01


01.

Sau khi đến JDG Bành Lập Huân quyết định lập một playlist mới trên NetEase Music, đặt tên là Bắc Kinh. Nó nghĩ, những bài hát nghe ở Bắc Kinh hẳn là đáng để lập một playlist riêng, kỷ niệm một chút.

Bài hát đầu tiên được Bành Lập Huân cho vào playlist chính là "Yêu nhau rất khó" của Trương Học Hữu và Mai Diễm Phương, người đi đường trên ngồi bên cạnh ló đầu qua hỏi nó có muốn đặt trà sữa không thấy thế thì khinh bỉ: "Sao lại cho bài hát tiếng Quảng Đông vào playlist Bắc Kinh." Bành Lập Huân chỉ muốn nói mày quản được tao chắc.

Nó nhận lấy điện thoại của người đi đường trên, hỏi: "Khi nào Peyz đến, có phải chỉ còn mình em ấy chưa đến thôi phải không?"

Lúc nó vừa biết năm 2025 này mình sẽ là đồng đội với tuyển thủ Peyz, nó thấy có chút cấn cấn. Không biết là ai nghĩ ra nhưng không ngờ hai người từng đấu nhau kịch liệt trong năm 2024 lại phải trở thành đồng đội thân thiết trong mùa giải năm 2025. Bây giờ nó cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần để gặp mặt "kẻ địch hung mãnh". Mặc dù là năm người Gen.G đánh bại nó, nhưng mà AD thật sự đã để lại một ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng nó, có chút giống như trái nghĩa với vừa gặp đã yêu, vừa thấy đã ghét.

A Lạc: "Tao không biết, mày hỏi Mi thần xem, không phải anh ấy được sắp xếp đi đón người sao?"

Hỗ trợ kéo dép lê lệt xệt đi ngang qua: "Ba giờ xế chiều mai đi đón, anh nhớ là vậy, em có muốn đi chung không?"

Bành Lập Huân lập tức lắc đầu ngầm bày tỏ sự kháng cự, ba giây sau lại bổ sung thêm: "Không đi, khó xử lắm, gặp nhau rồi nói cái gì bây giờ? Hoàng tử hay là 2827?"

A Lạc khẽ cười nắc nẻ, đoạt lại điện thoại di động của mình: "Người có tính cách như thế này làm cái gì cũng sẽ thành công."


Cho dù không đến sân bay đón AD, nhưng cuộc gặp mặt khó xử trong dự đoán của Bành Lập Huân vẫn xảy ra vào cùng ngày. Ở trước camera, có chút câu nệ, ánh mắt Kim Soohwan sáng lấp lánh cất chứa chút thẹn thùng và chân thành như người bạn nhỏ, nói với nó: "Xin chào."

Nó ngồi ở chỗ ngồi của mình, không biết là xấu hổ vì lần đầu tiên gặp mặt với đồng đội là tuyển thủ không quen, hay là vì nhớ đến tình cảnh hồi MSI, tóm lại là nó lúng túng đến thậm chí quên dời đi ánh mắt, chỉ một mực lặp lại câu xin chào, trong lòng thì nghĩ "Chuyện gì đây, sao tiếng Trung của em trai này tiến bộ rồi. Vậy là giờ mình phải học tiếng Hàn sao?"

Nó là ví dụ thứ hai ở LPL học tiếng Hàn vì có tuyển thủ người Hàn trong đội, ví dụ đầu tiên là Meiko. Lúc fan hâm mộ nghe thấy Bành Lập Huân lặp lại "An tuê" một cách khó hiểu với khẩu âm Trung Quốc khi xem mic check của Jindong, mới hiểu được cái gì thật sự gọi là đại nghịch bất đạo.

Lần đầu tiên có cảm giác thật sự làm đồng đội với tuyển thủ Peyz là vào lúc Bắc Thần Thụ ra sân lần đầu, khi MC đọc đến "JDG Peyz" thì nó mới như chợt bừng tỉnh, oh, thì ra AD của mình là Peyz, là quán quân sinh năm 2005 kia, là cái người đã đánh bại mình.

Tập luyện thi đấu trong một tháng vừa qua chợt lóe lên, hình ảnh nào cũng đều có một loại ảo giác như bọn họ thật sự chỉ là một đội qua mic khi đánh xếp hạng đơn mà thôi, trừng phạt lỗi, gank đường dưới thành công, cấp một giúp đi cướp rừng, doublekill cho AD đều giống như bạn bè hẹn nhau đánh xếp hạng, kết quả vừa hay thắng rất nhiều, thua cũng chỉ sẽ cẩn thận xem xét bàn luận lại mà thôi.

Nhưng bọn họ thật sự là đồng đội, là đồng đội cùng hưởng vinh quang cùng san sẻ thất bại, cảm giác như nói là bạn bè thì thiếu một chút cảm tình thắm thiết và to gan trêu đùa nhau, nói là tuyển thủ có quen biết thì lại nhiều hơn một phần trách nhiệm vi diệu và sự hiểu nhau khi ăn cùng một một bát, nhưng cũng có được một lý do để ôm so với đối thủ ngồi đối diện.

'Chúng ta là đồng đội, cho nên có phải sau này duo với nhau trong rank không còn là duo phi pháp nữa đúng không?'

Nghĩ đến đây, Bành Lập Huân khẽ nói trong tai nghe: "Cố lên."


Năm ngoái, nửa đêm khi Bành Lập Huân nằm trong ký túc xá lướt Douyin, lướt đến một clip Douyin emo nửa đêm tên là "Có một số người chỉ có thể gặp được ở Bắc Kinh", khi đó nó nằm trên giường ở trụ sở Thượng Hải thầm nghĩ "Thành phố Thượng Hải lớn như vậy loại người nào mà không có, sao phải đến Bắc Kinh chứ?"


Bây giờ nó nghe thấy giọng Kim Soohwan truyền đến trong tai nghe, khóa vào Jinx, nó thừa nhận, có một số người chỉ có thể gặp được ở Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top