắt trend lẹ đó. Vậy thì em cũng yêu anh lắm!"
Khi Kim Soohwan và Lý Nhuế Xán vừa đẩy cửa đi vào thì đúng lúc nghe thấy câu nói này.
Cảnh tượng là dưới ánh đèn màu vàng ấm áp trong phòng huấn luyện của Jindong, người đi rừng đứng cách hỗ trợ ba mét, lúc nói câu này nó cười híp mắt lại thành một đường thẳng, lộ ra vẻ vừa quen vừa thân mật, hỗ trợ ngồi trên ghế hơi ngửa mặt lên nhìn chằm chằm vào người đi rừng.
Bức tranh này phối thêm nhạc nền là thành phiên bản hiện thực của phim Hàn luôn, mà cậu, AD đang đứng ngơ ngác trong góc, chính là tên Steve kia.
Nhân lúc bạn nhỏ Kim Soohwan còn đang đờ người ra, đường giữa đã kéo vali A đi đến: "Ấy chà, Bành Lập Huân, sinh nhật vui vẻ nha, già thêm một tuổi rồi."
Lúc này Bành Lập Huân mới nhìn về phía cửa, đường giữa kéo vali đi về phía bên này, tay phải Kim Soohwan cũng đang cầm vali Jindong, đứng ở phía sau người đi đường giữa. Mặc dù không ai nói thẳng, nhưng 99% tình hình là, đường giữa và AD cùng nhau bay từ Hàn về. Bành Lập Huân hơi không vui.
Lâu Vận Phong thay người đi đường giữa trả lời người đi rừng đột nhiên im lặng, cố gắng cứu lại bầu không khí này: "Cái gì mà già thêm một tuổi chứ, sinh nhật phải nói điều tốt. Ngô Thạc nhắn trong nhóm nói tối nay ăn Haidilao, anh thấy sao?"
Kim Soohwan nghe thấy giọng nói của hỗ trợ thì ngơ ngác quay đầu nhìn về phía hỗ trợ.
Em bé nghe không hiểu toàn bộ lời nói của họ, nhưng không phải anh Nhuế Xán chúc Bành Lập Huân sinh nhật vui vẻ sao, tại sao lại là Lâu Vận Phong trả lời. Em bé không hiểu.
Bành Lập Huân xoa xoa mặt mình, cuối cùng vẫn trả lời người đi đường giữa: "Cảm ơn Xán ca, tối nay em sẽ đãi." Ánh mắt lại nhìn Kim Soohwan đang kéo vali trở về ký túc xá của mình.
Do dự một hồi, nó đưa tay vỗ vỗ người đi đường giữa: "Ài, Xán ca, chuyện đó..."
Lý Nhuế Xán thuận thế thả balo của mình lên ghế, nghi ngờ nhìn về phía người đi rừng: "Hả?"
Điện thoại trong tay phải của Bành Lập Huân rung lên một cái cắt ngang mạch suy nghĩ của nó, so với việc hỏi Lý Nhuế Xán một vấn đề khó mở miệng, nó có xu hướng gần lợi tránh hại lựa chọn bật điện thoại di động lên xem trước.
Peyz: Sheng ri kuai le
Bành Lập Huân đùng một cái khóa màn hình điện thoại lại, nhìn về phía Lý Nhuế Xán, lắc đầu: "Không có gì, Xán ca nghỉ ngơi trước đi."
Đợi đến khi đường giữa đẩy vali trở về ký túc xá, khó khăn lắm hỗ trợ mới tìm được trận, Bành Lập Huân thì ngồi lại vào ghế của mình bật điện thoại di động lên.
Không biết Kim Soohwan đã đổi thành kiểu tóc như cún con từ khi nào, Bành Lập Huân nhớ đến lần trước nhìn thấy ảnh chân dung của cậu vẫn là mèo con. Gõ chữ rồi xóa, xóa rồi lại gõ, do dự một phút vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Kim Soohwan gửi tin nhắn cho Bành Lập Huân xong, tay cũng không ngừng, cậu không chút do dự mở kakaotalk lên gửi tin nhắn cho tiền bối mà mình chỉ từng gặp hai lần dựa vào trực giác nhạy bén của AD: Hyung, đi rừng đội em nói 'Em cũng yêu anh' với Missing.
Lúc quay về wechat thì Bành Lập Huân đã trả lời tin nhắn: Soohwan à xie xie kam sa ham mi da.
Buổi tối đi Haidilao nếu như bỏ qua màn hát bài chúc mừng sinh nhật, mười giây vang lên một lần, và việc Lâu Vận Phong liên tục cúp điện thoại nhiều lần mà nói, thì bầu không khí vẫn rất vui vẻ, như đang báo hiệu cho sự thuận lợi trong trận đấu tiếp theo.
Bốn ngày sau, khi thi đấu với Weibo, đánh đến ván cuối của BO5, Kim Soohwan quay đầu nhìn về phía Bành Lập Huân, khóa vào một trong những vị tướng mà cậu thuận tay nhất, Ezreal.
Sau 45 phút, EZ của Kim Soohwan giành được MVP.
JDG tổ chức buổi FM đầu tiên trong năm nay, sau khi thu dọn đồ đạc xong, một mình Bành Lập Huân đi vào trong nhà vệ sinh trước khi FM diễn ra, nó mở vòi nước rửa tay trong vô thức, trong đầu toàn nghĩ đến mấy con rồng bị cướp hôm nay.
Điện thoại trong túi quần rung lên ba lần, kéo ý thức của nó trở lại, nó tắt vòi nước, vẫy vẫy nước trên tay, rút mấy tấm khăn giấy trên tường, bật điện thoại lên.
Peyz:
Xun
Sheng ri
Sheng ri li wu
(Có thể bạn biết rồi)
*ins: instagram
*Sheng ri kuai le: Sinh nhật vui vẻ
*Xie xie: Cảm ơn
*Sheng ri: Sinh nhật
*Sheng ri li wu: Quà sinh nhật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top