Chương 3: Trưởng thành trong hai tháng
"Anh không đồng ý!"
Siwoo tức giận đập mạnh hai tay xuống bàn, môi anh mím lại, nhìn đã biết là do đang đau nhưng vì để giữ thể diện nên Suhwan không dám nói ra.
Nhưng đó là Suhwan ngại chứ Jaehyuk thì không - "Đau sắp phát khóc đến nơi rồi còn bày đặt làm bộ làm tịch."
"Kệ tao!"
"Mà sao mày phải phản ứng mạnh vậy hả? Bộ nhóc Suhwan là con mày hay gì?"
"Đâu có, tao chỉ đang diễn tập trước cho hai đứa nó trước khi về thưa chuyện với bố mẹ chính thức thôi."
Lúc này Suhwan mới thở phào nhẹ nhõm - "Anh Siwoo dọa em sợ chết khiếp à."
"Mới vậy đã sợ thì sao thưa chuyện được với phụ huynh hả em?"
"Qua được ải mày thì cũng khác gì qua được phụ huynh đâu."
Sau câu nói đâm chọt ấy, Park Jaehyuk bị Son Siwoo trực tiếp sút ra khỏi phòng.
"Rồi," - Siwoo phủi tay - "quay lại với chuyện chính thôi."
"Để anh Jaehyuk ngoài đó có ổn không ạ?" - Hwanjoong hiếu kì ngoái đầu ra sau nhìn.
"Kệ thằng cha đó ở ngoài cho anh." - Siwoo quả quyết.
"Dạ..."
Siwoo uống một ngụm nước thật lớn để bình tĩnh trở lại - "Hai đứa không tính nói gì thêm hả?"
"À..." - Suhwan gãi đầu - "em đang đợi anh hỏi trước."
"Hửm? Nhóc nghĩ rằng anh sẽ hỏi gì nào? Hôm ấy hai đứa có sướng không hả?"
Hwanjoong đang uống nước nghe xong thì suýt phun ra hết, tiếng ho sặc sụa khiến Suhwan lo lắng vuốt ve lưng anh.
"Hwanjoong không sao chứ?" - cậu lấy giấy lau quanh miệng anh - "Em lấy ly khác cho anh nhé?"
"Ư... thôi, không cần đâu... khụ khụ... anh không sao."
Suhwan quay sang phía đối diện - "Đừng có đột ngột hỏi mấy câu như vậy mà anh Siwoo!"
Siwoo cười hì hì - "Lỗi anh lỗi anh."
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của Siwoo, anh nhìn vào màn hình, con ngươi bỗng đảo một vòng đầy chán nản.
"Ai gọi vậy anh?"
"Thằng Wangho chứ ai, chắc lại chuẩn bị hỏi xem anh có dẫn mấy đứa đi đâu không đây mà."
Siwoo chấp nhận cuộc gọi, mở loa ngoài rồi đặt điện thoại ra giữa bàn, không quên hắng giọng một cái để chuẩn bị lên tiếng trước.
"Alo?"
"Mày có gặp hai đứa Suhwan với Hwanjoong không?"
"Không gặp, mà sao mày lại nghĩ là tao sẽ gặp tụi nhỏ?"
"Biết đâu được, tao linh cảm thế."
"Tiếc quá, linh cảm mày sai rồi."
"Vậy hả? Vậy thôi tao cúp máy nhé, nếu có gặp hai đứa nó thì nhớ liên lạc cho tao."
"Ờ, mà khoan, còn một điều nữa."
"Điều gì?"
"Tối nay tao dẫn Suhwan với trợ thủ nhà mày đi ăn nhé nên là cắt suất bọn nó đi."
"Ủa khoan, sao mày bảo không gặ-"
Siwoo lập tức cúp máy, Suhwan nghe xong cuộc trò chuyện mà đờ đẫn không biết phải phản ứng sao.
"Bình thường hai anh cũng nói chuyện như này ạ?" - Hwanjoong tò mò.
"Đâu," - Siwoo tắt nguồn điện thoại rồi ném qua một bên - "do có hai đứa ở đây nên anh tiết chế lại rồi."
"Không biết bình thường sẽ như thế nào nhỉ?" - Hwanjoong nghĩ thầm.
"Mà rốt cuộc thì trong hai đứa, đứa nào là đứa đưa ra ý kiến 'ồ, hay là tụi mình thử có con xem cuộc sống của người trưởng thành nó như nào nhỉ?'"
"Đâu có đâu anh," - Suhwan phủ định - "là tai nạn, tất cả chỉ là tai nạn thôi."
"S-sao em lỡ nói vậy..." - Hwanjoong mếu máo.
Siwoo đập bàn - "Anh không ngờ nhóc dám nói vậy với đứa đàn em yêu quý và cháu của anh đấy Kim Suhwan!"
"Không phải hồi trước em nhắc tới cái tên Delight đều bị anh mắng sao? Sao giờ lại thành 'đứa đàn em yêu quý của anh' rồi?" - Suhwan nghĩ bụng.
"Không phải," - Suhwan cầm lấy tay Hwanjoong - "ý em là tụi mình không có chủ đích... chứ không phải em coi anh với hai đứa nhỏ là cái gì đó tiêu cực hay xấu xa đâu."
"Thật không?"
"Nếu không thì em quay lại Seoul làm gì nào?"
"Biết đâu đấy, nhỡ đâu Suhwan ngoài mặt tươi cười, bên trong lại đang thầm nói xấu anh."
"Có ai lại dẫn người mình nói xấu đi thủy cung không?"
"Nhỡ..."
Suhwan đặt một ngón tay lên môi Hwanjoong để ngăn anh nói tiếp - "Không nhỡ nhiếc gì hết, em về đây vì anh và chỉ vì anh thôi."
"Chứ con mày vứt đi đâu rồi?" - Siwoo thắc mắc.
"Ừm... ưu tiên số hai thôi ạ."
"Hay thật," - Jaehyuk hiên ngang đi vào phòng, một tay anh đặt lên vai Suhwan - "có khi con chưa ra đời đã sợ bị bố nó giữ lấy mẹ nó làm của riêng rồi."
Siwoo lườm nguýt - "Ai cho mày vào đây?"
"Mày là mẹ tao hay gì mà cấm?" - anh chỉ ra sau lưng - "Với cả tao chỉ vào thông báo là người ta đem đồ ăn của mình tới rồi thôi."
"Ô!" - Mắt Siwoo sáng rực lên - "Vậy thì chuẩn bị ăn thôi mấy đứa."
Đang chuẩn bị động đũa thì Suhwan bỗng dừng lại rồi đặt đũa xuống - "Mà anh Siwoo chưa có báo với ai em về nước rồi đâu đúng không ạ?"
"Ờ..." - anh cúi xuống né ánh mắt của cậu - "anh chưa có nói."
"Không phải lúc trước khi tới đây mày gọ-"
"Shhhhh," - Siwoo che miệng Jaehyuk lại - "có những chuyện ta không nên nói ra."
"Em không muốn người khác biết tin hả?" - Hwanjoong thì thầm.
"Không phải là không muốn, chỉ là em không muốn họ lo nên định tự bản thân thông báo."
"Với lại" - Suhwan nhẹ nhàng xoa bụng anh - "em cũng muốn tiện thể báo tin cho các anh ấy vui cùng luôn."
"Chuyện vẻ vang gì đâu mà..."
"Đối với em thì là có đó, một phát ăn luôn vậy mà."
Hwanjoong cấu mạnh vào đùi cậu - "Nói linh tinh gì vậy hả?"
Suhwan nhăn nhó - "Dạ em không dám nữa đâu."
"Hai đứa cứ ăn đi, bữa này anh khao, coi như là quà chào mừng Suhwan về nước."
"Thế có định bao tụi tôi luôn không?"
Siwoo ngước lên - "Tưởng mấy đứa không tới luôn chứ."
"Không đến sao được," - Jihoon dẫn theo sau một con gấu với một con ếch đi ngay vào bàn, anh xoa đầu Suhwan như muốn vò nát cái đầu ấy - "Phải đến để gặp thằng em về nước mà không chịu báo một tiếng này chứ."
"Đâu phải không báo, em sẽ báo sau mà."
Kiin ngồi xuống bên cạnh - "Nhóc không muốn mấy anh biết hay gì?"
"Không phải đâu mà, em đã định báo cho mọi người rồi, là do anh Siwoo báo trước mà."
Riêng Geonbu không chỉ trích gì cậu, anh chỉ liếc nhanh Hwanjoong một cái, tay đặt lên vai Suhwan rồi thì thầm "giỏi lắm" khiến cậu ngượng đỏ cả mặt.
"Ảnh mới nói gì với Suhwan vậy?" - Hwanjoong ghé sang hỏi.
"A... không có gì đâu, mà thôi, mọi người ăn đi chứ, chầu này anh Siwoo khao mà."
"Ấy! Bậy nào, anh trả cho gia đình nhỏ bốn người của nhóc thôi."
"G-gia đình gì chứ," - Hwanjoong xua tay - "anh Siwoo đừng nói mấy cái dễ gây hiểu lầm như vậy mà..."
"Ớ? Gia đình bốn người? Hai đứa tính cưới nhau rồi ở cùng phụ huynh hả? Nhà nội hay ngoại thế?" - Jihoon hỏi một lèo.
Kiin cốc vào đầu con mèo cam tọc mạch kia một cái - "Mày chậm tiêu quá."
"Đau!" - Jihoon ôm đầu - "Sao anh đánh em?"
"Mọi người bắt đầu ăn đi mà!"
Đang ăn uống vui vẻ, Hwanjoong bỗng dưng ôm miệng chạy ngay vào nhà vệ sinh khiến Suhwan hấp tấp đuổi theo.
"Ủa?" - Jihoon nhìn vào bát Hwanjoong - "Món cá này dở lắm hả?"
Geonbu tròn mắt - "Woa... tới giờ mà mày vẫn chưa hiểu à? Tao bất ngờ đấy."
"Thôi kệ nó đi em, cho nó tự tìm hiểu."
Geonbu cũng không nói nữa mà bắt đầu công cuộc lấp đầy dạ dày của mình, để cho Jihoon ngồi than vãn về sự bất công của mọi người đối với mình.
***
"Hwanjoong không sao chứ?"
"Ư... chắc là... oẹ... không sao rồi."
"Cái này là ốm nghén người ta hay nói đó sao." - cậu nghĩ bụng.
"Xin lỗi Suhwan nhé, tại anh mà em phải theo ra như này."
"Hwanjoong nói gì vậy? Đây là chuyện bình thường chứ có gì đâu mà phải xin lỗi."
"Nhưng mà cứ vậy thì sao Suhwan tập trung ăn được."
"Anh mà không ăn được thì em cũng làm gì có tâm trí để mà ăn."
Suhwan đặt hai tay lên má anh - "Trước giờ em thích nhất là nhìn Hwanjoong ăn đó, vậy nên Hwanjoong mà không được ngon miệng là em cũng thấy chán ăn luôn."
"'ngon miệng' ở đây Suhwan dùng theo ý nào vậy?"
"Chết... em xin lỗi... nghe dễ hiểu lầm quá."
"Anh đùa chút thôi," - Hwanjoong véo lại hai bên má của cậu - "anh hiểu ý Suhwan mà, giờ tụi mình cùng quay lại bàn nhé?"
Nói vậy nhưng trước khi ra khỏi nhà vệ sinh, anh lại ôm Suhwan từ đằng sau lưng, hai tay bám chặt quanh eo cậu chẳng rời.
"Em tưởng anh bảo anh muốn quay lại?"
"Hay là đợi chút đi... anh nhớ mùi Suhwan quá, muốn ở riêng một lúc cơ, cả ngày nay đã không được làm vậy rồi."
"Hwanjoong nhớ mùi em tới vậy sao?"
"Nhớ lắm luôn, cây kẹo bông gòn biết đi của anh."
Hwanjoong nhanh chóng thu lấy tín hương mùi bông gòn bằng khứu giác của mình, nếu như đang không ở ngoài quán có lẽ anh đã không nhịn được mà cắn cậu một cái rồi.
"Hwanjoong đúng là hảo ngọt thật đấy."
"Ai biểu Suhwan có mùi kẹo chứ."
"Thực tình thì em cũng nhớ mùi của anh."
"Nhưng anh hổng thích mùi của mình."
"Ích kỉ quá, anh giữ em ở đây để hít cho thoả thích mà giờ em muốn thì anh lại không cho là sao?"
"Ư... Suhwan chiều anh chút đi, coi như là chiều cả các con mà."
"Không chịu, về nhà anh phải cho em ngửi."
"Anh biết rồi mà."
"Thôi, mình quay về phòng nhé? Kẻo mọi người lo."
"Ừa."
Suhwan đi trước, cậu từ tốn dắt theo anh đi sau, cẩn thận từng bước để tránh bất trắc xảy ra.
Hwanjoong nhìn cậu từ sau lưng, chỉ mới hai tháng chưa gặp mà từ em người yêu kém tuổi đã có tác phong của một người đàn ông trưởng thành rồi.
"Suhwan trông cao lớn lắm đó."
Cậu quay đầu lại nhìn anh với chút bối rối trên mặt - "Không phải bình thường em vẫn cao vậy sao?"
"Suhwan ngốc quá, không phải cao theo nghĩa đó đâu."
"Thế nghĩa nào ạ?"
"Không nói."
"Ơ...?"
"Cái đó Suhwan phải tự tìm hiểu cơ."
"Từ bao giờ Hwanjoong lại học cái kiểu nói chuyện úp úp mở mở vậy?"
"Từ hồi Suhwan không có ở đây đó."
Nói xong thì anh buông tay cậu ra rồi chạy về phòng trước - "Em mà đến sau thì tối nay không được ngủ cùng anh!"
"A!" - Suhwan giật mình chạy theo - "Hwanjoong ăn gian! Mà khoan, anh đừng có chạy mà, kẻo ngã."
"Suhwan lo anh ngã thì bắt anh đi."
Cậu chộp lấy anh rồi bế lên - "Bắt được rồi!"
"Á! Suhwan ăn gian!"
"Ăn gian gì chứ? Em còn chạy sau anh đó."
"Chân em dài như này thì phải chạy chậm đi để đỡ bất công với anh chứ."
"Thiệt tình," - Suhwan thở dài - "ba Hwanjoong của các con vô lý quá, ba chịu không nổi."
"Chỉ có anh được nói xấu em với con thôi, ai cho em nói xấu anh!"
"Lỗi em, giờ anh muốn tụi mình quay về phòng trong yên bình chưa?"
"Hì hì, miễn Suhwan bế anh về là được."
"Vậy Hwanjoong nằm im đừng cựa quậy nữa để em bế về nha."
Anh nhìn lên cậu rồi cười một cách thoả mãn - "Đó, cao lớn như một người đàn ông thế này rồi chứ có còn là em người yêu kém anh ba tuổi hồi trước đâu."
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top