Chương 2: Xạ thủ tạm giải nghệ
Biết đâu được sẽ có ngày hai xạ thủ đối đầu nhau nhưng lại không phải trong game mà lại mặt đối mặt nhau trên bàn ăn.
Bốn mắt nhìn nhau, một bên là ánh nhìn hằn học, một bên là vẻ mặt dửng dưng không chút cảm xúc, cũng chẳng có chút dao động.
Giữa lúc căng thẳng ấy, tiếng xì xụp hút mì của Hwanjoong trở nên "hơi" to làm cho Dohyun quay ngoắt người sang nhắc nhở - "Hay là em qua bên kia một chút đi?"
Hwanjoong gật gật đầu rồi chuẩn bị bưng đĩa mì đi thì bỗng dưng Suhwan giữ anh lại - "Tại sao anh ấy lại phải qua bên đó ạ?"
"Nếu em thích thì để Hwanjoong ngồi lại đây cũng được."
"Cái đó đương nhiên là được rồi ạ."
Mặc dù trên môi là nụ cười nhưng Dohyun nghe rõ được sự khó chịu trong lời nói của Suhwan.
"Mới sáng sớm đã đặt vé máy bay để bay về Seoul, không biết em có mệt không? Để anh khao em một bữa nhé?"
"À, cái đó không cần đâu ạ, em thấy anh chỉ cần khao Hwanjoong của em thôi là đủ rồi."
"Mà tiện thể, có dịp gì mà anh Dohyun lại dẫn bạn trai em đi ăn thế này?" - hai chữ "bạn trai" được Suhwan cố tình nhấn mạnh.
"Ư... oan ã U wan(khoan đã Suhwan)," - Hwanjoong đặt đĩa mì xuống - "để anh giải thích."
"Khoan đã, để anh."
"Thôi rồi." - Hwanjoong thực sự đã nghĩ vậy khi thấy nụ cười đầy nham hiểm của Dohyun, cậu biết thứ sắp được phun ra từ khóe miệng ấy chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp.
"Anh dẫn đàn em anh và con nó đi bồi bổ thay cho người bố đã cao chạy xa bay của tụi nhỏ."
Suhwan nghe xong mà bàng hoàng, cậu hoang mang nắm lấy hai tay của Hwanjoong - "T-thật á hả anh? Sao em mới đi có hai tháng mà đã... ra là anh Wangho gọi em về là vì vụ này sao?"
"Park Dohyun! Anh đừng có trêu Suhwan nữa!"
"Ra là em nói thật về vụ hai đứa say đến không biết trời đất là gì hả? Suhwan nó còn không biết gì luôn kìa."
"R-rốt cuộc là sao hả anh...?"
Hwanjoong ngập ngừng - "Chuyện là..."
***
Sau khi giải quyết chút khúc mắc nho nhỏ trong quán mì, cả ba dẫn nhau ra một quán nước gần đó, Suhwan trên cả đoạn đường cứ luôn miệng nói xin lỗi rồi lại cảm ơn, xin lỗi vì đã hiểu lầm và cảm ơn vì Dohyun đã giúp cậu.
"Em thành thật xin lỗi anh Dohyun."
"Không cần đâu mà, với lại chọc em cũng vui phết."
Chỉ có Hwanjoong là đang cắn cái ống hút trong sự khó chịu, đầu ống bị ghim đầy vết răng khiến nó trông tàn tạ biết bao.
Suhwan nhận ra điều đó nên hạ giọng hỏi han anh người yêu mình "Hwanjoong đang giận dỗi gì em hả?"
Cuối cùng thì đầu ống hút cũng được buông tha khi anh bắt đầu nói - "Anh có giận nhưng không phải giận Suhwan."
Thực lòng thì Hwanjoong đã nghĩ tới việc tạm nghỉ thi đấu trong thầm lặng một thời gian để chuyên tâm ở nhà tới khi nào con mình đủ lớn thì quay lại ngành. Nhưng đó là nếu Suhwan không ở đây, giờ bố tụi trẻ đã bị Wangho lôi đầu về, có muốn thì anh cũng không thể nào bảo "Suhwan cứ an tâm qua Trung đi, con tụi mình để anh lo" được nữa rồi.
Hwanjoong nắm chặt bàn tay, miệng lẩm bẩm - "Em chắc chắn sẽ xử anh bằng được Han Wangho ạ."
"Nếu không giận em thì anh giận ai ạ?"
"Không phải chuyện của Suhwan." - anh đáp lại một cách qua loa.
"Hay là Hwanjoong đừng giận nữa nha? Không tốt cho sức khỏe đâu."
Đang tính hằn học đáp lại thì đôi mắt long lanh của cậu đã xuyên thẳng qua lồng ngực để đốn hạ trái tim của Hwanjoong đã khiến anh không thể làm vậy.
"Ừa, anh biết rồi," - anh thơm nhẹ lên má cậu một cái - "nhờ Suhwan anh hết giận luôn rồi."
Ở phía đối diện, Dohyun đang tự nhẩm trong lòng "nếu là Hwanjoong bình thường thì đã lao vào tẩn đứa dám làm phiền nó trong lúc cọc luôn rồi".
"Thôi nhé," - Dohyun đứng dậy khỏi ghế - "hai đứa cứ ở đây, anh về trước."
Suhwan cũng đứng dậy cúi đầu - "Tạm biệt anh Dohyun ạ."
"Mà này Suhwan."
"Dạ em đây, anh có gì cần nhắc ạ?"
"Dẫn đi đâu thì dẫn, nhớ phải đưa em anh về đúng giờ cơm tối."
"Rõ rồi ạ! Anh cứ tin ở em."
Sau khi Dohyun đi khỏi, Suhwan nhích ghế của mình ra gần Hwanjoong hơn, giọng nói lúc này có phần làm nũng hơn.
"Mà sao Hwanjoong lại không báo tin cho em? Anh không muốn em biết tin hả?" - Suhwan nũng nịu - "Hay anh không muốn em làm ba của con anh?"
"Ơ... không, không phải vậy đâu... mà nếu giờ em ở đây thì mùa giải 2025 của JDG sẽ như nào?"
"Cái đó anh không phải lo đâu, em đã thông báo rời khỏi ngành rồi."
"Hả!?"
"Tạm thời thôi," - Suhwan cầm lấy hai tay của Hwanjoong - "ít nhất thì cho tới khi con tụi mình ra đời đã."
Hai má anh đỏ ửng lên vì vừa vui vừa ngượng trước ba chữ "con tụi mình", Hwanjoong cười tủm tỉm đáp lại - "Không cần phải vậy đâu mà, c-con tụi mình ấy... hihi... Suhwan vừa làm việc vừa chăm cũng được."
"Giờ mà quay về JDG thì không chăm được anh, các đội tại LCK thì đều chốt xạ thủ hết rồi nên em sẽ tạm thời nghỉ để chăm sóc anh và con."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết! Cứ coi như một kì nghỉ phép dài khoảng sáu tháng của em đi vậy."
Hwanjoong biết là không thuyết phục được nên cũng chỉ biết đáp lại Suhwan bằng một nụ cười trên môi - "Vậy thì em sẽ phải cố gắng lắm đó, chăm một lúc hai đứa bé."
"Ba đứa chứ."
"Ể? Anh đi siêu âm người ta bảo sinh đôi mà."
"Hai ở trong này," - Suhwan chỉ vào bụng anh rồi từ từ đưa tay lên để xoa hai bên má phúng phính - " còn bé thứ ba ở đây."
"Cái thằng nhóc này," - Hwanjoong ngại ngùng gỡ tay cậu xuống - "mình đang ở ngoài hàng đấy."
"Em xin lỗi, nhưng anh cũng có một phần lỗi mà."
"Lỗi ở đâu chứ?"
"Ai bảo anh dễ thương quá làm gì."
"Ngại quá đó! Suhwan đừng nói nữa mà!"
"Hì hì, Hwanjoong đã không thích thì em dừng ngay đây."
"Đâu phải anh không thích đâu... nhưng Suhwan nói nữa thì anh với con bị tiểu đường mất." - Hwanjoong nghĩ thầm.
"Tiện thể thì anh có muốn đi đâu không?"
"Đi đâu là đi đâu?"
"Em không biết nữa, đâu cũng được, miễn là Hwanjoong muốn đi."
"Vậy mình đi ăn nha?"
"Anh mới ăn cách đây một tiếng mà?"
"Ý anh là ăn vặt."
"Không được, vậy không tốt cho em bé."
"Vậy mình đi chơi tàu lượn siêu tốc ở khu vui chơi?"
"Không được luôn, chơi trò chơi mạo hiểm sẽ ảnh hưởng tới tâm lí mẹ và con."
"Ư... vậy đi uống thì sao?"
"Anh định cho hai đứa con mới hai tháng tuổi của mình nếm vị rượu hả?"
"Không chịu đâu!" - Hwanjoong phụng phịu - "Sao đi đâu Suhwan cũng không cho vậy?"
"Không phải là không cho, là do mấy cái đó không tốt cho em bé," - Suhwan nhéo má anh - "anh cũng phải tập lo cho bản thân với con đi chứ."
"Suhwan xấu tính chỉ nghĩ cho con thôi thì có!"
"Lo cho con cũng là lo cho anh còn gì? Bạn trai em khoẻ thì con em mới khoẻ chứ."
Đang trong lúc hậm hực thì đột nhiên Hwanjoong "A!" lên một tiếng như thể đã nảy ra một ý tưởng hay ho nào đó.
"Mình đi nơi này đi em!"
***
"À há! Con cá này nhìn ngộ nghĩnh quá!"
Hwanjoong hào hứng chỉ vào chú cá hề mới chui từ trong "ngôi nhà" hải quỳ của nó.
"Hình như em nhớ là lần trước tới đây anh cũng nói vậy."
Anh bĩu môi tỏ vẻ khó chịu - "Kệ anh, anh sẽ còn nói nhiều cơ, Suhwan liệu mà nghe cho hết."
"Cái đó thì đương nhiên rồi, à mà anh đợi em chút."
Suhwan nói xong thì chạy biến đi đâu mất, để lại Hwanjoong cứ vừa đi vừa chúi mặt vào bể kính cho tới khi đầu anh đụng phải gì đó, đau tới nỗi Hwanjoong phải kêu lên một tiếng, trùng hợp là "thứ" anh đụng vào cũng kêu lên tương tự.
"A!"
"Ô!"
Lúc này Suhwan quay lại, trên tay cầm hai chai nước lọc, cậu đã tiếc khi không mua bốn chai vì không nghĩ rằng sẽ gặp người quen sớm đến vậy, càng không nghĩ sẽ gặp tại đây.
"Anh Jaehyuk với anh Siwoo? Sao hai người lại ở đây?"
Siwoo đang xoa xoa đầu sau khi lỡ đụng phải trợ thủ nhà HLE thấy đứa em đáng ra đang ở Bắc Kinh giờ lại ở Seoul, đã vậy còn dẫn người yêu tới đây chơi thì cũng sốc tận óc, tay run run chỉ vào mặt Suhwan.
"Anh mới là người hỏi câu đó ấy! Sao nhóc lại ở đây? Lại còn với Delight của HLE nữa?"
"A... cái này..."
"Suhwan ơi đầu anh có sưng không?"
Cái đầu tròn đưa qua đưa lại trước mặt khiến Suhwan quên luôn cả việc trả lời câu hỏi của đàn anh, Siwoo thấy vậy chuẩn bị sạc cho một trận thì bị Jaehyuk bịt miệng lại.
"Thả tao ra! Cái thằng nhóc kia dám bơ tao kìa."
"Thả ra nhỡ mày đi cắn người tùm lum thì sao? Đợi nhóc ấy xong việc thì hỏi chuyện sau cũng được mà."
Suhwan nhẹ nhàng xoa xoa rồi thổi cái "phù" lên đỉnh đầu Hwanjoong như thể muốn cái đau hãy bay đi - "Anh hết đau chưa?"
"Hết rồi! Cảm ơn Suhwan nhé!"
Siwoo thấy vậy thì lườm nguýt người bên cạnh mình - "Ê Jaehyuk, sao mày không nhẹ nhàng như thế với tao bao giờ?"
"Trông trợ thủ của HLE dễ thương thế kia thì ai chẳng muốn nhẹ nhàng với em ấy, còn mày thì..."
"Ý mày là tao không dễ thương à?"
"Đấy, mày vừa chứng minh cho lời tao nói còn gì?"
"Thằng chó!"
Hai cặp đôi, trùng hợp cùng chọn một nơi để đi chơi nhưng có vẻ mỗi cặp là một thái cực khác nhau.
Bên thì nhẹ nhàng tình cảm, luôn nói lời hay ý đẹp, bên còn lại thì khỏi nói cũng biết "lời hay ý đẹp" của họ khả năng cao sẽ bị xoá đi cho phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng.
Hết chương 2
(Mọi người chịu khó đợi nha, muốn nhẹ nhàng tình cảm nên chắc phải mấy chương giữa giữa hoặc gần cuối mới cao trào được 😔)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top