Chương 7: Từ 50 tới 100

"Sao mới nãy Suhwan mạnh miệng thế mà giờ lại sợ rồi?"

Hwanjoong siết chặt hơn bàn tay đang run lẩy bẩy của cậu, nhìn dáng vẻ chần chừ của Suhwan lúc này khiến anh cũng muốn trêu chọc đôi chút.

"Em đâu có sợ, em chỉ... hồi hộp chút thôi..."

"Có anh ở đây mà vẫn hồi hộp sao?"

"Dù là có anh bên đi nữa nhưng đứng trước mặt mẹ thì em vẫn sợ chứ..."

"Cái đó thì Suhwan không có cần lo đâu," - Hwanjoong xoay tay nắm cửa và kéo cậu vào cùng - "dù sao bà chủ cũng là mẹ em mà, em phải tin vào mẹ mình chứ."

Suhwan mang theo tâm trạng bất an bước vào nhà cùng Hwanjoong, ngờ đâu mẹ cậu đã ngồi ung dung đợi sẵn trên ghế sofa ở phòng khách như thể đã biết trước, tay bà cầm tách trà vẫn còn đang toả ra một làn khói mỏng.

"Hai đứa về rồi đấy à?"

"Dạ thưa cô, bọn con..."

"Con về rồi thưa mẹ, ngoài ra hôm nay con còn dẫn theo một người về nữa ạ."

Mẹ Suhwan đặt tách trà xuống bàn, bà ngước lên nhìn đứa con trai đang tay trong tay với quản gia của cậu.

"Ừm, mẹ vẫn đang đợi con giới thiệu xem người này là ai đây."

"Dạ, đây là Yoo Hwanjoong, năm nay hai mươi hai tuổi, nghề nghiệp là cựu quản gia," - Suhwan đan những ngón tay của mình vào với anh và đưa lên - "và cũng là bạn trai con ạ."

Hwanjoong huých gối mình vào mông Suhwan, anh thì thầm bên tai cậu - "Đi vào vấn đề chính sớm quá Suhwan ngốc."

"Em tưởng anh muốn em thẳng thắn với mẹ?"

"Thì cũng phải chào hỏi bình thường đã chứ."

Mẹ Suhwan hạ giọng - "Hai đứa ngồi đi."

Suhwan cũng nghe theo mà ngồi xuống, dù đứng hay ngồi thì cậu vẫn giữ lấy tay anh chẳng rời.

"Kim Suhwan."

"Có con."

"Lâu chưa?"

"Dạ?"

"Con với bạn trai con yêu nhau được lâu chưa?"

Suhwan gãi đầu - "Dạ thì cũng..."

"Mẹ hỏi thời gian cụ thể."

"Mới hai tháng thôi ạ."

"Giỏi lắm," - bà cầm tách trà lên để trước miệng - "nếu mẹ mà không phát hiện thì chắc con số ấy sẽ lên một hay hai năm nhỉ?"

"C-con cũng đâu có tính giấu mãi, chỉ là... con sợ..."

Mẹ Suhwan uống một ngụm rồi lại đặt xuống - "Sợ? Chẳng lẽ con sợ mẹ sẽ đuổi việc Hwanjoong sao?"

"Chẳng phải đấy là điều đương nhiên ạ?"

"Hôm qua mẹ có đuổi cậu ấy đi không?"

"Dạ không...?"

Những tiếng cười khúc khích khẽ phát ra trong vòm họng bà - "Con còn nhát gan hơn cả Hwanjoong."

"Ý mẹ là gì ạ?"

"Đúng là con vẫn còn trẻ con lắm," - bà đứng dậy khỏi ghế - "hai đứa ngồi đây mà tâm sự đi, mẹ vào lấy nước cho mà uống."

"Ơ... đợi đã mẹ ơi..."

"E hèm!"

Suhwan nhìn sang bên cạnh, vẻ mặt của Hwanjoong nhìn vô cùng đắc chí."Anh giấu em chuyện gì đúng không?"

"Đâu có," - anh kéo tay cậu về phía ghế sofa và ngồi xuống - "là em tự hiểu lầm đó chứ."

"Hiểu lầm?"

"Hôm qua Suhwan nghĩ anh đi là đi luôn không quay lại hả?"

"Không phải vậy ?"

"Ngốc ạ, anh nghỉ việc để tính xem thưa chuyện với bà chủ... mà giờ cứ gọi là mẹ người yêu anh thôi là được nhỉ?"

"T-thế sao em nhắn tin anh không trả lời? Gọi cũng không nghe," - Suhwan sụt sịt nhìn anh - "Hwanjoong biết là em buồn lắm không?"

"Xin lỗi Suhwan mà, tại anh định sẽ không liên lạc với em cho tới khi nói chuyện với mẹ em xong."

Thấy cậu vẫn rưng rưng nước mắt nên Hwanjoong dang rộng tay ôm lấy Suhwan, đứa nhóc mau nước mắt ngày nào khóc lóc chạy theo anh giờ đã lớn đến thế này rồi, chỉ có cái mau nước mắt tưởng đã sửa được rồi nhưng hóa ra vẫn còn.

"Suhwan định khóc nhè như hồi bé hả?"

"Em đâu có... mà thôi," - cậu ôm lại anh - "đúng là em đang khóc thật, bắt đền Hwanjoong đó, Hwanjoong dỗ em mau đi."

"Rồi rồi, để anh dỗ."

"Mẹ chưa nói chuyện xong với hai đứa đâu."

Mẹ Suhwan bưng ra một khay gồm hai ly nước và một ít bánh kẹo, bà ngồi xuống bên phía đối diện.

"Sáng nay là Hwanjoong đã đến hẳn nhà để nói chuyện với mẹ, bạn trai con dũng cảm thế mà sao con có mỗi chuyện thành thật với mẹ thôi cũng không làm được?"

"Nói vậy là mẹ cho phép bọn con ạ...?"

"Kể cả giờ mẹ cấm thì con cũng đâu có nghe đâu đúng chứ?"

"Dạ..."

"Mẹ sẽ không cản nếu đó là lựa chọn của con, cuộc đời là của con thì mẹ lấy quyền gì mà ngăn? Cái mẹ quan tâm chỉ là con có yêu cậu Hwanjoong thật lòng không thôi, tình cảm của con liệu có bì được với tình cảm lớn lao của cậu ấy không?"

Hwanjoong nghe mẹ của người yêu khen mà vui không để đâu cho hết, anh cảm thấy việc sáng nay tới trò chuyện với bà đúng là lựa chọn sáng suốt.

"Đương nhiên rồi ạ!"

Suhwan đứng dậy khỏi sofa và đi ra trước mặt mẹ mình, cậu cúi người một cách kính cẩn.

"Con chắc chắn sẽ làm anh ấy hạnh phúc ạ!"

"Ủa khoan... sao cứ ngược ngược thế nào ấy... hình như mình mới là người nên nói câu đó đúng không ta...?" - Hwanjoong thầm nghĩ.

"Con nói được phải làm được, mẹ nói thẳng luôn là mẹ quý cậu Hwanjoong lắm đấy."

"Con cũng quý anh ấy lắm nên mẹ cho con cưới anh ấy được không ạ?"

"Hả!?" - Hwanjoong nghe xong mà cũng ngớ người trước câu hỏi của cậu.

Mẹ Suhwan bắt chéo tay hình chữ X trước ngực - "Đương nhiên là không rồi.

Suhwan đang chuẩn bị sẵn tâm thế để quỳ nhưng cậu mới đặt một bên đầu gối xuống đã bị mẹ ngăn lại.

"Con mới có mười chín tuổi, cưới xin cái gì?"

"Vậy lớn lên thì sao hả mẹ?"

"Con hỏi con rể... cậu Hwanjoong chứ hỏi mẹ làm gì? Chắc gì cậu ấy đã muốn cưới con."

Hwanjoong gãi đầu ngại ngùng, hai chữ "con rể" phát ra từ miệng cô cũng đủ đưa tâm trạng anh lên tận trời xanh.

"Cháu... cháu không có ý kiến gì về điều đó đâu ạ."

"Mẹ thấy chưa? Hwanjoong yêu con nhất mà, anh ấy từ chối sao được cơ chứ."

"Anh không lấy mấy đứa kém tuổi về làm chồng đâu."

"Mẹ đồng ý Hwanjoong à, mấy đứa con nít như này thì không nên yêu luôn ấy chứ nói gì đến cưới hả con."

"Mẹ nói chí phải... ơ... 'mẹ' ấy ạ?"

"Con không thích gọi thế sao? Hay con quen xưng hô cô-cháu rồi?"

"Dạ không!" - Hwanjoong chạy tới ôm lấy mẹ của bạn trai mình - "Cháu... con thích lắm ạ!"

Suhwan đứng lủi thủi ở một góc - "Hai người hùa nhau bỏ con ra rìa hả?"

"Anh ra với Suhwan đây nè."

Mẹ Suhwan giữ tay đứa con rể tương lai của mình lại - "Tiếc quá, giờ mẹ với bạn trai con phải đi mua đồ cho bữa tối rồi."

"Ơ... mẹ bất công quá, cả chiều hôm qua với sáng nay con đã không được trò chuyện với Hwanjoong rồi mà mẹ còn định đưa anh ấy đi cùng tiếp."

Hwanjoong thấy vẻ mặt bất mãn của cậu thì cũng thở dài một tiếng - "Con thấy nhà cũng hơi bừa bộn á mẹ, hay là mẹ để con ở nhà dọn dẹp trước rồi mới đi được không ạ?"

"Nhưng mẹ sắp phải đi làm rồi."

"Vậy mẹ cứ nhắn cần mua những gì cho con như mọi khi là được ạ."

"Con chiều Suhwan quá rồi đấy."

"Quản gia chiều cậu chủ nhỏ là chuyện bình thường mà đúng không mẹ?"

"Cái thằng nhóc này," - bà đánh nhẹ vào bắp tay Hwanjoong - "giờ con không còn là quản gia nữa rồi, chẳng phải việc gì phải chiều Suhwan hết."

"Con cũng có hơi nhớ nghề," - anh ôm lấy mẹ Suhwan nốt một cái rồi đứng lên - "giờ con lên thay đồ để bắt đầu dọn nhà đây ạ."

Sau khi Hwanjoong lên tầng là Suhwan cũng hí hửng cắp đít chạy theo nhưng chưa đi được ba bước đã bị gọi lại.

"Mẹ còn gì muốn nhắc con nữa ạ?"

"Con ở nhà cấm được làm gì nhóc Hwanjoong đấy."

"Con yêu anh ấy còn chẳng hết thì làm gì..."

"Đừng có vòng vo với mẹ, vết ở xương quai xanh bạn trai con chẳng lẽ lại do muỗi cắn?"

"A... à... chắc là muỗi cắn thật đấy ạ..."

"Muỗi gì cắn mà lại có dấu răng?"

"Thôi con không nói về chủ đề này nữa đâu ạ," - Suhwan vừa phẩy tay vừa chạy lên phòng."

Mẹ cậu thở dài - "Cái thằng nhóc này thật là."

•••

"Hwanjoong ơi~ Hwanjoong của em đâu rồi~?"

"Bỏ ngay cái kiểu kéo dài giọng ấy đi cho anh!"

Hwanjoong bước ra từ nhà tắm với bộ đồ như mọi khi khiến Suhwan có chút tiếc nuối vì không lên sớm hơn để "giúp" anh mặc quần áo.

Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng bó sát người quen thuộc, bỗng dưng Suhwan cảm thấy đầu ngón tay mình có chút ngứa ngáy.

"Hwanjoong nhìn dễ thương quá."

"Không phải ngày nào anh cũng mặc như này sao?"

"Vì vậy nên mới dễ thương đó."

"Đừng có nịnh nữa đi," - Hwanjoong khoác nốt chiếc áo vest đen bên ngoài vào - "anh biết tỏng ý đồ của em rồi."

"Vậy sao? Vậy em đang có ý đồ gì vậy nè~?"

"Với Suhwan thì chắc chắn là ý đồ không đứng đắn với cơ thể anh."

"Vậy anh có tính chiều em không~?"

"Còn lâu nha."

Suhwan đi tới và ôm lấy Hwanjoong từ đằng sau, hai tay cậu luồn lên phía trước và chỉ dừng lại khi bị anh giữ tay.

"Yoo~ Hwan~ joong~"

"Dạ thưa cậu chủ, không biết cậu đang có ý đồ gì đây nhỉ?"

"Em muốn nựng quản gia của em rồi."

"Anh không đồng ý."

"Ơ... sao quản gia hôm nay lại từ chối em..."

"Em bị một lần rồi mà vẫn chưa nhớ đời hả? Đợi mẹ đi hẳn đi rồi em muốn làm gì thì làm."

"Hwanjoong hứa nha?"

"Anh có không cho đi nữa thì Suhwan vẫn đè anh ra thôi mà đúng không?"

"Đâu có," - Suhwan hôn cái chụt lên má anh - "em là bé ngoan mà, em không cãi lời Hwanjoong đâu."

"Vậy giờ bé ngoan bỏ anh ra để anh làm việc nhà đi."

"Dạ! Để em làm cùng Hwanjoong."

"Trời hôm nay sắp có bão hả ta? Suhwan không phá đám anh làm việc mà lại còn hùng hổ xung phong giúp anh?"

"Mấy lần trước em cũng giúp mà! Với cả đây cũng là một minh chứng cho việc mối quan hệ của hai ta thăng lên một bậc mới rồi."

"Là sao?"

"Thăng từ 50 lên 100, từ 50 bạn trai-50 quản gia lên thành 100% là bạn trai em!"

"Với anh thì Suhwan mãi chỉ là 50/50 thôi."

Suhwan hoang mang nhìn anh - "Sao lại thế ạ? Hwanjoong không muốn em chỉ làm bạn trai của anh hả?"

"50 là bạn trai-50 là hôn phu, biết đâu mai sau sẽ thành 100% là chồng chăng?"

Suhwan nghe xong thì vật anh nằm ra giường, cậu siết chặt lấy cơ thể mềm mại như chiếc gối ôm của Hwanjoong.

"Em yêu Hwanjoong nhất nhất nhất trên thế giới này!"

"Còn đối với anh, thế giới này cũng chưa đủ để so với tình yêu anh dành cho Suhwan."

End

Đang suy nghĩ có nên thêm một chương kiểu hậu truyện không á mn, mà nếu có thì mn muốn nhẹ nhàng tình cảm hay trưởng thành tiếp 😋😋😋(từ lúc hỏi câu này sốp đã biết mọi người sẽ chọn vế sau rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top