02


02.

Trước khi bắt đầu mùa giải, buổi chiều một hôm nào đó Kim Soohwan đang ngồi chờ trận thì người đi rừng đi ngang qua sau lưng cậu rồi ngồi vào chỗ của mình, bài hát đang phát trong điện thoại di động vừa có chút quen thuộc vừa có chút lạ lẫm. Cậu nghiêng người hỏi người đi đường giữa: "Xun ca đang bật nhạc Trung sao?"

Lý Nhuế Xán lắng tai nghe một chút: "Cũng coi như là vậy đi, không phải tiếng phổ thông, là tiếng Quảng Đông. Một loại tiếng địa phương, người Hongkong dùng."

Kim Soohwan gãi gãi đầu, dường như đang cố gắng hiểu xem vì sao tiếng địa phương của Trung Quốc lại khác nhau nhiều như vậy, cậu dừng một chút: "Vậy Xun ca nói tiếng Quảng Đông sao?"

"Anh không biết nữa, chắc là không đâu, anh nhớ nó là người Hồ Nam." Lý Nhuế Xán chỉ chỉ người đi rừng bên cạnh: "Hay là anh hỏi giùm em nhé."

Kim Soohwan dừng một chút, lắc đầu: "Không cần đâu ạ."

Có thể nói Kim Soohwan là một người chậm nhiệt, cộng thêm việc chưa rành ngôn ngữ mới, không chỉ lúc bày tỏ suy nghĩ của mình cần động não nhanh, mà lúc nghe người khác nói chuyện cũng cần chút thời gian để phản ứng lại, khi nói chuyện và trả lời chầm chậm ngoài lúc thi đấu luôn lộ ra chút thẹn thùng và ngây thơ, mặc dù đã debut được hai năm, nhưng luôn có một loại cảm giác dễ thương của vị thành niên.

Nhưng cậu lại là một người rất social, danh sách theo dõi trên ins trải dài từ đồng đội trong hai năm nay đến các tuyển thủ đội một đội hai của những đội LCK khác, ngay cả người ngại giao tiếp như người đi đường trên Siwoo của DK cũng đã theo dõi nhau qua lại với cậu, độ tuổi trong vòng bạn bè từ mấy người 98er đến 07er, Han Wangho đã nhìn vào đó rồi nói nhắc đến tuổi tác chính là đang nhằm vào người "cao tuổi".

Sau khi debut, cậu vẫn luôn là người bận rộn nhất trong đội, ngày nào cũng vừa mở mắt ra là gọi anh. Nhưng thật ra tất cả mọi người đều đối xử với cậu rất tốt, từ việc thường ngày hay chia đồ ăn vặt cho cậu đến việc đặc biệt dẫn cậu đi ăn sau khi thua trận đấu, rồi cả việc tất cả mọi người đều hô hào cho cậu Penta trong lúc thi đấu. Dường như tuổi tác là một loại ưu thế bẩm sinh của cậu, hành động như một đứa trẻ, tỏ ra dễ thương một chút, thì cậu chính là đứa em trai được nhận hết sự cưng chiều. Đến JDG hình như cũng vậy, mọi người đều lớn hơn cậu, việc nhận được sự cưng chiều đơn giản là dễ như trở bàn tay.

Chỉ nói trong mấy ID quen thuộc đi, vì có cùng tiếng nói nên người đồng hương đi đường giữa đương nhiên sẽ quan tâm cậu, hỗ trợ của tiền bối AD từ Samsung trước đó đã có kinh nghiệm chăm sóc AD từ Hàn Quốc nên cũng tự nhiên như nước chảy thành sông, người đi đường trên lại như đã quen thân trong một tuần thay đổi cách xưng hô ba lần và tự nhiên khoác vai.

Nhưng còn Bành Lập Huân, thì cậu hơi gặp khó.

Rõ ràng là anh trai sinh năm 2002, nhưng lại có một đôi mắt cún long lanh lóe sáng.

Kim Soohwan nhìn thấy đã chờ mười phút rồi còn chưa tìm được trận, cậu cầm điện thoại di động lên bấm mở Apple Music, gõ mấy chữ bài hát tiếng Quảng Đông vào trong khung tìm kiếm, nhấn phát bài hát đầu tiên tìm được.

Copy paste tên bài hát và ca sĩ, phiên dịch qua tiếng Hàn.

Dù sao xin hãy yêu, Trần Dịch Tấn.

Kim Soohwan lại nhớ đến lúc chào hỏi khi vừa gặp mặt, mặc dù đã từng gặp nhau trong những trận đấu trước đó, nhưng thật ra thì lúc cụng tay gấp gáp và tẻ nhạt sau khi kết thúc trận thi đấu cũng không có thời gian nhìn đối phương. Lần đầu tiên đối mặt đúng nghĩa, đôi mắt cún con vừa sáng lấp lánh vừa hơi co rút lại nhìn chằm chằm vào cậu, lúc chào hỏi mặc dù ngoài miệng thì gọi anh, nhưng thật ra trong lòng cậu lại đang nghĩ là "À ni... Người này thật sự sinh năm 2002 sao? Sao khác anh Delight quá vậy?"

Bài hát đang phát đến đoạn cao trào, trận vẫn chưa tìm được, cậu tắt Apple Music, mở Kakaotalk ra, gửi một cái sticker mèo thắc mắc cho Yoo Hwanjoong, sau đó hỏi: "Hyung, anh sinh năm 2002 thiệt hả? Sao cảm giác như đã già ấy, mắt còn không phát sáng nữa chứ kkk"

Vẻ ngoài khiến Bành Lập Huân thiếu đi chút uy nghiêm đúng với số tuổi của mình, nhưng tính cách cũng không có vì tuổi tác mà chứa đựng sự cưng chiều của anh trai lớn, mặc dù được fan hâm mộ gọi là hạt dẻ cười, nhưng Bành Lập Huân cũng không có sự yêu mến đối với những người bạn nhỏ. Thời điểm duy nhất giống anh trai chính là khi cậu nói "Cho em, cho em" trong trận đấu, Bành Lập Huân sẽ lập tức nói "Cho bé, cho bé".

(đại khái là Peyzbi bảo "给我, 给我" /gei wo, gei wo/, còn Xunzi đáp "给你, 给你" /gei ni, gei ni/)

Kim Soohwan không nhận được câu trả lời, cậu đặt điện thoại di động xuống, mắt nhìn người đi rừng đã đeo tai nghe lên, người đi rừng may mắn hơn cậu, đã vào trận rồi, đang chơi Nocturne OP của patch trước. Một chiêu tắt đèn, phối hợp với đường giữa gặt đầu của đường giữa và hỗ trợ đối diện xuống, trong lòng cậu âm thầm hô một câu nice.

Trong buổi tập luyện thi đấu ngày hôm qua, Bành Lập Huân cũng chơi Nocturne, lúc ăn đợt sâu hư không thứ hai có giao chiến 3vs3, sau khi đường trên đẩy lính xong có chạy tới giúp đỡ, combo Nocturne – Ori phối hợp hoàn mỹ, lấy 0 đổi được 3. Bành Lập Huân hét to vào mic: "Nice, Lạc, Nice, Xán ca, quá lời luôn rồi."

Liếc mắt nhìn qua, có lẽ là vì Bành Lập Huân căng thẳng hoặc có lẽ là vì dùng sức hét quá to nên mặt của nó dần dần đỏ lên, vừa cười vừa bấm B về nhà. Đột nhiên Kim Soohwan cảm thấy nếu như có đuôi cún thì chắc chắn Bành Lập Huân là người đầu tiên có.

Nhưng trong lúc thi đấu Bành Lập Huân sẽ không chỉ mặt gọi tên khen cậu.

Đột nhiên Kim Soohwan hơi nghiến răng: "Vì sao trên sân thi đấu chỉ khen các anh mà không khen mình chứ?"

Là một người bạn nhỏ mới đến thẹn thùng, nhưng cậu cũng là một đứa có tính hơn thua cực mạnh, sao lại không chiếm được sự công nhận của anh trai này vậy? Là do chưa đủ thân hay sao?

Giọng nói của người đi đường giữa kéo suy nghĩ của Kim Soohwan trở về trận xếp hạng đơn hôm nay: "Này, có trận rồi kìa, em không vào sao?"

"À, có chứ, cảm ơn Xán ca nhắc nhở." Kim Soohwan trở tay khóa vào Jinx, tập luyện thi đấu hôm qua đánh chưa ra hết chất tướng này.

Ừm, là phải tiếp tục cố gắng, vì chiến thắng.


Sau khi đánh xong trận thi đấu đầu tiên, Kim Soohwan lấy được hai MVP đầu tiên ở LPL, MVP thứ hai là MVP cho Jinx. Sau khi kết thúc trận thi đấu, lần này cậu không đứng bên cạnh người đi đường giữa, mà là đứng bên cạnh người đi rừng cúi đầu chào khán giả dưới sân đấu, thắng trận thi đấu đầu tiên ở nơi đất khách quê người.

Trong hậu trường cậu vui mừng hớn hở bật Kakaotalk lên, cuộc trò chuyện giữa cậu và Yoo Hwanjoong vẫn còn dừng lại ở tin nhắn Yoo Hwanjoong trả lời cậu: "Ánh mắt phát sáng là cái gì dị? Ashii, cái thằng em này." Lần này cậu lại gửi: "Jinx đúng là tướng mạnh kk". Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình Jinx MVP.

"Peyz, phải đi phỏng vấn rồi."

AD giương mắt nhìn phát hiện người đi rừng đang đứng trước mặt: "A, lại bị ánh mắt tấn công rồi."

Cất điện thoại đi, AD sải bước đi đến bên cạnh người đi rừng: "À, được, đi thôi."

Đi được hai bước, Kim Soohwan quyết định không im lặng nữa: "Xun ca, anh có nói tiếng Quảng Đông không?"

Bành Lập Huân quay mặt nhìn sang AD một chút: "Không biết á, nhưng mà nghe nhạc nhiều, nên cũng hiểu được một chút."

Sóng vai cùng đi, không xa không gần, bả vai không đến mức chạm nhau, nhưng ở giữa cũng không lọt được người thứ ba, khoảng cách không tính là thân cận, mối quan hệ cũng xem như không thân thiết.

Bành Lập Huân hít thở vài cái: "Ngày mai em có muốn cùng duo không?"

Là mối quan hệ có thể hỏi những điều không rõ, là mối quan hệ có thể trở nên thân thiết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top